Chương 7: Rắc rối - Ta tâm!
Hạ Huyền rời đi sau bửa cơm no say "miễn phí" ở Chợ quỷ, nhưng hắn lại không về Thượng Thiên Đình mà vô cớ đuổi theo Sư Thanh Huyền. Lúc đầu là hắn sau khi nghe y đồng ý hạ phạm mua đồ ăn chỉ nghĩ sẽ lại có một bửa cơm no mà không cần phải đến Chợ quỷ nhìn sắc mặt của kẻ khó ưa khác.
Nhưng hắn tính một đằng lại là làm một nẻo, lúc phân thân của hắn thấy Sư Thanh Huyền chọn nơi hạ phàm bất giác hắn có một loại cảm giác bất an. Vậy là cứ như thế hắn lại bám lấy Sư Thanh Huyền khắp các ngõ đường của thành trì rộng lớn tấp nập người qua lại này. Hết giả làm người đi phía sau y, ngăn cản kẻ khác chạm vào y ở nơi đông người lại một mực đứng nơi góc tối để nghe một bà lão già nua ngồi kể chuyện cho y. Hắn vậy mà vô thức đi theo y cả ngày, chẳng lý do gì mà cũng chẳng cần lý do!
Hạ Huyền hắn cũng không ý thức được việc hắn đang bảo hộ y, mà cũng có thể hắn tự cho rằng đang nghiêm túc giám sát hành động Sư Thanh Huyền - đệ đệ bảo bối của Sư Vô Độ.
Đi theo Sư Thanh Huyền hết Đông rồi lại Tây, hết sạp đồ ăn lại đến hàng may vải vóc. Dạo chưa được một vòng đã gần hết ngày, lại thấy Sư Thanh Huyền ngơ ngẩn nhìn mọi thứ xung quanh hồ lớn. Ánh mắt y lấp lánh mở to như cố thu hết mọi cảnh vật vào trong trí nhớ, nụ cười luôn thường trực trên môi càng lúc càng xinh đẹp, càng lúc càng khiến người khác mê mẩn khó rời. Hạ Huyền vô thức nhìn y lại như hiểu thấu y muốn làm gì, hắn phất tay một cái, một con thuyền không lớn không nhỏ hiện ra, một phân thân lão nhân của hắn cũng đứng ngay đó.
Sư Thanh Huyền nhanh chóng tìm được thứ mình muốn liền chạy lại gần hỏi han, Hạ Huyền hắn cũng không nhanh không chậm biến thành một hắc y công tử. Vậy mà cuối cùng hắn lại cùng Sư Thanh Huyền ngồi chung một con thuyền, cả hai lênh đênh giữa hồ không ai nói gì chỉ lẳng lặng quan sát đối phương.
Bỗng nhiên Sư Thanh Huyền lên tiếng hỏi hắn tên, hắn miễn cưỡng lấy một cái tên rồi bảo y mình họ Hàn. Ai ngờ y lại vui vẻ gật đầu rồi lại lén lút che quạt cười hắn, Sư Thanh Huyền nghĩ gì thì hắn không biết nhưng y đối với Hắc y công tử họ Hàn lại giống như là quen thuộc. Nàng không ngần ngại mà kể đủ thứ chuyện nàng gặp trên đường cho một kẻ chỉ biết chưa đủ vỏn vẹn một cái tên. Khiến hắn bất giác ca thán trong lòng.
"Sư Thanh Huyền, ngươi sao lại như thế ngây ngô, như thế nào liền một chút đều không đề phòng kẻ khác"
-----------
Sư Thanh Huyền không phải tự nhiên mà đối với kẻ lạ lại trở nên thân thiết như thế, mà y có cảm giác như vị hắc y công tử này giống một người y quen. Vị bằng hữu tốt nhất của y - Địa sư Minh Nghi. Nàng một tay cằm quạt nhẹ nhàng lắc lư cười nói.
"Haha Hàn công tử biết không, ta có một vị bằng hữu rất rất tốt với ta đó!"
"Ồ"
"Hắn tên Minh Nghi, tuy bề ngoài lạnh lùng, cộc lốc lại hay lạnh nhạt không quan tâm ta, còn thường xuyên tránh mặt ta..."
*Hắc xì...*
".....Hàn công tử?"
"......ta không sao"
Sư Thanh Huyền nhìn vị Hắc y công tử này một lúc mới phát hiện hắn không chỉ khôi ngô tuấn tú mà nước da trắng đến gần như có một chút tái nhợt của kẻ suốt ngày vùi đầu trong phòng không đi ra ngoài. Nàng khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng lại trở về vẻ mặt cũ cười nói.
"Hàn công tử, nếu công tử cảm thấy không khỏe..."
"Ta không sao"
"Ta thấy công tử có chút mệt mỏi..."
"Nếu cô nương không tin có thể bắt mạch cho ta?"
"Ta y thuật không thông, nhưng bản thân lại là kẻ uống dược rất nhiều. Hay là công tử nhận lấy chút thành ý này của ta xem như quà gặp gỡ hôm nay đi"
Vừa nói nàng vừa lấy từ trong tay áo ra một lọ thuốc, một tay cằm lấy tay hắc y công tử một tay khác vùi lọ thuốc vào tay người này. Hắc y nam nhân có chút bất ngờ khi có một bàn tay ấm áp bắt lấy cái tay lạnh lẽo này của y. Hắn ngơ ngác nhìn vị bạch y nữ tử ánh mắt vui vẻ ngồi đồi diện nửa ngày mới hoàn hồn, rồi bất giác ngập ngừng hỏi nàng.
"Ta và cô nương chỉ mới lần đầu gặp nhau, ngươi lại cho ta dược quý thế này liệu có ổn thỏa không?"
Sư Thanh Huyền nghe hỏi lại có chút vui vẻ về chuyện gì, không do dự đối y nói thật.
"Thật ra ta cảm thấy công tử rất giống người bằng hữu tốt nhất của ta kia. Tuy bên ngoài khiến người ta rất khó gần gũi nhưng ta biết y rất dịu dàng, rất quan tâm chăm sóc người khác. Ta thấy công tử lại như thấy y... ha ha thật ra cả nửa tháng nay ta chưa gặp y rồi"
Nam nhân ngồi đối diện nàng lại lần nữa sững sờ, ánh mắt nhìn Sư Thanh Huyền thoáng qua chút ý tứ gì rồi lại nhanh chóng tan biến. Hắn lạnh giọng như có như không hỏi nàng.
"Chỉ là chút cảm nhận của bản thân cô nương mà đã cho rằng người đó là người tốt sao?"
Sư Thanh Huyền có chút không hiểu ý tứ của câu nói này nhưng vẫn mĩm cười nhu mì đối đáp.
"Không phải là một chút cảm nhận mơ hồ của ta, mà là tâm ta cảm nhận"
"... Thật vậy sao?"
"Thật vậy"
"..."
Vị Hàn công tử không nói lời nào một tay thu lọ thuốc, tay khác nâng ly trà chậm rãi nhấp môi. Hắn bề ngoài lạnh lùng mặt không biểu cảm nhưng trong lòng lại là nhiều tư vị sót xa khó nói.
"Tâm ngươi cảm nhận? Nực cười! Ngay cả khi ta ở trước mặt ngươi, phân thân ở trước mặt ngươi, Minh Nghi ở trước mặt ngươi. Một chút ngươi đều không biết gì. Ngây ngô của ngươi đủ để cảm nhận ta thật sự ra sao ư?"
Hắn khép mắt nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn, hít một hơi chút không khí mang hương thơm dịu nhẹ rồi chầm chậm ngâm một chút thơ từ
"Vạn kiếp người, thật giả chẳng dám trông,
Kẻ ngây ngô lại không phân thật giả"
Sư Thanh Huyền dường như nghe ra điều gì không đúng, đôi mày nhíu lại nụ cười tắt ngắm mà liếc nhìn vị Hàn công tử ngồi đối diện. Nàng có chút không cười nổi, không hiểu vì sao nàng cảm thấy vị công tử này đang cố ý nói xấu Minh Nghi trước mặt nàng. Sư Thanh Huyền nâng một ly trà trong tay nhấp một ngụm, một tay cằm quạt tư thế ung dung rồi cất tiếng trong trẻo ngân nga
"Một kiếp này mong hẹn người gặp mặt,
Kết bạn người, cũng chẳng thẹn ta tâm"
Vị hắc y nghe nàng ngâm nga thoáng qua nhìn nàng một chốc, rồi lại lạnh nhạt lời nói mà hỏi nàng
"Thật sự chẳng thẹn sao?"
"Đó là ta tâm"
Một câu nói ra của Sư Thanh Huyền nếu người ngoài không nghe hết toàn bộ đầu đuôi, có thể cho rằng nàng đây là đang nói chuyện yêu đương của nữ tử. Vị hắc y công tử nghe vậy cũng không nói lời gì chỉ lại rót trà vào ly rồi nâng lên đôi môi có chút cong lên nhẹ nhàng. Hắn bề ngoài là vậy vẫn như cũ biểu tình lạnh nhạt nhưng trong lòng lại xuất hiện một thứ tư vị mới mẽ mà hắn còn chưa cảm nhận thấy nó.
----------------
Khi ánh mặt trời từ từ biến mất, màn đêm cũng bắt đầu cắn nuốt bầu trời. Lúc này hai người trên thuyền vẫn không nói gì, vẫn ngồi suy tư đối diện nhau. Rồi bỗng dưng Sư Thanh Huyền như nhớ ra điều gì có chút cuống quýt. Nàng nhìn xung quanh khắp nơi đều đã bắt đầu thắp đèn, từng đốm sáng nhỏ trong không gian yên ả quanh hồ cũng bắt đầu lung linh. Ngay cả mấy ngọn đèn nhỏ trên thuyền đã được thắp lên lúc nào nàng cũng chẳng hề hay biết. Có chút xấu hổ nàng lén nhìn vị nam tử ngồi đối diện một cái rồi muốn nói gì lại bị cắt ngang bởi một giọng nói lạnh nhạt của y.
"Đã không còn sớm, ta đưa cô nương vào bờ"
Nói rồi y phất tay ý bảo thuyền phu quay lại bờ, chiếc thuyền một lúc sau lại như cũ quay về bến. Vị hắc y công tử bước xuống thuyền rồi như thói quen lại đưa tay ra đỡ Sư Thanh Huyền lên bờ. Nàng vừa định mở lời mời Hàn công tử đi ăn chút bửa tối thì một lần nữa y bị người này cắt ngang.
"Trời đã tối rồi, cô nương nên nhanh chóng quay về. Ta hiện có chút bận không thể tiễn người. Cáo từ!"
"A... Đa tạ công tử, hẹn ngày tái ngộ! Nếu có dịp gặp lại công tử ta có thể mời công tử một bửa ăn không? "
Hàn công tử không nói gì khẽ gật đầu đồng ý rồi xoay chân rời đi, nhanh chóng biến mất trong biển người, Sư Thanh Huyền nhìn người có chút thân quen đó rời đi, dự tính liền sẽ quay về Thượng Thiên Đình. Nhưng y đi chưa bước được mấy bước lại bắt gặp một ánh mắt âm trầm lạnh lùng có chút dọa người của vị bằng hữu tốt nhất của y - Minh Nghi. Sư Thanh Huyền có chút ngạc nhiên nhìn y, nhưng rồi nhanh chóng trong mắt toàn là ý cười lung linh, ánh mắt sáng hơn cả toàn thành trì đang rực rỡ đèn hoa. Nàng nhìn Minh Nghi nở một nụ cười rạng rỡ xinh đẹp vạn phần. Bước chân nàng nhanh dần, thẳng lao về phía hắc y đang đứng kế bên một gốc cây nở đầy hoa tử đằng màu tím nhạt.
Nàng chạy đến bên người rồi nhanh chóng ôm lấy cánh tay Minh Nghi. Nam nhân phút chốc vừa bất ngờ vừa kinh ngạc mà cứng đờ tại chỗ. Sư Thanh Huyền thấy y không nói gì liền nhanh miệng líu lo y như rằng nàng chưa bao giờ được nói.
"Ha ha Minh huynh, Minh huynh, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, liền làm ta nhớ ngươi muốn chết"
"...."
"Ta cứ tưởng huynh giận ta rồi"
"Minh huynh hạ phạm lại không rũ ta. Có biết ta vì Minh huynh mà chạy tới chạy lui Tiên phủ của huynh biết bao nhiêu lần không?"
"Nếu so số lần ta đến tìm huynh với số mỹ nhân mà tên Bùi Minh kia tay ôm tay ấp thì hắn cũng phải thua ta ba con phố!"
"Ta nói Minh huynh nghe nè, dù ngươi bận đến đâu, muốn kiếm thêm bao nhiêu công đức thì cũng đừng ngại nói với ta. Ta cùng huynh chia sẽ làm thay huynh mấy việc, như thế chẳng tốt hơn sao?"
"Minh huynh không biết đâu nhiều lúc mấy cái nhiệm vụ của Linh Văn Điện không phải đơn phương độc mã mà có thể giải quyết dễ dàng..."
Minh Nghi lúc này như muốn hộc máu vì bị tra tấn bên tai không ngừng, đầu vang ong ong, cảnh vật xung quanh quay cuồng. Hắn có chút tức giận, âm trầm ánh mắt nhìn Sư Thanh Huyền đang ôm chặt cánh tay hắn không chịu buông. Minh Nghi lạnh giọng cắt ngang Sư Thanh Huyền đang không ngừng mồm miệng.
"Ngươi nói đủ chưa?"
"Ta còn chưa nói xong!"
"Ngươi câm miệng cho ta!"
".... Minh huynh..."
Sư Thanh Huyền như oan ức mà xụ mặt. Im lặng đứng bên Minh Nghi, nhưng một mực vẫn ôm chặt cánh tay hắn không có ý định buông ra. Địa sư có chút nhíu mày lại thỏa hiệp mà mở lời trước.
"Ngươi làm gì ở đây?"
"Ta hạ phàm mua chút đồ ăn cho huynh đó. Mà Minh huynh sao lại ở đây?"
"Ta có công vụ ở gần đây"
"Ha ha như thế này chẳng phải ta và huynh rất có duyên sao?"
"Hừ ai cùng ngươi có duyên chứ"
"Haha.. Thật sự là có duyên mà"
"Hừ"
================================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com