Volume 2 - Chapter 6: Lời từ biệt
Làng Ogre trong ba ngày qua đã trải qua cuộc thảm sát lớn nhất trong lịch sử. Từ 650 người, nay chỉ dưới 50, phần lớn là phụ nữ và trẻ em.
Tối hôm ấy, chúng tôi lại cùng nhau ăn tối một lần nữa, mọi thứ, từ hương vị, bầu không khí đến chính tâm trạng mỗi người giờ đây trở nên khác hoàn toàn, nhuốm màu ảm đạm.
Shuna nghe tin Ohimaru đã hy sinh để cứu chúng tôi, quỳ xuống khóc than, nhận ra khi cô đau đớn giữa chiến trường cũng là lúc ông ra đi.
Thấy vậy, Benimaru đau xót vô cùng, anh choàng vai cô, dịu dàng an ủi, tuy vậy, anh vẫn đang chìm trong trăn trở của chính mình.
Không còn nghe tiếng cãi vã giữa Aneko và Shion nữa, phần Aneko chỉ chăm chú nấu ăn, còn Shion băng mắt tôi lại bằng mảnh vải trắng.
Tôi dùng phép chữa trị bằng Phong linh cho mọi người. Nguyên tố Phong thuộc chuỗi Linh Quỷ dù ít song cũng mang tính trị thương, nếu nói thêm thì ngoài ra còn có nguyên tố Thủy. Phép này xảy ra từ việc dùng thuộc tính có sẵn kết hợp với ⟦Thao túng gió⟧ thật nhẹ để đưa vào những vết thương.
Thật kỳ lạ, rằng tôi không thể tự chữa lành cho bản thân mình.
Sau bữa ăn tạm bợ, tất những người sống sót đồng lòng cúi mình, tiễn đưa những đồng tộc của họ về đất trời, và rồi, cùng nhau khóc.
Khóc cho gia đình, cho người thân của mình, khóc cho đồng tộc, cho xóm giềng, cho những người họ biết, và cho cả những kẻ xa lạ.
"Họ đã chết rồi, rất nhiều người đã chết.
Và chúng ta sẽ không bao giờ gặp được họ nữa."
Tôi đứng dậy, quyết định đặt tên cho tất cả họ, bỏ ngoài tai những lời phản đối của Shuna
Bản thân tôi cần phải làm gì đó để thoát khỏi tình cảnh này, bởi đây là gia tài mà trưởng làng – người cha – đã để lại cho chúng tôi.
Tất cả ngôi làng đều hiểu rõ, dần cũng không còn ai phản đối nữa.
Liên tục đặt tên cho những sinh vật cấp cao khiến tôi kiệt sức, dù vậy, tôi không thể gục ngã, ít nhất là lúc này.
Những Kijin nhận ra điều đó, liền truyền ma lực cho tôi, nhờ vậy, hết đêm nay những người này rồi sẽ trở thành những kẻ mang trên mình danh xưng.
Đến người cuối cùng, cũng là lúc tất cả chúng tôi đồng loạt ngã xuống.
...
..
.
Trước đôi mắt này là mênh mông thảo nguyên.
Thật là một giấc mơ đẹp.
Khi tận hưởng cảm giác yên bình, tôi gặp được một người, một người vô cùng quan trọng.
"...Shizu-san?"
Người đó cười nhẹ, quả thật là cô. Quá đỗi chân thật, dường như cũng không phải mơ.
Tâm hồn tôi nhẹ bẫng, lao đến ôm chặt lấy Shizu.
"Mimoyo-san? Em ổn không?" Cô giữ tôi trong lòng, vuốt ve nhẹ nhàng.
Chúng tôi ngồi với nhau một lúc thật lâu, cho đến khi tôi bình tĩnh lại đôi chút, kể về những chuyện xảy ra nơi làng Ogre ba ngày trước.
Đến đoạn chứng kiến Ohimaru sau lớp kết giới, tôi vẫn không kìm được nước mắt, Shizu-san xoa đầu tôi.
"Hẳn em phải chịu đựng nhiều lắm rồi..."
Nhìn cô cười, trái tim tôi như được lấp đầy bởi hơi ấm mà dường như đã mất đi bấy lâu nay.
Tôi ôm cô, một lần nữa.
"...Em có thể khóc chứ?"
"Tất nhiên là được. Nào!" Shizu-san cười, ánh mắt đầy bao dung.
Ah...
Một điều gì đó vừa được giải thoát khỏi đôi vai này.
Ít nhất, hiện tại, tôi muốn trở thành một đứa trẻ.
Chỉ ngay lúc này thôi.
Cảm giác thân thương như nằm trong lòng bà ngoại vậy.
Thật ấm áp.
Chúng tôi cứ như vậy trong đâu đó hai ngày, tuy nói vậy, nhưng thật ra chỉ mới trôi qua vài giờ đồng hồ mà thôi, bởi những gì xảy ra nơi tâm trí đã được gia tốc lên hàng nghìn lần.
Shizu-san kể rằng, đây không phải là giấc mơ, mà là chính linh hồn cô. Vì sắp sửa bị tách ra hoàn toàn, nên cô mới tìm đến tôi, hay đúng hơn, là linh thể của tôi.
Thân xác cô hiện đang ở một ngôi làng Goblin phía Bắc nơi này, dưới hang động của Bạo Phong Long Veldora một chút.
Bởi cô đã sắp sửa không thể sống tiếp, nên đã đến đây gửi tôi lời từ biệt.
Cô bảo tôi hãy đến ngôi làng đó, rồi sẽ gặp được một đồng hương, anh ta có thể giúp được chúng tôi.
Bên trong tôi như vỡ vụn ra.
Shizu-san giải thích, rằng bản thân là một triệu hoán giả, không thể sống sót quá lâu bởi sự điên cuồng của ma pháp triệu hồi, tinh linh lửa Ifrit đã được Ma vương Leon Cromwell đưa vào cô để duy trì sự sống. Và khi nó bắt đầu xâm chiếm lấy ý chí của cô, người đồng hương tại ngôi làng ấy đã đánh bại Ifrit, tuy đã giải phóng Shizu-san song cũng lấy đi nơi cô cơ hội được sống.
Cô dạy học cho những đứa trẻ là Triệu hoán giả giống như cô tại Hiệp hội tự do, chúng cũng đang đối mặt với cái chết, và cô đã lên đường tìm kiếm Ma vương Leon cách để chúng có thể sống như đã làm với cô.
"Ayaka à..."
Mái tóc Shizu-san giờ đây trở nên bạc trắng.
"Ayame... em ấy sống có hạnh phúc không...?"
Sống mũi tôi cay đến tận cùng, tôi nắm lấy tay cô, thật chặt.
"Bà ấy đã nói với em rằng, cuộc đời này của bà không có gì hối tiếc."
"Vậy à..." Mắt cô híp lại dành cho một nụ cười.
"Thế thì tốt quá..."
...
"Ayaka à."
...
"Em đây."
...
"... Chị không còn... nhiều thời gian nữa rồi."
...
"Em có thể... giúp chị cứu những đứa trẻ đó không?"
...
"Được... chắc chắn là được."
...
"A... cảm ơn em... thật sự cảm ơn em..."
...
"Em biết không...? Chị thật sự... muốn chết... như một con người..."
...
"Ừm."
...
"Vậy nên... linh hồn của chị... em có thể... lấy nó đi... được không?"
...
"Hãy nói rằng... cuộc sống này của chị... đã không vô nghĩa."
...
"...Shizu-san, chị đã cứu được rất nhiều người, trong đó có em, có Ayame. Em thề, có trời đất chứng giám, nó không hề vô nghĩa..."
...
"Chị... có thể gặp lại Ayame rồi... nhỉ?"
...
"Vâng!"
...
"Mimoyo-sama!! Ngài có sao không?"
Giọng của Benimaru, kèm với tiếng sột soạt khi mở màn.
Những Kijin chạy đến nơi lều tôi đang ngủ, họ cảm nhận được sự xáo động trong ma lực nơi tôi.
Mắt họ chuyển từ ngạc nhiên đến bẽ bàng.
Vốn dĩ linh hồn con người không thể tạo nên sự thay đổi nơi ngoại hình.
Mà với Shizu-san, cô lại có thể làm điều ấy.
"Hai người có thể yên nghỉ rồi ..." Tôi thì thầm trước ánh bình minh.
"Họ đã chết rồi, rất nhiều người đã chết.
Và chúng ta sẽ không bao giờ gặp được họ nữa."
...
Vậy nên, điều mà chúng ta cần làm hiện tại, là tiếp tục sống, vì ta, và cũng vì họ.
Vì những gì họ đã gửi lại cho ta,
Vì những gì ta nhận được từ họ.
Hãy sống, sống, và ngẩng cao đầu."
____~ O ~ ____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com