Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Volume 2 - Chapter 8: Lấy lại ánh sáng

Có gì đó mềm mại, bồng bềnh chạm vào nước da tôi, mềm như một tấm chăn lông thú, dường như đang di chuyển nhẹ nhàng.

"Ngài tỉnh rồi sao?" Giọng Benimaru gọi, nhưng tôi chưa muốn nghe lắm, bởi đang nằm thoải mái thế này mà.

Shuna khuyên răn."Nii-sama, cứ để ngài ấy nghỉ ngơi thêm chút nữa thôi."

Đúng thật là Công chúa Vu nữ của làng Ogre, hiểu ý tôi đến từng suy nghĩ nhỏ.

Tiếng gừ nhẹ của Shiroa vang lên khi tôi cù tấm chăn đó, mới hóa ra mình đang nằm trên lưng ai.

Nằm đó nghỉ ngơi một lúc lâu tôi mới chịu ngồi dậy mà hỏi, có chút miễn cưỡng.

"Chúng ta đang đi đâu thế...?"

"Đến ngôi làng cần đến, thưa ngài." Shuna đáp. "Đối thủ của chúng ta lúc ấy lại là chủ nhân nơi đó ấy ạ!"

...Con quái vật khi nãy là một chú Slime?

Nhóm Kijin cố nhịn cười khi thấy tôi ngẩn người ra một lúc, họ bảo mặt tôi lúc ấy nhìn y chang Benimaru.

Hai bên đường mòn là hàng cây, là cánh rừng. Đằng sau là những Kijin sơ tán cùng chúng tôi, trẻ em, rồi đến người già, phụ nữ, cuối cùng là những lính đánh thuê tinh nhuệ cuối cùng. Phía trước là những người mà chúng tôi đã giao chiến lúc trước, đứa trẻ đó - chủ nhân ngôi làng - cùng các Hobgoblin và Phong Nha Lang đang dẫn đường cho nhóm chúng tôi.

Sở dĩ dù bị mù nhưng tôi vẫn có thể biết được vị trí hay hành động của từng người, tất cả đều nhờ kỹ năng Cảm nhận ma lực mà ra. Dù không thể biết được ngoại hình hay màu sắc, nhưng đều có thể nhận ra sự hiện diện của mọi người trong một khoảng không gian giới hạn.

Shuna kể tôi nghe chi tiết những chuyện xảy ra sau đó, từ lúc Benimaru lên tiếng xin lỗi đến việc giải hòa cho những Phong Nha Lang làng bên và Shiroa. Tôi thấy lúc kể, nó có run rẩy một chút nhưng giả vờ như không hay biết gì, có lẽ nó cũng thấy có lỗi, chừng đó là quá đủ rồi.

Điều duy nhất tôi không hiểu, là tại sao họ lại có thể giữ được bình tĩnh, khi trước đó lại hiếu chiến đến đáng sợ.

"À, việc đó hả? Ngài biết không, trực giác của Ogre chúng tôi với đồng tộc mình rất mạnh, cảm xúc cũng có thể truyền đi như một dạng tín hiệu vậy." Benimaru giải thích.

Đây là một trong những lý do khiến tộc Ogre trở nên mạnh mẽ đến thế, họ là những chiến binh vô cùng gắn kết, giúp cho bản thân mỗi người tự thân không chỉ đã mạnh mẽ mà khi hợp tác thì vô cùng đáng sợ.

Nói đoạn, anh hỏi.

"Khi chiến đấu với Ma nhân kia, ngài đã rất hạnh phúc, phải không?"

Không thể giấu đi sự ngượng ngùng này, nhưng đúng thật là thế. Khá kỳ lạ khi người đó không chỉ có sức mạnh ngang tầm với tôi, mà trạng thái cảm xúc cũng gần như tương tự, giống như "tần số rung động" hay gì đó. Ngay khi ấy, tôi có cảm giác như mình có thể làm bất cứ điều gì, có thể thoải mái làm bất cứ gì mình muốn mà không phải suy nghĩ nhiều, chỉ muốn được tận hưởng khoảnh khắc này trọn vẹn. Không có một chút sát ý nào còn lại cả

Tương đồng đến mức đáng sợ.

"Người có thể làm như vậy, chắc chắn không phải kẻ thù." Anh nói chắc nịch.

Chúng tôi im lặng thêm một lúc nữa, cho đến khi Shion gọi tôi.

"Mimoyo-sama."

"Hửm— á, ĐAU!!"

Cô ấy búng trán tôi một cái đau điếng, làm vẻ mặt buồn.

"Chúng thần đã lo cho ngài muốn chết. Lúc nào Mimoyo-sama cũng mạo hiểm mạng sống như vậy cả, thật tình!"

Chưa hiểu lắm ý trong câu nói của cô, Shuna thúc một cái mạnh vào khủy tay phải tôi, đau nhói lên. Đó từng là nơi một vết thương bị hở ra sau khi chiến đấu quá nhiều, được băng bó vô cùng cẩn thận, tôi biết cô là người làm điều ấy.

Hakurou vuốt bộ râu của mình. "Hô hô! Quả nhiên chúng tôi lần sau phải cẩn thận hơn với ngài mới được."

"Mimoyo-sama chẳng biết chăm sóc cho bản thân gì cả." Mặc dù Shuna đang cười, không hiểu sao tôi lại cảm thấy ớn lạnh nơi sống lưng.

Nói là vậy nhưng tôi vẫn hiểu ẩn ý của những câu đùa, rằng bọn họ thật sự đã vô cùng lo lắng cho mình.


Tôi nhìn họ nói chuyện rôm rả với nhau thêm một chút nữa, Benimaru nói nhỏ, nhỏ đến mức như tự nói với chính mình.

"Tôi hiểu cảm giác của ngài lúc này, nhưng không chỉ riêng ngài mà chúng tôi cũng vậy.

Đây cũng là trách nhiệm của bọn tôi, vậy nên ngài đừng cố gắng gánh vác mọi chuyện.

Ít nhất, tôi không muốn để ai phải hy sinh giống như cha mình."

Ánh mắt anh buồn sâu hoắm, Benimaru cười, rồi xoa đầu tôi. Chắc hẳn anh đã đã dằn vặt bản thân rất nhiều trong khoảng thời gian di tản vừa qua.

Bấc giác tôi thấy thương anh vô cùng.

"...Đừng xoa đầu ta."


Đứa trẻ cùng những thuộc hạ của cậu ta dừng lại, chúng tôi cứ thế cũng dừng theo.

"Ta đến nơi rồi."

Họ đẩy cửa, và một ngôi làng nhỏ hiện ra trước mắt chúng tôi, đầy những Hobgoblin cùng sinh hoạt, người lớn thì làm việc, trẻ con thì nô đùa.

Tất cả họ đồng loạt nhìn về phía chúng tôi, niềm nở chào đón chủ nhân của họ trở về. Lúc ấy, tôi mới biết kẻ mình vừa giao chiến tên Rimuru.

Hoàng hôn dần sập xuống, song những đứa trẻ làng chúng tôi lại đòi dắt nhau đi tắm nơi con suối gần đó, con suối mới thấy lúc đi dọc đường. Tụi trẻ đã đi liên tục suối bốn năm ngày rồi, cũng nên nghỉ xả hơi một chút, tôi giấu đi việc mình cũng có phần muốn tắm mà dặn chúng chờ một chút để đến nơi nhóm đầu làng.

"Đây mà là làng Goblin á? Đùa à!..."

Shuna và Benimaru trầm trồ, kinh ngạc vô cùng. Phần cậu bé ấy có vẻ tự hào với chiến tích của mình.

"Chưa xong đâu, tụi tôi còn định làm nhà gỗ cho tất cả ngôi nhà trong làng nữa kia, rồi nơi này sẽ thành một thị trấn!"

Thật không ngờ, một mình đứa trẻ này lại có thể lãnh đạo được những chủng tộc hoang dã tài tình đến như vậy, bởi Goblin hay Nha Lang vốn dĩ là những sinh vật cấp thấp, chỉ một người có thể làm được chừng đó, thật sự là vô cùng giỏi.

Hobgoblin to lớn lực lưỡng mà trước đây tôi từng gặp vội vã chạy đến, chào mừng chủ nhân của họ trở về rồi báo cáo niềm nở rằng bữa tiệc sẽ sớm được hoàn tất, chỉ chờ đợi công đoạn nấu nướng nữa thôi.

Đứa trẻ vui sướng nhảy cẫng lên như thể lâu lắm rồi chưa được ăn rồi giao mọi việc còn lại cho Rigurd. Shuna cùng những Kijin của Đội Nấu Nướng xung phong phụ giúp hái thảo dược và chế biến món ăn rồi nhanh chóng gia nhập cùng nhóm Hobgoblinia. Những người còn lại bắt đầu dựng lều tạm cho dân tị nạn. Còn tôi? Tất nhiên là dẫn lũ trẻ đi tắm rồi.


*           *           *


Dù không thể nhìn thấy màu sắc cảnh vật, song âm thanh cỏ cây xào xạc cùng tiếng chim hót có thể khiến cảnh hoàn hôn trong mắt người mất đi thị lực vô cùng đẹp đẽ.

Nghe tiếng đám trẻ vẫn có thể nô đùa vô tư, trong lòng tôi có chút nhẹ nhõm...


Từ đâu đó vang lên tiếng khóc nhè nhẹ, như muốn giấu đi của một trong những đứa trẻ, đó là người duy nhất lên bờ.

"Nhóc, tên là Kouta nhỉ?"

Đứa trẻ ban đầu bất ngờ, giấu đi vẻ mặt của mình, song rồi cũng bỏ cuộc.

"....Vâng."

"Nào nào..." Tôi vỗ về. "Cha mẹ nhóc đang ngủ bên trong ta, và ta chắc chắn họ không muốn nhóc đau khổ như vậy vì họ đâu."

Đứa trẻ vẫn chưa ngừng khóc ngay. Nhưng đúng rằng, thật khó để dễ dàng quên đi nỗi đau mất cha mẹ, dù là người cứng rắn như thế nào đi chăng nữa.

"Ngài... có cảm thấy buồn không?"

"Hmm, chà, nếu nói không buồn thì ta đang nói dối." Tôi cố gắng không làm ra vẻ mặt sầu muộn, xoa đầu đứa trẻ. "Đau thì chắc chắn sẽ đau, nhưng ít nhất hiện tại, nhóc sẽ không đau một mình. Nhóc có ta, và họ."

Nói đoạn, tôi ngoắc đầu về phía những đứa trẻ khác, nay đã lên bờ và an ủi Kouta.

Dù may mắn có vài đứa trẻ còn cha mẹ, số đó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đó đều là những đứa trẻ trải qua nỗi đau mất quê nhà, người thân, bạn bè,... đều là những nỗi đau tột cùng mà không ai nên trải qua lúc còn nhỏ như vậy. Thật quá tàn nhẫn khi nói rằng khi đã đủ mạnh để vượt qua đau khổ, con người ta sẽ trưởng thành nên rất nhiều đối với những sinh linh nhỏ nhoi. Rồi chúng sẽ lớn lên, sẽ hiểu tận cùng ý nghĩa của nỗi đau.

Chí ít là, không phải lúc này.

Tôi ước mình có thể lớn lao như Shizu-san, dang rộng vòng tay mà che chở những đứa trẻ ấy.

Ngay lúc ấy, cánh tay và các vết thương nhỏ dai dẳng trong những ngày qua dần lành lặn trong phút chốc.

Miếng vải băng mắt rơi lả tả, lộ ra tầm nhìn nơi con suối dưới hoàng hôn.

Những đứa trẻ ngơ ngác một lúc rồi cùng reo hò trong hạnh phúc.

...Bao nhiêu năm rồi tôi mới khóc nhiều đến vậy?

*           *           *

Khi chúng tôi đã hoàn toàn tươm tất, cả nhóm dắt nhau về làng, chưa thấy người đã nghe thấy giọng chủ nhân của làng Goblin.

"Ngon quá điii!!"

Hóa ra con quái vật tôi vừa chiến đấu cùng cũng có một mặt đơn thuần đến vậy.


Tôi định đến chào hỏi và cảm ơn cậu ấy một chút. Song đến khoảnh khắc mắt chạm mắt, thời gian chợt dừng trôi.

Bao ký ức, quá khứ, kỷ niệm, ùa về trong chưa đến một giây.


"Shizu-san...?"


Cả hai cất lời, gần như cùng một lúc.

_____~ O ~_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com