Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Volume 2 - Chapter 5: Vỡ vụn

Trước mắt Shuna và quân sơ tán là hai nghìn quân Orc mang trên mình giáp nặng.

Gương mặt cô giờ đây nhuốm màu tuyệt vọng, bởi tất cả những người có mặt tại đây phần lớn không có khả năng chiến đấu.

Đó cũng là lý do Mimoyo đưa tổ đội lính đánh thuê tinh nhuệ bảo vệ nơi này.

Song, chỉ có ba mươi người vẫn không đủ khả năng làm điều đó. Họ dàn trận xung quanh người dân sơ tán, chuẩn bị cho trận chiến lớn sắp xảy ra.

Mặt trăng đã lên đến đỉnh đầu.

Cũng may mắn rằng trước đó khi đã nghỉ ngơi một chút, dường như sức lực đã phần nào trở về bên họ.

Shuna đưa tay, dựng lên một tầng kết giới ngăn chặn xâm nhập với quy mô ba trăm người, ở đây là những Ogre sơ tán.

Hiện giờ, việc cô cần làm là giữ nó càng lâu càng tốt.


Ba giờ trôi qua.

Shuna biết, mình đang dần kiệt quệ, và những lính đánh thuê cũng vậy.

Ưu tiên hàng đầu của họ là giữ mạng sống của bản thân càng lâu càng tốt.

Họ đã liên lạc với Souei, giờ đây quân tiền tuyến đang trên đường tiếp ứng cho họ.

Giọng của những người kia qua Thần giao cách cảm dường như đang run rẩy.

Đột nhiên, giọt nước mắt vô tình rơi khỏi mắt Shuna, cô không hiểu cảm giác như thắt lại nơi lồng ngực mình.

Nó, đau đớn đến khôn cùng.

Ngay lúc cô mất đi sự tập trung vốn có, kết giới lặp tức biến mất, quân đội Orc tràn ồ ạt vào nơi trú ẩn, nhiều phụ nữ đã bị giết một cách dã man. Shuna cố gắng dựng lại chúng với tất cả sức lực cuối cùng của mình, song khi tâm trí mất tĩnh táo, ma lực cạn kiệt, không gì xuất hiện cả.

"K-không ổn rồi!!"

Cô tuyệt vọng nhìn thần dân của mình bỏ mạng mà không thể làm gì khác, tự hỏi, rằng danh xưng Công chúa này dùng để làm gì, khi chỉ có thể trơ mắt nhìn những người mà mình cùng gia tộc trân trọng như báu vật ra đi nhanh chóng.

Người mẹ dùng cả thân xác bảo vệ cho đứa trẻ của mình ngã xuống, trước tiếng thét kinh hoàng của con bà.

Biết bao đứa trẻ như thế đã giương mắt nhìn mẫu thân mình qua đời, biết bao đứa trẻ như thế đã phải chịu nỗi đau thấu tâm can của chiến tranh.

Trái tim Shuna như muốn vỡ tan. Cô đã mất đi mọi thứ mình cần bảo vệ, và tất cả điều đó đều do cô mà ra.

"Shuna-sama!!" Tiếng của Sumi – trưởng đội may vá, và cũng là người thân cận nhất của Shuna từ khi còn nhỏ - cắt ngang sự dằn vặt trong cô, em tiếp cho cô ma lực để dựng nên kết giới, lòng đầy quyết tâm.

"Ngài là hy vọng duy nhất của chúng em lúc này, xin đừng gục ngã."

Sau em, nhiều Ogre nữ khác cũng đã đứng lên, góp ma lực của mình vào kết giới này, nhanh chóng dựng lại hoàn toàn nó.

Shuna hiểu ra, rằng mình không thể, và không hề chiến đấu chống lại bất cứ ai một cách đơn độc cả. Bởi cô không đủ lớn lao để làm được điều đó.

Không ai đủ to lớn để làm bất cứ điều gì mà không cần đến những con người quanh họ, vì chúng ta không bao giờ tồn tại biệt lập, chúng ta là một phần của thế giới rộng lớn này.

Aneko, cùng những phụ nữ Ogre có thể chiến đấu trực diện, đứng lên và giao tranh cùng những Orc đang ở trong kết giới. Những lính đánh thuê tinh nhuệ của làng họ cũng vậy, tất cả sát cánh cùng nhau chống lại số phận này.

Tất cả, không kể tuổi tác, giới tính hay địa vị.


[Shuna-sama!]

[Souei-san, mọi người ổn chứ?]

[Chúng tôi sắp sửa đến rồi, ngài hãy cầm chân chúng lâu nhất có thể, xin hãy gắng gượng!]

Đó không chỉ là tiếng của Souei, mà còn là của tất cả những Kijin và Ogre nơi chiến trường, họ đồng lòng hướng về nơi này.

Cô không hiểu tại sao, trong tình cảnh này mà hạnh phúc có thể len lỏi.

"Cố gắng lên mọi người! Viện binh sắp đến rồi!"

Shuna hét lên, tiếp thêm sĩ khí cho những người nơi đây.

Song, số lượng Orc vẫn quá đông so với họ, so với kỹ năng chiến đấu còn quá hạn hẹp của hậu phương làng Ogre.

Aneko tung cước đá một tên địch, văng đến ngay lưng Shuna, làm cô choáng váng ngã xuống, kết giới lại một lần nữa biến mất, trước ánh mắt bẽ bàng đau xót của thần dân.

Dù cho có như thế nào đi chăng nữa, thực tế vẫn quá đỗi khắt nghiệt.

Tên Orc ấy loạng choạng đứng lên, toan vung rìu về phía cô.

"Shuna-sama!!"

Sumi hoảng hốt, lao đến đỡ cho cô đòn chí mạng, em ấy chỉ bị thương nhẹ nơi vai, nhưng khi nhìn em đầm đìa máu, lòng Shuna vẫn đau như cắt.

Cô rơi lệ, một lần nữa, giữa chiến trường.

Ngay lúc tên Orc ấy chuẩn bị bổ thêm một rìu, Shuna đã chuẩn bị cho cái chết của mình.

...

..

.


Không phải tiếng da thịt xẻ làm đôi, mà là tiếng hai vũ khí chạm vào nhau.

Mặt trời dần ló dạng, trước mắt cô là bóng lưng anh trai mình, giờ đây lại trở nên to lớn vô cùng.

"Ngươi dám động tay vào em gái ta??!" Anh trừng mắt.

Đó là Benimaru.


Chà, có lẽ cậu ta thật sự sôi máu rồi đây.

Cứ để Benimaru bung xõa, dù gì anh ta cũng quá đau đớn rồi.

Nhóm người tiền tuyến mạnh về ma pháp phụ Shuna dựng lại kết giới, chỉ là không phải bị bao vây và cô lập, mà là ngược lại – cô lập chính đạo quân kia.

Kế hoạch hiện tại của chúng tôi là trong lúc những người thiên về cận chiến tiêu diệt toàn bộ những Orc đang nằm phía Bắc, phía kết giới, những người còn lại sẽ chung sức giữ nó tồn tại lâu nhất có thể, rồi rút lui.


Benimaru liên tục tàn sát Orc mà không suy nghĩ.

Hay nói đúng hơn, anh đang dần đánh mất bản thân mình.

Thấy vậy, tôi vỗ vai anh ta một cái: "Bình tĩnh nào."

Anh ta tròn mắt nhìn tôi một lúc, như thế vừa tỉnh cơn mơ, một lát sau, nét khát máu không còn nữa.

"Anh còn trách nhiệm như một trưởng làng mà."

"... Tôi hiểu rồi, cảm ơn ngài." Nhìn thấy nụ cười nơi anh, lòng tôi nhẹ nhõm hơn phần nào.

Dù vậy, tôi biết rằng, Benimaru vẫn chưa tìm được câu trả lời cho mình.

Chiến trường là nơi bất kỳ ai cũng có thể đánh mất bản thân.

Như tôi, hiện tại, là một kẻ như thế.

Song, tôi vẫn cần phải làm những gì mình có thể làm được, để không ai khác phải lạc lối.

Chúng tôi làm như vậy với nhau liên tục, khi thấy ai đó quá chìm sâu vào thù hận và oán niệm.

Tôi chạy sang một góc kết giới để ngăn không cho những Orc bên ngoài tiến sâu hơn vào nơi này. Đúng như những gì đã dự đoán, số lượng vẫn chẳng thưa đi bao nhiêu, nếu như không ai ở đây, tất cả có thể kiệt sức rồi bỏ mạng.

Trong lúc sơ suất, một Orc đã giáng đòn tấn công vào đầu tôi, bởi không tránh kịp nên chúng sượt qua mắt tôi.

Tầm nhìn đen dần, rồi hoàn toàn biến mất.

Lần đầu tiên từ khi chuyển sinh, đây là lần đầu tiên tôi đau đớn đến vậy.

Tiếng bước chân của Hakurou chạy đến khi nghe thấy tiếng gào thét nơi tôi, ông đến, đỡ đầu tôi dậy, trong khi dùng tay còn lại tiễn những tên Orc kia.

"Mimoyo-sama, ngài sao rồi? Lão phu thật bất cẩn..."

"Ta... không nhìn thấy được."

"..."

Tôi cảm nhận được, ông ấy đang thở gấp, nặng nề.


Một giờ sau, đến khi không còn kẻ địch bước qua, tất cả chúng tôi cùng nhau rút lên phía Bắc, để lại quân đoàn xác sống sau lưng mình. Để lại cả những hy sinh, mất mát, hướng về cơ hội trả thù trong một ngày không xa.

____~ O ~____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com