Chương 6: Hoả Diệm Sơn, Thiết Phiến công chúa ghen tuông
Trư Bát Giới nghe đến đây mà sợ xanh cả mặt, chẳng lẽ con yêu quái này không biết thân thế của Đường Tam Tạng sao?
Hắn mang Tôn Ngộ Không ra trước mắt Đường Tam Tạng thì chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Còn về phần Đường Tam Tạng thì ma tâm chỉ vừa được khống chế không lâu, nếu lần này để nó trỗi dậy thì chắc chắn sẽ làm cho trời đất một phen lay chuyển, chưa biết chừng còn chuyện gì khác nữa đây.
Trư Bát Giới trong hình hài tiểu yêu đó lập tức ngăn cản ngay.
-"Đại vương, không được..."
Tên Kim Giác đó vẫn cứng đầu không nghe, hắn quát lại
-"Sao lại không được, bổn đại vương muốn làm gì cũng phải đợi ngươi đồng ý sao?"
Nói rồi hắn một cái thô bạo kéo Tôn Ngộ Không đi ra chỗ đang trói Đường Tam Tạng.
Bấy giờ thì chắc có lẽ ai cũng đoán được biểu cảm và thái độ của Đường Tam Tạng như thế nào rồi.
Thường ngày Tôn Ngộ Không chỉ cần trầy xước nhẹ một chút thôi đã khiến hắn lo đến sốt hết cả ruột rồi, bây giờ lại còn bị yêu quái thô bạo lôi kéo như thế thì thử hỏi hắn có nên tức giận hay không.
Đồng tử của Đường Tam Tạng không còn đơn thuần là một màu đen tuyền nữa mà nó thay vào đó là sắc đỏ như máu đang dần chuyển biến ra.
Tiểu yêu Trư Bát Giới đứng phía sau mà khoanh tay trước ngực thở dài một hơi rồi lắc đầu ngao ngán.
Kim Giác lớn giọng...
-"Đường Tam Tạng, ta nhất định sẽ giết ngươi để trả thù cho nhị đệ của ta. Nhưng trước khi chết ta sẽ cho ngươi nhìn thấy cảnh Tôn Ngộ Không bị ta làm cho sung sướng đến cỡ nào!!"
Nói xong hắn còn kèm theo một tràn cười tự đắc vô cùng dâm tiện.
Kim Giác giật mảnh khăn nhét trong miệng Tôn Ngộ Không ra rồi tà mị thì thào bên tai y
-"Cầu cứu sư phụ ngươi đi..."
Tôn Hoàn lần này thật sự là lấy làm sợ hãi, bây giờ xem như y đã có thể chấp nhận được biến thể dị bản của câu truyện Tây Du này rồi đi. Nhưng vẫn chưa chấp nhận được chuyện mình sẽ phải bị một nam nhân cưỡng bức.
Trong nhất thời, sự sợ hãi đau đớn của Tôn Hoàn dâng lên khiến cho khoé mắt của y đỏ ngầu rồi long lanh dần nhưng giọt lệ ấm nóng.
Ánh mắt y ngẩn nhẹ lên nhìn Đường Tạm Tạng rồi chớp khẽ một cái khiến cho giọt nước mắt được dịp trào ra và lăn dài xuống má.
Tôn Hoàn chỉ cò có thể kêu lên trong tuyệt vọng hai tiếng "sư phụ" đầy yếu ớt...
Kim Giác vô cùng khoái chí, hắn ha hả cười lớn rồi nắm lấy cái quần vải của Tôn Ngộ Không mà thô bạo xé toạc đi.
Đường Tạm Tạng nộ khí xung thiên, hai bàn tay nắm chặt siết lại thành đấm gồng cứng lên, gân xanh trên gương mặt dụ hoặc của hắn cũng nổi đầy cả.
Đường Tam Tạng nghiến răng.
-"Thả... ra!"
Kim Giác nghe mà cứ ngỡ trò đùa.
Hắn giả vờ không biết mà vểnh tai lên hỏi lại.
-"Ngươi vừa nói gì? Ta nghe không rõ?"
Trư Bát Giới đứng phía sau lấy tay che mắt mình lại ý như không muốn nhìn thấy diễn biến đầy kinh khủng tiếp theo.
Đường Tam Tạng kiên nhẫn một lần nữa mà gằn giọng.
-"Thả... ra!!!"
Kim Giác đó chẳng mấy lấy làm sợ hãi, hắn còn cố tình đưa tay vỗ vỗ vào gương mặt của Đường Tam Tạng mà giễu cợt.
-"Ta không thả đấy... ngươi sẽ làm gì?"
Nói rồi Kim Giác đó hung hăng đẩy Tôn Ngộ Không ra phía trước một chút, hắn thộ bạo kéo quần mình ra để lộ cự vật to lớn rồi cầm nó đưa lại gần trước hậu đình của Tôn Ngộ Không.
Nhưng ngay khi "côn vừa chạm lỗ" thì bỗng dưng Kim Giác bị khựng lại bất chợt. Bởi chẳng biết nguyên do gì mà mặt đất bỗng dưng rung chuyển dữ dội. Trời kéo mây đen vần vũ.
Tôn Hoàn bị trận lung lay địa chấn đó làm cho ngã quỵ xuống đất và cũng thật vừa vặn để y nhìn thấy được khung cảnh đang diễn ta phía sau.
Y tận mắt chứng kiến Đường Tăng đang hừng hực nộ khí xung quanh, một bàn tay đang bóp chặt cổ của Kim Giác đại vương đó nhấc bỗng lên cao.
Bây giờ trông Đường Tam Tạng không còn ra bộ dạng của một vị hoà thượng tu hành nữa mà thay vào đó là sự hung hãn của một con ác ma.
Bộ tăng y cà sa thanh khiết đã rách nát từ bao giờ.
Còn tên Kim Giác đó nhận ra được tình thế thì đã là quá muộn, hắn không hề biết rằng bản thân đã chọc phải "một ổ kiến lửa" hung bạo như thế nào.
Lực đạo tay của Đường Tam Tạng càng lúc càng mạnh đến nỗi Kim Giác không thể thở được nữa vì cổ của hắn đã bị bóp nát.
Tôn Hoàn không thể nào tin nổi được vào mắt mình khi mà chứng kiến sư phụ thánh tăng lại có thể lạnh lùng ra tay giết chết con yêu quái đó mà không có lấy một chút chuyển biến.
Bàn tay Đường Tam Tạng nhuốm đầy máu tươi, hắn một cái lãnh khốc vứt mạnh cái xác của tên cặn bã Kim Giác xuống đất rồi chậm rãi bước đến bên chỗ của Tôn Ngộ Không.
Bấy giờ thì Tôn Hoàn mới nhận rõ được, hai mắt của Đường Tam Tạng đã hoàn toàn chuyển sang màu đỏ thẫm như máu.
Trên gương mặt nổi hằn lên những lằn gân xanh tím trông vô cùng đáng sợ.
Nhưng hắn tuyệt nhiên lại không một chút thương tổn đến y mà chỉ từ tốn cởi đi nút thắt dây thừng rồi bế Tôn Hoàn vào lòng.
Hiên ngang đi ra khỏi động.
Trư Bát Giới bấy giờ đã trở lại nguyên hình của mình rồi cũng nối gót theo sau, nhưng bất quá... khi đi tới chỗ cái xác của Kim Giác thì lại dùng chân đá mạnh một cái rồi thản nhiên
-"Ta đã cảnh báo trước rồi không nghe... đáng đời!"
Thế là sau đó bốn thầy trò lại tiếp tục cuộc hành trình của mình và mặc kệ những thứ tàn cuộc kia.
Tôn Hoàn cũng đã có cho Đường Tam Tạng biết rằng hai con yêu quái đó chính là tiểu đồng hầu hạ dưới trướng của Thái Thượng Lão Quân nhưng Đường Tam Tạng chỉ dịu dàng một cái đối Tôn Hoàn mà nhẹ giọng.
-"Dù chúng có là ai đi chăng nữa... chỉ cần tổn hại đến Ngộ Không thì ta cũng sẽ giết hết!"
Trư Bát Giới và Sa Tăng đi phía sau khẽ nhìn nhau mà cười cười đầy tà ý.
Con đường phía trước của họ đi sao mà chông gai quá, trước mắt đã thấy Tôn Hoàn suýt bị cưỡng bức rồi, chẳng biết tiếp theo đây sẽ còn những kiếp nạn gì nữa.
Mà thôi, lo làm gì... bên cạnh Tôn Hoàn chẳng phải đã có Đường Tam Tạng rồi sao?
Nhưng nói thế nào thì có lẽ Tôn Hoàn mãi mãi cũng không thể nào quên được hình ảnh của Đường Tăng khi hoá thành một ma vương và cả cái hình thức giết chết Kim Giác bằng một cái bóp nát cổ như thế.
Đã có lần Tôn Hoàn hỏi Trư Bát Giới về lai lịch thật sự của Đường Tăng nhưng hắn cũng như Sa Ngộ Tịnh chỉ cười khúc khích rồi bảo y tự đi mà hỏi.
Sau khi bốn thầy trò Đường Tăng cùng con ngựa Bạch Long mã rời khỏi địa phận núi Bình Đảnh thì ở động Liên Hoa bỗng dưng có một thân ảnh lam y dịu dàng xuất hiện.
Kẻ đó bước đến gần bên cái xác bị bóp nát cổ kèm theo phần hạ thể loã lồ kia mà lắc đầu ngao ngán.
-"Con ếch... chết tại cái miệng! Kim Giác, ngươi cùng Ngân Giác tự ý hạ phàm, trộm bảo bối của Thái Thượng Lão Quân làm điều xằng bậy thì thật không thể tha! Nhưng bất quá... lần sau ta sẽ trả thù cho các ngươi..."
Nam nhân lam y đó đứng xoay lưng ra phía cửa động, tay xoay một vòng biến phép thu dọn bãi chiến trường rồi cũng từ từ biến mất.
*******
Nói về bốn thầy trò đồng tâm hiệp lực, cứ tiếp tục đi mãi từ mãn hạ đến sang thu, cho đến khi họ đang dần dần đi vào địa phận của núi Hoả Diệm.
Nơi đây bồn bề đều nóng như lửa đốt, chỉ mới đi được vài dặm thì đã đuối sức, thở dốc rồi chứ đừng nói là tiếp tục đi về hướng Tây.
Đường Tăng, Trư Bát Giới, Sa Tăng và cả con ngựa Bạch Long đều có pháp lực hộ thân nên còn có thể chống chọi.
Nhưng riêng Tôn Hoàn thì lại hoàn toàn khác.
Càng lúc y càng không thể chịu đựng được nữa nên đã vùng một cái cởi áo mình ra rồi than thở.
-"Trời đã nóng mà còn lắm lông!"
Cũng phải thôi, Tôn Ngộ Không thân là một con khỉ kia mà, nếu không có lông thì chắc sẽ khó coi lắm.
Đường Tăng khi nhìn thấy tình cảnh đó mà không thể nào nhịn được nuốt ực một cái đầy khao khát. Bất quá hắn cũng chỉ dám bước đến gần bên, dùng ống tay áo làm khăn mà thấm mồ hôi cho bảo bối của mình.
Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh cũng đã quá quen với hình ảnh này nên chẳng có gì lấy làm lạ, hai tên đó cũng vì quá nóng nực mà cởi ngoại bào ra rồi dùng tay áo cột ngang thắt lưng .
Nếu như khi Tôn Hoàn thoát y để lộ ra cơ thể ốm yếu lông lá nhưng đầy dụ hoặc còn Trư Bát Giới và Sa Tăng thì lại hoàn toàn khác biệt đi.
Thân hình của bọn họ sao mà chuẩn nét, căng đét thế không biết.
Cơ bụng thì múi nào ra múi đó, bắp tay thì lực lưỡng đầy mạnh mẽ, cộng thêm cái nóng khiến cơ thể tiết ra mồ hôi càng làm cho hình ảnh bóng bẩy đến mê mẫn.
Tôn Hoàn cũng vừa kịp nhìn sang mà vô tình bị cuốn hút.
Ngay cả y cũng cảm nhận được bản thân mình bắt đầu có sự thay đổi khi nhìn vào nam nhân khác, có lẽ nào...
Tôn Hoàn lập tức dẹp ngay cái ý nghĩ đó của mình và vẫn cố gắng tin tưởng mọi thứ thuần khiết và nguyên bản nhất có thể.
Vào lúc này thì cả bốn người đều có thể cảm nhận được cái nóng như lửa đốt kề cận.
Đường Tăng nhìn thấy Tôn Hoàn chật vật mà lòng khó chịu vô cùng, hắn quay sang đối Trư Bát Giới nhẹ giọng.
-"Tiết trời đã sang thu mà sao nơi đây lại nóng đến như thế?"
Trư Bát Giới cũng biết được điều này nhưng hắn hiện tại cũng chẳng biết mình đang ở đâu thì làm sao có thể trả lời được đây.
Bất quá, hắn vẫn còn một cách.
Trư Bát Giới hung hăng bước lên phía trước, dùng lực dồn xuống chân giẫm mạnh xuống đất một cái đầy uy lực khiến mặt đất bất chợt rung chuyển, hắn gằn giọng.
-"Lão thổ địa! Ra đây!!!"
Liền đó từ dưới đất lú lên một cái đầu của lão nhân đội mão rồi mới dần dần là thân hình bé tí của lão...
Tôn Hoàn vừa nhìn thấy thì thật sự cũng có chút lấy làm ngạc nhiên.
Lão ấy không mặc áo, chỉ độc mỗi cái quần mà thôi, trông gương mặt nhăn nhó, khắc khổ vì vừa chịu nóng, vừa bị con heo kia giẫm lên đầu thì thật là đáng thương.
Lão vừa xuất hiện thì liền bất mãn
-"Thiên Bồng Nguyên Soái à, ta đây cũng đã mấy trăm tuổi rồi, có muốn gọi ta thì chỉ cần hô to vài tiếng, không nhất thiết phải dùng cách này đâu!"
Trông lão ấy vừa nói vừa xoa xoa đầu thật sự là rất đáng thương.
Trư Bát Giới hừ lạnh một tiếng rồi mới cất lời.
-"Nơi đây là đâu? Sao thời tiết lại khắc nghiệt đến thế? Nóng như lửa vậy!!"
Lão Thổ Địa nghe thế thì cũng thở dài nhưng bất quá ngay khi lão muốn giải thích thì vừa vặn nhìn thấy gương mặt âm trầm của Đường Tăng nên cũng nhẹ giọng.
-"Đây là Hoả Diệm Sơn, bốn mùa đều nóng như thế đấy, cách đây khoảng sáu mươi dặm còn nóng hơn, lửa cháy lan rộng, mình đồng da sắt đi ngang còn cháy ra tro.."
Tôn Hoàn nghe đến Hoả Diệm Sơn thì đã biết ngay mình đã đi được đến đâu và nên làm những gì.
Liền đó Tôn Hoàn khẩn trương hỏi Thổ Địa.
-"Vậy có phải muốn qua được ngọn núi này phải nhờ có quạt Ba Tiêu của nàng Thiết Phiến công chúa?"
Lão Thổ Địa nghe qua thoáng có một chút giật mình nhưng cũng cúi đầu vâng dạ.
Còn về phía những kẻ còn lại thì ai nấy cũng đều nhìn Tôn Hoàn với anh mắt vô cùng nghi hoặc.
Cũng bởi vì trong bốn thầy trò thì Tôn Ngộ Không là người yếu đuối nhất nhưng lại tường tận mọi chuyện nhất.
Hầu như những kiếp nạn trãi qua đều bị y nói đúng hết cả, chỉ có điều lần ở núi Bình Đảnh, động Liên Hoa đối phó với hai con yêu tinh Kim Giác và Ngân Giác thì không đoán trước được thôi.
Trư Bát Giới bước đến đẩy nhẹ vai Tôn Hoàn mà trêu đùa.
-"Đại sư huynh biết Thiết Phiến công chúa sao?"
Nghe đến đây thì bỗng dưng tính xấu của Tôn Hoàn lại đột ngột trỗi dậy. Ngay cả bản thân Tôn Hoàn cũng nhận định được từ khi xuyên vào trở thành Tôn Ngộ Không đến nay thì tính tình đã vài phần biến đổi hẳn.
Khi trước khiêm tốn, kiệm lời bao nhiêu thì bây giờ càng lúc càng ba hoa, xấu tính và yếu đuối vô cùng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Thế nên Tôn Hoàn vỗ nhẹ vào lồng ngực trần đầy lông khỉ của mình mà cao ngạo.
-"Tất nhiên là biết rồi, Thiết Phiến công chúa là vợ của Ngưu Ma Vương, còn Ngưu Ma Vương chính là huynh đệ kết nghĩa với ta, thế nên đáng lý ra lão Tôn phải gọi nàng ấy một tiếng đại tẩu đó nha..."
Trư Bát Giới bên cạnh hờ hững bĩu môi.
Còn về phần Đường Tăng nhìn thấy Tôn Hoàn cứ khua môi múa mép tươi tỉnh như thế thì cũng nhẹ nhõm phần nào.
Nhưng hắn cũng có đôi điều thắc mắc về nguyên do tạo nên ngọn núi Hoả Diệm này nên bước đến gần bên lão Thổ Địa mà hỏi
-"A Di Đà Phật, chẳng hay nơi này vì sao lại nóng đến như thế? "
Lão Thổ Địa chẳng hiểu sao cứ nhìn Đường Tăng đạo mạo, nghiêm trang lại còn chấp tay nói A Di Đà thật sự là rất khó coi.
Lão mấy trăm năm trước đã từng nghe qua những tội danh lừng lẫy khắp tam giới của Đường Tăng rồi, cũng đã có lần tận mắt chứng kiến hắn bị thiên binh, thiên tướng vây bắt nhưng đều vong mạng vì uy lực của hắn quá mạnh... thế nên lão trong nhất thời cũng không nói được gì thêm.
Nhưng cũng chính vì như thế mà Tôn Hoàn lại được dịp ba hoa tiếp.
Y lon ton chạy đến chỗ Đường Tăng mà hất mặt lên cao.
-"Sư phụ, là người không biết đó thôi. Năm trăm năm trước chính lão Tôn đã đại náo thiên cung nên bị Thái Thượng Lão Quân nhốt trong lò luyện đơn. Chẳng những lão Tôn không chết mà còn vô tình có được Kim Tinh Hoả Nhãn, ngay khi thoát được thì đã tiện chân đá đổ đỉnh luyện đơn khiến lửa thiên đổ tràn xuống nơi này đấy mà..."
Vừa dứt lời thì Tôn Hoàn quay sang nhìn mọi người, có điều là ai ai cũng một thân đơ như tượng, còn lão thổ địa thì cơ mặt co rút, giật giật liên hồi.
Chắc lão ấy đang thắc mắc con yêu hầu này đang kể chuyện tưởng tượng hay sao ấy?
Với một kẻ như y thì làm sao có cái bãn lĩnh đại náo thiên cung cơ chứ.
Còn riêng Trư Bát Giới thì cố nhịn lắm nhưng đến cùng thì cũng không đủ sức chịu đựng mà phì ra ha hả
Đến cả Sa Ngộ Tịnh và Đường Tăng cũng nhịn không được mà mím môi cười thầm.
Chỉ có mỗi mình Tôn Hoàn là bỗng chốc trở nên ngáo ngơ tự ngẫm.
Đúng thật là như vậy mà? Y có kể sai chi tiết nào đâu? Con heo kia lại thừa dịp chọc phá y nữa kìa.
Tôn Hoàn tức giận
-"Con heo kia, ngươi cười cái gì?"
Trư Bát Giới cười ngặt ngẽo đến nỗi ôm bụng mà thở hổn hển một lúc sau mới trả lời.
-"Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung... ha ha ha... đại sư huynh à, huynh bị ảo tưởng à?"
Tôn Hoàn bị chọc quê mà sượng hết cả mặt, y hầm hầm bước đến trước mặt Trư Bát Giới quát lớn.
-"Không phải ta thì còn ai? Ngươi chưa nghe câu Tề Thiên Đại Thánh, Đại Náo Thiên Cung sao?"
Cái con heo này thật sự quá đáng!
Một huyền thoại lẫy lừng khắp chốn tam giới như Tôn Ngộ Không mà lại bị Trư Bát Giới ở đây hả hê làm trò đùa thì không thể chấp nhận được.
Tôn Hoàn còn dám khẳng định người năm đó Đại Náo Thiên Cung không ai khác chính là Tôn Ngộ Không và cũng chính là mình của hiện tại!
Nhưng lần này Trư Bát Giới lại được dịp cười lớn hơn nữa.
Hắn quay sang nhìn Thổ Địa mà khó nhọc cất lời.
-"Lão mau mau... mau mau kể lại sự tình năm ấy cho con khỉ này nghe đi ha ha ha ha..."
Và thế là những điều Tôn Hoàn thắc mắc cuối cùng cũng đã được giải đáp
Quả thật năm trăm năm trước Tôn Ngộ Không có lên thiên đình giữ chức Bật Mã Ôn hay còn gọi "quạch tẹt" là quan giữ ngựa cỏn con.
Chính vì ở dưới trần gian Tôn Ngộ Không nổi danh với sắc đẹp tuyệt thế, mỹ mạo động lòng quân tử biết bao nên thường xuyên bị đuổi bắt, mà những kẻ đuổi bắt đó không chỉ là yêu quái mà còn có cả phàm nhân hay thậm chí là tiểu thần tiên .
Na Tra tam thái tử chính vì cảm thấy Tôn Ngộ Không đáng thương nên đã cùng với Thái Bạch Kim Tinh đồng nhau khẩn xin Ngọc Đế cho Tôn Ngộ Không lên thiên đình làm quan để tránh bị yêu ma quấy rối.
Theo lời lão Thổ Địa kể lại thì năm đó chính vì Vương Mẫu nương nương biết được chuyện Ngọc Đế lén lút có quan hệ mờ ám với tên giữ ngựa Tôn Ngộ Không nên đã ra lệnh đày y xuống trần làm kiếp súc sinh mãi không siêu thoát.
Nhưng cũng chính ngày hôm ấy Đường Tăng còn đang là Kim Thiền Tử nghe được tin tức này nên đã liền từ chỗ Phật Tổ Như Lai mà bay đến Nam Thiên Môn ngăn cản.
Mối giao tình của Tôn Ngộ Không và Kim Thiền Tử chẳng biết đã diễn ra như thế nào mà lại có thể khiến một kẻ có đạo hạnh tu luyện dưới trướng của Phật Tổ như hắn bỗng chốc trở thành kẻ phản nghịch lại thiên chỉ rồi dấn thân vào ma đạo.
Trong ngày hôm đó vì đến không kịp để cứu Tôn Ngộ Không bị đẩy xuống Tru Tiên đài mà Kim Thiền Tử đã mang bao tức giận cùng sự phẫn nộ trong lòng khiến nó trở thành tâm ma rồi bùng phát.
Hắn từ một vị thánh tăng với đạo hạnh ngàn năm mà bỗng chốc trở thành một đại ma đầu đầy hung hãn.
Hôm ấy thiên cung đúng thật đã bị đại náo nhưng người đó nào có phải là Tôn Ngộ Không mà lại chính là Kim Thiền Tử cũng tức là Đường Tam Tạng bây giờ.
Và điều tất nhiên là kẻ bị nhốt trong lò luyện đơn cũng chính là hắn!
Lão Thổ Địa bấy giờ còn bồi thêm
-"Đại Thánh chẳng lẽ người bị Bạch Cốt Tinh làm cho mất trí nhớ rồi sao?"
Không cần phải nói chắc có lẽ ai ai cũng biết được thần thái của Tôn Hoàn là như thế nào rồi.
Đó chính là ngu không thể nào ngu hơn được!!!
Và nếu như những lời lão Thổ Địa nói là thật thì chẳng lẽ Đường Tăng vì một yêu hầu như y mà từ bỏ làm đạo hạnh bấy lâu mà sa vào ma đạo hay sao?
Rốt cuộc thì cốt truyện đã bị biến đổi đến dạng nào nữa đây? Tôn Ngộ Không từ một Tề Thiên Đại Thánh trở thành Đại Thánh chết nhát đã đành, bây giờ những diễn biến tạo nên tên tuổi cũng bị bẻ cong luôn rồi sao?
Bây giờ thì có lẽ Tôn Hoàn đã quên đi cái nóng ở nơi này mà chỉ còn hiện hữu sự choáng váng, chao đảo khi biết được sự thật về thân thế yếu như sên của mình.
Tôn Hoàn dẫu biết rằng diễn biến của truyện này đã có thay đổi không ít nhưng lại không thể ngờ được là nó hoàn toàn đi khác với lịch sử.
Y khẽ đưa mắt liếc nhìn sang Đường Tăng thì vừa vặn nhìn thấy được ánh mắt đầy vẻ lo lắng dành cho mình, bất chợt Tôn Hoàn rùng mình một cái rồi đỏ mặt quay sang hướng khác như không nhìn thấy.
Trư Bát Giới sau khi cười hả hê đến đau hết cả bụng thì cũng đã đến bên cạnh khoác vai Tôn Hoàn mà nói như thương hại.
-"Đại sư huynh, chuyện huynh bị mất trí nhớ thì cả tam giới này đều biết nhưng chuyện huynh đại náo thiên cung thì đây là lần đầu ta nghe đấy!"
Nói xong hắn lại nghiêng ngã cười chọc tức tiếp thêm một lần nữa khiến cho Tôn Hoàn ngượng đến nỗi chỉ muốn độn thổ cho rồi.
Đường Tăng nhìn thấy nên đã liền lên tiếng.
-"Bát Giới, không được cười nữa... "
Trư Bát Giới tuy bị nhắc nhở thì đã tạm thời nén được sự hả hê nhưng ngay sau khi thấy được biểu cảm hậm hực của con khỉ bên cạnh thì liền nhịn không được mà tiếp tục cười. Đến nỗi Tôn Hoàn hết sức chịu đựng mà đã hung hăng lao đến chỗ Trư Bát Giới vật mạnh hắn xuống đất.
Chẳng những vậy, Tôn Hoàn còn dùng vải áo của mình nhét đầy mồm của con heo khốn kiếp kia khiến khung cảnh vốn dĩ đã nóng nực nay lại càng gây cấn hơn.
Lão Thổ Địa thấy vậy nên chỉ dám dặn dò lại vào câu rồi cũng lặn xuống mặt đất mất tăm.
Hôm ấy bốn thầy trò may mắn tìm được một cái miếu hoang để trú tạm trời đêm, nơi đây tuy có hơi đổ nát nhưng có mái che đầu vẫn hơn.
Tôn Hoàn vì chuyện của mình bị hớ với con heo kia nên đã đánh nhau với nó một trận và bây giờ là không ai thèm nhìn mặt ai.
Đường Tăng và Sa Ngộ Tịnh đứng giữa cũng chẳng biết nên về phe nào.
Trời hiện tại cũng đã vào đêm nhưng cái nóng vẫn không hề thuyên giảm một chút nào. Cứ theo tình hình này thì muốn lên đường đi thỉnh kinh thật sự là rất khó khăn.
Đường Tăng cũng chính vì lo đại nghiệp sang Tây Trúc bất thành lại càng lo cho bảo bối của hắn nóng quá hoá điên nên đã lại một lần nữa nhờ vả Trư Bát Giới.
Hắn bao giờ cũng đối với đồ đệ rất dịu dàng.
-"Ngộ Năng, dẫu sao năm xưa con và Thiết Phiến công chúa cũng có chút giao tình, hay là con đến chỗ nàng ấy mượn quạt đi..."
Đúng thật năm xưa Trư Bát Giới và Ngưu Ma Vương từng là bằng hữu thân thiết nhưng vì sau khi lão ngưu ấy bị ép hôn phải lấy công chúa Thiết Phiến thì đã không còn liên lạc.
Bẳng đi mấy trăm năm sau cho đến tận bây giờ cũng chưa có một lần tái kiến.
Còn cả chuyện bê bối giữa Tôn Ngộ không và Ngưu Ma Vương nữa nên việc tìm đến nhờ vả thật sự là không phải chuyện dễ dàng.
****
Cách nơi miếu hoang đó vài trăm dặm thì có một cái hang động có tên gọi là Ba Tiêu. Nghe đến đây thì chắc hẳn các bạn cũng đã đoán được ai chính là chủ nhân của động này rồi nhỉ.??
Quang cảnh bên trong này thì hoàn toàn khác hẳn so với sự nóng bức nơi Hoả Diệm Sơn thế nên người bên trong cũng rất thư thả nằm dài trên thạch tháp mà nhấm nháp rượu một mình.
Nàng có chồng, có một đứa con trai lanh lợi, kháu khỉnh lắm. Mọi người nhìn vào thì cứ ngỡ đó là một gia đình hạnh phúc nhưng mấy ai biết được nàng đã sống trong sự khổ tâm bao nhiêu năm qua.
Mỗi ngày nàng đều chọn cách uống rượu để bản thân mình lúc nào cũng lâng lâng hơi men, đắm chìm vào những cơn say để hồi ức lại khoảng thời gian đẹp đẽ ngày xưa.
Nhớ năm ấy nàng là một tiểu công chúa xinh xắn, được cha mẹ cho theo thầy Bồ Đề Tổ Sư học đạo, học phép.
Ở nơi đây, nàng quen biết được rất nhiều bạn mới nhưng người khiến nàng để ý nhiều nhất đó chính là tiểu tử có hai cái sừng trâu tí hon trên đầu.
Ấn tượng đầu tiên đó chính là sự lạnh lùng của hắn khiến cho tiểu công chúa cứ bị cuốn hút mãi thôi.
Dần đà theo thời gian thì Ngưu Ma Vương cũng đã kết thân và trò chuyện cùng nhau, đối với nàng Thiết Phiến thì khoảng thời gian ấy là vô cùng đẹp đẽ khi mà nàng được Ngưu Ma Vương quan tâm rất nhiều.
Mộ chuyện có lẽ sẽ còn rất tốt đẹp nếu không có sự xuất hiện của một con tiểu yêu nửa người, nửa khỉ xuất hiện.
Chẳng những nó thu hút tất cả mọi sự chú ý của các bạn mà còn có cả Ngưu Ma Vương.
Từ ngày Tôn Ngộ Không được thầy Bồ Đề Tổ Sư thu nhận thì tất cả mọi người ai nấy cũng đều dành những thứ tốt đẹp nhất của mình để tặng cho y. Ngay cả Ngưu Ma Vương cũng dần xa lánh nàng mà kết thân với y.
Thiết Phiến nhớ như in hôm đó, khi ấy Tôn Ngộ Không bị các đồng đạo trong lớp giành nhau để cùng chơi và đã vô tình làm cho Tôn Ngộ Không ngã xuống đất.
Chẳng hiểu sao khi ấy nàng có cảm giác hả hê lắm nhưng chẳng được bao lâu thì Ngưu Ma Vương từ đâu bước đến, đỡ lấy và ôm Tôn Ngộ Không vào lòng rồi lớn tiếng khẳng định.
-"Tiểu Ngộ Không là người của Ngưu Ma Vương ta, tất cả các ngươi không cần tranh giành!"
Cũng chính vì Ngưu Ma Vương trong thời điểm đó học rất giỏi pháp thuật mà lại còn có sức mạnh phi thường nên các đồng môn ai cũng mấy phần nhường nhịn và thậm chí là tôn lên làm đại ca.
Mười mấy năm sau, tất cả mọi người trong đạo quán đều đã có thay đổi không ít về diện mạo và vóc dáng.
Tôn Ngộ Không chẳng biết đã được sư phụ dạy những phép thuật gì mà sao càng lúc y càng trở nên xinh đẹp, đến mức người ngoài chỉ cần nhìn thôi cũng đã tương tư rồi.
Đôi mắt to tròn đặc trưng của loài khỉ kèm theo hàng lông mi dày mượt, sống mũi thanh thoát nhô cao, đôi môi bao giờ cũng bị cái lạnh nơi núi này khiến cho đỏ ửng.
Nếu ai không biết còn lầm tưởng y là một con khỉ cái.
Và điều tất nhiên là nàng Thiết Phiến cũng đã trở nên xinh đẹp, kiều diễm hơn hẳn các nữ đồng môn trong lớp, ấy vậy mà vẫn không thể nhận được một chút để tâm từ Ngưu Ma Vương!
Mỗi ngày nàng phải cố gắng gượng cười để nhìn Ngưu Ma Vương và Tôn Ngộ Không càng lúc càng thân mật. Còn nỗi đau nào hơn nữa chứ??
Thế nhưng mà, đã là phụ nữ thì bao giờ cũng có riêng cho mình cái bản tính đố kỵ! Đến cả Thiết Phiến từ bao giờ trỗi dậy cũng chẳng biết.
Nàng vẫn còn nhớ mãi trong tâm trí cái lần nhìn thấy Ngưu Ma Vương đang áp Tôn Ngộ Không dưới thân mà say sưa day dưa môi lưỡi. Khi đó dường như mọi thứ xung quanh đang dần sụp đổ trước mắt của nàng Thiết Phiến. Có lẽ đau đớn nhất trong tình yêu đó chính là tận mắt nhìn thấy người mình yêu đang tình tứ ân ái với một người khác.
Thế cho nên Thiết Phiến công chúa đã bằng mọi cách chia rẽ đôi uyên ương kia! Còn nhớ hôm đó nàng đã chuốc cho Ngưu Ma Vương uống say rồi dùng pháp thuật khiến hắn tưởng nàng là Tôn Ngộ Không để rồi làm ra những chuyện vô cùng đồi bại tại chốn thi đường.
Nàng còn cố tình gây ra nhiều hiểu lầm khiến cho tình cảm giữa Tôn Ngộ Không và Ngưu Ma Vương ngày càng xa cách và cuối cùng là kết thúc bằng cách để cho Tôn Ngộ Không thấy được cảnh tượng đau lòng đó.
Chuyện này đã nhanh chóng lọt đến tai Bồ Để Tổ Sư và tất nhiên theo quy tắc thì cả ba đều bị trục xuất khỏi đạo quán.
Ngưu Ma Vương đã tìm kiếm Tôn Ngộ Không khắp nơi, đến mức ở lì trong Thuỷ Liêm động chờ y trở về nhưng mấy tháng trôi qua cũng chẳng thấy.
Mãi cho đến khi Thiết Phiến công chúa nói rằng nàng đã mang cốt nhục của hắn thì mới cắn răng chấp nhận chịu trách nhiệm
Nhưng sự tình lại chẳng được bao lâu.
Bởi vì giữa cả hai vốn dĩ đã không có tình cảm, cố gắng bên nhau chỉ làm lãng phí cuộc sống này mà thôi. Mặc cho có đứa con làm cầu nối nhưng tâm tư của Ngưu Ma Vương không hề đặt ở nơi Thiết Phiến thì thử hỏi làm sao có hạnh phúc?
Nhưng nàng Thiết Phiến vì một chữ tình quá nặng nên nhất quyết không chịu buông tay.
Chỉ là...
Ngưu Ma Vương càng lúc càng tác tệ, hắn chẳng những không chăm lo cho gia đình mà còn ra ngoài lăng nhăng. Nay ở động Hồ Ly với con yêu tinh này, mai thì sang động Lộc Đỉnh ân ái với con yêu tinh khác.
Nhưng điều khiến Thiết Phiến công chúa cảm thấy thất bại nhất đó chính là bản thân mình lại đi thua mấy gã yêu tinh đó.
Bây giờ ngẫm lại bản thân thì nàng cảm thấy hận Tôn Ngộ Không đến tận xương tuỷ. Nàng còn nói nếu để nàng gặp lại Tôn Ngộ Không thì nhất định nàng sẽ giết chết y.
Lúc bấy giờ rượu trong tay đã cạn, Thiết Phiến chán chường để nó rơi tự do xuống đất rồi vỡ toang... nàng áp mặt xuống gối mà thở dài với một dòng lệ tràn qua.
Bỗng dưng bên ngoài có tiếng hô to.
-"Mẹ... hài nhi về rồi..."
...
..
Các bạn thông cảm vì tuần rồi Nhi bận việc nên không có nhiều thời gian. Vài tuần nữa ổn định sẽ up đều đặn hơn nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com