Chương 39: Ngao du - Chúng ta đi!
Sau một bửa ăn ồn ào gây náo loạn ở quán nhỏ, Sư Thanh Huyền dường như đã bắt đầu cảm thấy trong lòng đã nhẹ nhàng hơn. Quả thật y đã rất cố gắng để trưởng thành, nhưng có lẽ vì cái tuổi phi thăng khi vừa mười sáu, cũng như được Sư Vô Độ nuông chiều trong rất nhiều năm đã khiến y không thể nào trưởng thành trong một sớm một chiều được. Cả hai cứ thế lại đi tản bộ vài nơi trong trấn nhỏ, Minh Nghi vẫn là im lặng đi kế bên, hắn biết Sư Thanh Huyền lại bắt đầu muốn suy nghĩ gì đó, nhưng nhìn dáng vẻ đang suy tư của người kế bên cũng không biết phải làm thế nào. Chỉ nhớ cách đây mấy năm dường như hắn đã từng gặp được y như thế.
Thật hiếm hoi khi cả hai cùng song hành lại yên bình đến lạ, như thể tất cả chúng sinh đều phẳng lặng để nhường hết không gian cho hai vị mỹ công tử như bước ra từ trong tranh này.
Đi được một đoạn không xa, cả hai đến một quán trà nhỏ ven sông ngồi nghỉ ngơi rồi cùng nghe ngóng các lão thương nhân nói chuyện buôn bán xuôi ngược.
Haizz, đã sắp vào mùa lễ hội ở Tây Nguyệt Thành, mà các đơn hàng của thành chủ vẫn chưa đến được Nguyệt Lâu – Một lão nhân rầu rỉ than thở.
Ta nghe nói Tây Nguyệt thành chủ định nhân dịp lễ hội lần này để tìm thêm mỹ nhân làm sủng thiếp? – Một thương nhân trung niên hào hứng hỏi những người còn lại.
Hình như là vậy, nhưng mà ai chả biết dù là lễ hội hay không thì cứ người nào trời sinh đã đẹp đều không thoát khỏi tay vị thành chủ này. Mà ta còn nghe nói vị này sở thích rất kỳ quái nam nữ đều ăn! – Một lão già râu tóc đã pha sương vừa nâng ly trà vừa phụ họa câu nói của mình.
Một vài người khác nghe xong cũng ồ lên, dường như đã bỏ qua vị lão nhân đang rầu rỉ than thở lúc trước. Sư Thanh Huyền ngồi gần đó thấy thế, liền đánh tiếng lại gần hỏi thực hư vì sao, mới biết rằng số hàng phải vận chuyển rất nhiều, nhưng nhân công lại không đủ, người kiểm hàng có con nhỏ đang ốm nên không thể theo đoàn người mà đến Tây Nguyệt Thành được. Mà hiện tại việc tìm người lại khó khăn, người của thành chủ cũng đã đến nhà lão để thúc giục chuyện hàng hóa. Sư Thanh Huyền nghe xong liền vội liếc nhìn Minh Nghi, y thấy hắn không nói gì liền vui vẻ đưa ra đề nghị cùng vị lão bá ngồi trước mặt.
Lão bá ngài xem thử chúng ta làm một giao dịch nhỏ có được không? Ta và vị bằng hữu này sẽ giúp người kiểm tra hàng, cũng như sẽ làm tiếp vài việc để số hàng kia có thể nhanh chóng khởi hành vận chuyển. Chúng ta chỉ xin đi nhờ xe đồng hành cùng đến Tây Nguyệt Thành mà thôi – Sư Thanh Huyền vui vẻ cười nói.
Tuy không biết hai vị công tử trước mặt như thế nào nhưng nhìn xem thái độ và cách nói chuyện, lão bá cũng cảm thấy hai vị này không phải người xấu. Một người trông vẻ ngoài lạnh lùng ít nói nhưng phong thái nghiêm nghị chính trực, người còn lại nho nhã, tuấn tú lại hoạt bát sảng khoái. Nhìn sơ một vòng liền đúng là trời sinh một cặp mỹ nam tử!
Lão bá nhìn hai nam tử trước mặt có chút đắn đo liền không khỏi lo lắng nói:
Hai vị công tử cũng đã ở đây nghe qua danh của Tây Nguyệt thành chủ, thật sự lão đây là có chút lo cho hai vị. Hai người đều là hai đại mỹ nam tử, đi cùng đoàn thương nhân của ta đến Tây Nguyệt Thành với chúng ta thì không có vấn đề nhưng thành chủ ở đó haizz
Những người ở trà quán lúc bấy giờ mới nhìn qua bàn của lão bá vừa nói, quả thật liền nhìn thấy là hai vị công tử trời sinh vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú hơn người. Nếu thật sự hai người này đến Tây Nguyệt Thành thì chưa đến một ngày hẳn đã bị bắt đến Nguyệt Lâu đi.
Quán trà lại một lần nữa ồn ào.
Vị lão bá kia nói hẳn không sai, hai vị công tử còn trẻ muốn đi đâu chơi liền đi đến đó. Nhưng Tây Nguyệt Thành là hang hùm đầm sấu hai người có đi sợ là có đến mà không có về – Chủ quán trà nhỏ lên tiếng nhắc nhở.
Nhưng nói thế cũng chưa chắc là đúng, chẳng qua những thông tin đó cũng chỉ là lời đồn, sợ là có kẻ nào ác tâm tung tin nhảm nhí để thương nhân chúng ta bỏ qua một mối làm ăn lớn thì sao? – Một vị trung niên khác phản bác.
Trong lúc quán nhỏ lao xao với nhiều tin phỏng đoán, lão bá đành ra hiệu cho hai vị công tử đi theo mình về nhà để bàn bạc công việc. Đi một đoạn không xa, lão bá đã dẫn họ về đến cửa hiệu của mình, một số quyển sổ ghi đơn hàng của lão bá vẫn còn chép dỡ, hàng hóa trong sân vẫn chưa xếp lên xe. Nhìn tổng thể số hàng hóa có lẽ sẽ mất thêm vài ngày với lượng nhân công ít ỏi này. Sư Thanh Huyền vui vẻ hỏi lão bá về sổ sách kiểm kê để nhanh chóng vào việc, Minh Nghi không nói nhiều lời chỉ nhìn Sư Thanh Huyền một lúc rồi không lạnh không nhạt cất tiếng.
Ngươi lo sổ sách đi, ta phụ xếp hàng hóa lên xe
Nói xong Minh Nghi xoay người đi nhanh về hướng nhóm nhân công, nhanh nhẹn mà chọn một người ra hỏi về việc phụ xếp. Sau khi nắm rõ những mặt hàng nào cần xếp ở đâu thì hắn cũng bắt đầu thể hiện sức mạnh thể chất hơn người. Minh Nghi thành thục cỡi bỏ phần áo thân trên để thuận tiện cho việc khuân vác hàng hóa. Nói không hơn thì quả thực những người xung quanh chứng kiến một màn này đều phải ngơ ngác. Hai cánh tay rắn chắc, bờ ngực đầy mạnh mẽ khiến vóc dáng của Minh Nghi càng thêm anh khí, từng thớ cơ bắp trên người lâu nay luôn ẩn dưới lớp vải đen cứ như thế được bộc lộ. Không chỉ vậy, nước da trắng sứ của Minh Nghi càng tôn lên vẻ ngoài anh tuấn, khiến cho đám nhân công càng trố mắt vì không thể tin được trên thế gian này lại tồn tại một vị công tử soái khí đến nhường đó. Đám người đứng quay quanh vị công tử lạ mặt vừa đến, không ngớt lời tán dương.
Ta năm nay đã gần ngũ tuần vẫn chưa gặp được người nào có ngoại hình khôi ngô như thế này cả!
"Cậu trai trẻ ngươi đã có nương tử hay chưa? Cháu gái của ta tuy không nói là tuyệt sắc mỹ nhân nhưng cũng là vóc dáng xinh đẹp, nếu được "
"Thôi thôi nào, ông đã từng thấy tuyệt sắc mỹ nhân bao giờ chưa mà lại khoác lác"
"A ha ngươi là đang nói cháu gái ta xấu đó hả, có tin ông đây liền dạy dỗ ngươi cách ăn nói không?"
"Ăn nói? Ta nói ông nên nhìn ra phía đằng kia đi, vị công tử đi cùng với vị này mới xứng đáng là một vị tuyệt sắc giai nhân đó!"
"Hừ người đừng hòng lừa ta, để ta xem xem cái con mắt nhìn của của ngươi quả thật không tệ" - Quả thật là một tuyệt sắc, đẹp còn hơn cả nữ nhân!
Mà lúc này Sư Thanh Huyền đang đứng nói chuyện vui vẻ cùng lão bản, nên không nhận ra cả một góc sân đám người đang không ngừng bàn tán về y. Minh Nghi đứng gần đó chậm rãi thả một kiện hàng to đùng xuống đất, tiếng động lớn khiến cho đám người đang lén nhìn Sư Thanh Huyền giật thót.
*Ầm*
"Các người nói xem có phải là nên làm việc rồi không?" - Minh Nghi sắc mặt lạnh lùng đem ánh mắt sắc lẹm nhìn mọi người xung quanh.
"Ha ha giải tán giải tán làm việc, mau mau lên"
"Đúng là thật bận rộn ha ha"
"Nhanh tay lên, vị đó trông đáng sợ quá"
Minh Nghi lười nói gì thêm nên chỉ âm trầm đem mấy món hàng to nặng đi đến chỗ xe cùng loại để sắp xếp.
Trong khi đó, Sư Thanh Huyền đang đứng cùng lão bá bàn bạc thống kê đồ hàng, rồi cùng nhìn theo vị trí mà tay lão chỉ về phía cuối sân. Đập vào mắt y là thân hình đầy săn chắc, từng thơ cơ đẹp như điêu khắc của Minh Nghi mà y xém rớt cả mớ sổ trên tay. Cũng may ở đây chỉ toàn là các vị nam nhân đứng tuổi, chứ không thế nào cũng sẽ là một tràng những ánh mắt ái mộ của các cô gái trẻ tuổi hướng về người kia. Sư Thanh Huyền cứ như lạc vào mớ suy nghĩ không đâu, chỉ đến khi bất giác giật mình do lão bản đứng kế bên ho nhẹ vài tiếng, y vậy mà đã nhìn chằm chằm vào Minh Nghi đang để thân trần đứng đằng trước. Sư Thanh Huyền cười bẽn lẽn nhẹ nhàng đưa sổ lên trước mặt giả vờ như bị ánh nắng làm say.
Ha ha Nắng có vẻ hơi chói chang quá, hmm thật thích hợp để làm việc chăm chỉ phải không lão bá?
Ha ha cũng đúng – Lão bá đánh nhẹ ánh mắt nhìn Sư Thanh Huyền rồi nhìn đến vị công tử đang trở thành tâm điểm của nhóm nhân công, lão từ tốn vuốt râu rồi gật đầu tỏ ý đồng tình.
Cứ như vậy lão bản cửa hiệu chỉ vừa mới đưa hai vị công tử lạ mặt về liền như thể cho cả trăm người giúp đỡ, đến khi ánh mặt trời khuất núi thì công việc cũng đã gần như được hoàn thành. Sau khi hàng hóa đã được xếp ngay ngắn lên xe, công việc kiểm kê số lượng hàng hóa cũng dễ dàng hơn, Minh Nghi lúc này đã mặc lại trang phục chỉnh tề, hắn khoanh tay dựa cột gần bên Sư Thanh Huyền đang loay hoay kiểm tra lại mớ hàng cuối cùng. Hôm nay tuy công việc bận rộn nhưng hắn vẫn luôn đặt mắt ở bên người Sư Thanh Huyền, có lẽ việc ngầm đồng ý cho Sư Thanh Huyền giúp đỡ lão bản cũng đã khiến y bớt bận tâm về mấy cái ý nghĩ trước đó. Không biết vì sao hắn chỉ không muốn nhìn thấy một Sư Thanh Huyền có phong thái quá mức trưởng thành như thế.
Phong sư đại nhân sau khi đã kiểm kê xong liền trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm giống như y đã chuyên tâm làm việc một cách siêng năng trong vòng một năm không nghỉ ngơi vậy. Thật quá là nhiều hàng mà!
Y ngửa cổ ngã người ra sau, ngước mắt lên liền bắt gặp một ánh mắt sâu thẳm nhìn mình. Sư Thanh Huyền không biết Minh Nghi đã nhìn bao lâu, nhưng y cảm nhận được hôm nay Minh Nghi đối với y rất khác, y thầm nghĩ:
Chắc không phải do mình lúc sáng ăn nói quá thâm trầm khiến huynh ấy bận tâm đấy chứ
Sư Thanh Huyền nhìn nhìn nam nhân trước mắt không nhịn được liền hỏi:
Hôm nay Minh huynh rất lo lắng cho ta?
Ngươi nghĩ nhiều rồi – Minh Nghi không lạnh không nhạt đáp lời.
– Sư Thanh Huyền im lặng nhìn Minh Nghi, có vẻ là do y nghĩ nhiều thật.
Thấy Sư Thanh Huyền lại một lần nữa rơi vào trầm mặc, Minh Nghi nhíu mày, hắn thật sự không biết phải dỗ dành y như thế nào, nhưng tại sao hắn lại phải để tâm đến y nhiều như thế? Hắc y nam nhân khẽ thở dài, rồi từ từ di chuyển đến bên Sư Thanh Huyền như sóng biển nhẹ nhàng vỗ về bờ cát.
Ngươi chỉ cần là chính mình, cần gì phải thay đổi vì người khác?
Ta
*Bóc*
Minh Nghi không nặng không nhẹ búng thẳng vào giữa trán của Sư Thanh Huyền, khiến vùng trán nổi lên một ấn nhỏ, tuy không đau nhưng lại khiến bạch lam y thiếu niên ngơ ngác.
Ouch Sao huynh đánh ta?
Không cần nói nhiều với ngươi nữa, nói nhiều cũng vô ích, ngươi đã sống đủ lâu để tỉnh táo nhận ra bản thân cần gì. Nhưng nếu ngươi còn suy nghĩ vớ vẫn ta liền đánh ngươi!
Ơ hay Minh huynh như thế liền không nói đạo lý
Nói đạo lý thì sao mà không nói đạo lý thì sao? Ngươi có nghe hiểu những gì ta nói với ngươi không?
Ta hiểu chứ
Hiểu mà vẫn lì
*Bóc*
Éc huynh huynh được lắm, mau xem chiêu của ta
.
.
.
(Sau một tuần nhang)
Phù phù quân tử quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Huynh đứng yên đó! Aaa
Minh Nghi mặt không đổi sắc nhanh nhẹn cúi người thấp xuống né một chiêu từ Sư Thanh Huyền, sau đó liền vòng tay ngang hông nhấc bổng người kia lên vai.
Đói rồi, đi ăn cơm thôi, đừng để lão nhân gia kia đợi lâu
Hắn nói xong liền vác người trên vai rời đi, qua hành lang cuối sân đã thấy thấp thoáng mọi người đang đợi họ, Minh Nghi cúi người thả Sư Thanh Huyền trên vai xuống, điều chỉnh một chút liền như không có chuyện gì xảy ra. Hai người thông thả đi qua chỗ sân cùng mọi người tụ hợp. Đây là lần đầu tiên Sư Thanh Huyền ở nhân gian ăn uống cùng nhiều người như thế, quả thật có chút lạ lẫm nhưng cũng rất thú vị. Vị lão bản vui vẻ chiêu đãi từng người, không ngờ công việc đình trệ lâu nay lại nhanh chóng được hai vị thiếu niên lạ mặt giải quyết một cách nhanh gọn như thế. Lão cũng không quên việc đã hứa hẹn với Sư Thanh Huyền, liền nhanh chóng thông báo cho mọi người rằng ngày mai hàng hóa sẽ bắt đầu được vận chuyển đi, đương nhiên Sư Thanh Huyền và Minh Nghi cũng sẽ cùng đồng hành.
=======================================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com