Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Volume 2 - Chapter 12: Gió nổi

Tôi đem chuyện này bàn bạc với những người tộc Kijin, mỗi người có mỗi phản ứng khác nhau, nhưng chung quy đều không phản đối.

Shuna, Sumi và Aneko cũng mong muốn trở về quê hương để mang chút sự sống cho vùng đất cũ của mình, dù vậy họ cũng thoải mái với đề nghị này.

Em cười buồn. "Làng Ogre là nơi an nghỉ của họ âu cũng là chuyện tốt. Chúng ta có lẽ cũng nên để lại quá khứ sau lưng mình."

Đối với Shion và Benimaru, nơi đâu có đồng tộc mình, nơi đó đã là nhà.

"Chỉ cần có mọi người thì ở đâu cũng được hết!" Cô cười toe, vừa thử xong bộ quần áo công sở mới. "Ngài thấy được không?"

"Hợp với cô lắm, nhìn như một thư ký ấy."

Shion nghiêng đầu "Đó là gì thế ạ?"

"Hả? À, đúng rồi, cô không biết nhỉ. Thư ký là người túc trực bên cạnh, làm những việc phụ giúp cho chủ nhân mình,... gọi là bảo vệ họ cũng được." Tôi uống một ngụm trà Shuna mời lúc đầu, dựa lưng vào ghế.

"He he, hay tôi làm thư ký cho ngài nhé!"

Tôi ngờ vực, nhanh chóng xua tay. "Có khi con Slime đó cần một thư ký hơn ta đó."

Thật tình mà nói, tôi chẳng dám tưởng tượng chuyện cô nàng nấu ăn cho mình mỗi ngày đâu, nên đùn đẩy cho cậu là cách tốt nhất hiện tại

Shion có vẻ hơi buồn một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại được vẻ háo hức, tôi xin bỏ qua biểu cảm có phần như đang âm mưu chuyện gì đó nơi cô.

"Nơi này cũng không tồi chút nào, nhưng quan trọng hơn hết vẫn là ý muốn của ngài thôi." Benimaru vung thanh kiếm gỗ ở rìa một khu rừng gần đó.

Souei không từ chối đề nghị này, anh điềm tĩnh đưa cho nhóm Goblin những kén Bướm địa ngục mình vừa thu thập được.

"Nếu đó là mong muốn của ngài, tôi nguyện xả thân hoàn thành."

Ngoài những người lớn tuổi tộc Kijin xin phép tôi cho họ trở về quê hương an hưởng tuổi già, những người còn lại dường như đều đồng tình với mong muốn của tôi.

Chẳng tài nào ghét bỏ họ được, thật là những con người đáng quý.


Đã vài ngày trôi qua.

Tôi hiện đang ở hang động phong ấn Veldora, trên tay cầm thanh kiếm gỗ, đứng cạnh Benimaru, trước mắt là Hakurou đang thủ thế chiến đấu.

Phải, chúng tôi đang luyện tập.

Ông lão đang là đối thủ của chúng tôi tự tin thách thức.

"Hai người lên đi."

Mỗi người ai nấy toát mồ hôi lạnh, nhìn đồng đội mình lần cuối rồi gật đầu, cùng nhau xông lên. Chúng tôi chạy sang hai hướng khác nhau, gây loãng tầm nhìn ông nhiều nhất có thể, đổi vị trí trong thoáng chốc. Rồi anh lao đến kiềm chặt Hakurou, trao đổi chiêu thức với ông.

"Thiếu chủ, ngài đã nhanh hơn rất nhiều, nhưng..." Ông lão chặn đứng một đường kiếm giả của Benimaru. "Dùng quá nhiều lực của chính mình. Quan trọng là biết cách sử dụng đòn thế của đối phương để phản công."

Một bóng hình thình lình xuất hiện sau lưng Hakurou, vung kiếm về phía ông trong tích tắc. Trong khi vô hiệu hóa Benimaru, ông bắt đầu tiếp những chiêu thức liên tiếp, nhanh chóng hạ gục kẻ vừa xuất hiện.

"Hô, cách dùng Ẩn Hình Pháp đã tiến bộ, với tốc độ đó thì đã tạm được, tuy nhiên còn nhiều động tác thừa. Ngài đang đi đúng hướng rồi, hãy cứ luyện tập như thế, Mimoyo-sama."

Chỉ trong thoáng chốc, hai đứa chúng tôi nằm bẹp dí dưới tay Hakurou.

"Trò này là thiếu chủ bày ra đúng chứ? Ý tưởng rất tốt, trong khoảng thời gian ngắn như vậy."

Cả tôi và Benimaru nhìn ông đầy oan ức.

Chúng tôi đấu tập như vậy trong hai ngày gần đây, Hakurou nghiêm khắc hơn trước rất nhiều, bởi ông biết rằng cả hai người cũng đều vô cùng nghiêm túc. Hôm qua còn có Shion và Souei tham gia nữa, nhưng hiện tại họ đều đang phụ giúp phát triển ngôi làng này nên tạm vắng một ngày.

Trong khi nghỉ ngơi, những trẻ Kijin xem trận đấu ùa vào sân đấu hỏi han. Để chúng thấy cảnh những người chủ nhân mình đi theo thảm bại như thế này đúng là xấu hổ chết đi được.

Benimaru đọc được biểu cảm nơi tôi, anh thở dài rồi cười trừ:

"Không sao đâu, cả tôi cả ngài cũng đâu toàn năng gì."

Tôi thích câu nói này, nên sẽ rộng lượng bỏ qua việc anh ta xoa đầu mình.

Ohimaru ngày xưa cũng hay nói như thế, đó là một trong những câu cửa miệng của ông.

Những đứa trẻ vòi Hakurou dạy kiếm thuật cho chúng, một đứa hân hoan rằng một ngày sẽ bảo vệ lại chúng tôi và ngôi làng này.

Benimaru chẳng thể ngăn mình cười lớn, liền đứng dậy, thách đấu đám nhóc một trận.


Một lúc sau, Rimuru ngồi trên lưng Ranga cùng Shion đến thăm chúng tôi, họ vừa hoàn thành chuyến đi tham quan ngôi làng đang được xây dựng. Ở đó, Benimaru đang đấu tập tay đôi với Hakurou.

Anh bọc yêu khí trong thanh kiếm gỗ, khiến nó phát sáng như luồng hào quang, khi vung kiếm, hào quang ấy được phóng ra, xuyên qua Hakurou và chẻ tảng đá sau lưng ông làm đôi. Gần như ngay lặp tức, Hakurou xuất hiện đằng sau Benimaru, với thanh kiếm gỗ đặt trên vai anh.

Xem ra thắng bại đã rõ.

"A, xin chào Rimuru-sama. Nơi này đúng là tuyệt thật đấy, đã rộng rãi còn vô cùng yên tĩnh nữa."

"Thật ngượng ngùng khi bị ngài nhìn thấy bộ dạng này."

Hai người họ quay sang chào hỏi Rimuru khi nhìn thấy cậu. Cũng thật kỳ lạ nếu tôi cứ ngồi đây mãi, nên đã đứng dậy, đi về phía họ; cố gắng làm gì đó cho bớt không bình thường.

"Hang động này tràn ngập ma lực luôn nhỉ, hèn gì luyện tập thoải mái vậy."

Vì một lý do gì đó, gương mặt ba người họ cũng cứng đờ theo một chút, không khí cũng trở nên gượng gạo theo. Ôi xấu hổ chết đi được, tôi không dám nói gì thêm nữa đâu. Họ còn cười trừ thông cảm cho tôi nữa chứ! Quanh đây nếu có cái lỗ nào tôi cũng muốn chui xuống cho rồi...

Rimuru mở lời. "Mimoyo nè, cái cách cậu di chuyển đúng là nhanh kinh khủng luôn ấy, cậu đã làm như thế nào vậy?"

"Võ thuật này gọi là Khí Đấu Pháp, là một kỹ thuật chiến đấu sử dụng yêu khí nên không được xếp cùng loại với ma pháp." Khi thấy tôi nhìn sang Hakurou, ông bắt đầu giải thích.

Trong mỗi cơ thể trên thế giới này đều tồn tại ma tố, trong trạng thái bình thường sẽ tỏa ra yêu khí, Khí Đấu Pháp chuyển hóa chúng thành đấu khí, dùng để tăng cường sức mạnh cho cơ thể khi giao chiến. Song mặc dù những ma vật cấp cao thường phát ra yêu khí mạnh, không thể nói chính xác bên nào sẽ lớn hơn.

Ngoài Khí Đấu Pháp ra còn tồn tại những kỹ thuật khác như Thuấn Động Pháp để di chuyển tức thì, tôi đã dùng kỹ thuật này khi lần đầu chiến đấu với cậu ấy; Ẩn Hình Pháp giúp ta không bị đối thủ phát hiện. Luồng hào quang lúc trước của Benimaru là Khí Thao Pháp, một thuật thức cơ bản giúp cường hóa nấm đấm và vũ khí. Nếu được mài dũa, ta còn có thể phóng nó đi như một đòn tấn công tầm xa.

Nhìn qua thì giống với ma pháp, song trên thực tế đây là một loại kỹ thuật không thể dễ dàng có được nếu không dành thời gian để luyện tập. Nó cũng có nhiều tính thực tiễn hơn khi ta không cần phải niệm chú.

Mắt Rimuru sáng rực lên khi nghe đến những điều này, có vẻ đang thầm tính toán cách ứng dụng cho từng chiến kỹ.

"Hakurou-dono là thầy dạy và cũng là kiếm sĩ mạnh nhất trong số bọn tôi," Shion giải thích.

"Tuyệt, vậy thì Hakurou, tôi muốn được học kỹ thuật Khí Đấu Pháp đó, và cũng muốn nhóm Hobgoblin được luyện tập sử dụng chúng. Liệu ông có thể trở thành "thầy" của chúng tôi không?"

Tôi và ông nhìn nhau, gật đầu.

"Hô hô hô! Ngài muốn nhờ lão già này sao?" Hakurou vuốt bộ râu dài, vừa dứt lời, ông ấy quỳ xuống trước tôi và cậu. "Được thế thì còn gì bằng! Nếu là vì Mimoyo-sama và ngôi làng đây, lão sẵn lòng dâng hiến tấm thân già cỗi này."

Tôi dìu ông đứng dậy. "Không, chính ta mới là người may mắn, có được những người như các ông là điều quý giá nhất ta có được."

Ánh mắt ông trờ nên hiền hòa đến lạ, không giống đang nhìn một người đồng tộc, dường như còn là điều gì đó sâu xa hơn thế.


"Rimuru-sama," Benimaru lên tiếng. "Tuy kiếm thuật không sánh bằng Hakurou, nhưng tôi dụng binh cũng khá thông thạo, nếu được đồng ý lãnh đạo quân đội ở đây, tôi tự tin mình có thể làm tốt nhiệm vụ này."

Cậu thấy tôi gật đầu cũng không từ chối. Shion huých vào khủy tay tôi một cái đau điếng, ngụ ý cũng muốn được ban chức danh.

Rimuru chuyển về dạng con người, trong thoáng chốc xuất hiện bộ quần áo xung quanh cậu, mặc vào vừa vặn. Lúc trước mỗi lần biến hình là một lần khỏa thân, vậy nên chắc tên này đã bí mật tập luyện để hấp thụ quần áo rồi lấy chúng ra một cách thuần thục.

Mọi người ai cũng bất ngờ cả, nhưng sau đó Shion và Benimaru cũng im lặng quỳ xuống. Phần hai chúng tôi chuyển sang dùng kính ngữ, ra lệnh:

"Benimaru, chúng ta bổ nhiệm ngươi làm 'Đại tướng Samurai' từ bây giờ cho đến khi kết thúc thỏa thuận. Quân đội của nơi này sẽ giao cho ngươi, hãy dùng một cách khôn ngoan."

"Đã rõ, thần xin cống hiến thân này cho nhiệm vụ."

"Còn ngươi, Shion, ngươi sẽ trở thành 'Võ sĩ' với tư cách là người bảo vệ ngôi làng này."

Cô cười lớn, tôi thoáng cảm thấy trong đó còn chứa cả sự phấn khích. "Đó là niềm vinh hạnh của thần!"

Bộ những người tộc Kijin đều vui mừng như thế khi ban chức danh sao nhỉ? Thật lòng mà nói, tôi không thích kính ngữ này lắm, nhưng Ohimaru từng dặn rằng, đối với những nghi thức quan trọng như ban tên hay ban danh hiệu, người quân chủ phải thật nghiêm trang. Đó là cách tốt nhất để bày tỏ sự trân trọng đối với quân thần của mình.

Ngay khi dìu họ đứng dậy, tôi chợt thấy một bóng người bên cạnh Benimaru.

Là Souei.

"Xin được báo cáo."

"Trên đường trở về sau nhiệm vụ thu thập kén Bướm Địa Ngục, tôi phát hiện một nhóm Người thằn lằn đang di chuyển. Chúng rất ít khi ra khỏi đầm lầy, vậy nên tôi nghĩ mình nên thông báo cho ngài càng sớm càng tốt."

Tuy trông anh vẫn bình tĩnh như mọi ngày, nhưng tôi biết hẳn anh đã quay về đây nhanh nhất có thể để báo chuyện này, bởi có vài giọt mồ hôi vẫn lấm tấm trên trán anh.

Biểu cảm Benimaru hiện ra như thế không thể lý giải nổi, dường như anh ta đang nghĩ đến gì đó. "Người thằn lằn sao? Lạ thật đấy..."

Hết đám Orc kia đến Người thằn lằn, đúng là có chuyện không hay xảy ra rồi.

"Souei," Tôi gọi, sau khi trao đổi ánh nhìn với Rimuru. "Cho đến khi thỏa thuận kết thúc, ngươi sẽ là 'Mật thám', với nhiệm vụ trinh sát và thu thập thông tin."

Anh quỳ xuống, nói với giọng khẽ khàng nhưng ẩn chứa đầy quyết tâm. "Không gì có thể khiến tôi vui mừng hơn, thưa ngài. Tôi nguyện dùng toàn bộ sức lực của mình để có thể xưng đáng với vai trò này."

"Cái tên" và "chức danh" là những ấn chú khắc trực tiếp vào linh hồn một người, tuy chức danh không mang tính vĩnh hằng như cái tên song cũng có sức nặng tương tự. Cấp bậc và lượng ma tố trong những Kijin lại thay đổi một lần nữa, nhưng tôi có thể chắc chắn răng họ đang mạnh lên.

Đại tướng Samurai – Benimaru

Công chúa Vu nữ - Shuna

Lão sư – Hakurou

Mật thám – Souei

Võ sĩ – Shion

Đầu bếp - Aneko

Người dệt vải - Sumi

Cuối cùng là Thợ rèn kiếm – Kurobe

*           *           *

Gabiru đã thuận lợi có được sự hợp tác từ các trưởng làng Goblin trong khi chẳng cần bỏ ra một chút công sức nào để thị uy. Gã triệu tập tất cả chiến binh trong làng và lấy đi toàn bộ chỗ lương thực trong kho, và rồi bắt đầu xây dựng quân đội cho riêng mình. Quân số của họ tầm bảy nghìn người, trang bị với áo giáp da cũ mèm cùng cây giáo vỡ nát. Tuy còn nhiều điểm đáng lo song cũng tạm đủ dùng trong thời điểm này.

"Trưởng làng!" Gabiru rống lên. "Trong vùng này còn làng nào khác nữa không?"

Hội trưởng lão quay sang nhìn nhau, cuối cùng cũng có một người rụt rè lên tiếng:

"Xin thưa... vẫn còn một chỗ nữa, nhưng nó giống một bộ lạc hơn là một ngôi làng."

Cách nói của ông ta khiến gã bực mình. "Bộ lạc? Là cái quái gì?"

Sau khi gặng hỏi kỹ càng, lần đầu tiên trong đời Gabiru cảm thấy mình vừa nghe một chuyện nực cười như vậy.

Một nhóm Goblin cưỡi trên đàn Nha Lang – Chúa tể đồng bằng, với một sức mạnh ngang ngửa những Người thằn lằn. Câu chuyện của đám trưởng lão càng lúc càng quái dị hơn khi kẻ cai trị tất cả chúng là một con Slime.

Gã không tin vào tai mình, quyết tâm xác nhận sự thật này, mang tham vọng rằng biết đâu Gabiru có thể thu phục đám Nha lang về dưới trướng và biến cả vùng đồng bằng rộng lớn thành bãi săn của mình. Những ý nghĩ đầy kiêu ngạo và tham lam chiếm lấy tâm trí gã, chôn vùi nhiệm vụ và mọi thứ xung quanh Gabiru, sinh vật sống, Người thằn lằn, và cả lương tri.

Sau khi nghe thuộc hạ báo cáo phát hiện gần ngôi làng có vết chân còn mới, Gabiru lặp tức ra lệnh cho mười chiến binh tinh nhuệ, bao gồm cả gã, cưỡi thằn lằn bay đến địa điểm kia. Thật ra đám sói cũng đáng lo ngại, nhưng nếu giờ chúng đã răm rắp nghe lệnh Goblin và con Slime đó thì chẳng gì phải sợ nữa.

Dù có nằm mơ, gã cũng không ngờ được những gì đang đợi mình nơi ấy.

_____~ O ~_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com