Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: YÊU TINH THÍCH ẢO TƯỞNG SỨC MẠNH!!!

Sau một buổi "thuyết giáo" của hai anh em nhà họ Tiêu, cô và Tiểu Diệp xách cặp ra về, vừa đi vừa nghe con bạn nó hét:


<Bọn này... hình như là đàn em Tiêu Yêu Cảnh. Chết, quên mất đoạn này, bây giờ nếu còn nán lại lâu thì chắc chắn sẽ phải nghe bài ca con cá của tên cuồng tự luyến kia thôi. Kiếm cách chuồn lẹ!> Gia Áo hối hận suy nghĩ và trong lúc đó, đám kia đã bắt đầu rao hàng.


- "Đệt nó, bản tính anh hùng lại nổi lên mới ác chứ. Giờ gặp họa rồi!" Cô nhỏ tiếng thầm thì, miệng cắn môi nhưng trong 0,001 giây cô đã quay lại bản mặt hóng hách như thường ngày, trực tiếp đối đầu với tên họ Tiêu kia, mắt đối mắt, mặt kháng mặt tạo nên một khung cảnh "LIẾC MẮT ĐƯA TÌNH" rất chi là... *ấm áp*.


- "Ha ha ha... từ trước đến giờ, lần đầu tiên gặp tên tự luyến đến mức này, thật là ATSM mà, ha ha ha..." Cô đột nhiên cười sặc sụa, khóe mắt đã chảy nước.

- "Câm miệng. Đừng đứng đây đóng kịch. Ta không đánh con gái, nhưng cũng không nhịn đâu. Tránh ra!" Tiểu Yêu Tinh tức giận gằn tiếng, rồi xoay lưng bước đi, nhưng... hắn chợt xoay đầu lại mỉm cười khinh bỉ.


<What? Ta bực! Ta phi! Ta phi! Ta phi! Phi chết nhà ngươi! Dám nói vậy hả? Có biết kiếp trước, đã bao nhiêu tên gục ngã, hứng thú với tính cách này của Tuyết Phương ta không? Dù rằng lúc đó ta đẹp thật, nhưng mà... cái này (đẹp) không tính!> Cô nghĩ thầm trong lòng mà nghiến răng nghiến lợi, gân xanh đầy đầu.

- "Cái móe gì vậy? Giọng giễu cợt đó là sao? Dám khinh Khanh ca đẹp trai, cute của ta hả!" Cô tức giận hét rống, tay nắm thành quả đấm, gân xanh nổi đầy người.

- "Đáng ghét, tại sao lần nào gặp tên răng nanh này cũng ngứa hết vậy..."

Cô bạn Bạch Tiểu Diệp dù thấy Gia Áo đang tức giận nhưng vẫn ngây thơ hỏi:

- "Gia Áo, khi nãy cậu nói chuyện đính hôn, không phải là thật chứ?"

- "Èo, tất nhiên là thật rồi!" Cô tự hào vỗ ngực, khuôn mặt cao ngạo. Cái này cô phải kiêu nha! Vì giữa muôn vàn fan Thuần Khanh, cô lại được chọn. Hơn nữa còn được ôm ôm, hôn hôn, chọc chọc Thuần Khanh nữa, nên đương nhiên cô phải hãnh diện rồi. Mà cái này cũng khó trách, ai biểu cô tài hoa hơn người chi, há há... Thế là cô tự kỉ đứng cười điên dại, còn không quên trưng cái bản mặt háo sắc ra ngoài, ánh mắt lung linh, đầu nghĩ *trong sáng*, miệng chảy nước miếng. Hình ảnh rất ư là cmn đẹp.

- "Thê quân!" Từ phía sau truyền đến giọng nói dịu dàng làm cô ngủi lòng.

- "Thuần Khanh, sao anh lại đến trường em?" Cô quay đầu mỉm cười ấm áp như gió xuân,  giọng nói cưng chiều.

- "Thê... thê quân?!" Bạch Tiểu Diệp không thể tin la lớn.

- "Tôi làm xong việc nhà rồi, rảnh không có việc gì, nên lại đón người tan học... Tôi ở ngoài đợi lâu rồi, sau đó bảo vệ cho vào kiếm người."

Thuần Khanh ôn nhuận trả lời. Anh đứng ngoài cổng thấy ai cũng ra rồi mà thê quân thì chưa nên rất lo lắng, liền tìm cách xin bảo vệ cho vào tìm. Lúc vào còn nghe được cô bạn của Tiểu Áo hỏi về chuyện đính hôn, làm anh nôn nao trốn đi muốn nghe thử thê quân sẽ nói gì.

Anh rất muốn biết em ấy nghĩ gì về chuyện này, dù biết nghe lén là sai nhưng anh vẫn không kiềm được. Và kết quả là câu trả lời chắc nịch làm trái tim anh lệch nhịp. Em ấy... không có ghét cuộc hôn nhân này!

- "Cái gì mà qua bảo vệ được! Nói dễ dàng như vậy sao?!" Cô đau lòng mắng yêu nhưng vẫn tiến đến xoay người anh, nhìn trái nhìn phải ngó ngang ngó dọc làm anh đỏ mặt cúi đầu khả ái.

<Hoàn hảo, không mất cọng lông sợi tóc nào, da vẫn trắng trẻo xinh đẹp, bất quá sao cơ thể anh gầy gò thế này, phải vỗ béo tiểu bạch thỏ này mới được!> Cô nghĩ. Tg: vỗ béo làm gì? *ngây thơ*
Gia Áo: ngu! Vậy mà cũng hỏi *khinh bỉ*
Tg: Ê con kia, ta là mẹ mi đấy! *tức giận*
Gia Áo: A ha ha... bình tĩnh bình tĩnh đi má mi *nịnh bợ*. Vỗ béo Khanh ca ca đương nhiên là để...
Tg: làm gì? làm gì? *háo hức*
Gia Áo: Ăn! Hehehe... *cười bỉ ổi*
Tg:(°w°) (=_=///)

Trong khi cô đang tự kỉ thì con bạn Bạch Tiểu Diệp của cô đã bắt đầu giở tính háo sắc, đánh giá mỹ nam rồi bình phẩm:

- "Đúng là đẹp trai thật. Đây là chồng chưa cưới của cậu sao?" Nhỏ hỏi, mắt trợn to.

- "Phải! Vậy nên không được đáng chủ ý lên Thuần Khanh." Cô hét lên, khuôn mặt đe dọa đầy  đáng.

- "Ấy ấy, nào có nào có, không cần đe dọa, không cần đe dọa." Cô bạn biết điều mà từ bỏ, mồ hôi đổ giọt.

- "Thê... quân." Anh cúi đầu đỏ mặt, tay kéo kéo góc áo của cô. Anh ngại nha! Ngại lắm luôn đấy! Nhưng cũng rất hạnh phúc nữa! Thê quân hình như rất muốn chiếm giữ anh nha, còn giới thiệu anh là phu quân trước mặt bạn nữa. Thật vui quá!

- "Ừ, Thuần Khanh, sau này không cần đón em nữa, ngoan ngoãn ở nhà nấu ăn chờ em là được. Giờ chúng ta về thôi." Cô trở về bộ dáng ôn nhu vốn có, mỉm cười hạnh phúc, nụ cười chỉ dành riêng cho anh và gia đình này.

- "Thê quân, cặp để anh xách cho." Thuần Khanh đưa tay muốn lấy cặp xách hộ Gia Áo nhưng lại bị tay cô nắm lại đan vào, mười ngón tay đan xen lẫn nhau mà giữ chặt, hơi ấm chuyển động luồn vào nhau. Người đỏ mặt người mỉm cười mà đi, khung cảnh hạnh phúc, thế giới hồng hào.

Tình yêu của họ, đã bắt đầu chớm nở!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com