Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyệt Trầm U Hoàng (2)

[ Nguyệt Trầm U Hoàng ( Fanfic Chu Ôn ) - Chương 2 ]

Chương 2 :

Sau khi Cốc Chủ Quỷ Cốc - Ôn Khách Hành bị đánh rơi xuống vực tiêu diệt thành công Quỷ Cốc , cả võ lâm vui vẻ mở tiệc 3 ngày 3 đêm .

Thời điểm Ôn Khách Hành tỉnh đã là hơn nửa tháng sau . Nhẹ nhàng nhếch mi muốn mở mắt nhưng phát hiện đôi mắt được bịt lại bằng một lớp vải . Thân người còn đau ê ê , chợt như y nhớ ra gì lại sờ soạng bụng . Cái bụng bây giờ vẫn phẳng lì như ngày đó , y lặng mỉm cười . Hai chữ như lời gió thoảng , chuồn chuồn lướt nước buông ra " Xin lỗi " . Nói rồi y nhẹ nhàng chịu đau ngồi dậy , đôi mắt không thấy đường làm y chật vật mới đứng lên được . Hắn tự hỏi là ai đã cứu một tên tội lỗi cùng đầu như hắn ?

" Khách Hành , tỉnh rồi sao ? "

Một giọng nói từ ngoài vọng vào . Thính giác thu được , môi Ôn Khách Hành mấp máy :

" Hạ Gia ? "

Bạch Hạ bưng tô cháo nóng vào . Thấy Ôn Khách Hành đứng xiêu đứng vẹo vội nói :

" Nè ngồi xuống đi . Té không ai đỡ đâu ."

Ôn Khách Hành biết là người quen . Nghe lời y ngồi trở lại giường . Bạch Hạ bước đến gần đặt tay lên thăm tâm mạch Ôn Khách Hành , Ôn Khách Hành hỏi :

" Hạ gia sao huynh ở đây ? Còn cứu được ta ?"

" Huynh là mạng to quá đó . Ta vớt huynh trên sông đấy !"

Thật sự là Bạch Hạ vớt y trên sông . Hôm đó y đi câu cá , mới gặp Ôn Khách Hành sau khi rơi xuống vực , vạc vào bờ sông . Thăm mạch cổ thì còn đập . Vác y về giật người trong tay Diêm vương gần 3 ngày , Diêm vương mới chịu trả .

Ngày đó trên người Ôn Khách Hành không có chỗ nào là lành lặn , vết thương các kiểu chồng chéo . Trên vai thì có 1 vết thương xuyên qua trông đáng sợ. Tay trái cũng bị gãy .

" Đa tạ . "

" Không có gì . Đều là bằng hữu với nhau mà . Hôm đó ta thấy huynh bị thương nặng vậy xong Thanh Nhai sơn cũng có chuyện nên ta đã đưa huynh đi ra tận đây để an toàn . Huynh yên tâm dưỡng bệnh đi . "

Ôn Khách Hành lãnh đạm trả lời Bạch Hạ :

" Ừm. "

- Khách Hành !

" Hả ?"

" Còn có 1 chuyện không biết huynh có muốn nghe ?"

" Huynh nói đi "

" Lúc ta đưa huynh về chữa trị thì mắt của huynh gặp chút rắc rối chắc cần một thời gian dài để hồi phục nhưng ta không biết là bao lâu và có được như trước kia không ! Hơn nữa đứa bé trong bụng huynh cũng đã ... mất rồi ."

Ôn Khách Hành im lặng không nói gì . Cả gian phòng rơi vào im lặng . Bạch Hạ lên tiếng phá vỡ

" Khách Hành . Huynh đừng buồn . Ta biết huynh vốn khác với nam nhân bình thường bọn ta . "

" ... "

" Thôi huynh ăn cháo đi rồi nghỉ ngơi . ta đi xem Bạch Chỉ ở ngoài sân chẻ củi tới đâu rồi ."

Bạch Hạ bưng tô cháo đã nguội bớt đưa cho Ôn Khách Hành rồi đóng cửa đi ra ngoài.

•••

Ôn Khách Hành não lại tràn về hình ảnh máu nhuộm Thanh Nhai , Dì La Thiên Xảo đều vì hắn mà bỏ mạng Thanh Nhai sơn giờ không còn gì . Khoảnh khắc Chu Tử Thư lãnh đạm nhìn y , hắn không tin y , lại hiện lên . Rồi hắn nhớ tới A Tương .

Quỷ núi Thanh Nhai buồn cùng ai ?

Bạch Hạ lần nữa đẩy cửa bước vào .

" Khách Hành ăn xong rồi à ?"

" Ừm. "

" Vậy huynh nghỉ ngơi đi ta bưng ra ngoài ."

" Hạ gia !"

Bạch Hạ bưng khay định đi ra nhưng Ôn Khách Hành lại gọi y lại .

" Hả ?"

Ôn Khách Hành cười hỏi .

" Chỗ huynh có phương thuốc nấu canh Mạnh Bà trong quỷ Cốc đúng không? "

Bạch Hạ nghe vậy chần chừ một chút rồi mới
" Ừm " một tiếng.

" Hảo . Vậy huynh nấu cho ta một bát đi , huynh giúp ta tăng cường dược tính của canh lên cho ta đi . "

" Khách Hành huynh ... ?"

" Có nhiều chuyện vẫn không nên nhớ tốt hơn. "

" Ừm để lát ta nghiên cứu xem . "

Ôn Khách Hành cười nhạt. Bạch Hạ cũng nhanh chóng rời khỏi phòng để Ôn Khách Hành nghỉ ngơi.

Đỉnh trưa ánh nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua cây chiếu xuống mặt đất . Trước mắt bây giờ một mảnh đen thui , muốn làm gì cũng khó .

" Bạch Chỉ con có đó không ?"

Một đứa bé trai thanh y tầm 14 , chạy vào hỏi :

" Ôn thúc người gọi con ?"

" Ừ . Thật ngại quá , bây giờ ta không thấy đường con có thể lấy giúp ta chút nước chứ ?"

" À . Vâng ạ . Sư phụ bảo con chăm sóc thúc mà ."

Bạch Chỉ vội rót một ly nước đưa cho Ôn Khách Hành rồi nói

" Nước nè . Thúc dùng cẩn thận a ."

" Ừm. Đa tạ con ."

Bạch Hạ từ ngoài đi vào thấy thì bảo Bạch Chỉ đi nấu cơm y có chuyện muốn nói với Ôn thúc của nó . Nó vâng lời đi liền , Bạch Hạ nhẹ nhàng nói :

" Khách Hành ta có tìm hiểu bỏ thêm một số dược liệu vào Canh Mạnh Bà rồi nhưng mà không có cái nào tăng dược tính cả . Duy chỉ có 1 thứ nhưng nó phải trả giá khá đắt . Ta cảm thấy huynh đừng nên thử ."

" Giá thế nào ?"

" Tạm thời có thể tóc huynh sẽ chuyển bạc . Biết đâu còn tác dụng phụ khác nữa mà chưa biết. Huynh đừng thử . "

Ôn Khách Hành cũng không có vẻ gì ngạc nhiên khi nghe nói sửa dụng canh Mạnh Bà thêm dược tính có thể khiến tóc bạc . Bạch Hạ thì ra sức khuyên hắn không nên . Hắn vốn đẹp , đẹp phong tình vạn chủng . Bây giờ tuy hắn bị thương khắp người , mắt còn bịt một mảnh vải trắng . Nhưng chả thể lấp hết vẻ đẹp kia . Giờ y như một " bệnh mỹ nhân" , một mỹ nhân đăng .

•••

Bạch Hạ bưng chén canh Mạnh Bà từ sân sau đi ra , đẩy cửa bước vào phòng Ôn Khách Hành . Ôn Khách Hành nghe đẩy cửa và bước chân .

" Bạch Hạ ? "

" Ta nấu xong canh rồi nè . "

" Bây giờ là giấc nào rồi ?"

" Chiều rồi. "

Chiều rồi , ánh sáng sắp khuất nhường lại cho đêm đen . Ôn Khách Hành im lặng một hồi , rồi lại nói .

" Đưa canh cho ta đi . "

Bạch Hạ thở dài một hơi rồi chìa tay ra đặt bát canh vào tay Ôn Khách Hành . Ôn Khách Hành nhận được bát canh khóe môi lại cong lên cười .

Hắn cười vậy thôi . Hắn đang nghĩ lại tất cả những thứ mà hắn từng làm , những nơi hắn đi qua , những người hắn gặp . Hắn phát họa trong đầu ra hình bóng cha nương , A Tương , Dì La , hình bóng Thành Lĩnh và người mà hắn tâm duyệt

Chu

Tử

Thư

Hắn cổ gắng nhớ hết từng người , nhớ hết lần này trước khi quên tất cả . Bạch Hạ thì đứng nhìn hồi lâu .

" Uống đi chần chừ gì ? Hối hận rồi à ?"

" Không có ."

" Uống đi rồi ngủ một giấc thì huynh sẽ không nhớ gì nữa ."

" Ừm. "

Bát canh Mạnh Bà nước trong vắt nhẹ nhàng chạm môi Ôn Khách Hành . Nước canh không có hương vị gì , nó như nước lã . Ôn Khách Hành nuốt xuống ngụ nước canh cuối cùng rồi nhanh chóng lên giường nằm ngủ . Bạch Hạ lắc đầu bưng chén trống ra ngoài.

Trời khuya gió lạnh , mai là vào đông rồi . Tiếng chim cú vẫn kêu , gió vẫn thổi chưa hề nghỉ . Có 1 người đang nằm ngủ , mái tóc bạch kim càng hiện rõ . Chờ đợi đêm đen cuỗm đi quá khứ đau thương của chính mình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com