0:
Tên truyện: Sư tôn mèo trắng và chó con của y.
Thể loại truyện: Mớ chuyện cẩu huyết vô lý và không hề hài hước về hai nhân vật không có thật, không buồn cũng không vui nhưng tóm lại vẫn giải trí được.
Tóm lại, nếu nói fic đồng nhân là một bàn rượu thịt thì đây là một đĩa khô mực. Không đáng mong chờ cho lắm, chắc đến lúc mình lấy được bằng cử nhân thì sẽ kết thúc.
-
Khi Mặc Nhiên chưa trở thành hoàng đế, luôn có người chửi hắn là chó.
Chưởng quần chửi hắn là con chó, khách nhân chửi hắn là chó con, đường đệ chửi hắn là chó chết, mẹ của hắn lợi hại hơn, chửi hắn là đồ chó đẻ.
Sau này, hắn xưng đế thiên hạ, vạn người phụng tùng, sư tôn hắn lại vui vẻ vỗ tay hai cái, làm ra bộ dáng thân thiện đáng kinh tởm, vẫy tay với hắn, nói:
"Chó con, lại đây."
Hắn vạn lần chửi rủa tám đời sư tôn nhà hắn, cái gì mà Bắc Đẩu tiên tôn, cái gì mà thần tiên bạch y, phiêu diêu xuất trần, y chẳng qua cũng chỉ là một tù nhân, là Sở phi của hắn, cả ngày ở Hồng Liên Thủy Tạ chỉ biết chơi chó.
"Chó con, bắt tay."
Sở Vãn Ninh vừa dứt lời hắn liền như nghe theo tiếng lòng vẫy gọi, đặt chi trước lên tay y, cái đuôi điên cuồng vẫy vẫy, bày ra bộ dáng cầu xoa đầu.
Đạp Tiên Đế Quân bắt đầu hoài nghi nhân sinh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com