Chương 38: Ngao du - Quán nhỏ
Tác giả: Ở các chương trước trong tháng 8 mình đã có chỉnh sửa một vài chi tiết tình huống. Nên nếu mọi người có thắc mắc gì thì quay lại các chương trước đọc nha. Thật ra mình cũng không nhớ là đã sửa chương nào (=.=").
Xin cám ơn mọi người.
=============================================================
Tình cờ thay, trấn Nam Xuyên đang vào mùa thu tiết trời mát mẻ, tuy không lớn nhưng cảnh sắc nơi đây hoài hòa, dân cư sung túc. Sư Thanh Huyền sớm đã thay cho mình một bộ bạch lam y phục, tóc buộc nhẹ sau đầu cùng với một nhánh hoa nhỏ điểm xuyến. Y một tay cầm quạt, vừa tiêu dao vui vẻ lại có chút bất phàm, khiến nhiều người xung quanh nhìn một lần đều cảm thấy rung động. Mà bên cạnh bạch lam công tử lại là một nam nhân mang gương mặt lạnh nhạt, hắc y trên người càng làm tôn lên nước da trắng của hắn, phong thái có phần xa cách cô quạnh so với người kia. Cả hai đi song song nhau kẻ cười nói như sáng cả một vùng trời, người chỉ lẳng lặng lắng nghe, lâu lâu lại gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý.
Sư Thanh Huyền lần này không hóa nữ nữa, y nghĩ so với nữ thể thì bản nam lại thuận tiện đi lại hơn rất nhiều, cũng coi như chuyến này đi để rèn luyện thân thể của y. Đương nghĩ ngợi trong đầu, Sư Thanh Huyền như nhìn thấy cái gì liền vui vẻ quay người sang Minh Nghi ríu rít nói.
"Minh huynh nghĩ xem ta có một thanh trường kiếm quý hiếm nhưng lại không có vỏ kiếm để tra vào hmm ta có nên mua một vỏ kiếm phù hợp với nó không?"
Sư Thanh Huyền vừa nói chuyện với Minh Nghi đôi mắt vừa tầm liền tia trúng một vỏ kiếm màu trắng có bám chút bụi bẩn, nhìn kỹ thân vỏ có đính mấy họa tiết màu bạc không quá nổi bật. Minh Nghi liếc nhìn theo hướng mắt của Sư Thanh Huyền về phía một sạp đồ cũ kỹ bên đường, nhận ra vỏ kiếm đấy nằm tách biệt với những món đồ khác.
"Ngươi định mua nó?"
"Ta thấy nó rất phù hợp với thanh trường kiếm của ta đó Minh huynh!"
Sư Thanh Huyền nhanh tay kéo người đi qua, cả hai ghé qua sạp hàng, nhìn lão bá đang loay hoay lấy ra vài món đồ bằng gỗ trông rất đẹp. Bên cạnh là một lão bà và một thiếu nữ đang mải mê tỉ mỉ đan lát từng nan tre.
"Lão bá cho hỏi, không biết vỏ kiếm này bán như thế nào?"
Ông lão nghe thấy khách nhân đến hỏi, vui vui vẻ vẻ ngước đôi mắt đã mờ đục trả lời.
"Vỏ kiếm này ta khó khăn lắm mới có được, tuy nó trông hơi cũ kỹ vậy chứ là bảo vật trấn gia đấy!"
Sư Thanh Huyền nghe vậy liền có chút thắc mắc, vật trấn gia làm sao lại lưu lạc đến mức này. Y tò mò đưa tay chạm vào vỏ kiếm, vỏ kiếm khắc vân nổi, có vài chỗ đã in dấu thời gian, hẳn trước đây nó đã từng được một gia đình khá giả nào đó nâng niu. Nhìn thấy Sư Thanh Huyền mãi mê vuốt ve vỏ kiếm, Minh Nghi không hiểu tại sao đột nhiên Phong sư đại nhân hôm nay lại không còn thích phấn son của thiếu nữ mà thay vào đó lại lưu tâm những thứ như này.
Minh Nghi nhíu mày nhìn đến thiếu niên bạch lam y phục.
"Ngươi thích nó?"
Sư Thanh Huyền mãi lo ngắm vỏ kiếm cũng giật mình vì câu hỏi này của Minh Nghi.
"Hả a ha lúc nãy ta có nói với Minh huynh về thanh trường kiếm của ta rồi đó. Nó vẫn chưa có vỏ ấy mà. Huynh xem vỏ kiếm này hẳn là hàng tốt"
Minh Nghi mặt không biểu tình lại có chút khó hiểu, nhưng vẫn là lạnh nhạt gật đầu, y muốn mua gì là chuyện của y, đâu tới phiên hắn quản. Thấy hắc y nam nhân không ý kiến gì, Sư Thanh Huyền liền vung tiền một phát đã mang về vỏ kiếm, còn biếu hẳn một khoản khá nhiều bạc dư cho gia đình chủ sạp.
Sau khi mua được thứ cần mua, Sư Thanh Huyền không khỏi lộ vẻ thích thú, y quay sang choàng tay qua bờ vai to rộng của Minh Nghi vui vẻ cười nói.
"Minh huynh nghĩ xem, bản Phong sư ta vốn đã rất anh tuấn tiêu sái giờ đeo thêm trường kiếm bên hông thì phong độ biết bao nhiêu. Minh huynh không thấy đúng sao, Minh huynh?"
Minh Nghi trầm ngâm không nói lời nào, trực tiếp xoay người rời đi. Bỏ lại thiếu niên đang ngơ ngác nhìn mình.
"Minh huynh hôm nay lại làm sao ấy nhỉ?"
Nhưng thời gian bên nhau của hai người đã không còn gọi là ít, Sư Thanh Huyền vừa nhìn liền biết Địa sư hôm nay lại có chút chuyện gì suy nghĩ nữa rồi. Nên chẳng cần đắn đó liền trực tiếp chạy theo bắt lấy tay Minh Nghi, bặm môi nói nhỏ.
"Minh huynh à, Minh huynh ơi. Ta lại làm bằng hữu tốt nhất của ta giận dỗi gì chăng?"
"Ta chẳng làm sao cả"– Minh Nghi mặt không biểu tình đáp.
Sư Thanh Huyền mở đôi mắt to tròn, nhìn chằm chằm Minh Nghi như muốn xác nhận điều gì
*Chớp chớp*
.
.
.
"Được rồi. Ta đói" – Minh Nghi vẻ mặt ba phần bất lực, bảy phần trơ như đá tảng trăm năm đáp lời.
"Ha ha, vẫn là Minh huynh như này ta liền thích!"
-----------------------
Sư Thanh Huyền vui vẻ kéo tay hắc y nam nhân chạy một mạch đến quán ăn gần nhất. Y vừa vào quán đã mang phong thái nhà có tiền, gọi tiểu nhị của quán lại sắp xếp một gian phòng và món ăn. Quán ăn này nhìn qua chắc là quán lớn nhất ở trấn, tuy không lớn bằng các quán trước đây y từng đi qua nhưng bù lại đông khách và không gian cũng vừa mắt Sư Thanh Huyền, nên khiến y càng thêm hứng khởi.
"Tiểu nhị, đem hết tất cả món ăn ngón nhất của quán ra đây, hôm nay ta phải bao vị bằng hữu tốt nhất của ta ăn uống no say"
Tiểu nhị nhìn hai cái đại nam nhân tuấn tú, áo quần lại sạch sẽ, nhìn sơ liền biết là quân nhiều tiền, nên thái độ càng là lưu tâm hai vị khách nhân lạ mặt này.
"Khách nhân xin chờ một lát, quán ta liền đem đồ ăn lên ngay"
Đoạn tiểu nhị nói xong liền nhanh nhẹn chạy xuống bếp, Sư Thanh Huyền nhìn quanh quán một vòng không thấy gì nguy hiểm, cũng chẳng có chuyện gì đáng để chú ý nên an tâm lấy bình trà mà tự rót cho mình và vị bằng hữu ngồi đối diện. Địa sư thoáng chốc nhíu mày khó hiểu rồi lại như không có gì đưa tay lấy một ly trà mà Sư Thanh Huyền vừa mới rót. Vừa uống vừa quan sát biểu hiện của Sư Thanh Huyền, đừng nói trãi qua một lần sốt liền là não có vấn đề đi.
Sư Thanh Huyền chậm rãi uống ly trà, rồi như thói quen nhìn xa ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút gì đó chẳng còn vô lo vô nghĩ, mà chứa đầy tâm tư. Sự thay đổi từ thiếu niên ngồi đối diện khiến Minh Nghi có chút bối rối, dường như sau mấy tháng trời Sư Thanh Huyền tự nhốt mình trong tiên phủ, y đã thay đổi rất nhiều.
"Ngươi không phải là phát sốt đến hư đầu óc rồi?"– Minh Nghi nhíu mày nhìn Sư Thanh Huyền.
"Hả? Ta???"
"Nếu như lúc trước, ngươi chẳng phải đã hóa nữ tướng và bát nháo đi khắp nơi mua son phấn, vào quán liền kêu rượu?"
Sư Thanh Huyền nghe câu hỏi từ Minh Nghi thì bất giác ngạc nhiên, quả thật lúc trước y đã từng như thế, không lo nghĩ gì nhiều. Nhưng hiện tại sau những chuyện đã xảy ra, lại thêm mấy tháng chăm chỉ đọc sách, học võ rèn luyện thân thể dường như y đã chín chắn hơn rất nhiều. Có lẽ y nghĩ mình phải trưởng thành, phải thật mạnh mẽ, để không phải gây thêm phiền phức cho ai. Ca ca của y đã phải cố gắng rất nhiều để bảo bọc chăm sóc y, bằng hữu tốt nhất của y cũng vậy. Sư Thanh Huyền hạ mắt nhìn xuống ly trà nóng vẫn đang cầm trên tay, mĩm cười dịu dàng.
"Ta chẳng qua không bị gì cả, chỉ là đến lúc ta không muốn bản thân trở nên vô dụng trước mặt những người ta quý trọng. Nếu ta cứ tiếp tục như trước kia, chỉ sợ sẽ gây phiền phức cho huynh và cả ca ca, nếu ta không thay đổi chỉ sợ sau này lỡ có gì ta liền không thể bảo vệ được cả hai người" – Lời vừa dứt, Sư Thanh Huyền đưa đôi mắt có mấy phần nghiêm túc hướng Minh Nghi, rồi nở một nụ cười có chút mất mát.
"Ta phải trưởng thành thôi Minh huynh"
Minh Nghi không nói gì, chỉ nhìn Sư Thanh Huyền một hồi lâu, không rõ ý vị nhạt nhẽo đáp lời.
"Sẽ đến một ngày, dù ngươi muốn bảo vệ ai thì ngươi đều sẽ không làm gì được"
Câu nói không chút ấm áp đó khiến Sư Thanh Huyền nhìn sâu vào đôi mắt đen huyền của Minh Nghi, cảm giác như những cơn gió lạnh lẽo đến cắt từng nhát một, đau thấu tim gan, bất giác khiến y khẽ rùng mình. Trong khoảnh khắc đó, dường như người ngồi trước mặt y không phải là bằng hữu tốt nhất của y - Minh Nghi, mà là một người xa lạ, xa lạ đến đau lòng. Cả hai chỉ nhìn nhau không nói gì, không khí như ngưng trọng rất lâu đến khi chỉ bị một tiếng nói xa lạ lên tiếng cắt ngang.
"Đã để hai vị khách nhân đợi lâu, do quán quá đông nên đầu bếp quán ta làm không xuể tay, thật là bất tiện cho hai vị" – Một người đàn ông trung niên, thân hình có chút mập mạp lên tiếng.
Sư Thanh Huyền dường như vừa thoát ra từ hầm băng, quay sang cười gượng đáp.
"Ha ha thật là không có gì bất tiện, chúng ta cũng chỉ là mới ngồi nói chuyện vài câu, không lâu không lâu. Xin hỏi ngài là?"
"Ta chỉ là chủ của quán ăn nhỏ này, khiến hai vị chê cười rồi"
Sư Thanh Huyền vui vẻ đáp lễ, mà phía Minh Nghi cũng không lạnh không nhạt gật đầu.
Chủ quán nhanh tay đem lên từng đĩa đồ ăn đã được chuẩn bị, vừa đặt lên bàn vừa nói giới thiệu tên từng món một, chưa bao lâu cái bàn lớn đã đầy ấp đồ ăn. Ông chủ cũng vui vẻ nói vài câu dặn dò với tiểu nhị rồi lui về phía sau đi mất. Minh Nghi nhìn bàn đồ ăn không nói gì liền động đũa ăn một mạch, mà Sư Thanh Huyền vẫn là đưa đôi mắt nhìn Minh Nghi ăn vui vẻ, bản thân chỉ gấp vài miếng nhỏ bỏ vào chén. Cảm giác lạnh lẽo bất an lúc nãy khiến y không thể nào tập trung ăn uống được. Cứ như sơ suất một chút liền mất mạng ngay.
Minh Nghi ngồi ăn một lúc không thấy Sư Thanh Huyền động đũa liền nhíu mày, hôm nay y thật sự quá khác biệt. Hắc y nam nhân lần đầu tiên đang ăn mà buông đũa xuống nhìn người đối diện. Hắn chậm rãi đứng dậy, chuyển bước đứng cạnh Sư Thanh Huyền, thật sự nhìn y như vậy không hiểu vì sao hắn ăn cũng chẳng được nữa. Mà lúc này Sư Thanh Huyền đang mãi chìm trong suy nghĩ, không hay biết có người đã rời khỏi chỗ ngồi chuyển đến kế bên y.
"Nói cho ta biết người đang phát ngốc vì sốt hay vì mớ suy nghĩ không đâu"
Sư Thanh Huyền lúc này mới hoàn hồn nhìn người bên cạnh, không biết từ lúc nào người kia liền ngồi kế y.
"Ơ ha ha sao vậy Minh huynh, đồ ăn không hợp với huynh hả?"
"Ngươi đang phát ngốc gì vậy?"
"Ta.. ưm"
Sư Thanh Huyền chưa kịp nói đã bị vị bằng hữu tốt nhất của y đúc cho một cái bánh bao chiên đầy thịt vào họng.
"Ngươi nên ăn nhiều vào, ăn nhiều vào mới có sức mà bảo vệ người khác. Ta chưa từng thấy thần quan nào bị ốm vặt nhiều như ngươi cả, thay vì lo nghĩ chuyện không đâu thì ngươi nên ăn nhiều vào rồi rèn luyện thân thể cho tốt"
Trong nhiều năm quen biết Minh Nghi, đây là lần đầu tiên Sư Thanh Huyền thấy Minh Nghi càm ràm nhiều như thế, hệt như một bà cô giữ trẻ đang lo lắng cho đứa trẻ ăn chưa no lo chưa tới như y. Sư Thanh Huyền nghĩ đến đó liền không thể nhịn cười mà bắt đầu ho sặc không ngừng.
*Khụ khụ khụ*
"Khụ ha ha ha khụ.. khụ.. Hảo hảo, Minh huynh ta liền ăn, huynh đừng như vậy nữa khụ khụ ta mà béo lên liền sẽ hết anh tuấn tiêu sái ưm ha o a i ưm (huynh tha cho ta đi)ta ha ha ha.. ta tự ăn được ha ha ha ưm"
"Hừ, ngươi lo mà ăn. Ưm khụ khụ"
Nhìn thấy Minh Nghi do chính mình đúc ăn bị sặc, Sư Thanh Huyền thật sự không nhịn được mà cười như trẻ con.
"Ha ha ha khụ khụ"
"Ngươi ưm"
"Ha ha ha"
Nếu như vừa lúc nãy, không khí cả hai trùng xuống như hầm băng lạnh lẽo thì giờ đây gian phòng lại tràn ngập tiếng cười.
Ở một nơi nào đó trong trấn Nam Xuyên, có hai tên đại nam nhân như trẻ con ganh đua nhau, kẻ gấp đồ ăn người đem chén cơm né từng món ăn một.
========================================================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com