Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Kể từ sau hôm đó, Bạch Nguyệt và Niệm Nguyệt (Hắc Tiểu Hổ) cũng trở nên thân thiết hơn. Sau vài lần giao lưu, Bạch Nguyệt nhận ra người này không những giỏi về âm công mà còn rất rành về công pháp, chính vì điểm này khiến nàng không thể không ngày càng tán thưởng hắn. Tuy vậy, mọi thứ cũng chỉ dừng ở việc tán thưởng mà thôi, Bạch Nguyệt vẫn còn khá dè dặt với người này, bởi vì hắn quá giỏi, lại có thể xuất hiện ở nơi hoang vu hẻo lánh như này, quả là không bình thường một chút nào cả. 

Cho đến hiện tại, theo quan sát của nàng, tạm thời người này cũng sẽ không gây hại cho Kim Tiền Khê hoặc đe dọa đến nàng. Thêm một người bạn, bớt một kẻ thù vẫn luôn là tiêu chí hàng đầu của Bạch Nguyệt.

Chưa kể đến hiện tại sư phụ nàng còn chưa về, Bạch Nguyệt cũng không dồn quá nhiều tâm lực để đi thăm dò đối phương. 

__________

Những ngày TùngThử không ở, mỗi ngày Bạch Nguyệt đều dành ra một canh giờ để luyện Tử Vân kiếm pháp. Trước mặt sư phụ nàng luôn tỏ vẻ không hề muốn kế thừa Tử Vân kiếm pháp, không muốn dây dưa với ân oán giang hồ nhưng bản thân nàng cũng không muốn tâm huyết cả đời của sư phụ mình không có người kế nghiệp. Hiện nay, nàng cũng đã luyện được Tử Vân kiếm pháp đến tầng thứ sáu. Càng thâm nhập sâu vào cảnh giới của Tử Vân kiếm pháp, Bạch Nguyệt càng lĩnh hội được tinh hoa của nó, lấy nhu làm chủ, dùng nhu thắng cương, kiếm pháp hư ảo, biến hóa khôn lường. 

Tuy nhiên, bản thân mỗi kiếm khách, chỉ thạo một bộ kiếm pháp là chưa đủ, phải kết hợp với một số tuyệt chiêu khác mới có thể phát huy hoàn toàn điểm mạnh của kiếm pháp, Tử Vân kiếm pháp cũng vậy. Nghĩ là làm, Bạch Nguyệt liền đi đến thư phòng để tìm kiếm thông tin cần thiết. 

Tử Vân kiếm chủ là một người có đam mê sưu tầm các bí tịch võ công, cho nên thư phòng của ông tất nhiên cũng không thiếu gì về các bí tịch các loại. Tìm kiếm trong thư phòng nửa ngày, cuối cùng Bạch Nguyệt cũng có thể tìm thấy được một quyển ưng ý _ Lăng Ba Vi Bộ.

Lăng Ba Vi Bộ, không phải là võ công, nó chỉ là một bộ công pháp dựa trên thứ tự chuyển dời của 64 quẻ Kinh dịch mà thành, tác dụng cơ bản nhất của nó chính là chỉ để né tránh khi bị người khác tấn công. Cá nhân Bạch Nguyệt lại không nghĩ là như vậy, nếu như kẻ địch không thể chạm được vào mình, nhưng mình lại có thể đánh hắn, vậy không gì có thể tốt hơn. Trường hợp kẻ địch quá mạnh, Lăng Ba Vi Bộ sẽ phù hợp nhất cho việc đào tẩu. Chưa kể đến, Lăng Ba Vi Bộ không chỉ đơn giản như vậy, nó còn có tác dụng là, sau khi di chuyển hết 64 quẻ Kinh dịch, thì đúng một chu thiên, nói cách khác là nội tức cũng đã vận chuyển được một chu thiên. Chính vì lẽ đó mà cứ mỗi một vòng 64 quẻ, nội lực lại được tăng thêm, rất phù hợp với cách đánh câu giờ khi gặp đối thủ có võ công cao hơn mình một vài bậc, vẫn còn khả năng đánh trả.

Để chứng minh suy đoán này của mình, mỗi ngày sau đó nàng đều trích ra một khoảng thời gian không nhỏ chỉ để nghiên cứu và lĩnh hội Lăng Ba Vi Bộ.

Ba ngày sau...

Bạch Nguyệt vừa lĩnh ngộ vừa ôn luyện nhập môn công pháp Lăng Ba Vi Bộ liền có thể cảm nhận được rằng sư phụ nàng đã trở về, nghe tiếng bước chân có vẻ như là hắn cũng không về một mình. Bạch Nguyệt cũng ngừng luyện công, chạy ra để tiếp đón sư phụ.

"Sư phụ, mừng ngài trở về!" 

Hơn nửa tháng không gặp, Bạch Nguyệt nhìn về phía người đang đứng trước mặt. Sư phụ nàng qua thực không biết tự lượng sức mình, đi ra ngoài một chút lại mang thêm ám thương về, không lẽ bản thân hắn không tự biết rằng thân thể của mình vẫn chưa được điều trị hoàn toàn sao? Nghĩ vậy, Bạch Nguyệt không hỏi tức giận, mặc dù miệng nói chào mừng nhưng lại không cho Tùng Thử chút sắc mặt tốt nào.

Tùng Thử tất nhiên biết tại sao Bạch Nguyệt lại như vậy, biết là do bản thân đuối lý, khiến cho đồ đệ lo lắng, cũng chỉ đành hắng giọng, chuyển dời sự chú ý của Bạch Nguyệt sang người kế bên.

"E hèm! Nguyệt Nguyệt, chuyến này ta đi ra ngoài đã thu về cho ngươi một tiểu sư muội, nàng tên Sa Lệ, là con gái của em họ ta, từ giờ ngươi nhớ chiếu cố cho nàng."

Theo lời của Tùng Thử, Bạch Nguyệt cũng nhìn về hướng người đang đứng bên cạnh Tùng Thử_Sa Lệ. Theo quan sát của nàng, Sa Lệ là một tiểu cô nương thuộc tộc sóc, tuổi ước chừng 4-5 tuổi, quần áo có đôi chỗ rách ra và dính bụi bẩn. Ánh mắt tiểu cô nương khi nhìn về phía nàng còn mang theo lo sợ xen lẫn dè chừng. Bạch Nguyệt đoán rằng, chắc cô bé này cũng vừa trải qua một biến cố lớn. Suy đoán này khiến nàng không khỏi có chút thổn thức, tựa như tìm được đồng bệnh tương liên.

"Ta là Bạch Nguyệt, sư tỷ của muội." Bạch Nguyệt lên tiếng chào hỏi với Sa Lệ.

Nguyên bản nàng còn muốn sờ đầu trấn an tiểu sư muội nhưng lại thấy Sa Lệ có điều hơi né tránh mình, cánh tay dừng ở không trung rồi thu về.

"Chào... chào sư tỷ, muội... muội là Sa Lệ."

Sa Lệ nhìn về phía Bạch Nguyệt, giọng hơi run đáp lại nàng.

"Theo ta."

Ánh mắt Bạch Nguyệt nhìn chăm chú vào tiểu Sa Lệ, rồi lại như nghĩ ra gì đó, đi vào trong phòng của mình. Nàng nhớ bản thân vẫn còn vài bộ y phục lúc nhỏ vẫn còn chưa mặc đến, chỉ trách khi đó sư phụ nàng mua quá nhiều y phục, nhưng nhiều bộ không quá thuận tiện khi tập luyện, trước hết có thể cho tiểu sư muội mới đến mặc tạm trước, sau đó đưa nàng ra trấn may y phục sau.

Sa Lệ vừa trải qua một bi kịch đau lòng khi song thân đột ngột bị sát hại. Tâm trạng nàng giờ đây như chim non sợ cành cong, luôn bất an và cảnh giác tột độ. Bất cứ điều gì cũng có thể khiến nàng dè chừng, nhất là người lạ. Nhìn vị tỷ tỷ trước mặt, dẫu nàng cảm giác được đối phương không hề có ác ý với bản thân nhưng vẫn còn rụt rè, không biết có nên bước theo nàng ta không. 

Sa Lệ quay sang nhìn Bạch Thử, nhận được ánh mắt trấn an của ông, nàng mới chầm chậm bước từng bước vào trong phòng Bạch Nguyệt.

Vừa chạm đến ngưỡng cửa, một làn hương hoa nhẹ nhàng, thanh khiết đã bao trùm lấy Sa Lệ. Hương thơm ấy không nồng gắt, mà dịu dàng ôm ấp tâm hồn, xoa dịu những căng thẳng tột độ mà nàng phải chịu đựng sau bi kịch vừa ập đến. Cả cơ thể và tâm trí Sa Lệ như chìm vào một trạng thái thư thái lạ thường, một sự bình yên quý giá mà nàng tưởng chừng đã đánh mất.

Trong lúc Sa Lệ còn đang say sưa đắm chìm trong mùi hương an lành ấy, Bạch Nguyệt đã lặng lẽ tiến đến. Bàn tay nàng khẽ đưa ra, cầm trên đó là một bộ quần áo sạch sẽ, như thể đã đọc thấu được sự rã rời nơi Sa Lệ, dù gương mặt vẫn giữ vẻ bình thản, không một nét gợn.

Thấy dáng vẻ mong manh của Sa Lệ, Bạch Nguyệt dường như không nhịn được, khẽ vươn tay xoa nhẹ đỉnh đầu nàng trấn an - một bày tỏ sự đồng cảm đối với những người cùng cảnh ngộ. Động chạm bất ngờ ấy không khiến Sa Lệ giật mình, mà ngược lại, nàng cảm nhận được một mùi hương khác từ chính Bạch Nguyệt – mùi hương cũng nhẹ nhàng, thư thái lạ thường. Không tự chủ, mọi sự dè dặt ban đầu tan biến, Sa Lệ khẽ rướn người, muốn lại gần hơn với Bạch Nguyệt. 

Hành động này của Sa Lệ cũng khiến Bạch Nguyệt bất ngờ, nhưng mà ai có thể kiếm lại được một cục bông đáng thương đang tìm kiếm sự che chở đâu chứ? Bạch Nguyệt hơi cúi người, ôm lấy Sa Lệ, tay xoa xoa lưng nàng trấn an.

Tùng Thử đứng ngoài cửa phòng, nhìn thấy quan hệ của hai tỷ muội trở nên tốt nhanh như vậy cũng hơi bất ngờ, nhưng nhiều hơn trong mắt ông là sự vui mừng, ông lặng lẽ trở về phòng để không gian lại cho hai đứa trẻ.

"Ọt ọt".

Trong không gian ngập tràn sự chữa lành ấy, bỗng dưng một tiếng réo khẽ khàng từ bụng Sa Lệ phá vỡ sự tĩnh lặng. Âm thanh bất ngờ ấy khiến nàng xấu hổ đến mức muốn độn thổ xuống đất, vội vã cúi gằm mặt, không dám đối diện với ánh mắt của Bạch Nguyệt.

Đáy mắt Bạch Nguyệt thoáng lướt qua một tia ý cười, nhìn thấy Sa Lệ đang ngượng ngùng đến độ như muốn tan biến. Nàng khẽ ho nhẹ, một động thái nhỏ nhưng tinh tế, như để xua đi sự lúng túng và giải vây cho người đối diện.

"Eh hèm, muội muội cùng sư phụ đi đường chắc cũng mệt rồi, ngươi thay đồ trước đi, ta đi chuẩn bị đồ ăn cho hai người."

***

Trong bữa ăn, ba người, mỗi người một tâm trạng, nhưng nhìn chung đều mang nét thoải mái.

Tùng Thử đã quen với tài nghệ nấu nướng của Bạch Nguyệt đến mức khẩu vị cũng trở nên tinh tế hơn, khiến những món ăn bên ngoài khó lòng sánh kịp. Sau thời gian dài bôn ba, phải ăn uống qua loa chỉ để lấp đầy cái bụng, giờ đây ông mới có thể thật sự thưởng thức những món mình yêu thích. Bạch Nguyệt dường như thấu hiểu tâm ý của sư phụ, nên hôm nay đã chuẩn bị toàn những món tủ của ông, khiến Tùng Thử vừa ăn vừa không ngớt lời khen ngợi

Riêng Sa Lệ, phải nói rằng, đây không chỉ là bữa ăn ngon nhất từ khi nàng bắt đầu có nhận thức, mà còn là bữa ăn ấm áp nhất mà nàng được hưởng kể từ sau thảm kịch kinh hoàng ập đến một cách đột ngột.

***
Oaaaaa, cuối cùng thì Lệ Lệ cũng được debut rồi!!!!! Đừng thắc mắc tại sao chuyện tình cảm nam chính nữ chính tiến triển chậm thế, là tại vì con tác giả chưa biết yêu đương là gì cả ƪ(˘⌣˘)ʃ
***

Đôi lời: Nguyên bản tính để truyện full mới đăng cơ, cơ mà nếu để truyện full thì không biết bao giờ Jen mới có thể đăng truyện lên nữa, nên là, bây giờ cứ viết khi có cảm hứng (và có thời gian nữa) nhé!!!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com