Đòi nợ
- Ta quá mệt mỏi rồi.. không muốn... không muốn lần nữa lặp lại.. lần nữa đối diện với họ..làm ơn ai đó mang tôi rời khỏi thế giới hỗn tạp này...
Đằng Nguyệt chợt hét lên làm chúng nô sợ hãi, chấn động chim chóc đều tung cánh bay loạn trên trời, những tưởng nàng bị điên. Không ngờ ở cuối chân trời lóe lên tia sét màu tím dần dần càng lúc càng lớn bao trùm khắp nơi, không gian bị xé rách, một thân ảnh bạch y vừa thăng thượng thần ánh sáng tím bao quanh hắn như một bức tượng được tắm dưới ánh mặt trời ban trưa
Cùng lúc đó cung linh từ trong túi càn khôn bay lên hướng về người vừa bước ra sau vết rách không gian kia reo lên từng hồi linh linh lang lang vang dội
Vì quá chói mắt phần lớn những kẻ hiện diện đều che mắt không nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, họ chỉ vừa rời U Minh cung một quãng đường ngắn thôi, thiếu chủ thì phát điên còn có dị tượng. Vị thần kia không biết danh hiệu là gì, lại chắn ngang đường đi của họ là muốn diệt trừ mầm mống của Minh giới ư?
- Đúng là ngươi!
Đằng Nguyệt ngã ngồi trên mặt đất, được nhóm hộ vệ bao bọc và cả Sát Thiên cung được phái âm thầm phía sau cũng hiện thân bảo vệ nàng, mái tóc tím của cô ta rối tung dưới áp lực kinh người của vị thần nọ. hàn khí mạnh mẽ khiến phe của nàng tuyệt vọng nhưng vẫn không lùi bước, từng người một đi lên chắn trước mặt nàng..
-...
- Vị thượng thần này, chúng tôi chỉ muốn đi dạo chơi không hề gây chuyện, người cũng biết Minh chủ an phận thủ thường bấy lâu nay. Không biết, chúng tôi đã đắc tội gì ngài?
- Cút!
Bạch y thượng thần chỉ phun ra một câu, như thái sơn đè lên đầu Sát THiên cung khiến cô ta ngã xuống nôn ra ngụm máu đen, cơ thể rung rẩy như vừa bị SM đủ loại hình cụ, Đằng Nguyệt lúc này mới sực tỉnh từ trong mơ hồ, nàng nhớ rõ phải che chở cho nhóm người này- không để họ gây thù oán với thiên giới và nhân giới
- Thượng thần nương tay là do tiểu nữ giáo dưỡng không nghiêm!
Quỳ gối trước người mình không hề thấy rõ tướng mạo có phần hơi nhục nhã, nhưng nàng biết rõ dù có xuất ra thực lực chính mình, khả năng chiến đấu cũng không thể thắng nổi, nàng còn chưa chân chính giao phong hết sức lần nào...
- Nguyệt Nguyệt...không nhận ra vi sư?
Mây mù tan đi, gương mặt người nọ vẫn lạnh nhạt, biểu cảm còn lạnh lùng cô độc hơn khi trước, mi mắt y khẽ rung biểu lộ rằng y đang khống chế xúc cảm, lúc này nàng còn giả vờ nữa thì thật sự y sẽ bạo tạc không? nàng thật muốn thử
- A! sư phụ! Người đắc đạo rồi ư...thật tiếc đồ nhi không chứng kiến cảnh tượng huy hoàng đó..
Bạch y thượng thần càng thả ra hàn khí nồng nặc hơn, mấy kẻ lâu la trực tiếp bị ép xỉu, nàng ở trong vòng bảo hộ của y nên vẫn còn điềm tĩnh quỳ gối giữa đoàn người la liệt
- Người...
- Ta mang nghiệt đồ ngươi về trị tội khi sư diệt tổ, câu kết với nữ nhân của Dương Tiễn trộm đi thần khí!
- Nếu đồ nhi nói đồ nhi không sai thì sao? thượng thần tin đồ nhi ư?
Có gì đó trong lòng bỗng chốc tuôn trào, nàng chịu uất ức nhiều rồi, lại gặp lại cố nhân những tưởng sẽ là cuộc tái ngộ vui vẻ... nếu hắn biết nàng hiện là thiếu chủ của Minh cung chuyên kinh doanh các thể loại độc hại người và đã "làm theo đơn hàng" NGọc Đế đi hại người thì một chưởng hắn sẽ dành cho nàng sao? bàn tay nàng nắm chặt đến gãy móng
- Nhìn ta!
Đằng Nguyệt mới nhìn thẳng vào đôi mắt của Bạch Tử Họa, y phi thăng không dễ dàng gì, đôi mắt y không hề có chút cảm tình dư thừa nào nếu nói y là Chiến thần thứ hai ở tam giới cũng không sai, tiếc là y không thuộc về thế giới này. Đằng Nguyệt quy cũ quỳ gối không hề động đậy, cuối cùng nàng phát hiện cơ thể nhẹ bẫng đi. Bạch Tử Họa bún ngón tay phát ra thần lực kéo nàng lại gần y, đôi mắt đen huyền hắc bạch phân minh của y đối với cặp mắt tím long lanh hoa đào
Đằng Nguyệt ném ra chiếc gương vào lồng ngực y, Bạch Tử Họa vội theo bản năng chụp lấy nó, là Kính Côn Luân bị thu nhỏ thành gương trang điểm, vẫn không thể nhìn thấy mặt bên kia của nó đang chiếu thứ gì.
- Thứ đồ nhi giữ trong tay chỉ có nó! Còn việc chuộc tội, người có thể chờ khi đồ nhi làm xong chuyện của mình, đồ nhi nguyện tự mình trở về chịu phạt!
- Chuyện của ngươi? là câu kết với ma giới đi hại người?
Dù y vừa chân ướt chân ráo đến đây, nhưng hắc khí nhóm người kia tỏa ra lúc nãy làm sao y nhìn không ra? dù nàng chưa xuất ra thực lực không biết đã bị đồng hóa với chúng hay chưa nhưng chói mắt y nhất là chuyện này. dù đi chung chúng cũng không bảo hộ nàng như vậy! Thật đáng thất vọng
- Lúc này người có thể ra tay kết liễu đồ nhi đi! Còn nếu không thì đừng xen vào chuyện của đồ nhi, ân oán của con không phải người muốn quản là có thể!
- Đằng Nguyệt! Hồ đồ!
- Người ngưng tụ thời gian chất vấn đồ nhi như vậy, chưa từng hỏi đồ nhi đã trải qua chuyện gì, rõ ràng biết đồ nhi vì giữ mạng cho Hoa Thiên Cốt và nhóm sư huynh muội mà tán thân trước thần khí, sai lầm của tiên đạo đổ hết lên đầu hậu bối chúng con. LÀ đúng! Vì cơ bản, con, Hạo Thiên, hay Dương Tiễn đều là ngoại nhân ...nơi này mới là "nhà", người hiểu chưa? Bọn chúng, mới là "người thân" của con! Người muốn trừ gian diệt bạo thì ra tay đi!
Nàng nhắm mắt, chỉ lạnh lùng thốt hết lên xong rồi im lặng chờ thái độ của y. Bạch Tử Họa khó chịu siết chặt cung linh cùng kính Côn Luân tay kia của y vươn lên sắp đánh xuống đầu nàng, lại chần chờ..sau đó buông lỏng xuống
- Tốt..tốt lắm! ngươi nói, bọn chúng cũng ở đây, vậy ta sẽ theo ngươi đi tìm chúng! Tội các ngươi gây ra dù có chết đền tội cũng không thể!
- Được!
Đằng Nguyệt cũng tức đến rung rẩy, nàng suýt thì xuất thần lực ra đấu sống chết với "sư phụ" hoàn toàn quên đi khoảng cách về thực chiến giữa hai người. Kể cả nếu thần lực mạnh hơn nàng cũng sẽ thua! Cũng quên đi ở thời điểm này, căn bản Dương Tiễn và Hạo Thiên còn chưa quen biết nàng.
Một khắc sau, đoàn hộ tống thiếu chủ đến nhân gian "dạo chơi" bỗng tăng thêm một người bí hiểm, gương mặt y không ai nhìn thấy được, bị một lớp sương dày bao phủ, nhưng không ai lấy làm lạ. Ký ức của họ đã bị sửa qua.
Khi đáp chân đến nhân gian, họ phải đi mua y phục nhân gian mặc để không bị xem là đoàn xiếc hay đóng phim giữa đường. tóc cũng phải cắt hay hóa ra cho giống. Đằng NGuyệt vẫn giữ mái tóc hồng dài, được thắt lên bằng dây cột tóc đặc thù
Thứ này không biết "sư phụ" lấy đâu ra, cứ như dây xích thiên thuyên trói hết pháp lực nàng. Ok fine! hạn chế dùng cũng vì không chướng mắt Sát thiên cung kia, cô ta mở miệng là cay nghiệt nàng hại cô ta không thể hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã..
Vẫn mang trên người bộ đồ thể thao nổi tiếng Adidas, giày Nike và chiếc túi Dior phía hông, đôi mắt hồng giấu sau cặp kính râm màu vàng nhạt. đối diện với Bạch Tử Họa mặc một thân bạch y như cũ...
Ai đi ngang đều lấy điện thoại chụp hình y. mỹ nam bốn nghìn năm khó tìm xuất hiện rồi, đường phố nháo loạn một phen ầm ĩ, Bạch Tử Họa nhìn quanh thật xa lạ với thế giới của y. nhân gian ở đây không còn mặc bạch bào dài như y nữa..y vẫn chưa quen thuộc nên lóng ngóng gương mặt cứng đờ mồ hôi lạnh nhè nhẹ chảy ra
-Thật ngại quá.. vị sư huynh này của tôi vừa đi chụp ảnh xong ah..mọi người đừng quá chú ý ảnh ah..
-wow..mỹ nữ..
- Hôm nay thật may mắn ah, thật nhiều tuấn nam mỹ nữ..họ đều đi chung với nhau ah...
-....
Bạch Tử Họa giấu diếm khẽ thở dài một hơi, ánh mắt nhìn Đằng Nguyệt và nhóm người Minh giới dọn đường đi càng thâm trầm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com