Chương 7
Suốt một tuần sau đó, Hắc Tiểu Hổ vẫn luôn xuất hiện tại Kim Tiền Khê. Mà mỗi lần hắn đến, đều là sau khi quán trọ vừa mở cửa được một lúc, khi hắn rời đi thì cũng là lúc quán trọ gần như đóng cửa. Với tần suất xuất hiện này của hắn, Bạch Nguyệt muốn không để ý cũng không được. Nàng cũng thói quen luôn có một vị thiếu niên tuy tuổi trẻ nhưng lại võ công cao cường lúc nào cũng túc trực tại Kim Tiền Khê rồi. Tuy không biết là phúc hay họa, nhưng là họa thì cũng tránh không được, ít ra hiện tại hắn cũng không gây trở ngại đến việc kinh doanh của nàng, tựa hồ doanh thu còn tăng vọt?
Thực ra Hắc Tiểu Hổ cũng không có làm gì nhiều, hắn chỉ gọi những món đặc biệt trong thực đơn mà ít ai dám thử, chính là do trù nghệ của Bạch Nguyệt quá tốt, cho nên vừa bưng ra đã hấp dẫn không biết bao nhiêu thực khách. Tuy giá cả có chút cao, nhưng họ lại không cưỡng lại được mùi hương tuyệt vời trước mặt, nóng lòng muốn thử.
Dẫu đầu bếp của Kim Tiền Khê có là có, nhưng chỉ có mỗi mình Bạch Nguyệt có thể làm ra dược thiện cho nên đột nhiên lượng công việc của nàng trở nên khổng lồ. Tuy tiền kiếm là nhiều, nhưng Bạch Nguyệt vẫn phải giới hạn lại số lượng dược thiện bán ra trong ngày để giảm bớt mệt nhọc.
***
Vào sáng sớm, trong lúc Bạch Nguyệt còn đang bận bịu với bếp núc thì có một con bồ câu có màu sắc kì lạ bay từ ngoài vào, Bạch Nguyệt vừa liếc qua liền nhận ra rằng đây là Tiểu Ngũ-bồ câu chuyên dụng của sư phụ nàng. Bạch Nguyệt dừng động tác đang dang dở lại, đưa tay ra đón lấy bồ câu. Mà bồ câu Tiểu Ngũ cũng rất phối hợp mà đáp xuống ngón trỏ của nàng. Từ ống tre dưới chân của Tiểu Ngũ, Bạch Nguyệt lấy ra một tờ giấy, sau đó lại lấy vụn bánh ngô cho Tiểu Ngũ xem như quà cảm ơn.
Bạch Nguyệt cũng không vội vàng mở ra đọc ngay, nàng đi xung quanh phòng kiểm tra, cho đến khi chắc rằng sẽ không có ai theo dõi mới mở ra. Nội dung trong tờ giấy ghi không nhiều, chỉ vỏn vẹn vài chữ. "Trên đường đi gặp tập kích, sẽ về trễ, ở nhà nhớ cẩn trọng."
Mày đẹp chau lại, Bạch Nguyệt trầm mặc nhìn tờ giấy kia, tâm trạng lúc này chỉ có thể tả bằng tám chữ 'Như đứng đống lửa, như ngồi đống than'. Nếu vẫn nhận được tin tức, có nghĩa là sư phụ của nàng vẫn chưa đến mức nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sự ngắn gọn trong tờ giấy kia cũng không phải phong cách của thường ngày sư phụ, cho thấy tính nghiêm trọng của chuyện lần này. Chỉ hi vọng sau lần này hắn sẽ không bị thương quá nặng.
Tâm trạng một ngày của Bạch Nguyệt cũng vì chuyện này mà ngã tận đáy cốc, cũng chẳng còn hứng thú nấu ăn nữa.
"Tiểu Hồng, hôm nay thông báo với khách rằng không có linh dược, không bán dược thiện nữa." Bạch Nguyệt lên tiếng gọi người làm của Kim Tiền Khê ra căn dặn, rồi xoay người đi ra ngoài cổng.
Vừa đến cổng, Bạch Nguyệt gặp một thân ảnh quen thuộc, chính là vị khách quen mỗi ngày đến chỉ gọi dược thiện kia. Niệm tình hắn là khách quen, Bạch Nguyệt mới lên tiếng nhắc nhở một câu.
"Linh dược của quán hết rồi, nay không bán dược thiện." Nói rồi lạnh nhạt xoay người đi, mặc kệ đối phương, vì vậy cũng không nghe thấy người sau nói gì.
Hắc Tiểu Hổ đang đi đột nhiên nghe Bạch Nguyệt nói vậy, chợt khựng lại một nhịp, như hiểu ra gì đó, hắn cười nói.
"Không sao, ta sẽ chờ."
Chỉ là, khi nói xong thân ảnh của nàng cũng đã đi xa, không biết liệu có thể nghe được lời hắn nói hay không.
***
Tại rừng trúc phía sau Kim Tiền Khê...
Tiếng đàn tỳ bà trong trẻo xuyên qua từng thân trúc, vang vọng cả khu rừng. Đàn nghe rất hay, nhưng lại không mang âm sắc tươi vui vốn có của đàn tỳ bà, mà nó lại mang theo cả một bầu tâm trạng nặng trĩu, khiến người nghe không khỏi cảm thấy ảo não. Chủ nhân của tiếng đàn ấy không ai khác chính là Bạch Nguyệt.
Trong khi nàng còn đang đắm chìm trong mạch cảm xúc của mình, bất chợt một tiếng sáo vang lên, khiến Bạch Nguyệt không thể nào không chú ý đến. Tiếng sáo du dương, nhẹ nhàng, trái ngược hẳn với vẻ nặng nề của tiếng đàn, nhưng lại phù hợp với tiếng đàn của nàng một cách lạ kì. Tiếng sáo trong trẻo, tựa làn suối chảy ngang qua, kéo theo đó là bao nhiêu cảm xúc tiêu cực của nàng. Tiếng đàn của Bạch Nguyệt dần trở nên nhẹ nhàng lên, không còn nặng nề như lúc ban đầu, cùng hòa theo một khúc ngẫu hứng với tiếng sáo.
Đối với một con người có niềm đam mê với âm luật như Bạch Nguyệt mà nói, tựa như tìm được tri âm tri kỉ. Cứ vậy, tiếng đàn cùng tiếng sáo cùng nhau tạo nên một bản hợp tấu. Cả Bạch Nguyệt và người đối diện (Hắc Tiểu Hổ) 'đều' bị đối phương hấp dẫn.
Khi kết thúc khúc hòa tấu ngẫu hứng kia, cũng đã trôi qua thời gian một ném nhang.
'Thật sảng khoái!' Đây là điều đầu tiên mà Bạch Nguyệt nghĩ đến trong đầu, dường như nàng đã giác ngộ được cảnh giới mới của âm luật. Ánh mắt của nàng nhìn về phía người kia chứa đầy cảm kích.
Bạch Nguyệt thu đàn, chắp tay trước ngực cúi chào người đối diện.
"Tại hạ danh xưng Bạch Nguyệt, đa tạ công tử chỉ giáo, không biết danh xưng của vị thiếu hiệp đây là..."
"Không dám không dám, tại hạ danh xưng Niệm Nguyệt, cô nương cũng có thể gọi ta Niệm đại ca cũng được."
Hắc Tiểu Hổ nhìn Bạch Nguyệt, trong mắt hắn thoáng qua một tia nhu tình, chầm chậm lên tiếng trả lời Bạch Nguyệt. Cũng không thể nói hắn lừa Bạch Nguyệt, quả thật rằng kiếp trước sau khi nàng rời đi, hắn rời khỏi vị trí giáo chủ Ma giáo, đi chu du khắp nơi với danh hào Niệm Nguyệt.
"Hạnh ngộ, hạnh ngộ, quả hai ta thật là có duyên, Niệm đại ca, huynh cũng có thể gọi ta Bạch Nguyệt!"
Bạch Nguyệt thoải mái cười nhìn người trước mặt, tuy rằng bản thân luôn đề cao cảnh giác với người lạ. Tuy vậy, người này lại khiến cho nàng cảm giác an toàn? Thật là kì lạ!
Hắc Tiểu Hổ nhìn cô nàng đang thất thần trước mặt, thật là, nàng vẫn cứ lơ đãng như vậy, nhìn điệu bộ đang yêu này của Bạch Nguyệt, hắn có chút ngứa tay, sau đó ho khan, đánh vỡ dòng suy nghĩ của nàng.
"Khụ! Thực ra cũng không hẳn là có duyên, nguyên bản ta là khách quen của Kim Tiền Khê, hôm nay nghe tin Kim Tiền Khê không bán dược thiện, chán nản đi dạo ai ngờ lại bị tiếng đàn thu hút, không ngờ lão bản là Bạch Nguyệt muội lại ở đây!"
Nga, thì ra là vậy.
Bạch Nguyệt đảo mắt suy nghĩ, ít nhiều Niệm đại ca người ta cũng giúp nàng đánh sâu vào một tầng âm luật, mà bản thân lại không báo đáp gì cũng không ổn.
"Như vậy đi, huynh đi theo ta về Kim Tiền Khê, không cần quan tâm đến đóng cửa hay chưa, ta đều sẽ thiết đãi huynh một bữa!"
Sau khi suy nghĩ một hồi, Bạch Nguyệt liền sảng khoái đưa ra quyết định dẫn khách (sói) về nhà. Bản thân ôm đàn tì bà bước về phía Kim Tiền Khê, vừa đi vừa nói với Hắc Tiểu Hổ đang đứng đằng sau.
"Đi thôi nào Niệm đại ca, ta sẽ thiết đãi huynh một bữa no nê!!!"
Vì đang quay lưng lại, nên Bạch Nguyệt không thấy được bộ mặt giảo hoạt vừa tính kế thành công của kẻ nào đó đằng sau lưng.
***
Hết chương 7
Haizzz cuối cũng vẫn chưa cho tiểu Sa Lệ xuất hiện được, Jen hứa chương sau chắc chắn sẽ có!!!!
Đã viết xong ngày 16/02/2023 by Jen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com