Volume 2 - Chapter 11: Lời mời
Những ánh đèn nơi thị trấn dần tắt, làng Goblin lại rơi vào khoảng không tĩnh lặng như bao buổi đêm thường ngày.
Đêm không trăng nâng đỡ ngân hà tỏa sáng, cũng đánh dấu ngày tròn nửa tháng từ khi chúng tôi rời bỏ làng Ogre. Thời gian sống cùng họ tuy ngắn ngủi nhưng tôi vẫn đã xem những người đó là người thân, đã lưu giữ linh hồn họ trong tâm khảm.
Vừa nghĩ ngợi, vừa lê bước lên đỉnh một ngọn đồi gần ngôi làng, nghe nói ở đó có thể thấy được toàn cảnh nơi này, song tôi đến đây không hẳn vì nguyên do đó.
Ngay trên đỉnh đồi có một ngôi mộ gió của Shizu-san.
Tôi kiếm vài bông hoa, đặt bên cạnh đó rồi ngồi bệt xuống.
Gió thổi hiu hắt, cô quạnh đến lạnh người.
...
"Không ngủ à?" Cậu đưa cốc trà ấm, có lẽ là Shuna pha, em ấy thường thích cho vào trà vài hạt kỷ tử.
"Chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi."
"Về mối thù?"
Tôi gật đầu.
Im lặng bao trùm bầu không khí, đến mức hẳn ai cũng thấy ngột ngạt.
Dù cuộc sống hiện tại tuyệt vời đến thế nào, tôi vẫn không thể dứt được nỗi đau đáu về kẻ thù trước mắt, nó như tảng đá đè nặng trái tim này. Nói đúng hơn, có lẽ tôi chỉ đang chạy trốn chính mình, muốn tin rằng tất cả chuyện này chỉ là một giấc mơ, rồi tôi sẽ tỉnh dậy, tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình ở Tokyo. Những năm tháng đó nghĩ lại thấy cũng không đẹp là bao.
Phải làm như thế nào mới cảm thấy ổn hơn? Tôi cũng không biết nữa...
Mà, ổn hơn rồi thì cũng làm được gì đâu.
Sao những chuyện này lại xảy ra với tôi chứ...
"Đôi lúc tôi thấy đôi tay này thật nhỏ bé." Lời tự trào thốt lên, chẳng để ai nghe
Cậu nhìn tôi một lúc, vẻ mặt như đang suy nghĩ nên nói ra sao, như kéo dài thời gian trả lời, Rimuru-san nằm hẳn ra bãi cỏ, mắt hướng lên bầu trời đêm.
"Thật nhỉ."
Cả hai cứ thế ngồi thêm một lúc lâu nữa, thời gian trôi qua như vô tận, rồi cậu hỏi.
"Sau khi trả được thù hận, cậu tính làm gì chưa?"
Giả vờ ngắm đêm không trăng như không nghe thấy gì, song tôi biết bản thân không thể tự lừa dối lòng mình.
"...Không biết nữa, tôi vẫn đang suy nghĩ."
Có lẽ chúng tôi sẽ trở về làng Ogre, phục dựng nơi này rồi sống như trước, nhưng một nơi chỉ có năm mươi người sinh sống, không có gì đảm bảo nơi này sẽ không bị xâm lăng lần thứ hai, cũng không có gì đảm bảo chúng tôi đủ sức để chống chọi lại.
Tôi vẫn sợ, sợ phải gánh vác quá nhiều sinh mạng.
Nếu được chết thì tốt quá, như một sự giải thoát vậy.
Nhưng tôi biết mình không thể, rồi bọn họ sẽ sống ra sao?
Để rồi, nếu tôi chết đi, thì cuộc đời này có ý nghĩa là gì?
"Mimoyo-chan, nói thật nhé, tính như cậu không lãnh đạo được ai đâu."
Tôi nhìn cậu ta như nhìn một sinh vật lạ, dù biết Rimuru-san cũng có ý tốt, nhưng cứ tự ái sao ấy...
Dù gì tôi cũng tự nhận mình là người có lòng tự tôn khá cao.
Thấy thế, cậu cười òa lên. "Mặt cậu hài dễ sợ!"
"Hả?"
Rimuru-san chỉ vào tôi, trong khi vẫn đang nằm, giọng trở nên nghiêm túc hơn.
"Cậu, sống quá tình cảm, thành ra gánh vác quá nhiều thứ.
Nếu không thể dựa dẫm một chút vào những người xung quanh, về lâu dài cậu cũng chỉ tự đốt lấy chính mình mà thôi."
Trả lời cậu là sự lặng im, vì bản thân tôi biết đó là sự thật.
Song tôi có thể làm điều đó như thế nào đây, khi cả cuộc đời này chỉ cặm cụi một mình, tìm câu trả lời cho cái gọi là "tôi là ai?", hay "thuộc về nơi đâu?" Từ ngày Ayame mất, chẳng ai đứng về phía tôi nữa, hoàn toàn đơn độc đến tận cùng, vậy làm thế nào để có thể dựa dẫm vào người khác đây...?
Câu nói của Benimaru lướt qua:
"Đây cũng là trách nhiệm của bọn tôi, vậy nên ngài đừng cố gắng gánh vác mọi chuyện. Ít nhất, tôi không muốn để ai phải hy sinh giống như cha mình."
Vậy ra ý anh là như thế?
Mỗi người lại rơi vào trầm tư, sau đó, Rimuru-san hít một hơi. "Yosh," rồi bật dậy, làm gì đó với đôi tay mình, hóa ra một đồ vật.
"Thứ này, cô ấy đã để lại cho tôi, cậu hãy giữ lấy bản gốc đi."
Nói đoạn, cậu trao cho tôi chiếc mặt nạ kháng phép Shizu-san từng dùng trước đây. Bỗng dưng nó trở nên nặng nề.
"Cảm ơn cậu."
"Này, ngay cả khi đã trả được mối thù, cậu có muốn ở lại đây không?"
"...?"
"Tuy không thể giúp trong mọi thứ, nhưng chí ít tôi có thể san sẻ phần nào gánh nặng cho cậu, cùng phát triển nơi này."
"Vậy tôi sẽ trở thành thuộc hạ của cậu à?" Tôi nhíu mày.
Rimuru-san gãi đầu, thở dài.
"Hmm... tôi không ưng thế, riêng cậu thì không."
Người này thật kỳ lạ, kỳ lạ đến khó chịu... làm như mình là ông bà người ta không bằng.
Song chính tôi cũng thật lạ kỳ khi không ghét điều này.
"Haha, cậu kỳ quặc thật."
"Đó giờ tôi vậy hà!" Cậucười tít mắt.
Tôi nhìn người này một lúc, gật đầu rồi rời đi. "Ngủ sớm nhé, tôi sẽ suy nghĩ về điều đó. Cảm ơn, Rimuru-san."
"Không có gì, gọi Rimuru là được rồi."
"Vậy cứ gọi tôi là Mimoyo."
Một mối quan hệ bền chặt đến không ngờ đã được chớm nở như vậy. Tựa đóa hoa nở rộ giữa chiến trường màu máu.
* * *
Với vẻ mặt xanh mét, các trưởng lão Goblin nhìn nhau rồi bắt đầu mở cuộc họp. Số lượng đến họp đã ít hơn hẳn so với trước kia, bởi rất nhiều người đã bỏ chạy trước những mối nguy rồi sẽ thay đổi rừng đại ngàn Jura này mãi mãi.
Bắt đầu từ sự tấn công của tộc Nha lang. Đã có nhiều Goblin lựa chọn rời bỏ ngôi làng có một chiến binh được đặt tên, bỏ rơi đồng bào mình. Song một vị cứu tinh đã xuất hiện, đánh bại chúng bằng một sức mạnh không thể đo lường, cùng với những người ở lại không chỉ chiến thắng mà còn thuần hóa kẻ địch của mình
Những Goblin đã từng hứa kề vai sát cánh cũng đã rời bỏ họ mà đến gia nhập ngôi làng đó.
Các sinh vật nhỏ bé yếu ớt như họ buộc phải dựa vào nhau mà sống, nhưng những kẻ đã rời bỏ đồng tộc mình cũng không thể không biết xấu hổ mà xin gia nhập với những người đó được.
Dù cho sâu thẳm trong tim họ vẫn muốn làm vậy.
Nhưng hiện thực vốn rất tàn khốc, một ngày nọ, một nhóm Kỵ sĩ Orc giáp sắt toàn thân bất chợt đến những ngôi làng của họ rồi đơn phương tuyên bố nếu không cung cấp lương thảo và lao động cho chúng thì sẽ không toàn thây. Những Goblin không dám nổi giận, vì chỉ cần một kẻ như thế cũng có thể tiêu diệt cả nơi này.
Tuy nói sẽ tha mạng, nhưng nếu bị cướp hết thức ăn thì cũng khác gì đâu? Đằng nào họ cũng sẽ chết, không phải vì đói cũng vì bị giết. Quân số tộc Goblin ở đây chưa đầy mười nghìn người, họ không có khả năng phản kháng. Và cũng bởi hiểu điều đó, họ rơi vào tuyệt vọng.
Ngay lúc ấy, sứ giả tộc Người thằn lằn xuất hiện, tự xưng là Gabiru.
"Đám người các ngươi, hãy thề trung thành với ta. Tương lai các ngươi sẽ vô cùng sán lạn!"
Chẳng phải đây chính là hy vọng sống sót của họ hay sao? Một chiến binh được đặt tên đến đây, họ mừng như bắt được vàng, nghĩ rằng đây sẽ là vị cứu tinh giúp họ thoát khỏi tình cảnh này. Một số rất ít Goblin lựa chọn chiến đấu cùng đồng tộc mình, đa số cuối cùng cũng chiến thắng thiểu số, những người không đồng tình rời đi, phần còn lại trở thành thuộc hạ của Gabiru mà không hay biết rằng quyết định này đã định đoạt số phận của họ
* * *
Sau khi nhận chỉ thị từ vị thủ lĩnh, Gabiru – đội trưởng đội chiến binh của tộc Người thằn lằn đã đem theo một trăm binh lính dưới quyền để bắt đầu nhiệm vụ. Đó là thuyết phục hợp tác với các ngôi làng Goblin, tuy có thể hăm dọa nhưng không được làm tổn thương đến họ. Gã nghĩ đó là một sai lầm, đối với những chủng tộc thấp hèn như Goblin, thì phải dùng đến bạo lực để thống trị.
Đường đường là một ma vật có tên, gã không chịu nổi việc bị thủ lĩnh không tên đó sai bảo.
Cho dù ông ta đó là cha gã đi nữa...
Vừa đi ngang các làng Goblin để chiêu mộ, Gabiru vừa đi, vừa lắng nghe tiếng nịnh bợ tung hô của những tên thuộc hạ.
Gã coi khinh cha mình vì sợ hãi tộc Orc tấn công, cho rằng với những Người thằn lằn linh hoạt đầy đoàn kết cùng địa hình trắc trở, sớm muộn gì cũng đánh bại được chúng.
Song, sâu trong thâm tâm Gabiru là khát khao được người cha nghiêm khắc công nhận và khen ngợi. Ngay từ nhỏ, gã tập luyện đến kiệt sức, trau dồi tri thức từng ngày từng ngày, trở thành chiến binh mạnh nhất bộ tộc, nhưng vẫn không thể gần gũi với ông hơn. Suy cho cùng, gã cũng chỉ đơn thuần là một đứa trẻ khao khát tình yêu thương.
Gabiru không hiểu, và cũng không muốn hiểu sự thật này.
Một kẻ đầy kiêu hãnh, đến mức để chính điều đó che mờ đôi mắt.
Suy nghĩ lạc lối thoáng qua gã. "Vậy chẳng phải bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để ta chiếm quyền kiểm soát cả bộ tộc sao?"
Quả là một cơ hội hoàn hảo; tuy nhiên, Người thằn lằn là một chủng tộc không chỉ mạnh mẽ mà còn vô cùng đoàn kết. Gabiru cũng đoán được rằng sẽ có rất ít người đi theo gã, tộc Goblin dù yếu ớt nhưng nếu tập hợp được số lượng nhiều thì không phải không có khả năng.
Nghĩ là làm, gã bắt đầu thu phục những ngôi làng Goblin, đối với những kẻ đã tiếp xúc với tộc Orc, gã bỗng dưng trở thành vị cứu tinh của họ. Tự giam chính mình trong khái niệm "anh hùng" đầy vĩ đại, cũng vì vậy gã ngày càng kiêu ngạo. Tham vọng ngày một lớn dần của gã đang kêu gào đòi được thỏa mãn.
_____~ O ~_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com