Volume 2 - Chapter 17: Những bánh răng lệch lạc
Thủ lĩnh giờ đây cảm thấy vô cùng ân hận.
Trước khi rời đi, vị sứ giả lạ mặt đã cảnh báo với họ hãy cẩn thận sau lưng mình; giờ đây tất cả mọi lo lắng đều đã trở thành sự thật. Trước mắt ông là một tên tướng quân Orc với luồng yêu khí áp đảo mà không ai ở đây còn đủ sức để chống cự.
Những điều ông và những người chiến binh có thể làm hiện tại là sơ tán phụ nữ và trẻ em càng nhiều càng tốt.
Chết ở đây có lẽ cũng ổn... Ông thoáng nghĩ vậy.
Người thủ lĩnh không thể không chạnh lòng khi đứa con trai duy nhất của mình phản bội, song phần lớn trong ông lại là những dằn vặt, tự trách. Dằn vặt vì đã không cảnh báo Gabiru về sự nguy hiểm khủng khiếp của Chúa tể Orc, dằn vặt cũng vì đã chưa một lần nào công nhận những gì gã đã luôn cố gắng vì.
Những lời cuối cùng ông nghe thấy từ con trai mình ùa về.
"Cuối cùng, cha cũng chịu nhìn con rồi chứ?" Gã nhíu mày đau đớn, nhìn ông rồi quay lưng đi.
Không thể vãn hồi được nữa rồi.
Giờ đây, điều duy nhất người thủ lĩnh khao khát chỉ là bình yên của thần dân mình, bởi tất cả những gì xảy ra hiện tại đâu đó vẫn tồn tại sai lầm của ông. Và nếu được, chỉ nếu được thôi, ông cũng cầu nguyện mong sao con trai mình bình an.
"Ngươi còn gì muốn trăn trối không?"
Thủ lĩnh nhổ thứ máu ứ đọng trong miệng vào mặt tên tướng quân: "Còn chưa ra tay à?"
Gã giận điên người, run rẩy cười lớn rồi vung phủ thương, hướng về hộp sọ ông.
Có thể hy sinh như một chiến binh như thế này, có lẽ đối với thủ lĩnh Người thằn lằn cũng không quá tệ.
Thế là hết...
...
..
.
* * *
Sau nửa ngày giao chiến, Gabiru nhận ra sự đáng sợ thật sự của kẻ mình đang đối mặt.
Tuy đã tận dụng triệt để lợi thế địa hình và cố gắng để có thể giảm thiểu thương vong, một vài Người thằn lằn đã không may bị giết. Sau khi ăn tươi nuốt sống anh ta, những chiếc vảy đã chớm xuất hiện trên thân xác bọn Orc.
Tất cả những kẻ bại trận – từ ta đến cả địch – cũng chịu số phận tương tự, những Orc đã ăn họ trở nên mạnh mẽ đến bất thường. Chúng di chuyển linh hoạt hơn, nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã bao vây toàn bộ đội quân của gã.
Dù muốn hay không thì cũng không thể rút lui được nữa rồi, dù chạy về mê cung hay vào rừng, họ rồi đều sẽ bị đuổi cùng giết tận.
Đến bây giờ gã mới hiểu tại sao người cha dũng cảm của mình lại chọn một chiến lược tiêu cực như thủ thành. Gã không ngừng tự trách bản thân vì đã quá hiếu thắng, quá hấp tấp, và giờ đây tất cả bọn họ đều sẽ phải trả giá cho sai lầm của mình.
Đội quân càng lúc càng tan rã, song gã vẫn nhất quyết không bỏ cuộc, Gabiru khích lệ toàn quân, cố gắng giành lấy sự sống mong manh từ tay lũ xác sống.
Một tên tướng quân mặc giáp đen ra trận, với yêu khí mạnh mẽ khác thường, hắn đã chứng tỏ khả năng của bản thân ngang ngửa với một đội quân.
"Tưởng ai, hóa ra là thủ lĩnh của đám lợn hèn nhát này sao? Ngươi có dám quyết đấu với ta không!?"
Gabiru cười lớn, cũng thầm cười vào chính mình. Lớp giáp vảy của gã đã nát bươm, toàn thân rã rời, đứng vững được như thế này cũng đã là kỳ tích, gã còn đâu cơ hội để thắng vị tướng của địch đây?
Hiểu rõ điều này hơn ai hết, giờ đây gã chỉ mong có thể hy sinh như một chiến binh.
Tên tướng quân Orc hả hê đồng ý.
Đâu đó trong gã đã chọn mảnh đất này làm nơi yên nghỉ cuối cùng của mình.
"Cảm ơn ngươi."
Nếu được gặp lại họ một lần nữa thì tốt quá.
Con xin lỗi, cha, ta xin lỗi, em gái...
Tạm biệt.
* * *
Ngay khoảnh khắc nhát rìu dừng lại trước mắt người thủ lĩnh, giọng nói của một người vang lên:
"Nếu ngươi giết họ thì phiền phức lắm, vì ta đã hứa rồi."
Đó là giọng đến từ vị sứ giả lạ mặt, một ma nhân tự xưng là Souei.
Trong tâm trí thủ lĩnh đầy những câu hỏi, song ông không còn sức lực nào để thốt nên thành lời.
Hình bóng con gái ông xuất hiện, mang ông ra khỏi trận chiến rồi chữa lành mọi vết thương của người thủ lĩnh bằng thứ thần dược màu ngọc lam. Hai người hạnh phúc đoàn tụ, họ hiểu rằng mình đã được cứu.
Khi hướng mắt đến tên tướng quân Orc, toàn bộ cơ thể gã đã bị hàng trăm sợi tơ trói chặt mà không thể cử động.
Souei muốn thu thập được nhiều thông tin nhất có thể, song có vẻ như hắn đang truyền thông tin cho kẻ khác ngoài kia. Qua kỹ năng ⟦Quan sát Nhãn⟧, cậu có thể nhìn rõ mọi xung động nhỏ nhất trong trường ma lực.
"...Nhưng nếu chỉ giết ngươi thì chán lắm," Cậu mỉm cười, nhìn thẳng vào đôi mắt tên tướng Quâb, xuyên qua khoảng cách địa lý để hướng đến nơi cần đến:
"Kẻ giật dây đám Orc, hẳn ngươi đang quan sát nơi này phải chứ? Tiếp theo sẽ đến lượt ngươi. Ngươi sẽ phải hối hận vì đã khiến Kijin chúng ta thành kẻ thù của mình."
Dứt lời, cậu quay về phía thủ lĩnh Người thằn lằn, kẻ thù sau lưng Souei đã bị những sợi tơ quấn quanh người thanh phây không thương tiếc.
Những tên chiến binh Orc xung quanh cũng chịu kết cục tương tự.
Trên chiến trường, không có gì gọi là nhân nhượng, bởi nếu không phải đối phương chết, kẻ bỏ mạng là chính ta.
Đó là khoảnh khắc hình hài hoàn chỉnh của Tơ Thuật sĩ dưới trướng Mimoyo và Rimuru xuất hiện tại thế giới này.
Souei khẽ mỉm cười.
Cậu từng không ngừng ân hận khi bởi mình mà những đồng bào phải hy sinh, đối với cậu, bản thân mình chưa bao giờ đáng sống.
Khi lao ra cùng trưởng làng Ohimaru cầm chân kẻ địch, cậu từng quyết định rằng làng Ogre sẽ là nơi yên nghỉ của mình.
Song rốt cuộc, cậu vẫn sống.
Mang theo nỗi dằn vặt nặng trĩu đôi vai, vô số lần cậu đã muốn tự sát, nhưng Souei không thể, vì trách nhiệm, cũng là vì chính cậu không chấp nhận nỗi hèn nhát này. Thâm tâm cậu vẫn không chấp nhận rằng bản thân mình đáng được sống.
"Nhưng cậu vẫn sống đấy thôi?"
Khi người chủ nhân cậu dành cả lòng tôn trọng nói câu ấy, Souei cảm thấy có chút bất ngờ.
"Vì cậu vẫn sống, nên cậu đáng được sống.
Họ đã chết, để chúng ta sống. Vậy nên chúng ta phải sống.
Chừng đó lý do là quá đủ rồi."
Mạng sống này của Souei, tồn tại vì tương lai tất cả họ được bình an.
Cậu để lại một phân thân thứ sáu để liên lạc, hướng đến chiến trường ngoài kia.
Bởi nếu có chết, cậu cũng chỉ mong được chết cùng những người đồng đội mình. Song trên hết, Souei có cảm giác rằng, đây mới chỉ là sự khởi đầu cho câu chuyện của họ mà thôi.
* * *
Tên tướng quân Orc nở nụ cười gian xảo rồi đâm thương về phía Gabiru, một giọng nói quen thuộc vang bên tai gã. Cùng lúc đó, gã cảm thấy mình bị kéo ngược về phía sau, tránh được mũi thương trong tích tắc:
"Này, đừng có mất tập trung chứ!!"
Ngay sau đó, một tiếng rống long trời lở đất vang lên trên chiến trường, Gabiru bối rối, song kẻ địch cũng có phản ứng tương tự.
Thứ này, không phải của chúng.
Cục diện trận chiến đã có bước ngoặc mới, tình thế đột ngột thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com