Chap 5: CHIẾC VÒNG YÊU QUÁI
- "Kìa con bướm vàng
Kìa con bướm vàng
Xòe đôi cánh, xòe đôi cánh,
Bươm bướm bay lên ba vòng
Bươm bướm bay lên ba vòng
Cánh rụng ra, cánh rụng ra
Lá là la, lá là la...
Cha đánh con thì con giống mẹ
Mẹ mắng con thì con giống cha
Cả nhà ta cùng nhau chia xa
Xa xa xa xa xa xa rồi...
Đã thôi thôi thôi thôi nhung nhớ
Oh oh..."
(Tg: Ta chế hay không các nàng? À mà thôi khỏi khen, ta biết nó hay mà. A hi hi...)
Trên đường, cô nàng tomboy tóc tím vừa đi vừa ngâm nga câu hát, một tay xách cặp tung tăng chạy nhảy, tay còn lại cùng tay mỹ nhân bên cạnh đan vào nhau. Cô sửu nhi hát (rống) líu lo, giọng hát vui tươi (đập kính phá cửa) khiến mỹ nhân nhịn không được mà phì cười.
- "Anh cười gì hả?" Cô bực tức quay sang anh mắng, ánh mắt hình viên đạn. <Dám cười giọng hát thần thánh, hoa nghe hoa nở, chim nghe chim sa, cá nghe cá lặn của cô hả! Cho dù đó là Khanh ca ca thì cũng không được!"
- "Không có, không có, thê quân hát hay vậy mà." Anh không thành thật trả lời, dùng giọng điệu dịu dàng như dỗ dành con nít. <Thê quân cứ như con mèo xù lông khi tức giận vậy. Đáng yêu quá!"
- "Hừ hừ, biết vậy thì tốt." Cô được khen mà dài mũi, hất mặt lên trời đầy cao ngạo. Nể tình Khanh mỹ nhân hiểu chuyện nên cô bỏ qua cho. Ai biểu cô bao dung quá chi!
(Tg: do nó hám trai thôi đó mà, bà đặt....
Gia Áo: mẹ nói gì vậy? *cười tươi rói* *xoa bóp tay*
Tg: ai da, ai da. Mẹ nói con đó, bao dung rộng lượng như vậy, Thuần Khanh sẽ chết mê chết mệt con mất. À mà chàng rể gọi con kìa *chỉ tay* *mặt nịnh hót*
Gia Áo: A... Khanh mỹ nhân a~~
Thuần Khanh: thê quân *đỏ mặt*
Tg: phù, may quá *lau mồ hôi* Ta quay lại truyện thôi ^_^)
- "Tiểu Áo à, đã lớn rồi mà như con nít cãi lộn hoài vậy hả?" Phía trước, một cụ già đầu trọc lóc có vài cọng tóc hai bên đang chống gậy mỉm cười hòa ái. (Tg: thấy ta miêu tả siêu chưa. He he...)
- "Bác Trương ạ!" Cô cười bí ẩn đầy nguy hiểm.
Bác Trương không để ý, nhìn sang Thuần Khanh hỏi.
<Công dụng tuyệt thật> Gia Áo nghĩ.
<Oa, mình đóng phim thật giỏi nga. Với lại cái vòng này chơi vui thật, phải thử thêm lần nữa mới được> Suy nghĩ của Gia Áo.
- "Cái này vốn phải là anh mang, nhưng mà em lỡ đeo rồi, vậy anh... " Cô hơi lo nhìn anh.
- "Thê quân không cần lo lắng cho sự trong sạch của tôi, không đeo vòng này tôi cũng giữ thân như ngọc." Thuần Khanh kiên định trả lời, giọng nói chắc nịch.
- "Ừm, vậy khi nào tháo ra được?" Cô nghiêm túc nhìn anh.
- "Cho đến khi... sau khi chúng ta động phòng hoa chúc xong." Khuôn mặt anh phiếm hồng, nhưng vẫn nhìn thẳng cô trả lời.
*Vụt*
*Hự*
Nhất tiễn xuyên tim! Cô không nhịn được quay sang nơi khác, một tay che mũi, một tay chắn ngực. Cô đang mất máu quá nhiều nga, huyết áp tăng cao, trái tim như rớt khỏi lồng ngực vậy! <Oa, mất máu ta quá mà. Khanh mỹ nhân à, anh đừng có mà vừa nói vừa đỏ mặt như thế chứ, như vậy rất quyến rũ đó a~~ Thật muốn đè anh ra mà khi dễ nga! Cơ mà vậy cũng quá tốt, khi đánh nhau hay phá án khỏi sợ bị uy hiếp, mệt mỏi nữa, cho chúng mất máu vào viện chơi là được. Khe khe...> Suy nghĩ tự kỉ của con nào đó. (=_=)
- "Vậy Thuần Khanh, có tình huống nào mà chiếc vòng yêu ma này chạm phải đàn ông mà không bị chảy máu không?" Cô lại (giả) nghiêm túc quay sang anh hỏi. (Tg: đó là câu hỏi chính gốc nên ta giữ nguyên nha)
- "Có. Người mà tâm địa đặc biệt thuần khiết thì không bị. Ví dụ như là con nít." Anh không hiểu nhìn cô nhưng vẫn thành thật trả lời.
- "Ừ, em chỉ hỏi thế thôi, bất quá... em muốn tháo nó ra bây giờ!" Cô cười bỉ ổi nhìn anh, ánh mắt lang sói trao tặng tiểu thỏ. (Tg: Ý là muốn XXX với anh ấy mà, bởi vì chỉ có làm vậy mới tháo vòng ra được :v!)
- "Nhưng nếu muốn tháo nó ra phải... Thê quân!" Ban đầu anh vẫn khó xử trả lời, nhưng lúc sau, như hiểu được ý cô, anh thẹn thùng lớn tiếng, xoay người muốn bỏ đi. Anh thầm nghĩ: <Thê quân thật hư, cứ chọc ghẹo Thuần Khanh hoài, hư quá đi!>
Ngay khi anh giận hờn quay bước, cô liền lập tức bắt lấy tay anh nắm chặt, nở nụ cười hạnh phúc đầy thỏa mãn:
- "Chúng ta về thôi."
- "Ừm." Anh không thèm nhìn cô đáp, trông mắt một mảnh hồng hào, bàn tay cùng tay Gia Áo đan vào nhau, ấm áp bao quanh hai người.
Trên đường đi là một cỗ hạnh phúc. Đối với họ giờ đây, thế giới thật tươi đẹp.
—_—_—Chuyển cảnh nga—_—_—
Quán bar...
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
¤¤¤¤¤¤¤¤¤ THE END ¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Xin lỗi đã ra chap trễ nha.
Mong các nàng đừng ném đá ta, tội ta lắm. Thương ta thì share + cmt nga~~
Yêu các nàng nhiều.
Đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com