Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: PHÁ ÁN (2)

Cộp! Cộp! Cộp! Cộp!

- "Đến rồi." Lão Lâm Hoàng nói. Tay chỉ về phía căn phòng trước mặt.

Trong phòng, một mảng tối đen như mực hiện ra, cô hầu Linh Đan dẫn đầu bước vào mở công tắc.

*Vụt* một phát, ánh sáng vàng bao chùm cả căn phòng. Nhìn kĩ, cô phát hiện ra vài điều kì lạ, đây có vẻ như là một thư phòng nhưng lại có thứ gì đó không hợp lí, hiện trường tuy vẫn được giữ nguyên, nhưng hình như có hơi thái quá, bởi nó gọn gàng đến kì lạ, từ tấm vải trắng treo trên xà nhà đến cả cái ghế cũng...

Đúng rồi! Cái ghế chính là điểm sai, khi muốn tự sát, nạn nhân sẽ đưa người nhướn về phía dây để mắc cổ, xong thì đá ghế ra sau để mất lực tựa, lập tức bị rớt xuống, khiến cho dây mắc mạnh chiếc cổ dẫn đến tử vong! Thế mà chiếc ghế này lại không bị bật đi, đứng ngay ngắn tại vị trí đặt.

Hừm, đây đúng thật là vụ giết người rồi.

Để xem, trước tiên cô cần phải biết sự việc diễn ra trước.

- "Xin hỏi, các vị lúc đó đang ở đâu, làm gì?" Cô hỏi

- "Tôi ngủ trong phòng, đến khi nghe tiếng hét của cô Linh Đan thì mới giật mình chạy ra ngoài." Lục phu nhân là người đầu tiên trả lời.

Đến lượt ông quản gia lên tiếng:

- "Tôi thì cùng lão gia đánh cờ trong phòng khách, chính là căn phòng lúc nãy."

- "Đúng vậy." Hoàng Lão gia gật đầu.

Cuối cùng chính là cô giúp việc:

- "Tôi thì đang lau dọn trên hành lang đến phòng ông chủ. Lúc đó, tôi gõ cửa phòng mấy lần mà không được, nên luống cuống đi lấy chìa khóa xông vào phòng, khi thấy ngài ấy treo cổ, tôi quá sợ hãi nên hét lên."

- "Cô Linh Đan, có ai làm chứng cho cô không?" Gia Áo bắt đầu điều tra.

- "Tôi có thể làm chứng. Vì tôi là người giữ chìa khoá dự phòng của toàn bộ căn nhà này." Bác quản gia từ tốn trả lời.

- "Ừm, vậy quản gia Kình, Lâm Hoàng lão gia, xin hỏi, lúc chơi cờ, mọi người bắt đầu chơi cờ vào khoảng thời gian nào? Lúc chơi hai người có ra khỏi phòng không?"

- "Lúc đó tầm 7h, chúng tôi không ai đi ra khỏi phòng cho đến khi cô Linh Đan hớt hải chạy vào cả." Ông Hoàng thành thật trả lời.

- "Được rồi. Vì bây giờ thi thể không còn ở đây. Hiện trường vụ án không được chính xác lắm, nên mong mọi người hợp tác diễn lại lúc đó lần nữa. Không cần căng thẳng, cứ làm đúng mọi việc như khi ấy là được." Cô cười khẽ, nụ cười bí ẩn thăm sâu vô cùng.

- "À được." Bọn họ gật gù. Song cũng nhanh chóng rời đi, chuẩn bị cho hiện trường.

15' sau,

- "Được rồi, mọi người về phòng khách chờ đi, tôi muốn khám nghiệm hiện trường lúc. Mong rằng trong lúc ấy, mọi người không ai ra khỏi phòng."

- "Lỡ như có người cần..." Cô hầu hơi băn khoăn.

- "Thì đi hai người. Khi ấy, họ sẽ là người đầu tiên bị nghi vấn." Cô nhanh nhẹn liếc qua từng người một.

Mỗi người đều nhăn mặt sợ hãi, ngay lập tức không nói nhiều mà rơì đi."

Cô cũng không nhiều lời quay vào phòng. Đi thẳng đến chỗ máy tính để phóng to ảnh.

Đầu tiên là phần thân thể, không có gì bất thường nhưng trang phục thì hơi kì lạ. Phần tay áo xác nách hơi nhàu, phía mặt dưới của quần cùng hơi nhăn, lại dính chút bụi bẩn, như vậy, hơ, có khi nào...

Cô lập tức nhảy xuống ghế, chạy nhanh đến trên sàn nhà, cuối đầu nhìn thật kĩ. A đây rồi. Như thế là rõ, bây giờ thì đi kiểm tra xung quanh đã.

Trước tiên là sợi dây, nó hơi dài đấy, cách buộc có chút sai, nói đúng hơn là hơi méo, vụng về. Vì sao lại thế nhỉ, nghĩ xem nào,... Phải, chính cách đó! Vậy là thủ phạm đã được giới hạn lại thành hai người, đó chỉ có thể là nữ. Mình chắc chắn.

Nhưng mà, thủ phạm đã làm gì để nạn nhân không phản kháng? Hừm, kì lạ.

Trong lúc vô tình, một thứ ánh bạc đã lọt vào mắt cô, phần thân còn có chút đỏ. Cô cười, cười thật tươi, tươi đến rùng rợn đáng sợ. Hung khí, đã tìm thấy! Gia Áo nhanh chóng đeo bao tay rồi cho hung khí vào bọc, cất đi.

Xong cô đi đến bàn làm việc, phóng to đống ảnh chụp lên, lại kiếm được một lỗ khá là sâu ở huyệt thái dương. Và điều đặc biệt ở đây đó là huyệt thái dương là một trong các tử huyệt nguy hiểm, người dân bình thường ít ai biết đến. Hơn nữa, cái lỗ ấy quá nhỏ để mắt thường có thể nhìn thấy, thật thông minh, thâm hiểm mà!

Như vậy, cuối cùng, các mảnh ghép đã có đủ. Giờ chỉ cần tìm thủ phạm nữa thôi.

Cô nhanh tay click chuột chụp và tải lại phần hình ảnh cần thiết. Xong rồi thì đi về phía phòng khách.

*Cạch* vừa mở cửa bước vào, cô đã tìm được nghi phạm hàng đầu rồi. Đó chính là người, đang bấm chuẩn xác các huyệt đạo cho ông Lâm Hoàng.

- "Thật bất ngờ, cô Linh Đan cũng biết vị trí các huyệt đạo sao? Lại còn chính xác như vậy!" Cô mỉm cười thân thiện đi vào, tỏ vẻ hơi mệt mỏi.

- "Vâng, tôi từng học sơ qua ngành y, chủ yếu là các huyệt đạo để mát- xa cho nội, giúp nội được thư giãn tí thôi." Cô Linh Đan trả lời.

- "Thật sao? Nhưng kì lạ quá, sao lúc cô xoa huyệt thái dương, lão gia có vẻ thoải mái vậy? Lúc tôi xoa nó, dùng lực rất tốt mà lại có cảm giác choáng váng suýt ngất ấy." Cô hơi nhíu mày hỏi lại.

- "À, chắc cô mạnh tay quá đó. Cần nhẹ tay một chút chứ không quá lực sẽ ngất đấy." Cô hầu cười nhẹ giải thích.

- "Vậy sao?" Cô cũng cười yêu mị đáp.

Hung thủ, đã rõ!
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

¤¤¤¤¤¤¤¤ THE END ¤¤¤¤¤¤¤¤

Hello mina,

Xin lỗi vì ta suýt quên viết chap nha. Nhưng mà rất may hai tên phá nhà ta nó cãi nhau quá trời khiến ta nhớ đến truyện.

Phù, ta là lần đầu viết trinh thám nên mong mọi người đừng ném đá, chọi gạch. Có gì thì nhẹ nhàng nhắc nhớ thôi nha. Không tội ta lém.

Hung thủ ta đã tiết lộ rồi đó, chap sau chỉ còn giải thích cách thức gây án thôi đó nha.

Ai mà đoán được cách thức á, ta liền tặng 5 chap phiên ngoại đầy tình củm và ấm áp của Khanh mỹ nhân cùng Áo Áo cho người đó luôn. Nên mọi người cứ đoán đi ha. A hi hi... *cười bí hiểm*

Thôi pp, mina đọc vui vẻ.

Thân,
Cẩm cẩm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com