Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nguyệt Trầm U Hoàng (3)

[ Nguyệt Trầm U Hoàng ( Fanfic Chu Ôn ) - Chương 3 - Hoàn ]

Chương 3 :

Tiếng gà vang đâu đó đánh thức người trên giường . Hắn vung tay sờ lên mắt , hóa ra có lớp vải che lại .

" Tỉnh rồi à ?"

Bạch Hạ bưng thau nước bước vào nhìn Ôn Khách Hành . Một bạch phát mỹ nhân đang khua tay loạn . Nghe tiếng người nhưng không thấy được Ôn Khách Hành cũng có chút đề phòng.

" Ngươi là ai ?"

" Là bằng hữu của huynh ."

Không cần đợi Ôn Khách Hành hỏi gì thêm y trực tiếp nói tới :

" Huynh là bị thương nên mất trí nhớ . Nếu như huynh muốn nghe ta kể cho huynh nghe ."

Bạch Hạ dìu bạch phát mỹ nhân ngồi xuống rồi kể hắn là ai . Y biết rõ thứ gì nên nói , thứ gì không nên nói .

Thời gian trôi .

Một thời gian hơn 3 tháng . Trong hơn 3 tháng giang hồ không ngừng có sóng gió .

Triệu Kính - Triệu minh chủ bị vạch trần trước đây âm thầm liên kết với phản đồ Quỷ Cốc mượn danh náo loạn cả giang hồ . Mấy môn phái diệt môn trước đây mọi người thường nghĩ là do Quỷ Chủ làm hóa ra là Triệu Kính chủ mưu giật giây . Hạt Vương do làm trật lòng Triệu Kính nên bị tra tấn sống dở chết dở . Hơn 2 tháng trước khi Triệu Kính chết hắn đã phá hủy Lưu Ly Giáp ôm theo giấc mộng Võ Khố về địa ngục.

Chu Tử Thư và Trương Thành Lĩnh sau khi biết hóa ra chính mình cũng bị Triệu Kính xoay vòng vòng để rồi đẩy Ôn Khách Hành tới con đường không có lối thoát , thì cũng cùng nhau bốn mùa đi khắp nơi . Đi khắp chốn từ Tây Bắc đến Thục Trung rồi Giang Nam , đi qua từng nơi mà trước đây hai người họ cùng Ôn Khách Hành đi qua .

Ôn Khách Hành thì trong vòng có hơn 3 tháng mà ốm lại thấy rõ . Mắt thì đã khôi phục được vài phần nhưng y không thích nghi được với ánh sáng mạnh . Có khi y đi ngoài gió , nhìn mà có cảm giác gió mạnh thêm tí nữa là có thể thổi bay cả y .

Trong đầu Ôn Khách Hành bây giờ chỉ biết , hắn tên Ôn Khách Hành và Bạch Hạ là bằng hữu của y . Còn có Bạch Chỉ , Bạch Chỉ là đồ đệ tâm đắc của Bạch Hạ . Gọi y một tiếng Ôn thúc , ngoài ra y bị thương nên mất trí nhớ và mái tóc bạc của y cũng do bị thương mới như vậy.

Bạch Hạ hoàn toàn không nói gì đến chuyện trước đây của y cả . Từ y Quỷ Chủ của Quỷ Cốc , đến A Tương tiểu nha đầu của y . Còn có Chu Tử Thư , Trương Thành Lĩnh và một đứa con yểu mệnh .

Hôm nay đầu xuân , không khí trên núi mát mẻ hẳn ra . Chim chích rộn rã hót , mấy cành lê cũng rũ sương vương cánh . Ánh mặt trời lên ấm áp soi rọi , Ôn Khách Hành như thường lệ thức dậy . Bước xuống giường nhanh chóng rửa mặt rồi lau khô , thay y phục rồi chải lại mái tóc . Y chọn một chiếc nón rộng vành có lớp màng che bao quanh đội lên . Rồi mở cửa đi ra ngoài , lam y phiêu phiêu dật dật bước ra khoảng sân trống . Bạch Chỉ nhìn thấy cười rồi lớn tiếng gọi :

" A ! Ôn thúc . Người lại ăn bánh đi rồi chúng ta lên đường ."

"Thằng khỉ này làm gì mà vội ? "

Bạch Hạ phản bác lại đứa đồ đệ xong thì ngồi đó nhai bánh uống trà thong dong . Ôn Khách Hành cũng không nói gì chỉ cười rồi đi lại vuốt đầu Bạch Chỉ rồi ngồi xuống ăn chút điểm tâm sáng .

Hôm nay là đầu xuân , Bạch Hạ muốn cùng tiểu đồ đệ xuống trấn dạo xuân , xuống vài ba hôm rồi về . Nhưng mà không thể quăng một tên bệnh mỹ nhân lại chỗ này . Thế thì tội quá , nên quyết định cả 3 cùng đi .

Xe ngựa lóc cóc chở 3 người đến hơn giữa trưa thì vào thành Nhạc Dương , lúc đến cửa thành thì Ôn Khách Hành muốn đi bộ nên đã trả xe sớm . Thành Nhạc Dương nói bé không bé nói to không to , nhưng có nhiều cái thăm thú .

Lại chiều vàng rọi trên nóc ngói . Bạch Hạ nhìn sang Ôn Khách Hành

" Khách Hành , huynh mệt chưa ? Hay chúng ta đi tìm chỗ nào nghỉ sớm đi ."

" Đúng a ! Hay sư phụ tìm chỗ đi a !"

Bạch Chỉ tuy ham vui náo nhiệt nhưng nó biết tình trạng sức khỏe của Ôn thúc nó không tốt mấy . Nó từng nghe sư phụ nó nói : sức khỏe Ôn thúc nó bây giờ chỉ mới khôi phục cao nhất mới chỉ 5 phần thêm y ốm dễ bệnh nên cũng không tính là ổn .

Ôn Khách Hành đi cũng đã mệt nên cũng không giấu.

" Ta cũng mệt một chút . Chi vậy tìm nơi nào nghĩ đi . "

Bạch Hạ sai tiểu đồ đệ của mình đi ra phía trước xem xem có nơi nào có thể qua đêm được không . Bạch Chỉ đi 1 lát rồi chạy về bảo :

" Con tìm thấy phía trước có 1 tửu lâu khá lớn có cho thuê nhà trọ. "

" Hảo . Đi thôi ."

3 người cùng nhau sải bước đi đến phía trước rồi dừng lại tại

* Phượng Dương Tửu Lâu *

" Nơi này ? Có chút quen thuộc " Ôn Khách Hành thầm nghĩ .

" Cho thuê 3 phòng đi ."

" Ân . 3 vị đi thẳng lên lầu 2 , 3 phòng đầu nhé ."

Ôn Khách Hành , Bạch Hạ cùng Bạch Chỉ nối đuôi nhau vào phòng lần lượt . Ôn Khách Hành không vội mở cửa đi vào phòng 3 . Y bước vào kiểm tra lần lượt khắp nơi rồi mới tháo nón . Tắm rửa thay y phục .

•••

" Sư phụ , phía trước là Phượng Dương tửu lâu rồi ."

Trương Thành Lĩnh quay đầu ra sau nhìn Chu Tử Thư đang cầm bầu rượu nói . Chu Tử Thư nuốt ngụm rượu trong miệng xuống rồi bảo :

" Vậy thì vào đó nghỉ thuê trọ đi ."

Bây giờ trời đã rơi vào màn đêm , tửu lâu khá lớn nên vào đêm thường sẽ có kể chuyện hát đàn . Ôn Khách Hành lúc trước thích vui thích náo nhiệt nhưng từ lúc tỉnh lại thì ôn nhu thích yên tĩnh hơn . Hai sư đồ Bạch Hạ thì đã ham vui dưới lầu rồi , Ôn Khách Hành ở trong phòng cũng mọc ra tí buồn chán mà lên giường đi ngủ sớm .

Chu Tử Thư và Trương Thành Lĩnh ngồi ở một góc nào đó kẻ uống trà người nốc rượu mà nghe hát Tương Kiến Hoan .

Khuya rồi , người tản kịch tàn .

Đêm nay vẫn như mọi hôm , Chu Tử Thư cầm rượu ra nhìn trời đêm . Hắn nhớ Ôn Khách Hành .

Sáng sớm thức dậy chỉnh lại y phục rửa mặt . Sang phòng gọi Thành Lĩnh dậy dùng bữa sáng hai sư đồ nhà Chu Tử Thư rời khỏi Tửu Lâu , lại lên đường ngao du .

Một lúc sau Ôn Khách Hành cũng tỉnh sớm , làm vệ sinh thay 1 bộ bạch y khoác áo choàng vơ lấy cái ô . Bước qua phòng thấy Bạch Hạ vẫn đang ngái ngủ không tiện gọi , nên qua phòng Bạch Chỉ nói với nó là y đi dạo phố sớm lát sẽ về .

Đầu xuân vậy mà có một làn mưa nhẹ , mưa đứng . Ôn Khách Hành sửa lại áo choàng rồi bung cái ô màu lam đã chuẩn bị trước , chuẩn bị về lại tửu lâu. Làn mưa nhẹ phất qua làm ướt hết một chút phần chân áo . Mọi người xung quanh cũng bung ô che mưa , từ xa có hai người ô đỏ đi hướng ngược lại với Ôn Khách Hành . Khi 2 chiếc ô lướt qua nhau , người cầm ô bên kia có chút khựng lại , rồi nhìn Ôn Khách Hành .

" Ôn thúc !!!"

Ôn Khách Hành nghe người kia gọi thì quay đầu nhìn . Một đứa trẻ tầm cỡ Bạch Chỉ , thêm một nam nhân y phục xám tro tay cầm bầu rượu đang nhìn y chằm chằm . Hắn thoáng chút bối rối bất ngờ cười trừ rồi đầu thoáng suy nghĩ :

" đang kêu mình sao , hai người này là ai vậy? "

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành trước đây có chút không tin vào đôi mắt . Mái tóc bạch phát , ốm và mỏng manh hơn xưa . Thành Lĩnh đứng cạnh Chu Tử Thư đã có chút thút thít , nước mắt muốn trào ra nhưng cố nén lại . Hai người cứ như vậy dán mắt lên Ôn Khách Hành . Ôn Khách Hành có chút hoảng sợ khi thấy người khác nhìn mình như vậy . Tính xoay người rời đi thì :

" Ôn Khách Hành ! Ngươi mới sáng sớm mà đi đâu vậy ? Có biết cơ thể ngươi còn yếu không tên ngu kia ? Tìm chết hả ?"

Bạch Hạ cầm ô chạy lại đứng bên cạnh Ôn Khách Hành cẩn thận xem xét một lượt . Xong mới chú ý đến 2 người bên cạnh , đuôi mắt nheo lại :

" Chu Tử Thư !"

Phượng Dương Tửu Lâu .

Ba con người ngồi nhìn chằm chằm vào nhau . Ôn Khách Hành có cảm giác hai người lạ này nhìn sắp lủng cả mình bây giờ chỉ muốn chuồn đi , Bạch Hạ cũng trầm lại từ lúc nhìn thấy 2 người kia .

" Khách Hành , y phục huynh ước rồi kìa đi thay đi ."

" Ừ ... Ờ vậy ta đi nhé ."

Bạch Hạ không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu . Ôn Khách Hành đứng lên vội vàng quay người đi nhanh như muốn chạy . Bạch Chỉ cũng có vẻ không muốn ở đây nữa nên cũng la lên rồi chạy theo Ôn Khách Hành .

" Con đi giúp Ôn thúc thay y phục nhé sư phụ ! "

Con người bạch phát kia cũng khuất bóng sau cánh cửa phòng . Không khí cũng không tốt lên mấy . Cuối cùng Chu Tử Thư cũng phải lên tiếng

" Hạ gia ! Ta có chuyện muốn hỏi ngài , mong ngài giải đáp ?"

" Hớ ! ... Có gì mà hỏi có gì mà giải đáp !"

Bạch Chỉ trong phòng giúp Ôn Khách Hành thay y phục . Ôn Khách Hành chợt nhớ đến hai người kia rồi hỏi Bạch Chỉ :

" Bạch Chỉ , có phải lúc trước ta từng gặp hai người đó không ?"

Tiểu đồ đệ của Bạch Hạ có chút khựng lại rồi cười .

" Con không biết a . Mà người quan tâm làm cái chi !"

" Ờ . Cảm thấy chút quen thuộc thôi ."

" Ôn thúc xong rồi đó ."

Quả thật lúc gặp hai người kia Ôn Khách Hành , hắn có cảm giác như quen từ trước . Y thở hắc một hơi rồi đứng dậy phủ thẳng vạt áo rồi mở cửa chuẩn bị đi xuống dưới kia .

Chả biết Chu Tử Thư làm gì mà ở đây khui miệng Bạch Hạ ráo hết ra . Khi Bạch Hạ ngẩm lại thì " không còn gì để giấu " . Chu Tử Thư nhìn con người mang mái tóc bạch phát kia từ trên lầu đi xuống , môi y khẽ cong nét cười rồi quay quay nhìn Bạch Hạ nói :

" Ta nhất định sẽ không làm tổn thương y nữa , ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh đệ ấy ."

Bạch Hạ không có biểu cảm gì ngoài nhìn Chu Tử Thư như " kẻ thù truyền kiếp " , cuối cùng cũng mở miệng :

" Ngươi muốn theo đuổi lại ? Hảo , được thôi . Khách Hành mới là người quyết định ngươi có thể ở bên cạnh huynh ấy không ! nhưng ta nói cho ngươi biết . Ngươi mà ức hiếp huynh ấy , ta nhất định lột da ngươi."

Mưa ngoài trời ngớt rồi . Nắng ấm lên rồi .

Ôn Khách Hành không hiểu sao từ hôm đó hai cái người " lụm " trên phố lại dính mình như keo chó . Trương Thành Lĩnh hở ra ôm y được là cứ ôm mãi , Chu Tử Thư nhìn được thì nhìn như không biết chán . Hai con người cứ đeo đeo theo y . Hỏi y có muốn cái này , ăn cái kia không ?

" Lão Ôn ơi ! "

" Ôn thúc a ~ ."

••• Hoàn

#Truyện còn được up trên Blog fb cá nhân :
" 世间本无事,自忧思者 Thế Gian Vốn Vô Sự Là Người Tự Ưu Tư " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com