Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Volume 2 - Chapter 18: Đại chiến

Cho đến tận lúc thật sự hướng về chiến trường, thứ cảm giác kỳ lạ mới bắt đầu nảy nở trong lồng ngực tôi. Không phải lo lắng hay sợ hãi, càng không phải mong muốn trả thù.

Kẻ đang tiến đến đầm lầy không chỉ mỗi chúng tôi, mà còn là tất cả những đồng tộc Ogre.

Họ đang ở đây, cùng chúng tôi, chiến đấu.


Hai người bay lên để quan sát và lãnh đạo, những Quỷ nhân bắt đầu tung hoành.

Một chùm năng lượng hội tụ trên thanh odachi của Shion rồi được cô chém thẳng xuống mặt đất, tất cả những Orc gần đó đều bị giết mà không kịp phản ứng gì. Đó là tuyệt chiêu Pháo Quỷ Đao – một trong những kỹ thuật đánh tầm gần mà gia tộc Shion đã truyền lại qua nhiều thế hệ, cũng là cảnh giới cao nhất.

Từ ngày chúng tôi rời làng, đêm nào tôi cũng thấy Shion lén ra ngoài luyện tập, hóa ra là dùng cho hôm nay.

Shion đã thay đổi rất nhiều kể từ khi ấy, chỉ mong sao cô ấy không đánh mất chính mình.

Không cần phải lo lắng cho đằng sau lưng Shion, vì đã có Aneko. Cô nàng xoay hai con dao bếp như song kiếm, rồi băm nát từng kẻ tiếp cận hai người.

Tiên phong đã xuất trận, Hakurou cũng theo đó mà tấn công.

Vì những tên Orc kia có khả năng ăn thịt thi thể đồng đội mình, ông cẩn thận dùng Khí Thao Pháp xẻ vụn đến mức không còn lại gì để hấp thụ.

Khi nhận ra nguy hiểm đang gần kề mình, chúng ngay lặp tức dùng quân số cố gắng tách họ ra để trấn áp từng người.

Vị đại tướng Benimaru xuất hiện, bắt đầu trận thảm sát thật sự của những Quỷ nhân.

⟦Hắc viêm⟧ từ tôi kết hợp với ⟦Kết giới đa tầng⟧ từ Rimuru tạo ra một vùng không gian hủy diệt, thiêu rụi mọi sinh vật bên trong, cát trong đầm lầy hóa thành thủy tinh. Và bởi vì tất cả sát thương của ngọn lửa đã bị nén lại bên trong, thậm chí không tồn tại cả sóng xung kích, những chiến binh nơi ấy không còn cơ hội trở về.

⟦Hắc Viêm Ngục⟧ là cái tên mà anh đã đặt cho chiêu thức này.

Quả không sai khi Hakurou từng nói rằng mỗi người trong số họ tương đương với một đội quân.

Chỉ là, một tuyệt chiêu nguy hiểm đến thế mà Benimaru cứ 'ném' ra như thể đang phân phát đồ chơi vậy.

Họ ngoái lại nhìn tác phẩm của mình, rồi ung dung bước đi giữa chiến trường.

Những kẻ từng cắn răng chạy trốn khỏi chúng, giờ đây đã trở về để trả lại món nợ máu.

Không một ai dám ngáng đường những người họ cả.

Bên phía tên Người thằn lằn Gabiru, sau khi phía những Kijin tung hoành một trận cũng là lúc họ hành động.

Nếu Ranga và Shiroa đối đầu với tên Tướng quân Orc, chiến thắng đã nằm trong tay họ rồi.


Trận chiến đã diễn ra suốt hai giờ đồng hồ, cán cân bàn cờ gần như đã nghiêng hẳn về phía chúng tôi. Sĩ khí nơi Trư tộc đã không còn, còn những vị tướng cốt cán đều nhanh chóng lọt vào ⟦Linh Quỷ Nhãn⟧ rồi bị Rimuru điều Hakurou đến giải quyết gọn gàng.

Cứ như vây, hai mươi phần trăm, tức bốn vạn quân Orc đã bị tiêu diệt.

Nhánh quân chính của chúng cũng bắt đầu di chuyển, Trư đầu Đế - Chúa tể Orc đã hành động.


Cũng ngay khoảnh khắc ấy, một thứ gì đó kỳ lạ vừa vụt đáp xuống mặt đất, trước mắt chúng tôi, nhắm thẳng vào giữa đầm lầy nơi hai đội quân đang đối đầu với nhau, tạo nên âm thanh chấn động vang trời. Tôi và Rimuru cũng theo đó mà đáp xuống, Ranga, Shiroa và Benimaru lặp tức đến bên cạnh hai người.

"Chuyện quái gì thế này?! Kẻ nào dám cản trở kế hoạch của Gelmud-sama ta đây?!"

Gã vừa liếc nhìn chúng tôi, vừa chửi rủa vì đã phá hỏng kế hoạch của hắn. Trong kịch bản ấy, Chúa tể Orc sẽ chiếm lấy sức mạnh của toàn bộ khu rừng rồi tiến hóa thành Ma Vương.

"Ma... Vương?"

Thủ lĩnh tộc Orc hỏi lại, dường như chính bản thân gã cũng không hiểu rằng đó là mục đích cuối cùng của hắn.

Có phải đây là kẻ đã đến làng chúng tôi dạo trước không? Cái người bị từ chối tiếp đãi mười ba lần ấy?

[Vâng, phải ạ.]

Souei trả lời.


Vậy, việc làng chúng tôi bị chúng nhắm đến để hủy diệt đầu tiên là bởi vì chúng tôi đã chọc giận Ma tộc tên Gelmud này sao?


...

Có thứ gì đó, như cơn lốc cuộn trào trong lòng tôi, quặn thắt.

Thật ích kỷ.

Chỉ vì để sinh ra một Ma Vương, hắn không tiếc hy sinh bao nhiêu mạng sống.

Đáng hận hơn nữa, là hắn luôn xem kẻ khác là tốt thí cho mình.

Ngay cả những Quỷ Nhân khi chiến đấu, khi tiễn đi những sinh mệnh cũng luôn cầu nguyện cho họ.


Gabiru hớt hải đón chào hắn như vị chủ nhân gã luôn hằng kính trọng, gã đinh ninh rằng mình sẽ được bảo vệ, nhưng không.

Cho đến khi đồng đội gã lao ra chắn những đòn tấn công Gelmud dùng để giết gã, niềm tin của Gabiru mới hoàn toàn vỡ vụn.

Đòn đánh tiếp theo được tung lên, chúng tôi đứng chắn trước tên Người thằn lằn, bảo vệ gã.

Bởi trong đôi mắt kẻ này vẫn vương vấn tình người.

Hakurou vô hiệu hóa những viên đạn ma lực của hắn, phần tôi dùng Tơ thép dính trói gã lại.

"Này, ngươi nhớ ta không?"

Gương mặt Gelmud trở bên trắng bệch, hắn quay đầu nhìn chúng tôi, lắp bắp nói không thành tiếng.

"Ogre?! Không, không phải, các ngươi là...Kijin!"

Tôi thụi gã một đấm.

"T-ta xin lỗi, thật lòng xin lỗi, tất cả chỉ là hiểu nhầm mà thôi-"

Một đá.

Chẳng lẽ màng nhĩ kẻ này đứt rồi sao?

"D-dừng lại, dừng lại!! Đợi đã! Gelmud ta được Ma Vương hậu thuẫn đấy! Ngài ấy sẽ không để yên cho ngươi đâu!!"

"Vậy à."


Tại sao tôi lại không muốn lắng nghe? Tôi không biết nữa.

Nếu đủ bao dung, có thể tôi sẽ có khả năng tha thứ cho người này.

...Tại sao phải tha thứ khi hắn đã ra lệnh giết gần toàn bộ đồng tộc của ngươi?...

Oán niệm.

Thù hận.

Lần lượt trỗi dậy.

Từ tất cả họ hay từ chính tôi, tôi cũng không rõ.

Tôi không kiểm soát được hành động của mình mà tra tấn gã.

Tôi muốn gã phải nếm những gì chúng tôi đã chịu đựng.

Ồ.

Hình ảnh chính mình trong đôi mắt gã thật đáng sợ.

Có lẽ, hai chúng tôi cũng không khác nhau là bao.


"Dừng lại được rồi." Benimaru cầm cổ tay tôi, ngăn điều này tiếp diễn. 

"Ngài chiến đấu vì điều gì?"

Ánh mắt anh thật kỳ lạ.

Sau Benimaru là Rimuru, Shion, Hakurou và tất cả mọi người, họ nhìn tôi đầy phức tạp.

"Tôi biết cậu đã phải chịu đựng rất nhiều, nhưng thế này... không phải cậu."

Cơn lốc đang cuộn trào không hiểu sao lại có chút nguôi ngoai.


Ngay lúc chúng tôi buông lỏng cảnh giác, hắn liền chạy đi, chân vì bị đánh gãy mà không đi được, hắn bò đến chỗ kẻ địch cầu cứu.

"Chết tiệt! Mau cứu ta, Chúa tể Orc... không, Geld!!"

Đôi mắt vàng đục của gã thoáng sáng lên khi Gelmud thốt nên tên thật của hắn.

Bầu không khí căng thẳng đến cực độ khi Chúa tể Orc bắt đầu di chuyển.

Âm thanh nguyền rủa đầy đắc thắng của Gelmud vang vọng khắp đầm lầy, cho đến khi đầu hắn rơi xuống mặt đất.

_____~ O ~_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com