Chương 2: Ở chung
Trên đường về nhà Tô Mộc Thu, Ngô Đồng kể về hoàn cảnh của mình. Đại khái là cha mẹ cậu mất sớm, cậu ở chung với ông bà, ông bà cũng vừa mất, thế là cậu bán nhà đi, dọn về đây sống. Vì ước mơ được tham gia giới chuyên nghiệp e-sport nên mới tới tiệm net Gia Thế, sau đó gặp Tô Mộc Thu và Diệp Tu. Nguyên lai vì sao cậu tự tin về khả năng của mình không làm vướng chân hai đại thần là cũng vì kiếp trước, tốt xấu gì cậu cũng là sinh viên đại học ngành IT, sống bằng học bổng mà haha. Tuy nhiên đó vốn là suy nghĩ, không thể kể ra để được hai đại thần tiễn đến bệnh viện được...
Về phần Diệp Tu là bỏ nhà đi theo đuổi ước mơ được chơi game.
Còn Tô Mộc Thu và Tô Mộc Tranh là hai anh em mồ côi nương tựa lẫn nhau. Tô Mộc Thu lại có thiên phú về game nên mới coi đó là nguồn kinh tế duy nhất, về sau cũng dần hình thành sự yêu thích đối với game, hình thành một ước mơ làm tuyển thủ e-sport chuyên nghiệp.
Bọn họ gặp nhau, chơi game với nhau, rồi về ở chung. Có thể là định mệnh đưa họ đến với nhau, mà lần ở chung này kéo dài đến 10 năm.
---
Mùa đông năm 2013
"Vinh Quang" - game nhập vai hot nhất hiện nay ra mắt khu 1.
-Mộc Thu, Tiểu Đồng, mua được thẻ rồi, đi chơi thôi- Diệp Tu đứng trước cửa, gọi vọng vào. Phía trong là một thiếu niên 15 tuổi cuộn tròn một cái chăn lông dày nằm trên nệm, nhìn lướt qua như một chú cún nhỏ, có chút "đáng yêu" (?!)
- Anh Diệp Tu, cho em đi với- Một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn chạy từ trong bếp ra, ánh mắt long lanh đầy mong đợi nhìn vào Diệp Tu.
- Em có đi học không? Anh chỉ sợ Mộc Thu lại trách anh dạy xấu em- Diệp Tu khổ não nói.
Tô Mộc Thu là muội khống, phải nói là muội khống đến b̶̶ệ̶̶n̶̶h̶ ̶h̶̶o̶̶ạ̶̶n̶ quá đà. Mộc Tranh từ nhỏ đã xinh xắn dễ thương nên nhiều người thích. Nhưng có một hôm tên kia tán tỉnh Mộc Tranh ngay lúc anh đi đón, anh đã đánh gãy răng nó, khiến cậu nhóc khóc lóc chạy đi. Từ đó có tin đồn Mộc Tranh có anh trai ma quỷ, chẳng ai dám thổ lộ với Mộc Tranh. Có người còn đến tận nhà lấy lòng Tô Mộc Thu nhưng đều bị đuổi về.
- Em không đi học, với lại anh Ngô Đồng đã đồng ý rồi mà- Mộc Tranh nói, hướng về phía Mộc Thu nằm kéo chăn ra.
- Anh hai, dậy đi chơi nào, Vinh Quang ra mắt rồi kìaaaaaaaa!
- Còn sớm mà, dù gì em cũng đâu chơi, theo tụi anh làm gì? Tiểu Đồng đâu rồi?- Mộc Thu ngồi dậy, gãi cái đầu rối rồi đứng lên.
- Mặt trời lên tận đỉnh đầu rồi anh hai, với lại em thích đi theo mấy anh chơi, dù gì cũng đâu đi học. Anh Ngô Đồng đang trong bếp làm bữa sáng ấy, chắc sắp ra rồi. - Tô Mộc Tranh nhìn thiếu niên không tiền đồ trước mặt, thở dài.
Mộc Thu đứng dậy bước vào nhà tắm, lúc vệ sinh cá nhân xong Ngô Đồng cũng mang bữa sáng ra, bốn người ngồi ăn sáng tâm sự. Kể từ lúc sống chung đến giờ, hai tên mọt game kìa chỉ cắm đầu ở tiệm net, chơi chán rồi thì về nhà đòi cơm lại đi, vì thế công việc trong nhà từ quét dọn đến nấu ăn đều là Mộc Tranh cùng Ngô Đồng chia nhau làm, cứ thế, một nhà bốn người trông cứ như 2 bà mẹ cùng nhau chăm sóc 2 người con không tiền đồ vậy...
- Lúc đầu tui đã thấy Vinh Quang rất có tiền đồ phát triển rồi.- Diệp Tu miệng ngậm miếng bánh mì, nói một câu mở đầu.
- Cậu đừng đắc ý, chẳng qua đồ họa cách chơi mới lạ thôi. Riêng anh thích nhất là hệ thống chế tạo vũ khí. Đến lúc vào giới chuyên nghiệp, anh sẽ chế mỗi đứa một bộ, càn quét cả Liên Minh. Tiểu Đồng lúc đó hỗ trợ ca, còn Diệp Tu mi phụ trách kiếm trang bị.- Mộc Thu tiếp lời.
- Yes sir!- Ngô Đồng nửa đùa nửa thật đáp lại.
- Ăn xong qua Gia Thế chơi đi, ông chủ Đào dù sao cũng là chỗ thân thiết, chỗ đấy tốt, lại có máy sưởi. Ông chủ Đào cũng nói với tui là kì vọng vào game này lắm, về sau nếu vào giới chuyên nghiệp có thể dựa vào ông chủ Đào.- Tô Mộc Thu nói, anh vốn đã tính tới chuyện này lâu rồi. Chỉ chờ sự xuất hiện của Vinh Quang, đó chính là bước đầu cho ước mơ của ba đứa.
- Tui không có ý kiến.
- Em cũng vậy.
Diệp Tu và Ngô Đồng đáp. Bốn người ăn sáng xong, Mộc Thu mặc cho Mộc Tranh một cái áo lông to, nhìn con bé tròn vo, gương mặt trắng hồng ẩn sau cái mũ rộng. Còn ba người khoác đại một cái áo khoác rồi lên đường.
|Tiệm net Gia Thế|
Tiệm net hôm nay đông kín người, vì nhân viên không đủ Đào Hiên cũng phải chạy tới chạy lui, đang quản lí quầy trước chợt nghe thanh âm quen thuộc.
- Yo ông chủ Đào, làm ăn thuận lợi ha! Cho tui ba máy đi- Tô Mộc Tranh chào hỏi.
- Đợi các cậu mãi, sao giờ mới tới, may mà ta chừa chỗ cho trước đấy. Khu B máy 16, 17, 18. -Đào Hiên gắt gỏng mắng, chỗ anh chừa sẵn nãy giờ đã có bao nhiêu người hỏi rồi, chỉ đành kiếm vài cớ trả lời suông, thế mà thằng nhóc còn chẳng biết đi sớm một chút.
- Ha ha, ngủ quên thôi, cảm ơn nha~
Tới khu B, hầu hết các máy đều đã có người, chỉ riêng ba máy 16, 17, 18 là còn trống. Ba người ngồi xuống, quẹt thẻ bắt đầu đăng kí tài khoản. Mộc Tranh kiêm nhiệm vụ đặt tên.
- Nhất Diệp Chi Thu?- Diệp Tu nhìn cái tên trước mặt, cảm thấy có gì sai sai, nhưng mà Mộc Tranh đã ấn Tạo rồi...
- Cô nương à, sai chính tả rồi, là Nhất Diệp "Tri" Thu mới đúng chứ- Diệp Tu cười khổ lên tiếng.
- Á, sai rồi à? Kệ đi kệ đi, cho độc lạ chút vậy- Mộc Tranh cười.
- Thu Mộc Tô... Em có thể qua loa hơn được không hả? Rồi lại còn Quân Mạc Tiếu... ca đây là anh hai của em nha_(:''зゝ∠)_- Tô •muội khống• Mộc •lệ rơi đầy mặt• Thu nhìn hai tấm thẻ trên tay khóc ròng.
Ngô Đồng tạo một nhân vật nữ, đặt tên Mộc Vũ Tranh Phong rồi hướng Mộc Tranh nói:
- Mộc Tranh, anh tạo cho em một tài khoản, em còn nhỏ tạm thời cứ để anh luyện cấp. Khi nào tốt nghiệp, anh đưa cho chơi, chịu không?
- Vâng ạ, anh Ngô Đồng- Mộc Tranh cười tươi đáp lại.
Hai thiếu niên ngồi bên cạnh nội tâm cùng nhau khinh bỉ "Nhóc nghĩ nhóc lớn lắm à? Đồ lolicon, sao Mộc Tranh đối với nhóc tốt thế? Anh cảm thấy anh bị ghẻ lạnh..." (au: thế hai anh an ủi cho nhau đi 'v')
Vài tiếng trôi qua, kênh hệ thống thông báo: "Chúc mừng người chơi Thu Mộc Tô, Nhất Diệp Chi Thu, Mộc Vũ Tranh Phong thành công đoạt thủ sát Ám Dạ Miêu Yêu"
Bước đầu cho ước mơ của cả ba đứa, cùng cố lên!
---Ngoài lề---
Liên quan đến Vinh Quang, căn nhà nhỏ của Mộc Thu điều kiện CỰC KỲ KÉM, máy tính chỉ có hai cái, trong đó 1 máy coi như miễn cưỡng dùng để chơi Vinh Quang được, máy còn lại bởi vì RAM quá yếu nên xem như bỏ xó đó. Bởi vì không thể ngày nào cũng cắm đầu ở tiệm net nên Diệp Tu cùng Mộc Thu thay nhau chơi, ví dụ như, Mộc Thu cày cấp thuê, công việc tương đối nhiều nên chơi buổi sáng, đến tối anh nghỉ ngơi thì Diệp Tu thay vào, cứ như thế mà lặp lại. Tuy nhiên, vì quá bất tiện nên Ngô Đồng đã dùng tiền chính mình mua thêm một cái máy mới, để hai người cùng chơi, lâu lâu cậu cũng dùng để nghiên cứu trang bị, cày thuê phụ giúp hai người. Vì vậy điều kiện sống coi như được cải thiện, khó khăn giảm đi, và sau việc đó, hai đại thần dường như tự bảo nhau điều gì, thái độ với Ngô Đồng cũng khác đi. Về sau mới biết, hai người đang cùng nhau trồng một cây tiền, đợi khi lớn rồi lại nhổ gốc đem bán đi. Ngô Đồng biết được, liền đem số tiền còn dư khá nhiều lại niêm phong, về phần số tiền còn lại ở đâu, mama Ngô Đồng không cho biết, bây giờ không cho, về sau cũng không cho.
---
Đôi lời: Đoạn cuối mị bí ý tưởng nên làm qua loa vậy thôi _(:зゝ∠)_. Chương sau chắc sẽ khác, chỉ là "chắc" thôi ╮(╯▽╰)╭
ngày 12/7: tui không biết còn ai notice không nhưng thôi cứ post vậy =)))) Wattpad thù tôi các cô ạ, điện thoại hay pc đều vào không được, mỗi cốc cốc vào được hoy '>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com