Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2: HIỀN PHU GIÁ ĐÁO

Từ giờ, truyện của mình sẽ được lồng ghép giữa chữ với hình ảnh nha.

Nào mình cùng vào truyện thôi!
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

- "Quý thiếu gia, cô ta sao như thế được? Cuộc hôn nhân này còn... còn kết được sao?" Tên nam hầu đi kế bên hỏi, ánh mắt lo lắng trao tặng anh.

Thuần Khanh : - "........ Đã hứa hôn rồi, ta đã là người của cô ta."

Nam hầu: - "Thiếu gia, đứa con gái này chưa kết hôn mà lạnh lùng như vậy, sau khi kết hôn khó có thể không lạnh nhạt với người..."

Thuần Khanh : - "Ngươi đã quên quy tắc của Đông nữ tộc chúng ta sao? Tại gia tòng mẫu, thành hôn tòng thê, thể tử tòng nữ..."

Nam hầu: - "Nó chính là vậy... thiếu gia, nhưng đây là hạnh phúc cả đời của người..."

Thuần Khanh: -"Ý ta đã quyết, nói nhiều vô ích..."

Nam hầu: "Hu... Quý thiếu gia, mệnh của người thật khổ..."

-_-_-_-Chuyển cảnh đây-_-_-_-

Trước cửa nhà, Gia Áo đang hít hơi thật sâu rồi thở dài sầu não. Cô nghĩ <Đến nhà rồi... phải chuẩn bị đối mặt với Tô Lân, à không, mẹ chứ... haizzz>

Cạch!


<A đầu này, thân thủ ngày càng tốt!> Tô Lân mỉm cười thỏa mãn, ánh mắt sắc bén.

Còn về phần Gia Áo, sau khi né được đống chiêu thức kì quái của Đông nữ tộc, cô cởi bỏ áo ngoài ra, nói:

- "Thôi mà mẹ à, trời nóng như vậy chỉ có mẹ là luyện cái gì công pháp của Đông Nữ Tộc!"

Vừa nói, cô vừa nghĩ đến chuyện rất chi là *trong sáng*... <Khanh ca ca đang ở trong nhà theo dõi mình, vậy thì nhân cơ hội quyến rũ Khanh ca ca chút mới được, dù rằng... cơ thể này phẳng lì! Sau này phải bồi dưỡng thêm!>

Thế là cô bắt đầu ưỡn ngực (tg: sân bay mà ưỡn con khỉ khô gì? :3),mở cửa tủ lấy lon nước ra uống... theo kiểu cô hồn! Một tay cô chống hông, tay còn lại cầm lon nước đổ xuống *ực ực*, cùng Tô Lân đối đáp:

Tô Lân: - "Còn không phải là vì tốt cho con! Tộc Đông Nữ chúng ta, nữ nhân võ công không giỏi, sao có thể trấn áp đàn ông."

Gia Áo: - "Thôi mà mẹ à! Bộ võ công đó đã lỗi thời rồi! Còn có thể trấn áp đàn ông sao? Cũng nhờ công sức dạy dỗ từ nhỏ, con gái của mẹ đã bị người ta kêu là yêu quái hình người rồi!"

Cô bắt đầu đảo mắt, nhìn sang một bên, khi nhìn thấy thứ mình cần tìm, cô vui vẻ tung tăng chạy đến, ánh mắt ngàn sao sáng lung linh.

Cô giả vờ sợ hãi nhưng trong thâm tâm thì chính là đang cười thầm nham hiểm <Đương nhiên, Khanh ca ca tuyệt đại mỹ nam của ta mà, không đồng ý sao được! A hi hi...>

- "Thuần Khanh!" Dù cô biết mỹ nam sẽ xuất hiện sau lưng mình nhưng vẫn bất ngờ. Vừa nhìn thấy khuôn mặt thiên thần siêu cấp đẹp trai của Khanh ca ca thì cô đã vui sướng hét lên mà ôm chầm lấy người ta, làm ai đó đỏ mặt ngượng ngùng không thôi.

Tô Lân cũng kinh ngạc nhìn con gái, nhưng lập tức liền cho cô một cây chổi lông gà vào đầu, mắng:

- "Con bé này... *bộp* chưa gì đã ôm người ta như thế, còn ra thể thống gì đây! Mà sao con biết Thuần Khanh? Còn vui vẻ ôm người ta nữa!"

<Chết! Lỡ không kiềm nén cảm xúc rồi, làm sao đây? Chẳng lẽ nói mình là Tuyết Phương, không phải Gia Áo, nếu làm vậy thì lộ mất! Làm sao đây... làm sao đây!" Cô hơi rối loạn nghĩ, tay vẫn chưa bỏ Thuần Khanh ra, đột nhiên một tia chớp xẹt qua, cô nhanh miệng đáp:

- "Làm sao không biết chứ, hồi nhỏ con có gặp Thuần Khanh mà, còn đòi cưới anh ấy cho bằng được, không ngờ đến giờ anh ấy còn nhớ chuyện này mà đến đính hôn, hơn nữa lớn lên lại đẹp như vậy, khiến con xém nữa nhận không ra." Cô vừa nói vừa không quên khen Thuần Khanh, may mà cái tình tiết nhỏ bé này cô vẫn còn nhớ, nếu không thì chết chắc rồi.

Thuần Khanh được khen đỏ mặt, lòng đầy vui vẻ, nhưng vẫn đẩy cô ra, tay vừa đưa áo cho cô, vừa mắc cỡ nói:

- "Cảm ơn lời khen của thê quân, Thuần Khanh nào có được như vậy. Còn nữa, ta còn chưa quen với tính con gái bạo lộ như vậy, cho nên... xin hãy mặc áo khoác vào, thê quân."

- "Không mặc! Chưa quen thì tập dần... Woa!" Cô còn chưa nói hết lời vô sỉ thì đã nghe được tiếng cắt gió mà nhanh chóng né lẹ. Nguy hiểm thật, xém nữ là ăn tiếp cái chổi lông gà rồi. Phù...

Tô Lân: - "Con bé này, sao dám chọc ghẹo người ta chứ! Anh ta chính là chuyện hôn nhân hồi nhỏ của con, Quý Thuần Khanh! Con xem người ta mới ôn nhu hiền thục làm sao!"

Thuần Khanh e thẹn đỏ mặt: - "Cảm ơn nhạc mẫu đại nhân quá khen."

Tô Lân theo hình tượng 'mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thích', tym bay tán loạn:

- "Chậc chậc chậc, xem khí chất của Thuần Khanh kìa, mắc cỡ chưa, thật là dễ thương! Cái hình dáng, tướng tá, là đỉnh của đỉnh đó! Gia Áo đây đúng là phúc phận của kiếp trước tu được mà!"

Cô nhìn Tô Lân mà mặt đơ như cái cơ chỉ biết *hờ hờ* <Kiếp trước ta ăn nhiều rau nhưng không có tu hành à nha! Đúng là... có con rể quên con gái mà😧😧😧>

- "Được rồi, ăn cơm thôi." Ông Tô từ bếp thò đầu ra, hiền lành gọi mọi người.

Tại bàn ăn...

Tô Lân vui vẻ gấp thức ăn bỏ vào chén cho anh, chu đáo nói:

- "Thuần Khanh, ăn nhiều chút đi."

Thuần Khanh: - "Cảm ơn nhạc mẫu đại nhân."

Cô nhìn gia đình mình, cảm thấy ấm áp vô cùng, cũng rất hạnh phúc. <Hình như, kiếp trước mình chưa từng được ăn uống thoải mái như vậy, cho dù đồ ăn có nhiều, có là thượng phẩm ngon lành đến đâu, thì cũng chỉ có một mình mình bơ vơ giữa chiếc bàn rộng lớn mà nhấm nháp...> Cô hơi sầu não nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, háo hức thưởng thức đồ ăn do Khanh ca ca làm, gấp một miếng bỏ vào miệng, lập tức xung quanh cô sáng lên, cô nhanh miệng khen ngợi:

- "Ý? Ba! Hôm nay ba làm cơm ngon quá!" Thực chất, cô chính là đang khen tài nghệ siêu phàm của Khanh ca ca đó a~~

Ông Tô: - "Đó là tài nghệ của Thuần Khanh đó. Nhìn không ra trẻ tuổi như vậy mà tài nghệ lại cao thế!"

Thuần Khanh đỏ mặt, tay hơi run run vụng về gấp thức ăn bỏ vào chén cô, dịu dàng nói: - "Thê quân thích ăn như vậy, sau này ngày nào ta cũng nấu cho người ăn."

Tô Lân: - "Muốn hiểu được lòng của con gái, trước phải hiểu dạ dày của cô ta, Thuần Khanh, làm tốt lắm!"👍👍👍

Gia Áo: - "Được, nhưng mà..."

Thuần Khanh lo lắng hỏi: - "Có chuyện gì sao, thê quân."😳😳😳

Gia Áo cười vô lại nói: - "Em thấy ăn anh sẽ ngon hơn đấy."😈😈😈

Sau khi nghe được lời nói vô sỉ của cô, khuôn mặt mọi người như sau:

Ông Tô: 😨😨😨 (không tin được)

Thuần Khanh: 😶😶😶 (mặt đỏ hơn trái cà chua, cute, dễ thương)

Tô Lân: 😱😱😱 <Đây là con tôi sao>

- "Cái con bé này, ai dạy con vậy hả?" Tô Lân tức giận la hét, xém nữa là dùng quyền phá bàn ăn, còn là phá vỡ hình tượng mẹ vợ chu đáo dịu dàng của bà trước mặt con rể.

Gia Áo: - "😝😝😝, rồi sau này Thuần Khanh cũng bị con... *Á*" cô chưa nói xong thì đã bị mẹ đánh vào đầu rồi.

Thuần Khanh: - "Thê... thê quân... đừng... như vậy mà..." Anh đỏ mặt xấu hổ, cúi gằm khuôn mặt mỉm cười ngượng ngùng, trong trái tim kia đã len lỏi lên một thứ gì đó.

Tô Lân: - "Thôi, mọi người ăn tiếp đi." Giọng nói uy quyền nhất đã lên tiếng, cả nhà tiếp tục dùng bữa.

Bữa ăn này, gia đình này, đã cho cô hạnh phúc mà cô không bao giờ chạm được dù là trong mơ! Cô thật sự... chẳng muốn rời khỏi đây chút nào! Làm ơn... nếu đây là định mệnh hoặc chỉ là lỡ lầm, cho dù thế nào đi nữa, xin đừng cho tôi tỉnh dậy, cầu xin trời cao!
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

♢💘♢💘♢💘♢Hết chương♢💘♢💘♢💘♢

Chap này ta xin tặng bạn Nu_Tu_Si_M_E_D vì bạn đã giải được câu đố của ta!

Giới thiệu Tuyết Phương:

Tên: Huỳnh Tuyết Phương.
Nick name: Mary.
Tuổi: 25
Nghề nghiệp: điều tra viên cấp cao (thám tử).
Gia thế: đại tiểu thư của gia tộc họ Huỳnh, cha là xã hội đen và là thủ tướng nước Mĩ.
Tính cách: lập dị, kì lạ, lúc nóng lúc lạnh, sống nội tâm và không tin tưởng một ai (kiếp trước thôi), có bằng tiến sĩ khoa tâm lí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com