Ngoại truyện 1: Bị bắt cóc ở thiên cung
Cầm trên tay tấm thiếp mời đến dự hội Bàn Đào của Vương Mẫu nương nương phát đến Thốn Sơn, sư tôn lạnh lùng bế quan chỉ đành phó thác vào một tiểu đồ nhi không danh không phận đi đến đó dự, dù sao Ngọc Đế cũng rất vui mừng còn phái người đến đón nàng ở Nam Thiên Môn
Nhìn pháp khí siêu phàm nàng ngự đến cũng chói mờ mắt họ rồi, đó là cây chổi bằng vàng nha... Mông Dương cũng là mỹ nữ hiếm thấy ở thiên đình nhưng không phải dạng nghìn năm không xuất hiện kia, cho nên chỉ đưa cho nàng một nhánh cây chỉ đường, xong không ai dẫn lối đi cả.
Bộ mặt lạnh băng của nhóm thiên binh thần tướng lướt qua làm sóng lưng gợn lên, Mông Dương mờ mịt đi theo một bóng áo trắng uy vũ cho đến khi hắn quay lại nhìn nàng, cười cười vỗ lên trán nàng
- Đi lạc à, ta dẫn đường cho ngươi đến Dao Trì.
- Oh, cảm ơn đại nhân.
- Được dẫn đường cho mỹ nhân thì có gì mà ngại chứ hì hì
Nàng suýt thì cứng đờ nụ cười, quên mất, Dương Tiễn không phải dạng người khô khan máy móc như trong phim ảnh hay chiếu. Về sau y bị tác động mạnh mới trở nên nhị hóa như kia, còn về đám người chỉ trọng vào cái mặt và cái danh tiếng sư môn thì nàng thà để Dương Tiễn dẫn đường còn hơn
Cửa Kim Loan sắp hiện ra trước mặt, Dương Tiễn thần tướng rất vui vẻ kể chuyện hắn đi bắt quái khắp nơi, nụ cười sảng khoái vang vọng làm chư tiên ngóng nhìn, chợt hắn bị gọi đi. Hắn áy náy bỏ lại nàng ở trước cửa cung điện, dặn dò bên kia có kết giới cẩn thân một chút.
-Đa tạ.
Hắn còn quay lại nhìn nàng mấy lần mới rời đi vội vã trong thúc giục của thần khuyển. Nàng bị cảnh sắc trong hoa viên mê hoặc, dần dần lại đi lạc vào đó ngơ ngẩn ngửi hoa mà quên mục đích chính. Mây trắng bay bồng bềnh che khuất tầm nhìn xa, đến khi va phải người khác nàng mới giật mình
Xung quanh lạ lẫm..
- Ngươi mới đến thiên cung à? lần đầu tiên ta mới gặp mặt ngươi, tiểu nương tử xinh thế này làm sao có vẻ hơi ngốc thế?
- Xin lỗi đại nhân, hì, ta lần đầu đến thiên cung này theo lệnh sư môn, tham dự Hội Bàn Đào, nhưng giờ có lẻ muộn mất rồi, thất lễ với Vương Mẫu nương nương mất..
Vừa nhặt giấy rơi ra của người nọ, nàng vừa cảm thán ai bảo quanh năm chỉ nhìn thác nước và băng liên hoa hiện tại thiên cung đẹp biết bao nhiêu so với Linh Thốn Sơn chứ, vị đại nhân kia cả thân đều là bạch y, cả mái tóc cũng màu trắng thuần hèn gì nàng không nhìn thấy hắn còn tưởng hắn là đám mây đùa nghịch ra.
Đôi mắt màu trà nghi hoặc lóe lên, sau đó không kịp nói đẩy nàng ngã xuống, phía sau sát khí nổi lên mạnh mẽ....họ một bước rơi vào bẫy của yêu quái bị tóm gọn
Trong mơ màng, mùi máu tươi gay mũi kích thích nàng tỉnh táo ngay, bất chấp cơn choáng váng còn lơ lửng trên người, nàng bật dậy lấy ra chủy thủ nhỏ
- Không tệ, ít ra ngươi còn có tính cảnh giác mạnh.
- Ngươi làm sao bị thương nặng như vậy? chúng ta rơi vào bẫy của yêu quái nào rồi?
Vừa nói nàng thấy hai người bị giam trong động phủ dưới hồ sen, tiếng chư tiên cười nói còn vọng xuống dưới nhưng nàng kêu rát họng cũng không ai nghe thấy. Yêu quái này trà trộn vào thiên đình được thì thực lực phải mạnh chừng nào..
Quay người bỏ chủy thủ cắm vào hông, Mông Dương dùng linh khí trị thương cho Thái Bạch Kim Tinh. Hắn hừ hừ vài tiếng rồi lao đi vệt máu còn dính ở mặt dáng vẻ soái vô cùng
Vết thương sâu hoằm tận xương dần khép lại, hắn để ý thấy linh lực thuần khiết kia lại không hề có tia công kích nào trong đầu cũng vẽ ra thảm cảnh tiếp theo rồi.
Yêu quái này là con cá chép tinh, nó hóa thành người chuyên đi bắt cóc các vị tiên pháp lực yếu vừa mới thăng thiên đến để hút pháp lực. Lúc nãy vì rơi trúng bẫy của nó không kịp làm ngự phù nên dùng thân chắn cho cô gái này. Trước nay Thái Bạch luôn không để ý đến các nữ tiên khác vây quanh, lấy lòng, càng đừng nói đến ra tay cứu người. Dần dà trong mắt chư tiên ở thiên đình hắn là vị văn quan nhu nhược
Bàn tay cầm Trị liệu phù của hắn vô thanh vô tức nhét lại vào trong túi càn khôn, nhìn thần sắc chăm chú trị thương của Mông Dương,khóe môi hắn kéo lên.
Giữa lúc sắp liền hết vết thương thì con yêu tinh kia quay về, nó nhìn chằm chằm hai con mồi, con cá tinh vẫn chưa hóa ra nhân hình nữa cái đầu cá kinh tởm liên tục há ra chướng khí về phía hai tiểu tiên kia
-khụ..khụ... có độc?
- Có sao không? lúc nãy nó cũng lợi dụng ta sơ hở mà đánh lén, cẩn thận chút!
-Muộn....
Mông Dương không phải thuộc về thần thể độc bất xâm, nàng chỉ là một con rối với lớp da hoàn hảo và có thực lực không tồi mà thôi, độc thấm vào làm mắt nàng mờ đi, lúc nguy cấp nàng nhớ sư tôn có đưa cho nàng một khẩu quyết triệu hồi binh khí..
Tiếng gió rít gào mạnh mẽ, giữa trận bụi mù cùng bọt nước bắn tung tóe, một thanh thần kiếm cắm xuyên qua vai con cá tinh kia, nó trợn to mắt không tin tưởng..sau đó thiên binh kéo đến mang nó đi định tội.
Quá trình quá nhanh chóng, Thái Bạch trơ mắt vừa đưa pháp khí lên không trung đã buông xuống, chịu kinh hách không nhỏ nhìn cô gái chắn trước người mình, rồi loạt diễn biến xảy ra ...
Hắn đã phát thệ sẽ bảo vệ nàng, dù cho nàng có là ai đi nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com