Chương 3: Kí hợp đồng
Ba năm trôi qua từ khi khu 1 Vinh Quang mở cửa, Nhất Diệp Chi Thu, Thu Mộc Tô cùng Mộc Vũ Tranh Phong trở thành những người chơi nổi nhất. Và hôm nay, ba người đó chính thức kí hợp đồng gia nhập Gia Thế, gia nhập giới chuyên nghiệp Liên Minh Vinh Quang.
"Và cũng là ngày ấy..." Ngô Đồng nói thầm. Cũng đã ba năm từ khi cậu chuyển sinh qua thế giới này, cậu nhớ kĩ cảm giác hạnh phúc khi ở chung nhà, chơi chung với đại thần mà cậu sùng bái. Mục đích đầu tiên khi cậu đến thế giới này, cậu không quên, và bây giờ là lúc thực hiện nó.
---
- Anh Diệp Tu, anh Mộc Thu, dậy đi, sáng rồi. Dẫn Mộc Tranh đi học đi.- Ngô Đồng gọi hai thiếu niên đang ôm nhau ngủ như chết trên nệm.
- Mới sáng sớm, nhóc làm ồn gì đấy?- Người dậy đầu tiên là Diệp Tu, lao vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Một lúc sau, Tô Mộc Thu thức dậy.
- Anh Diệp Tu, anh đưa Mộc Tranh đi học đi. Còn anh Mộc Thu, em hỏi anh cái này.- Nói rồi Ngô Đồng kéo Mộc Thu lại, chỉ vào bản vẽ thiết kế Ô Thiên Cơ, bắt đầu nghiên cứu.
Lúc Diệp Tu đón Mộc Tranh về, Mộc Thu cùng Ngô Đồng cũng thành công hoàn thành bản vẽ Ô Thiên Cơ cấp 50. Hôm nay là lượt Tô Mộc Thu nấu ăn, lúc vào bếp mới nhớ đã hết thực phẩm. Lúc Mộc Thu chuẩn bị ra khỏi nhà đã bị Ngô Đồng kéo lại.
- Để em đi với anh.- Ngô Đồng nói, nội tâm cùng lúc đó tràn ngập bi thương "Em sẽ không để anh biến mất một lần nữa, tuyệt đối không thể."
- Nhóc coi anh là con nít chắc, anh biết đường mà, yên tâm!- Tô Mộc Thu đáp lại.
- Thôi đi, nếu không phải lần nào anh cũng mua toàn củ quả non với già quá thì em cũng chả thèm đi với anh đâu. Lần nào cũng vậy, anh chỉ biết mỗi game là giỏi thôi.- Nói xong, Ngô Đồng cũng thay đồ, chạy đi với Mộc Thu.
Trên đường đi, hai người không nói chuyện gì ngoài bản thiết kế của Khước Tà, Thôn Nhật với Ô Thiên Cơ. Con đường tới tạp hóa cũng coi như thuận lợi, không có gì xảy ra, tâm tình Ngô Đồng cũng coi như thư thả một chút.
Lúc trên đường về, Diệp Tu bất ngờ gọi điện cho Mộc Thu. Tô Mộc Thu vừa đi vừa nghe điện thoại, Ngô Đồng theo sau. Lúc qua đường, Ngô Đồng va phải một đứa bé, khiến nó khóc toáng lên, lúc dỗ xong thì chẳng thấy Mộc Thu đâu cả. Chạy được một quãng cuối cùng cũng thấy Mộc Thu n̶̶ằ̶̶m̶ ̶t̶̶r̶̶ê̶̶n̶ ̶đ̶̶ư̶̶ờ̶̶n̶̶g̶ ̶n̶̶g̶̶ư̶̶ờ̶̶i̶ ̶đ̶̶ầ̶̶y̶ ̶m̶̶á̶̶u̶ đứng bên kia đường đợi.
- Nhóc làm gì lâu thế hả? Hại anh đứng dưới nắng, đen da anh rồi - Mộc Thu càu nhàu còn Ngô Đồng chỉ biết cười khổ.
- Vâng vâng, là lỗi của em khi để da Mộc Thu đại mĩ nhân đen.~ Mặc dù nói vậy nhưng chỉ có cậu mới biết lúc nãy tim đập nhanh, lòng như lửa đốt ra sao.
- Haizz tên nhóc này, mới đầu ngoan ra sao, bây giờ chỉ toàn học theo tên Diệp Tu, đều xấu cả rồi...
Về đến nhà, Ngô Đồng mới thở phào nhẹ nhõm, đi mua đồ ăn thôi mà cứ như bước tới cửa tử ấy. Mộc Thu đem túi đồ vào bếp. Diệp Tu thì đang dạy Mộc Tranh ̶n̶̶g̶̶ư̶̶ợ̶̶c̶ ̶c̶̶ẩ̶̶u̶ chơi Vinh Quang. Ngô Đồng cũng log tài khoản Mộc Vũ Tranh Phong, tiếp tục kiếm tài liệu nghiên cứu Thôn Nhật lên lv 50.
Lúc ăn xong, cả bốn người đem theo thẻ tài khoản, qua tiệm net Gia Thế mà giờ là câu lạc bộ Gia Thế chính thức kí hợp đồng. Bốn người - bốn bóng hình - đã thề ước cùng nhau bước lên đỉnh Vinh Quang!
- A, chờ anh chút, mọi người đi trước đi, anh về lấy Quân Mạc Tiếu.- Mộc Thu nói rồi cấp tốc chạy đi.
- E... em đi với anh ấy, hai người đi trước đi- Ngô Đồng nói rồi cũng chạy đi. "Dường như... có linh cảm xấu!" Ngô Đồng thầm nghĩ. Quả thật, lúc cậu tới nơi, Mộc Thu đang băng qua đường, dường như nôn nóng quá nên mới không để ý chiếc xe tải đang chạy lại gần.
- Mộc Thuuu!!!- Ngô Đồng lao ra, lao thật nhanh tới chỗ thanh niên ấy. Đúng lúc cứ tưởng rằng sắp đón chào nụ hôn nồng cháy của em xe tải, Mộc Thu nghe thấy ai gọi mình, sau đó cảm thấy có ai đẩy mình, ngã xuống đường. Mở mắt ra trước mặt là khuôn mặt búng ra sữa của Ngô Đồng đè lên người mình.
- Anh Mộc Thu, anh không sao chứ? Đứng lên được không? Đừng nói té một cái liền ngu người ra rồi, Thiên Cơ Tán cùng Thôn Nhật vẫn chưa xong mà, đừng có bắt em dẫn anh tới bệnh viện tâm thần đấy nhé!- Ngô Đồng hoảng hốt kêu lên khi thấy Mộc Thu ngẩn người hồi lâu.
- Anh không sao, nhóc nghĩ anh yếu đuối đến thế à? Xuống xuống, nhóc đè sắp gãy xương anh rồi. Anh không sao, vẫn còn thông minh, nhìn này, một hai ba bốn đều đếm được.- Mộc Thu hoàn hồn lại, sự việc xảy ra hơi nhanh khiến anh hơi sốc, một tay đẩy Ngô Đồng ra, một tay chống đất đứng dậy.
"A" Ngô Đồng đau đớn kêu lên, nhìn lại cái chân lúc nãy hình như chạy nhanh quá bị bong gân.
-Tiểu Đồng sao thế?- Mộc Thu lo lắng vừa hỏi vừa đỡ Ngô Đồng dậy.
- Em không sao, chạy nhanh quá nên bong gân thôi, lát nữa mát-xa tí là ổn. Đi thôi, anh Diệp Tu với Mộc Tranh đang đợi đấy.- Ngô Đồng xua tay, mượn lực Mộc Thu đứng lên, đi tới câu lạc bộ Gia Thế.
Mở cửa vào,Ngô Đồng đi không vững mới mượn lực Mộc Thu dìu đi. Diệp Tu, Mộc Tranh với Đào Hiên vừa thấy hai thân ảnh người đầy bụi đất cùng trầy xước trước mặt hoảng hốt kêu lên:
- Hai người sao thế? Ngô Đồng bị gì vậy?
- Không sao không sao, bong gân chút thôi- Ngô Đồng cười đáp lại.
- Anh qua đường không để ý xe cộ, xíu nữa bị tông máu chảy đầu rơi, chính nhóc ấy cứu anh nên mới bị bong gân.- Mộc Thu thở dài nói.
- Tên đại ngốc, xíu nữa hại chết con nhà người ta, có mỗi đi đường cũng không chú ý trước sau trái phải. Cậu ấy có chuyện gì việc dọn dẹp cùng nấu cơm tháng này đều giao anh gánh đấy!- Diệp Tu với Mộc Tranh đồng thanh khinh bỉ.
- Thôi thôi, em với anh ấy cũng không phải bị gì nặng, dù gì thì việc cũng đã qua rồi. - Ngô Đồng cười xòa, chí ít bị bong gân là nhẹ lắm rồi.
- Ông chủ Đào chẳng phải còn kí hợp đồng hay sao?- Quản lý Thôi nhắc nhở.
- À đúng rồi, Diệp Thu với Tô Mộc Thu, hai đứa đều là vị thành niên đúng không? Trước mắt anh chỉ kí hợp đồng được với hai đứa, Tiểu Đồng chỉ mới 16 tuổi, hai năm nữa mới đủ tuổi vào Liên Minh chuyên nghiệp Vinh Quang- Đào Hiên nói.
Vinh Quang lúc ấy quy định khắc khe rằng vị thành niên mới được gia nhập. Thời điểm ấy, Vinh Quang chỉ mới thành lập, để tránh tình trạng trẻ con bỏ học chơi game nên mới có điều luật đó.
- À không sao, dù gì em cũng chưa có thẻ tài khoản, cho em vào bộ phận phụ cần chế tác trang bị là được rồi.- Ngô Đồng đáp lại. Nhiệm vụ của cậu chỉ có nhiêu đây, về sau, Vinh Quang gì đều là của ba người này, cậu vốn không hề thuộc về thế giới của họ, có thể đứng sau giúp đỡ, đã là mãn nguyện rồi nhỉ?
- Ngô Đồng, anh có Mộc Vũ Tranh Phong mà, lấy tài khoản đó vào giới chuyên nghiệp đi.- Mộc Tranh nhìn Ngô Đồng thắc mắc.
- Tài khoản đó của em mà Mộc Tranh, về sau cứ dùng nó bước vào giới chuyên nghiệp. Anh sẽ phụ trách phần trang bị cho mọi người, vậy là đủ rồi- Ngô Đồng cười xoa đầu Mộc Tranh đáp lại. Dù sao nhiệm vụ của cậu chỉ có nhiêu đây, về sau, Vinh Quang gì đều là của ba người này, cậu vốn không hề thuộc về thế giới của họ, có thể đứng sau giúp đỡ, đã là mãn nguyện rồi nhỉ?
- Về phần bộ phận phụ cần chế tác trang bị dù không quy định tuổi tác nhưng trình độ ảnh hưởng đến thành tích của chiến đội, Tiểu Đồng em có thể cân nhắc lại...? - Đào Hiên có chút lo lắng nói.
- Không sao, nhóc ấy giỏi lắm, Khước Tà, Thôn Nhật cùng khẩu Nhất Diệp với Mộc Vũ đều là nhờ nhóc ấy mà tạo thành đó.- Mộc Thu cùng Diệp Tu cảm thán nói.
- Khụ... vậy kí hợp đồng 2 năm đi. Về phần Tiểu Đồng anh nhận em vào làm, tiền lương theo tháng, hợp đồng chỉ dành cho tuyển thủ thôi." Đào •lệ rơi đầy mặt• Hiên có một cảm giác tủi thân... ̶H̶̶i̶̶ê̶̶n̶ ̶H̶̶i̶̶ê̶̶n̶ ̶c̶̶ả̶̶m̶ ̶t̶̶h̶̶ấ̶̶y̶ ̶m̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶ ̶q̶̶u̶̶á̶ ̶g̶̶i̶̶à̶ ̶đ̶̶ể̶ ̶đ̶̶ú̶ ̶t̶̶h̶̶e̶̶o̶ ̶m̶̶ấ̶̶y̶ ̶b̶̶ạ̶̶n̶ ̶t̶̶r̶̶ẻ̶̶.̶̶.̶̶.̶ ̶H̶̶i̶̶ê̶̶n̶ ̶H̶̶i̶̶ê̶̶n̶ ̶m̶̶u̶̶ố̶̶n̶ ̶k̶̶h̶̶ó̶̶c̶̶.̶̶.̶̶.̶ ̶H̶̶i̶̶ê̶̶n̶ ̶H̶̶i̶̶ê̶̶n̶ ̶m̶̶u̶̶ố̶̶n̶ ̶đ̶̶ư̶̶ợ̶̶c̶ ̶L̶̶ậ̶̶p̶ ̶L̶̶ậ̶̶p̶ ̶d̶̶ỗ̶ _(:зゝ∠)_
---
Đôi lời: |1700 từ|Lúc đầu mị băn khoăn lắm khi quyết định Tán ca nên sống hay không QAQ Cơ mà để Tán ca sống đi, mị không muốn ngược mình thêm tí nào nữa đâu QAQ. Còn về bức hình trên mị thích thì mị ghép vào thôi, có thím nào chưa đọc mà đoán kết cục không vậy :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com