Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonus. Trung thu 2019

Lấy một phần vạn dịu dàng của Thường Nga đến bồi cho ngươi

Trong ao cá ở Nam Hải, Quan Âm như thường lệ vừa đi khắp nơi giảng đạo phổ độ chúng sanh xong lại cùng hai tiểu đồng tử đến ao cá thả thức ăn và lí giải đạo nghĩa cho tiểu đồng về những gì lần sau người sẽ đi giảng đạo.

Hoặc thứ gì nên phổ độ, thứ gì nên tiêu diệt. Hai tiểu đồng ngoan ngoãn vâng dạ chứ không dám nói lên suy nghĩ của mình, Quan Âm đọc được suy nghĩ của chúng nhưng cũng không nỡ lòng làm khó tiểu đồng tử mỉm cười giải đáp câu hỏi lớn trong lòng chúng bấy lâu

- Các con có biết, người duy nhất mang danh ác bá nhưng lại hành thiện tích đức giúp phật môn trụ vững trong trận chiến tam giới kia, là ai không?

- Con..

- Con biết! Người đó là cô cô của Nhị đại gia Dương Tiễn, tên là Mông Dương tiên tử đúng không ạ?

- Ngươi lại giành, đáng lí ra là ta trả lời

- Ai bảo ngươi chậm chạp!

- Thôi nào, các con đều giỏi! Đừng gây nhau, thế các con có biết, phật tổ đã trả công cho vị này thế nào không?

Hai tiểu đồng gãi gãi búi tóc bánh tiêu trên đầu ngơ ngác nhìn nhau ậm ừ không nói nên lời, trả công gì chứ? người không phải đã chết không thể luân hồi chuyển thế sao? hay là???

-Các con nhìn đi.

Quan Âm phất tay, dưới hồ nước hiện ra khung cảnh tráng lệ của nhân gian nhưng hoàn toàn xa lạ với nhân gian mà họ hay xuống phổ độ, nơi này, người đều đi bằng phi thuyền to lớn và không có đường xá, họ bay trên không trung

- Nơi này..đáng sợ hơn cả thiên giới ah, ngộ nhỡ xe kia rơi xuống thì tan xương nát thịt ư?

- Quan Âm đại sĩ, người cho chúng con xem thứ này, có đạo căn gì từ đây sao?

Quan Âm cầm phất trần mỉm cười, hình ảnh trong ao từ từ chuyển hóa thành một nơi trong nhà kín thí nghiệm, người qua kẻ lại đều mang bảng tên và chức vụ. Trong đó có một người không mặc áo blouse trắng như mọi người, nhưng lại được tôn kính vô cùng. Những vị giáo sư hay trợ lí đến thạc sĩ y học đều cúi đầu chào người này

Một thân vest màu đen tuyền bó sát, chân mang giày bata hơi khác người mỗi bước đi của nàng được người khác chăm chú nhìn, sợ có vật gì dưới chân hoặc có nguy hiểm gì tiếp cận. 

Mái tóc đen dài được thắt lại và cố định bằng kẹp bằng vàng, bông tai ngọc trai thượng hạng đong đưa dưới đôi tai cong mềm mại khiến người nhìn đến nổi lòng muốn sờ thử. Khi đi qua một căn phòng thí nghiệm có máy quét toàn thân và đồng tử, danh tính người này hiện lên là Đằng Dương- giám đốc phòng thí nghiệm sinh vật khôi phục tế bào vi tảo cho biển khơi

Thiên niên kỷ này biển đã hầu như chết sạch, chỉ còn muối mặn lẫn tạp chất từ nhựa và rác thải khắp nơi, biển cũng hóa thành màu đen chết chóc. Nàng giẫm chân nhẹ nhàng như chú mèo ba tư kiêu ngạo đi đến nơi nghiêm mật nhất của căn phòng, có vài người mặc áo blouse đang nghiêm túc bàn bạc vấn đề mới được phát hiện.

- Lại không thông báo trước! 

- Đến đây nào, đi đường mệt không? đã bảo em ở nhà chờ kết quả sao lại chạy đến đây làm gì? nhìn gương mặt đã ửng đỏ lên vì mệt đây này, em phải để bộ não mình nghĩ ngơi có biết không?

Hai người anh lớn, một người mái tóc đỏ rực, người nói nhiều ân cần là con lai Châu Úc, mái tóc hơi nhuốm vàng. Họ đều là con được cha mẹ thụ tinh từ ống nghiệm kết hợp gen chuẩn nhất của hai người mà thai nghén ra. Trong nhà chỉ có ba anh em thì nàng là người bình thường nhất, cũng là kết quả của tình yêu cha mẹ thật sự, không vụ lợi mà sinh ra.

- Được rồi! Hai người báo cáo tiếp đi, em đi tìm Tiến sĩ Lam ah~~~~

- Đừng có phá người khác, anh không thể bảo đảm an toàn cho em nữa đâu. 

-Ok! Sir! em chỉ đứng bên ngoài!

Đằng Dương đi qua bằng cửa kín nằm ở phía trong phòng, hai người anh trai vẫn tiếp tục nhìn vào bảng gen đang xoay tròn trên màn hình thực thể sinh động. Nhị ca tóc vàng cầm theo bảng chép tay vừa ghi chú vừa chỉnh sửa trên màn ảnh, đại ca tóc đỏ lại có vẻ chăm chú vào mô hình trước mặt hơn là màn ảnh rộng lớn kia, vài người cùng nghiên cứu với họ chỉ đứng một bên thảo luận không dám nhúng tay vào

Bên dưới lòng đất, máy lạnh điều hòa không khí luôn bật ở nhiệt độ thấp phù hợp với sinh vật biển sinh sống, nơi này họ vừa cứu được vài loài sinh vật từ biển sắp chết ở bên ngoài, mang đến từng khu như hồ bơi hàng ngày đều theo dõi chỉ số nước và chỉ số độc hại ảnh hưởng đến sinh vật còn sống này. Ban đầu vị tiến sĩ Lam chưa đến, những sinh vật kia tưởng như đã chết nằm không động đậy, là Nhị ca mang vị này đến giao cả phòng này cho y.

Nam nhân tóc đen, đôi mắt màu xanh biển kia..thật lạnh lùng với người nhưng hiền hòa và dường như y hiểu được mấy loài sinh vật kia đang muốn gì, vùi mình ở nơi này ăn uống sinh hoạt đều vỏn vẹn dưới tầng ngầm này.. một nam nhân kì lạ..

Cạch..

- Giám đốc Dương, Cô lại đến nhìn bọn chúng sao? vào đi

Cửa tự động được y bấm mở bằng hệ thống bên trong, Đằng Dương muốn đi cũng không thể, đành mỉm cười cúi đầu che dấu thất thố bước vào trong, vài con mực hung hăn vươn xúc tu muốn vẩy mực lên người nàng, nhưng Lam tiến sĩ chạy đến kéo nàng qua để đốm mực in lên áo blouse trắng tinh của y. Nàng kinh ngạc nhìn lên, phát hiện Lam tiến sĩ đang căng thẳng tột cùng nhìn nàng, sau đó liếc qua bầy mực kia, chúng vội lặn xuống ngoan ngoãn thu hết xúc tu lại

Mồ hôi y chảy dọc theo thái dương..y sợ nàng sẽ làm lẩu hết đám mực kia sao?

- phụt!! đừng căng thẳng, tôi vốn bị chúng chán ghét ah, đã quen rồi. Cậu đi thay áo đi, kẻo lại giặt không ra.

- ừm.

Tai của Lam tiến sĩ ửng đỏ cả lên, y đi vào một cánh cửa thông với căn phòng bên trên, nơi này vốn làm để người trực canh sinh vật vừa nghỉ ngơi vừa quan sát động tĩnh nên sẽ không làm tường, chỉ có lớp kính trong suốt. Lam tiến sĩ đi vào vừa bước lên bậc thang vừa đắng đo, nhưng sau đó, nhanh nhẹn quay lưng cởi hai lớp áo, tròng vào một chiếc somi họa tiết màu xanh biển và trắng, đeo lại bảng tên rồi đi xuống.

Đằng Dương không nhìn theo y, nàng ngắm hai lão già ở nhà đã chán chê, cơ bụng cơ ngực gì cũng có đủ cả, người gầy ốm như Lam tiến sĩ sẽ không đến được vào mắt nàng đâu, nên tốt nhất không nhìn sẽ không mất đi thiện cảm hiện tại. Đằng Dương vươn tay vẫy vẫy vào nước, một con cá heo lội đến cọ cọ vào lòng bàn tay nàng, nàng mỉm cười khanh khách

- Mi vẫn còn nhớ ta, còn nghĩ, sau lần mi bệnh kia sẽ quên mất ta rồi...

Nó là sinh vật được cha mẹ mang về dưới biển sâu, lúc đó mắc cạn sắp chết. Cũng vì cứu nàng khỏi cơn sóng biển mà nó mắc cạn vào đá ngầm.. Đằng Dương vốn chán ghét quản lí phòng thí nghiệm ,nhưng cha mẹ sức yếu rồi, hai anh lại không quản đến. Nàng vì bị ép buộc phải đến đây và để nhìn ân nhân mỗi ngày.

- Nó rất nhớ người, gần đây vẫn luôn buồn phiền không muốn bơi lội, nay người đến nó rất vui.

- Ngài hiểu được chúng cả sao Lam tiến sĩ?

- Chỉ là, quan sát kỹ một chút sẽ phát hiện ra thôi, huống chi ông cha tôi cũng là nghiên cứu hải dương học.

-Ồ! bên ngoài đang rất vui, sắp có lễ hội cổ truyền, cậu có muốn nghỉ phép vài hôm không?

- Không cần đâu! Tôi không nỡ để chúng cô đơn nơi này!

-...

Người này quá nghiêm túc, chỉ vui vẻ khi ở bên mấy con cá và tôm mực kia thôi, đúng là lạnh lùng cổ hủ. Đằng Dương đứng lên nhưng sơ ý trượt phải đám mực mà lũ mực lúc nãy bắn lên, đế giày bata trắng tinh nhuốm bẩn và trơn như xà phòng, nàng ngã vào lòng Lam tiến sĩ cùng Lam tiến sĩ bất ngờ bị hất tung vào hồ bơi rộng mênh mông. rùa, cá, thi nhau sợ hãi trốn chạy loạn

Hồ rất rộng và sâu, cứ như một đại dương nhân tạo giữa lòng thành thị hiện đại của thế kỉ 3x, Đằng Dương có kí ức xấu nên rơi vào nước nàng hoảng loạn, dẫn đến uống nước vào bụng quá nhiều, hơi không đủ bị ngạt. Hai tay nàng vươn lên quờ quạng rồi chìm dần. Lam tiến sĩ ban đầu cứ nghĩ nàng biết bơi cho đến khi thấy nàng chìm sâu xuống. Y lập tức bơi đến dùng hết sức lực kéo nàng lên, nhận ra nàng bị ngạt..

Y chần chờ một chút rồi đưa môi đến truyền hơi qua cho nàng, lúc ôm được Đằng Dương lên, hai người chật vật nằm phịch dưới sàn lạnh

-khụ..khụ..khụ..

Đằng Dương như chú chuột vừa bị ướt mưa, mái tóc ướt nhem rung rẩy, nàng co người lại ho  từng đợt liên hồi. Lam tiến sĩ ở bên cạnh muốn an ủi nàng, lại ngại nàng thân phận cao quý và..cũng là hôn thê của người khác.. y với tay lấy khăn lông to mà mình hay dùng đặt ở cạnh đó chưa kịp dọn đi, trùm lên vai Đằng Dương, nàng cảm nhận được hơi ấm thì quay sang nhìn y.

-Cảm ơn

- Hóa ra cô không biết bơi,sao lại hay đến nơi này ngộ nhỡ như vừa rồi..

-Có A Nhung ở đây thì sao tôi có chuyện được, đúng không?

Nàng cố kéo nụ cười hoàn hoãn, nhưng bên ngoài tiếng cửa bật mở đã làm nàng phiền não, quả nhiên đại ca xông đến đấm vào mặt Lam tiến sĩ, khiến y văng vào tường còn nắm cổ áo y

- Mày dám động vào em gái ông? Mày chán sống?

- Đại ca..bỏ đi! em muốn về nhà!

- Mày chờ đó, lão nhị tuyển mày vào, nhưng tao sẽ tống mày đi!

-Đại ca!

- Được rồi, Dương, ta đưa em về nhà! sao lại bất cẩn như vậy..

-Xin lỗi Lam tiến sĩ, anh tôi nóng tính, nhưng không có ác ý

Lam tiến sĩ gật đầu, khóe môi bị rách nhưng y không hề oán giận, cảm nhận được ác ý trên người Tôn Giáo sư rất mạnh, người này quả thực yêu thương giám đốc. Nhưng mà lúc nãy...động niệm trong lòng y nổi lên, thật sự muốn..dây dưa hôn tiếp nàng ấy là sao đây??

-Mày bảo..ta làm sao đây A Nhung..thật sự...

Mặt Lam tiến sĩ đỏ bừng, bàn tay che đi đôi mắt, ngại ngùng..






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com