Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: HÔN ƯỚC BỊ TIẾT LỘ

Khuôn mặt Thuần Khanh đỏ hồng, ánh mắt mê mụi. Anh nhìn Gia Áo từng chút từng chút một cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài của mình, rồi đột nhiên, *soạt* cô hạ đầu xuống, gần mặt anh hơn như thể cô sẽ trao cho anh một nụ hôn nồng cháy. Nghĩ tới đây, anh bất giác mở bờ môi, ánh mắt si tình dần khép lại.

Cô nhìn Thuần Khanh mỉm cười xấu xa, xong nhướn người lên hôn nhẹ vào trán anh.

*Chụt*

- "Thuần Khanh, cởi áo mới dễ ngủ nga! Ngủ ngon!" Rồi nằm xuống... ngủ!

Anh kinh ngạc nhìn cô, ánh mắt chứa hàng ngàn tia thất vọng. Bất chợt Gia Áo cất tiếng nói ái muội:

- "Thuần Khanh, anh đang nghĩ gì thế? Nếu anh muốn thì chúng ta... có thể đấy!" Cô cố tình kéo dài lời nói, giọng điệu mờ ám cùng nụ cười xấu xa luôn hiện hữu.

Anh nghe vậy liền thẹn thùng, tức giận đẩy cô ra một bên, xoay người nằm sát góc, mặt đỏ tai hồng uất ức nhắm chặt mắt. <Thì ra... thì ra thê quân không có suy nghĩ như vậy. Là tự mình đa tình! Là tự mình suy diễn! Thê quân chỉ muốn trêu mình thôi! Vốn mình không có khả năng làm thê quân hứng thú! Hức... Thật khó chịu! Khó chịu quá!>

Anh hậm hực nằm yên một chỗ, cơ thể run nhè nhẹ, đôi mắt đỏ ướt nhòa như sắp khóc.

Cô nhìn anh mà sợ hãi, tay chân luống cuống:

- "Thuần Khanh, ngoan, đừng khóc, xin lỗi đã chọc cho anh giận! Anh phạt em thế nào cũng được nhưng đừng khóc! Ngoan, qua đây em coi nào!"

Cô lo lắng kéo tay anh lại, nhưng anh lại vô ý giật tay ra làm cô kinh ngạc. Nỗi bực tức dâng lên, cô dùng sức kéo anh lại, bàn tay nhỏ nhắn mạnh mẽ nắm chặt lấy tay anh kéo qua đầu, đôi môi thô bạo hôn xuống, rút cạn nước mắt của anh, bá đạo đưa lưỡi lướt trên khóe mi đẫm lệ.

- "Không được khóc! Đã là nam nhân của em thì tuyệt đối không được rơi một giọt nước mắt nào!"

- "Đau..." Anh kinh ngạc nhìn cô, khuôn mặt nóng hổi, ánh mắt đỏ rực đầy quyến rũ. Đây... là lần đầu tiên, cô ra lệnh cho anh và đây cũng là lần đầu tiên anh thấy cô tức giận! Thật không thể tin được mà! Nghĩ vậy, trái tim anh bất giác loạn nhịp, trong lòng một cỗ ấm áp trào dâng. Anh thật quá hạnh phúc!

Cô nghe tiếng kêu thì bối rối thả tay, xót xa nhìn đôi tay ngọc ngà của anh bị in đỏ, trong lòng thầm mắng chính mình ngu ngốc, lại không biết kiềm chế bản thân mà bạo lực với Thuần Khanh, cô khẽ nói:

- "Xin lỗi đã làm anh đâu! Thôi anh ngủ đi!" Cô ngượng nghịu nói rồi xoay người định nằm sang một bên thì... anh nhanh chóng nắm tay cô lại, xấu hổ nói:

- "Trời lạnh lắm, để tôi giữ ấm cho thê quân!"

- "Hơ... ừm!" Cô đỏ mặt, mỉm cười hạnh phúc nằm vào lòng anh, thân hình nhỏ nhắn chôn sâu vào trong vòng tay ấm áp.

...

Khuya, 1h đêm, đợi khi Thuần Khanh đang say ngủ, cơ thể mềm mịn trắng trẻo ôm trọn lấy thân hình nhỏ gọn của Gia Áo thì cô đột nhiên mở mắt, đôi mắt sâu thẳm như đáy đại dương, thâm trầm, khổ sở.

- "Thuần Khanh, xin lỗi anh. Bây giờ, em vẫn chưa thể... Xin anh... đợi em thêm một thời gian nữa thôi..." Cô khẽ thì thầm lẩm bẩm, xong lại nhướn người lên hôn môi anh, khóe mi ướt át... Đêm nay, cô vẫn chưa thể cùng anh tình nồng ý đậm!
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Sáng hôm sau, tại trường đang diễn ra một sự kiện hết sức đặc biệt đó là...

Nghe được câu hỏi của hắn, cô sợ hãi lắp bắp, đôi tay lén mở điện thoại ra coi:

- "Làm... làm sao ngươi biết ta đang thu thập ảnh của Thuần Khanh?

- "Hả" hắn trợn mắt hỏi.

- "Ôi thiên ơi! Anh ấy đẹp như vậy, khuôn mặt khi ngủ lại cứ như thiên thần, nhiều lần nhịn ghê lắm mới chống lại được sự cuốn hút trong sáng ấy. À đúng rồi, có nhiều bức chụp đẹp lắm đấy, anh mới xem không?..."

Cô vừa thao thao bất tuyệt vừ dí ảnh lên mặt tên Tiêu Yêu Cảnh kia khiến hắn lóa mắt, đầu óc nhức nhói như sắp nổ ra. Hắn thét lớn:

- "Nhức đầu quá! Im miệng coi!"

Cùng lúc đó là tiếng gọi ý ới từ phía cửa lớp:

- "Tô Gia Áo, có người tìm."

- "Ừm! Cảm ơn!" Cô lịch sử đáp rồi xoay người bước đi, không mảy may đếm xỉa đến hắn, xem hắn là người vô hình.

Còn hắn thì khẽ hừ lạnh một tiếng, nỗi khó chịu trào dâng trong lòng. <Là hắn?!>

...

- "Ai kiếm tôi?" Cô hỏi, nhưng lòng lại đang khẳng định <Đối với loại người giả tạo này thì trực tiếp *trò chuyện* mới là thượng sách!> Cô nghĩ.

- "Tôi ở đây."

Khẽ nghe tiếng gọi, cô quay người nhìn sang.


- "Tôi không có bạn thân!" Cô sửa.

- "Ai da, cậu vẫn còn giận chuyện hồi nhỏ sao? Thôi nào! Bây giờ chúng ta vẫn sẽ..."

- "Nói lẹ đi!" Cô khó chịu gằn tiếng. Đối với loại khuôn mặt xu nịnh này, cô đã quá quen thuộc rồi! Đến bây giờ nhìn lại, thật khiến người khác ghê tởm!

- "Gia... Gia Áo, sao cậu lại có thể hung dữ với bạn thân của mình như vậy? Cậu có biết tớ đã phải chịu khổ thế nào không? Hu... cậu biết không, tớ có một người bạn tr..."

- "Vào vấn đề đi, cô tìm tôi làm gì?"

Hả... chuyện gì vậy? Con nhỏ quê mùa này sao có thể hống hách thế chứ?! Chẳng lẽ lên mặt vì có võ sao?! Hừ, ta nhịn... nếu không phải có việc cần sai khiến thì mình cũng không cần phải nhẫn nại để nó tự kiêu rồi!

Ả ta bực tức nặn ra một nụ cười méo mó, giọng nói dịu dàng hết mức có thể:

- "Gia Áo, tớ muốn nhờ cậu đòi lại công bằng..."

Rè rè rè...

Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, cô nhíu mày bỏ đi, còn không quên bỏ lại một câu nói:

- "Loại người giả tạo như cô, cách tốt nhất nên biết sĩ diện một chút, để đừng như con thú chỉ biết bám người nhờ giúp đỡ. Trông ngu ngốc, thảm hại lắm!"

"Hơ" ả ngây ngốc đứng yên tại chỗ, bất động vài phút trước sự thay đổi cực lớn về tính cách của cô, rồi mới nhận thức được lời nói không khách khí của cô mà tức giận bỏ đi, trong lòng thầm mắng đủ điều.

Về phía Gia Áo, hiện cô đang bước nhanh đến cổng trường, trồn vào một góc khuất nào đó để nói chuyện, giọng cô thì thào cẩn trọng, dáng vẻ suy tư vô cùng.

- "Được."

- "..."

- "Xin cứ yên tâm giao việc này cho tôi!"

- "..."

- "Ok. Hẹn gặp lại."

Tút tút tút...
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

©©©©©© The End ©©©©©©

Hé nhô mọi người!

Ta chưa có trở lại đâu, thậm chí còn chưa thi nữa nhưng mà trước tình hình nhớ Thuần Khanh cộng với sự *khuyến khích* đặc biệt (tg: mặt đen xì, cười run miệng) của nàng nào đó mà bây giờ ta phải đăng lại truyện...

Nhưng mà đây chỉ là chap an ủi trong tuần thi thôi nên lâu lâu mới có thể tiếp tục được. Vậy nha!

Mina đọc truyện vui vẻ!

Love, love!

Thiên Cẩm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com