Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Những lời của bác sĩ khiến cả người Giang Ba Đào run rẩy, tầm mắt chợt chao đảo. Không có vẻ gì là hiện thực hết. Nhưng đâu đó trong tâm trí cậu, cảm giác này đang trỗi dậy, không nghi ngờ gì chính là hiện thực. Tổn thương não, đó là thứ gì?

Mắt Giang Ba Đào mờ dần, nước mắt đã chảy ra từ khi nào, lăn từ khóe mắt tới quá miệng. Cậu run rẩy cất lời trong vô vọng, "Có khả năng con bé sẽ không tỉnh lại?"

Bác sĩ gật đầu, cái gật nhẹ nhàng như mang sức mạnh ngàn tấn, đày đọa Giang Ba Đào.

-Vậy nên tôi gọi anh vào đây vì muốn hỏi ý kiến của anh. Anh biết đấy, ngân hàng tạng của chúng ta luôn trong tình trạng khan hiếm người hiến, đặc biệt là trẻ em. Vô số trẻ em ngoài kia đang chết dần chết mòn vì không có tạng, phần còn lại phải sống chung với thuốc ức chế hệ miễn dịch vì phần tạng không phù hợp. Nếu anh cho phép, con gái anh sẽ cứu được vô số sinh mệnh khác.

Nghe bác sĩ Đỗ nói vậy, Giang Ba Đào cũng hơi giao động. Chu Giai của cậu từ nhỏ đã thích giúp đỡ mọi người, nếu con biết ngay cả bây giờ con cũng có thể cứu những sinh mệnh khác, thì thật tốt làm sao.

Bác sĩ Đỗ là người có kinh nghiệm, ông nhìn liền biết cậu trai này sẽ đồng ý với việc hiến tạng con gái mình, nhưng vạn vật đều có biến số, lỡ đâu cậu lại thay đổi ý kiến? Ông đành cắt đứt suy nghĩ của cậu bằng việc dẫn cậu vào ICU, để người cha tội nghiệp này thấy đứa con của cậu ta.

Giang Ba Đào lẳng lặng bước vào căn phòng yên ắng, chỉ còn tiếng của những thiết bị duy trì sự sống cho con cậu. Chu Giai sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa sao? Con bé trông vẫn sống động thế cơ mà. Cậu sẽ mất con bé sao? Con bé vẫn ở đây cơ mà.

Vì sao chứ?

Vì sao lại là cậu?

Giang Ba Đào kiếp trước đã làm gì sai sao, vậy sao lại phải tước đoạt hết hạnh phúc của cậu?

Vinh Quang, rồi Chu Giai.

Cậu còn gì nữa sao?

Giang Ba Đào yếu ớt nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Chu Giai, tay con vẫn còn mềm và ấm lắm, vậy mà con đã không còn ý thức nữa rồi sao?

Bất chợt, tay con co lại, như giữ chặt lấy bàn tay của cậu.

Con của cậu chưa chết? Con đang an ủi cậu sao.

Nếu như vậy, nếu cậu đống ý hiến tạng con, thì đồng nghĩa với việc cậu sẽ là người đẩy con vào chỗ chết?

Không được, không được, không được.

Chu Giai của cậu còn chưa chết, chưa chết, chưa chết.

Cậu... dù có thế nào, cậu sẽ không để con chết.

Chu Giai nhất định, một ngày nào đó, sẽ mở mắt ra âu yếm nhìn cậu thôi.

Cậu, sẽ không đồng ý hiến tạng nữa.

Bác sĩ Đỗ không tỏ ra ngạc nhiên, trái lại, sự bình tĩnh của ông lại làm cho Giang Ba Đào an tâm hơn bao giờ hết.

-Vậy là anh thấy cháu nắm lấy tay anh à.

-Đúng vậy bác sĩ, đó có nghĩa là Chu Giai vẫn chưa chết não đúng không? Con bé vẫn còn sống? Giang Ba Đào sốt sắng hỏi. Cậu đã chuẩn bị tinh thần rồi, dù có thế nào, cậu cũng chờ con tỉnh lại.

Bác sĩ lắc đầu, như muốn xua đi tia hi vọng nhỏ nhoi của cậu.

-Hiện tượng co giật cơ thể ở người chết não không hề hiếm. Chết não không có nghĩa là cơ thể cũng chết, nên việc tay cháu có thể chuyển động là chuyện bình thường.

Không thể nào, Giang Ba Đào không chấp nhận điều ấy. Không bao giờ.

-Nhưng mà cũng có trường hợp bệnh nhân tỉnh lại sau nhiều năm sống thực vật mà bác sĩ. Chu Giai của tôi chưa chết, con chỉ ngủ thôi, một giấc ngủ dài.

Bác sĩ Đỗ thở dài, đến lúc này ông cũng không thể khuyên nhủ gì cậu ta hơn được. Nhưng ông cũng muốn biết liệu cô bé kia liệu có khả năng tỉnh lại không, hay sẽ như đa số những người khác, mãi mãi chìm vào giấc ngủ.

-Vậy ý cậu đã quyết. Nhưng tôi cũng nói trước với cậu, việc chăm sóc một người sống thực vật không bao giờ là một điều dễ dàng, cho cả tinh thần lẫn kinh tế.

Giang Ba Đào gật đầu, cậu cảm ơn người bác sĩ già rồi bước ra khỏi văn phòng của ông. Trong lòng cậu đầy ắp những dự định, những điều cậu sẽ làm cho thiên sứ bé nhỏ của cậu.

Lúc Giang Ba Đào ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ Đỗ, đã thấy Chu Trạch Khải chờ sẵn ở ngoài.

-Cảm ơn vì đã đưa tôi tới đây. Làm phiền anh nhiều rồi, Chu đội.

Chu Trạch Khải tỏ ra bất ngờ, nhưng cậu nào có quan tâm cơ chứ. Giờ cậu đang suy nghĩ xem liệu mình có thể làm gì. Chăm sóc người thực vật vô cùng tốn tiền, lương ba cọc như của cậu thì làm sao mà nuôi được cả cậu với con gái chứ?

-Để tôi đưa cậu về.

Chu Trạch Khải ra ý kiến, Giang Ba Đào gật đầu, cậu cần về nhà lấy đồ rồi lại đến bệnh viện với Chu Giai. Cậu không muốn để con ở nơi lạnh lẽo đó một mình.

Hai tháng sau.

Giang Ba Đào xin nghỉ việc ở công ty, cậu chuyên tâm chăm sóc Chu Giai còn đang hôn mê không biết khi nào mới tỉnh lại trong viện.

Trong lúc cậu không để ý, số tiền tích cóp được bao lâu cũng vơi dần theo thời gian.

Lúc cậu nhận ra, thì số tiền còn lại chỉ còn vừa đủ trang trải viện phí cho Chu Giai thêm một tháng nữa.

Giang Ba Đào muốn đi kiếm việc để nuôi hai cha con, nhưng cậu lại không muốn để con lại một mình, dù cậu có thể thuê điều dưỡng.

Mà trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc ấy, người mà cậu không muốn gặp nhất lại xuất hiện, và... cứu giúp cậu.

Chu Trạch Khải muốn cậu làm fwb của y, đổi lại tiền viện phí của Chu Giai y sẽ trả.

Cậu biết Chu Trạch Khải giàu, nhưng bố ai biết anh ta lại có thể nói ra điều đó không chớp mắt.

-Trao đổi tiền - tình thôi, cậu không cần lo.

Từ khi nào Chu đội của cậu có thể nói đầy đủ một câu thay vì tích chữ vậy. Chu Trạch Khải thật xa lạ, cứ như một người khác hoàn toàn với người cậu biết. Từng ấy năm xa nhau là từng ấy điều cậu không biết về người đó.

Nhưng Giang Ba Đào không còn sự lựa chọn nào khác cả.

Dù Chu Trạch Khải luôn là bạch nguyệt quang trong lòng cậu, thì giờ phút này đây, khi khả năng sống sót của Chu Giai đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thì việc bôi đen ánh sáng ấy cũng không phải là tệ.

Dù gì, đây cũng là một cuộc trao đổi.

Chỉ là tình được đổi lấy tiền mà thôi.

Chu Trạch Khải muốn Giang Ba Đào dọn đến ở cùng mình, và ép cậu ở cùng y vào buổi tối.

Giang Ba Đào sẽ nấu ăn, giặt giũ, rồi lau dọn nhà cửa những lúc cậu không ở cạnh Chu Giai, chờ Chu Trạch Khải về, cậu sẽ ra cửa đón y, rồi hai người cùng nhau trải qua buổi tối.

Thật nhẹ nhàng, cảm tưởng như thời gian trở lại, về lại khi ấy lúc hai người còn chưa tan vỡ.

Nhưng hạnh phúc cũng chẳng phải luôn dễ dàng có được. Lúc Giang Ba Đào nghĩ Chu Trạch Khải và mình sẽ trở lại khi xưa, cậu tính đến việc cầu hôn Chu Trạch Khải, thì sự thật lại quăng cho cậu một cái tát.

Tối hôm đó cậu chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến, một phần vì hôm đó là sinh nhật Chu Trạch Khải, một phần cậu nhận được tin Chu Giai đã ổn định hơn, có khả năng con có thể tỉnh lại. Cậu muốn nói cho Chu Trạch Khải biết, nói rằng mọi thứ sắp qua rồi, hai người họ có thể trở lại không?

Nhưng cậu đánh giá cao thân phận của mình.

Đêm hôm ấy, Chu Trạch Khải không về. Đêm hôm sau cũng vậy.

Lần tiếp theo cậu gặp mặt Chu Trạch Khải là chuyện của một tháng sau.

Y gọi cậu ra một quán cà phê gần bệnh viện, chỉ để trịnh trọng thông báo với cậu.

"Trúc Nhược có thai rồi."

"Tháng sau bọn tôi sẽ tổ chức đám cưới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com