Volume 2 - Chapter 10: Nơi ở mới
Sau khi đồng ý hợp tác, tôi dẫn Rimuru-san đến giới thiệu cho từng Kijin, rồi để cậu thực hiện nghi thức lập giao ước bảo hộ sau khi nhớ tên từng người.
Những người họ khi thấy chúng tôi liền bước ra chào hỏi nồng nhiệt, một số vội vã chuẩn bị quà bánh mời. Giữ tên tay hàng tá món quà, chúng tôi bắt đầu vào việc chính. Trong khi cậu chào hỏi qua về tên tuổi để ghi nhớ, tôi nhờ họ mở lòng nhận thêm bảo hộ của Rimuru-san. Cũng may rằng những Kijin vô cùng thoải mái nếu đó là một chủ nhân mạnh cùng chung chí hướng với tôi.
Về bản chất mà nói, dù không hẳn là không thể, nhưng nếu một người có nhiều hơn một chủ nhân thì có rất nhiều thứ rắc rối phải gặp, nhất là hai chủ nhân với cấp bậc tương tự nhau. Lỡ như xảy ra xung đột giữa ý chí, thì bản thân người giao đi lòng trung thành sẽ phải đấu tranh rất nhiều, lựa chọn giữa hai suy nghĩ kia. Vậy nên, điều quan trọng nhất là tất cả chủ nhân phải tuyệt đối đồng lòng.
Song, bản chất của ý chí đã là sự khác biệt, đó là lý do ít ai lựa chọn phụng vụ hai chủ nhân, cũng ít có chủ nhân lựa chọn "chia sẻ thuộc hạ". Hoặc nếu đã quyết định làm, thì họ một là những người vô cùng giống nhau từ sức mạnh kỹ năng đến tinh thần, hai, là bị khùng.
Xong việc với những Kijin cũng đã là cuối ngày. Đến hôm sau, Rimuru-san dẫn tôi đến nơi ở của các Hobgoblin và Phong Nha Lang để giới thiệu và làm những điều tương tự, dân số của ngôi làng này nhiều ngoài sức tưởng tượng của tôi, việc thành lập giao ước kéo dài hết cả buổi sáng.
Với chúng tôi, nếu mối quan hệ hợp tác này chỉ kéo dài đến khi trả được mối thù thì vẫn chưa đáng lo ngại cho lắm. Mà giao ước bảo hộ lần này là loại ràng buộc thứ bậc, nghĩa là thuộc hạ ưu tiên một chủ nhân hơn người còn lại, nên cũng dễ cho họ hơn.
Và vì tôi và Rimuru-san cũng cùng chung gốc gác là Veldora, nên trên thực tế đây âu cũng không hẳn là mâu thuẫn gì lớn. Giống như những con suối nhỏ kết nối hai dòng sông chảy ra biển lớn mà thôi.
"Nhiều thật..."
Tôi than thở rồi ngồi bịch xuống chiếc ghế gần đó, đối diện cậu ta.
"Mệt lắm hả? Cố lên, chiều nay chỉ cần đi đặt may quần áo nữa là ổn rồi. Dù gì tôi cũng hứa sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt của các cậu mà." Cậu đưa tôi ly nước bằng đất sét mà những Hobgoblin đã mời.
Ngủ trưa đến chiều sớm, cậu dẫn một vài thành viên chủ chốt đã tham gia cuộc họp đến xưởng may duy nhất trong làng, xây ngay bên cạnh quảng trường lớn. Người lùn tên Garm chào đón chúng tôi một cách hồ hởi, bắt tay từng người một, mặc dù trông ông ấy đang vô cùng bận rộn.
"Ồ cậu chủ! Những người bạn mới của chúng ta đây sao!"
"Đúng rồi, ông có thể chuẩn bị chút trang phục và áo giáp cho họ không?"
"Tất nhiên, mời vào!"
Nói rồi, ông đưa chúng tôi vào trong để đo đạc, phần Kurobe thì mượn những bộ đồ lao động của Người lùn Kaijin dùng đủ cho mấy ngày nên cũng chưa cần gì mới lắm, còn Hakurou thì vẫn vừa vặn sạch sẽ như ngày nào.
Tôi nghe thoáng qua họ nói chuyện về nguồn gốc của những trang phục và vũ khí Nhật bản, rằng đâu đó bốn trăm năm trước, một nhóm chiến binh đã gặp nạn trong rừng và được họ giúp đỡ. Vì biết ơn những ân nhân, họ đã truyền lại phong cách chiến đấu cũng như kỹ thuật rèn cho làng Ogre, trở thành một văn hóa trong ngôi làng ấy đến tận bây giờ.
Khi biết Kurobe là thợ rèn, Rimuru-san hỏi tôi giới thiệu ông ấy cho thợ rèn Kaijin để sản xuất vũ khí, tôi không có lý do gì phải từ chối cả, nếu ông mong muốn điều đó.
Khi đã đo đạc xong, Garm nói quần ảo chuyên dụng sẽ được làm ngay, chúng tôi chỉ có việc đợi mà thôi.
"À này, Benimaru, giờ anh định luyện tập như thế nào?"
"Hmm, chắc tôi xem lại những kỹ năng mình có sau khi ngài đặt tên rồi luyện tập thành thạo cái đã." Anh nhìn hai tay mình đan lại, siết chặt.
Nếu luyện tập ngay lúc đó thì chúng ta đã không thảm hại thế này.
Chắc anh đang nghĩ như vậy.
Nghe đâu Benimaru sau khi nhận bảo hộ của Rimuru-san đã nhận được kỹ năng ⟦Lồng giam lửa đen⟧, lúc chiến đấu với cậu ta tôi đã lãnh trọn thứ này rồi bị thương ở cánh tay. Khi ấy cậu còn chưa thành thạo nữa kia, nếu được Benimaru – một Ogre dùng lửa – luyện đến tối đa, tôi còn không dám tưởng tượng sức tàn phá của nó.
Khi Garm mang quần áo đến, tôi sực nhớ đến những người làng Ogre rồi thử nhờ ông ấy may cho họ vài bộ đồ để mặc tạm thời, chứ nếu mỗi chúng tôi được thì thật sự thấy thương quá. Tôi cũng có chút sợ ông ấy phiền hà, nhưng Garm đồng ý ngay, hẹn ngày mai đến đo đạc cho họ.
Shuna mặc những bộ quần áo bằng da và lông thú vào nhưng không ưng ý lắm, em phàn nàn rằng chúng thật ngứa ngáy rồi dẫn tất cả những Kijin nữ trong số chúng tôi vào một phòng may mà em đã xin mượn từ Garm để sửa lại những bộ quần áo cũ của mình. Sumi dù không dám đòi hỏi nhưng cũng có nét không thoải mái, đúng là những dân chuyên may vá, khó tính vô cùng.
Benimaru thở dài rồi cùng Hakurou và Souei ra bên ngoài.
Giờ của những cô gái đã điểm, Shion lấy cùi chõ chọc vào vai tôi. "Mimoyo-sama ới ơi!"
Hết hồn hà, giọng cô nàng ngọt ngào đến đáng sợ.
"Ngài thấy Rimuru-sama như thế nào?"
"Hmm...? Thì bình thường thôi?"
Aneko chen lời. "Hả?! Bộ không có gì đặc biệt hết ư? Ngài hãy thử đặt tay lên ngực rồi suy nghĩ kỹ đi nào."
Tôi miễn cưỡng làm theo lời cô ấy, nghĩ về cậu ta.
Có lẽ cũng có chút đặc biệt.
Cảm giác như...
"Như nói chuyện với ông chú già dưới quê ấy." Tôi thành thật.
Tất cả họ - kể cả Shuna và Sumi đang quay con thoi - trừng mắt nhìn tôi một lúc lâu, rồi thở dài thườn thượt.
Đến khi chúng tôi xong việc và ra ngoài cũng đã xế chiều. Rimuru-san, cùng Benimaru và Souei đứng đợi bên ngoài, cậu ta gọi hai Người lùn Garm và Dold đến và giới thiệu cho Đội may vá.
Rimuru-san bày tỏ mong muốn tạo quần áo làm từ vải sợi, vải lanh và vải lụa với họ; Souei xung phong thu thập nguyên liệu từ kén Bướm Địa Ngục, những việc cần làm còn lại chỉ cần nhờ vào kinh nghiệm may mặc của những nữ Kijin là có thể hoàn thành.
Chúng tôi quyết định mở một cuộc họp nữa tại xưởng may rồi quyết định vai trò cho từng người, nhóm Shuna may các loại quần áo cao cấp từ các loại sợi, Garm chế tạo trang phục chiến đấu từ lụa, còn Dold nhuộm màu và hoàn thiện chúng.
Rimuru lúc rảnh rỗi đã vẽ phác thảo qua những bộ quần áo công sở, tưởng tượng rằng Shion sẽ mặc chúng, nhất là những kiểu nam ấy.
"Hợp không?"
"Hợp."
"Thú vị thật, hãy để tôi may thử những bộ như thế."
Hai đứa bọn tôi cùng Shuna nhìn cô nàng rồi cười tủm tỉm.
Và thế là quần áo của Shion đã được quyết định.
Phần tôi chọn một bộ đồ mặc thường ngày, tôi luôn ước được mặc kimono mọi lúc mọi nơi mà không bị đánh giá, song nếu chiến đấu thì như thế thật sự vô cùng bất tiện. Sumi khuyên tôi cứ giao cho em việc này.
Sau khi đặt quần áo xong, chúng tôi cùng nhau rời khỏi xưởng may, trừ hai người họ.
* * *
Hồ Sis tọa lạc giữa rừng đại ngàn Jura, xung quanh là vùng đầm lầy rộng lớn, cũng là lãnh địa của Người thằn lằn.
Tuy nhiên, vào một ngày, họ đã đối mặt với một tin tức xấu, dẫn đến những hậu quả ảnh hưởng đến tương lai của toàn bộ tộc.
Nhận được tin báo bọn Orc đã bắt đầu tiến quân về phía hồ Sis, vị thủ lĩnh điềm tĩnh đưa ra lời thông báo.
"Sẵn sàng chiến đấu!"
Bên trong ông ẩn chứa sự tự tin vô cùng lớn, nhưng không vì thế mà người thủ lĩnh trở nên lơ là. Ông cử người đi thám thính, thu thập thông tin về chúng, trước hết là quân số.
Để hiểu về cách Người thằn lằn chiến đấu, đội chiến binh của họ có khoảng một vạn người, quanh quẩn nơi cấp C+, thủ lĩnh một đạo quân thông thường thuộc cấp B-, có những cá nhân đặc biệt đạt đến cấp B. Với khả năng phối hợp linh hoạt, họ có thể dễ dàng áp đảo những quốc gia nhỏ bé có dân số dưới một triệu người, bởi đối với những đất nước loài người, quân lực chỉ đâu đó một phần trăm đến năm phần trăm.
Hơn nữa, đây còn là trận chiến trên lãnh địa của Người thằn lằn, không lý nào họ có thể thua được.
Song, việc tộc Orc – kẻ chưa bao giờ dám tấn công kẻ mạnh hơn mình - làm điều này khiến nỗi bất an thầm nảy mầm trong tâm trí vị thủ lĩnh. Và theo cách tồi tệ nhất, nỗi lo lắng ấy hóa thành sự thật.
Quân số của lũ Orc là hai vạn người.
Một con số vô lý đến tận cùng, nhưng không ai dám không tin đó là sự thật, ngay khi ông điềm tĩnh cảm ơn người trinh sát, anh ta yên lòng rồi ngã gục xuống sàn.
Hai vạn sao? Điên rồ thật...
Orc không có khả năng hợp tác, tuy chúng sinh sôi rất nhanh, nhưng để trở thành một đội quân thì gần như bất khả thi, thêm cả vấn đề lương thực nữa.
Làm sao chúng nuôi được hai trăm nghìn cái bụng đói?
Hai vạn - một quy mô ngoài sức tưởng tượng, chỉ có khả năng một cá nhân nào đó đủ mạnh mẽ, cũng vượt ngoài sức tưởng tượng mới có thể đốc thúc chúng chiến đấu mà không đấu đá lẫn nhau.
Liệu bọn Orc có thể sản sinh ra loại nhân tài này không...?
Đợi đã. Không lẽ...?
Nghĩ đến đó, người thủ lĩnh rùng mình, ông chỉ muốn xóa tan suy nghĩ này ra khỏi đầu, nhưng không thể nữa rồi, bởi không còn cách lý giải nào khác.
"Không lẽ một Chúa tể Orc đã được sinh ra...?
Dù căn phòng đang ồn ào nhưng tiếng thì thầm nơi vị thủ lĩnh vẫn rõ ràng đến lạ, những kẻ hiểu được ý câu nói ấy cũng bất thần, rồi căn phòng trở nên lặng như tờ.
Nếu đó là sự thật, những kế hoạch thông thường sẽ không còn tác dụng nữa, với chiến lực hiện tại của họ thì chắc chắc sẽ lãnh phải hậu quả.
Chỉ còn nhờ vào quân tiếp viện.
Sau khi quyết định, ông gọi thuộc hạ của mình – cũng là con trai ông. "Tên" của gã là Gabiru, một nhân vật rồi sẽ châm thêm mồi lửa cho cuộc hỗn loạn này.
_____~ O ~_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com