Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật Quang Xuyên Quá Liễu Vân

"Phu nhân, trang chủ đến thăm ngài!"

Thiểm Y bước vào dáng vẻ vui vẻ nói với Ôn Khách Hành chuyện Chu Tử Thư sẽ đến thăm mình, Ôn Khách Hành ngược lại không phải vui vẻ như Thiểm Y mà là trầm ngâm, rồi đột nhiên hỏi :"Thiểm Y, hôm nay là ngày mấy?"

Thiểm Y nghĩ nghĩ, nói:"Hôm nay là 30 tháng 6, phu nhân làm sao vậy? Chả lẽ vui vẻ đến độ quên mất sao?"

Ôn Khách Hành chợt hiểu gì đó rồi khẽ cười, ngoắc tay gọi Thiểm Y đến :"Ngươi mau sửa soạn cho ta, để ta gặp huynh ấy"

Thiểm Y vui vẻ sửa soạn cho Ôn Khách Hành, người nọ lại im lặng bởi vì y hiểu, Chu Tử Thư không phải đơn giản đến thăm mà là đến đòi nợ y! Hẹn ước 3 năm đã đến.

Ba năm trước. Ôn Khách Hành lên kiệu về Tứ Quý Sơn Trang, Chu Tử Thư mở cửa rước người vào mặc dù cả hai chỉ có mỗi lòng Ôn Khách Hành là thật.

Đêm tân hôn, Ôn Khách Hành biết Chu Tử Thư sẽ không đến nhưng vẫn đợi cho đến qua canh ba rồi ngủ quên. Chu Tử Thư buổi ban trưa mới đến gặp y, hai người cùng nhau định ra hẹn ước 3 năm, Ôn Khách Hành là nhớ rõ nhưng mà có vẻ Chu Tử Thư nhớ rõ còn hơn cả y.

Trong vòng 3 năm, nếu Chu Tử Thư không động lòng với Ôn Khách Hành, hai người sẽ êm đềm hòa ly.

...Còn sự việc theo hướng khác, sẽ là một câu chuyện khác.

Ôn Khách Hành hắn hiểu đến lúc nên buông tay, ba năm qua, Ôn Khách Hành làm gì Chu Tử Thư cũng chưa từng ném cho hắn một ánh nhìn. Kéo dài được ba năm, cũng đã rất cố gắng rồi.

Ôn Khách Hành cùng Thiểm Y rời khỏi Tứ Quý Sơn Trang, ra đến bìa rừng đào chân núi Bất Tư Quy Ôn Khách Hành ngoái đầu nhìn lại con đường mòn lên núi, ánh mắt không rõ ý vị. Lòng bàn tay tiếp nhận một cánh hoa đào vô ý rơi vào, Ôn Khách Hành dùng tay còn lại cầm nó lên sau lại se se cánh hoa vùi dập nó rồi vứt nó xuống đất rời đi.

Chu Tử Thư ở một góc khuất dõi theo bóng lưng người kia, ánh mắt đượm rõ ý buồn. Thất Gia xuất hiện vỗ nhẹ vai Chu Tử Thư:"Huynh để cho Ôn công tử đi, cũng là muốn tốt cho y thôi"

Thành Lĩnh từ đâu cũng đi ra, hỏi Chu Tử Thư :"Sư phụ, người cứ để sư..." rồi hình như nhận ra không đúng nó sửa lời nói "...Ôn công tử đi như vậy sao?"

Chu Tử Thư nhìn nó, hình như nó còn quá nhỏ để hiểu nên Chu Tử Thư lười nói chỉ im lặng rồi lại dõi theo bóng lưng dần mờ hẳn kia.

Chu Tử Thư không phải không hiểu tâm tư hay chưa từng ném cho Ôn Khách Hành một ánh nhìn, mà là y quan tâm Ôn Khách Hành trong âm thầm.

Ôn Khách Hành đêm tân hôm đáng lẽ phải đợi Chu Tử Thư cuối cùng lại đương không ngủ mất, cũng là do Chu Tử Thư làm. Ôn Khách Hành nấu yến chưng, Chu Tử Thư không phải không nếm mà là ăn sạch sẽ rồi sai người nấu lại một bát khác. Ôn Khách Hành dễ mất ngủ, Chu Tử Thư biết người thường sẽ đến dược phòng lấy hương an thần nên đã mua bỏ thêm vào khi thấy hương sắp hết,...

Ôn Khách Hành trở về Quỷ Cốc, điều đầu tiên làm là chấn chỉnh lại Cốc, thập đại ác quỷ đều được chọn mới.
Ôn Khách Hành nằm nghiêng nhắm mắt nghiền, tay chống thái dương trên quỷ tọa như ngủ.

Thiểm Y giảo bình trà bằng nước ấm, dùng đũa cẩn thận lùa trà hoa lài từ ống tre xuống bình sứ, đôi tay nàng làm thoăn thoắt thành thạo chả mấy chốc nữa sẽ có chén trà nóng thơm cho Ôn Khách Hành.

Nàng xuất thân từ thanh lâu làm liều bỏ trốn ra ngoài sống vất vả lại bị người khác ức hiếp, một lần nàng đi hái măng trên rừng bị đám sơn tặc giở trò may mắn được Ôn Khách Hành giúp đỡ. Cũng không phải là thuận tay mà là Ôn Khách Hành thường xuyên lui tới thanh lâu, quen biết nhiều người, lúc đó vừa nhìn quanh đã biết là Thiểm Y, vị cô nương có hoa tay đánh đàn nổi tiếng của lâu. Sau khi được Ôn Khách Hành cứu giúp, Thiểm Y muốn báo ơn mà đi theo Ôn Khách Hành, gọi y hai tiếng 'chủ nhân' chỉ mong Ôn Khách Hành không bỏ rơi mình.

"Chủ nhân, thỉnh dùng trà" Thiểm Y đẩy nhẹ chén trà sang vị trí của Ôn Khách Hành rồi đứng dậy lui ra ngoài.

Ôn Khách Hành nhấp một ngụm trà, ngước nhìn Diễm Quỷ đang tiến vào chầm chậm, tay cầm một phong thiệp mời.

"Hử? Yến tiệc? Từ bao giờ mà Quỷ Cốc lại có vị trí trong mắt ông ta như vậy? " Ôn Khách Hành quăng thiệp mời lên bàn, ngả người ra sau. Ôn Khách Hành không biết là Tấn Vương có ý gì nhưng mà Ôn Khách Hành sẽ đến, lão già ấy dù sao cũng là Tấn Vương, nên cho lão một chút mặt mũi.

Yến tiệc tổ chức sau hậu viện phủ Tấn Vương, trăng thanh gió mát hoa nguyệt quế đua nhau tỏa hương thơm thoang thoảng, dễ chịu.

Trong viện vài vị khách bàn tán chuyện Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đều đồng ý đi dự yến tiệc của Tấn Vương, không phải sẽ có một màn "cố nhân gặp lại" đấy chứ? Ai bảo bọn họ từng là phu thê chỉ mới vừa hòa ly vài tháng.

Ôn Khách Hành trước nay đến đi nơi nào cũng hùng hùng hổ hổ, phô trương vô cùng, yến tiệc của Tấn Vương cũng không ngoại lệ. Ôn Khách Hành hồng y từ trên trời đáp xuống đất cùng Vô Thường Quỷ và Diễm Quỷ, màu đỏ nổi bật trên y phục chiếm trọn ánh nhìn.

Ôn Khách Hành đảo mắt một vòng sau lại chọn chỗ ngồi mà an tọa, Diễm Quỷ và Lão Vô Thường cũng đã ngồi ở hai bàn nhỏ phía sau lưng Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành nếu như không làm Quỷ Chủ thì chỉ có thể làm Diễm Quỷ, y ôn hương nhuyễn ngọc như vậy với danh Diễm Quỷ thật sự là rất xứng.

Ôn Khách Hành ngồi yên thưởng rượu, xung quanh một trận ồn ào sau lại im lặng, Ôn Khách Hành cũng đưa mắt quanh sát.

Dáng người vừa quen vừa lạ xuất hiện trong tầm mắt của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư đã đến.

Ôn Khách Hành thoáng bất ngờ, trước nay Chu Tử Thư không phải vẫn luôn khéo léo từ chối những buổi tiệc như thế này sao? Ôn Khách Hành nghĩ rồi lại thôi, y và hắn có cái quan hệ gì mà phải bận tâm suy nghĩ?

Trời xui đất khiến, gia nô dẫn Chu Tử Thư vào còn xếp chỗ Chu Tử Thư đối diện với hắn, Ôn Khách Hành nhẹ hạ mi mắt, nghĩ nếu như biết trước hắn sẽ ngồi chỗ khác.

Ôn Khách Hành ngồi ra dáng vẻ một Quỷ Chủ ngạo kiều, Chu Tử Thư đối diện lại ngồi ngay ngắn nghiên túc, song chả ai nhìn mặt đối phương quá 3s, chỉ có là liếc qua.

Tấn Vương đến, buổi tiệc bắt đầu cho đến dần tàn, song chẳng có việc gì làm Ôn Khách Hành để tâm.

Một tiểu công tử vừa ra đời hay sao mà lại dám đến mời rượu với Ôn Khách Hành, y mỉm cười, Ôn Khách Hành vậy mà xem thường tiểu công tử ấy, tên đó tửu lượng cũng khá cao chả mấy chốc Ôn Khách Hành muốn đến độ đi không nổi mới nghỉ.

Lẩn đi nôn một chút, Ôn Khách Hành vui vẻ sung sướng đến lạ, có lẽ là do nôn xong sẽ tỉnh bớt rượu đi.

Cạch!

Ôn Khách Hành nghe tiếng cửa mở nhưng chưa kịp hồi thần đã thấy Chu Tử Thư đi ra, bên trong còn có Hạt Vương và Tấn Vương.

Không khí đột nhiên yên tĩnh đến kì dị, Ôn Khách Hành ngẩn ngơ đứng ở đó nhìn Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư cũng nhíu mày, vội vã đóng cửa rồi kéo tay Ôn Khách Hành đi một mạch ra chỗ khác giống như đang sợ cái gì đấy.

Khi Chu Tử Thư quay người, dáng vẻ đã bình tĩnh trở lại. Dưới ánh đèn lồng trong viện hắt lên khuôn mặt của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư thấy y có chút mềm mại.

Người hình như gầy đi một chút với lúc còn ở Tứ Quý Sơn Trang nữa...

Chu Tử Thư vốn dĩ định thu xếp ổn thỏa việc muốn làm sau sẽ nói toàn bộ với Ôn Khách Hành rồi đón y trở về Tứ Quý Sơn Trang nhưng bây giờ nhịn không nổi sau mấy tháng không thấy người muốn đưa tay sờ một chút, lại bị Ôn Khách Hành gạt ra.

Chu Tử Thư bị gạt tay, lòng dâng cảm xúc khó tả, đang ngẩn ra thì nghe Ôn Khách Hành nói :"Chu trang chủ, thỉnh tự trọng! Dù sao ngài và tôi cũng đã hòa ly rồi, làm như vậy rất không phải phép, lỡ như bị người khác nhìn thấy thì phải làm sao"

"Quỷ Chủ sợ sao?" Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành khe khẽ hỏi.

"Sợ? Tôi làm sao phải sợ?" Ôn Khách Hành nói.

Ôn Khách Hành nhỏ người hơn Chu Tử Thư, khi nói chuyện phải ngước đầu trông rất đanh đá khiến cho người ta có cảm giác muốn trấn áp lại. Chu Tử Thư thình lình ôm Ôn Khách Hành, hôn một cái, thỏa mãn cười, hạnh phúc của hắn chỉ đơn giản như vậy.

Ôn Khách Hành mở to mắt chưa kịp phản ứng lại phát hiện có người đi đến, Ôn Khách Hành bất đắc dĩ rút người vào lòng Chu Tử Thư, nắm áo che lại chỉ mong không ai nhận ra mình.

"Làm phiền rồi. Chu trang chủ, Tấn Vương thỉnh ngài đến thư phòng" giọng Tô công công bên cạnh Tấn Vương nói, hắn là người khác vùng, giọng nói khá đặc biệt nghe một lần sẽ nhớ. Ba chữ "Làm Phiền Rồi" là Tô công công nhận lỗi mình đến không đúng lúc, còn Ôn Khách Hành mong người khác không nhận ra mình thì phải thất vọng rồi, vạt áo đỏ thêu hoa nổi bật đó đã bị Tô công công nhìn thấy.

Hắn khẳng định người đang ở trong lòng Chu Tử Thư là Quỷ Chủ, cái con người bên ngoài điềm nhiên nhưng bên trong là một bà tám, chả mấy chốc a hoàn trong phủ Tấn Vương đã biết, được mấy tay buôn chuyện đồn rần rần lên.

Câu chuyện về Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành ôm nhau trong hậu viện phủ Tấn Vương lan truyền chóng mặt, trong thành Trường An đâu đâu cũng là chuyện phiếm về việc này. Qua nhiều người, nhiều miệng dần dần chuyện bé mà mọc ra nhiều bản khác nhau, nào là hai người họ nối lại tình xưa, say rượu rồi loạn hay là bọn họ vừa giận dỗi nhau xong mới làm lành,...

Ôn Khách Hành dùng hai ngón tay xoa xoa thái dương, y nghe tình hình ngoài thành mà nhức đầu, không biết phải xử lý thế nào cũng đành im lặng, Chu Tử Thư bên kia lại xem như không có việc gì, mặc người đồn đại.

Thành Lĩnh dừng lại việc luyện công, chạy đến bên bàn uống nước, nó vừa uống vừa nhìn Chu Tử Thư, nói :"Sư phụ, người...xem sách ngược rồi!"

Chu Tử Thư ngồi đọc sách nhưng trong đầu óc cứ tưởng tượng đi tưởng tượng lại tình cảnh Ôn Khách Hành khi nghe lời đồn đại ngoài kia về hắn và y thì sẽ có cái bộ dạng gì? Có phải mặt đều đỏ như than? Hay thầm oán?

Nghe Thành Lĩnh nói mình đọc sách ngược, Chu Tử Thư đương không lại chột dạ vô cớ mà đem cuốn sách thẩy xuống bàn đá không quan tâm nữa, còn vờ ho khụ khụ hai lần.

"Sư phụ, ngoài kia đều đồn đại, người cùng Ôn thúc, hai người..." Thành Lĩnh càng nói càng nhỏ, cuối cùng như là thỏ thẻ cho Chu Tử Thư nghe, hai ngón tay trỏ nó cong lại, chạm chạm đầu ngón tay vào nhau.

Chu Tử Thư chau mày nhìn hai ngón tay Thành Lĩnh gõ gõ với nhau, nói:"Từ khi nào con lại nhiều chuyện đến như vậy? Nếu như Lưu Vân Cửu Công Bộ đã luyện xong rồi thì mau đi nấu cơm đi"

Chu Tử Thư nói xong thì đứng dậy, chấp tay sau lưng đi ra ngoài, bỏ Thành Lĩnh đứng ngây ở đó.

Sư phụ nó vừa kêu nó làm gì? Đi nấu cơm sao? Sư phụ nó quên rằng nó không biết nấu nga?

Chu Tử Thư tốn vài hôm suy nghĩ, cuối cùng quyết định rút lui khỏi Thiên Song êm đềm trước khi mọi chuyện quá rối. Hạt Vương cùng Tấn Vương đã hợp tác với nhau, một bên cần ngai vàng, một bên cần võ khố, hai thế lực này sớm muộn cũng điên đảo giang hồ.

Chu Tử Thư đến phủ Tấn Vương, nói với Tấn Vương rằng bản thân muốn rút lui khỏi Thiên Song, ở Tứ Quý Sơn Trang sống êm đềm hết quãng đời còn lại. Tấn Vương tất nhiên không đồng ý, ban đầu dỗ dành Chu Tử Thư ở lại phò tá, sau thấy Chu Tử Thư quả quyết muốn rời đi thì nổi cơn thịnh nộ. Không rõ Tấn Vương đã làm gì mà được Chu Tử Thư tặng cho một chưởng gãy xương tay, hộc ra mấy ngụm máu, Tấn Vương sai người bắt Chu Tử Thư giam vào đại lao vì tội hành thích.

Chu Tử Thư trước nay luôn giỏi kiểm soát tính khí nhưng vừa rồi Tấn Vương sỉ nhục sư môn của hắn, sỉ nhục sư phụ của hắn nên hắn mới nhất thời không khống chế được mà động thủ.

Tin tức Chu Tử Thư hành thích Tấn Vương bị bắt vào đại lao lại nổi rần rần trong thành Trường An, Thành Lĩnh sốt sắng nhìn Thất Gia :"Thất Gia, phải làm sao bây giờ?"

"Tử Thư là người giỏi kiềm chế, chắc chắn là Tấn Vương đã làm việc quá đáng mới như vậy. Ta hiện tại cũng không biết phải làm như thế nào, dù là liều mạng đi cướp ngục cũng không đủ nhân lực" Thất Gia bất lực.

Thành Lĩnh như tìm thấy một tia sáng trong màn đêm vô tận, nó nói :"Đúng rồi, Quỷ Cốc. Ôn thúc nhất định có cách cứu sư phụ!"

Thất Gia nghi hoặc :"Ôn công tử? Liệu ngài ấy có giúp chúng ta? Huống hồ Ôn công tử không thích Tử Thư lắm!"

"Thất Gia, chúng ta cứ đến Quỷ Cốc một chuyến, Ôn thúc nhất định không phải là người tuyệt tình như thế!" Thành Lĩnh nói có vẻ chắc chắn tám phần.

Thất Gia ban đầu do dự, sau cũng đồng ý.

Thành Lĩnh đã nghĩ xong trong lòng một khóc hai nháo ba treo cổ, giá nào cũng phải vòi Ôn Khách Hành đi cứu Chu Tử Thư.

Trải qua hai ngày đi liên tục cuối cùng Thất Gia và Thành Lĩnh cũng đến được Quỷ Cốc, còn may mắn gặp được Thiểm Y.

"Thất Gia, Thành Lĩnh, hai người vào đại điện đi, Cốc Chủ đang ở đó"

Thất Gia cùng Thành Lĩnh theo lời Thiểm Y đi vào đại điện, nó lú đầu nhìn vào thấy Ôn Khách Hành ngồi trên cao tà áo dài phất phơ như lụa đỏ, thập đại ác quỷ hai bên cung kính cúi đầu nghe Ôn Khách Hành dặn dò gì đó mà nó nghe không hiểu.

Ôn Khách Hành liếc mắt một cái đã nhìn thấy nó, y cho thập đại ác quỷ lui ra ngoài gọi Thất Gia và Thành Lĩnh vào.

Chu Tử Thư bên này xơ xác đi rất nhiều, xương hồ điệp bị móc sắc xuyên lủng, treo lên. Roi gắn gai ngọn liên tục quất vào người làm cả thân thể Chu Tử Thư tàn tạ không kể nổi, máu thấm đẫm y phục, da dẻ trên người đều bị gai nhọn kia làm rách, lủng.

Tấn Vương là sợ Chu Tử Thư thoát khỏi Thiên Song rồi thì bản thân sẽ khó kiểm soát Chu Tử Thư, nếu như y mà nói ra chuyện tranh đoạt, tham ô của hắn thì toang nên hiện tại Đoàn Bằng Cử lấy việc công trả thù tư có tra tấn Chu Tử Thư thế nào, Tấn Vương cũng mặc kệ còn mong Chu Tử Thư mau chết đi.

Sau khi tra tấn Chu Tử Thư đã thỏa mãn, hắn sai người nhốt Chu Tử Thư vào thủy lao.

Thành Lĩnh đứng một bên nước mắt nước mũi chảy lèm nhèm, hít hít mũi tai nghe Ôn Khách Hành chuẩn bị đi cứu Chu Tử Thư thì mỉm cười mãn ý. Thất Gia rút cái khăn lụa giúp nó lau, còn bật ngón tay cái với nó.

Ôn Khách Hành vận khinh công đi trước, ác quỷ theo sau, Thất Gia và Thành Lĩnh cũng trở lại Tứ Quý Sơn Trang đợi tin tốt lành.

Tấn Vương thấy Ôn Khách Hành đến, mí mắt giật giật giống như điềm không may, Ôn Khách Hành hỏi gì Tấn Vương xa mặt trả lời đến đó. Tuy hắn là Tấn Vương nhưng trước khí thế bức người này của Quỷ Chủ hắn cũng phải sợ.

Đoàn Bằng Cử run run dẫn Ôn Khách Hành đến thủy lao nơi giam giữ Chu Tử Thư. Khi Ôn Khách Hành nhìn thấy bộ dạng của Chu Tử Thư hiện tại, răng hàm đều cắn lại với nhau, không nói không rằng một đường lia quạt giết Đoàn Bằng Cử không kịp ngáp.

Nước dưới thủy lao ngập ngang ngực Chu Tử Thư, bị tra tấn như xuyên cốt suốt mấy ngày đau đớn nhưng Chu Tử Thư không than lấy một lời dù rất đau, vốn dĩ đã sắp đến cực hạn nay lại bị ngâm nước thì Chu Tử Thư từ đau cũng không còn cảm giác được nữa. Y từ từ liệm dần dưới thủy lao lạnh buốt ấy.

Ôn Khách Hành thu quạt không nghĩ ngợi nhiều mà lao xuống dòng nước lạnh kia đỡ Chu Tử Thư, dây xích quá cỡ làm vướng víu nên Ôn Khách Hành đánh một ánh nhìn cho lão Vô Thường, lão liền hiểu mà chặt đứt dây xích.

Mang được Chu Tử Thư về Tứ Quý Sơn Trang, Ôn Khách Hành nhìn ra người kia run rẩy, da thịt loang lổ nhỏ nhỏ lại trắng bệch giống như bị hút sạch máu không còn chút nào.

Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư, hình như trên cơ thể này của hắn không có chỗ nào là không có vết thương ghê người kia, Ôn Khách Hành càng nhìn càng lo lắng trong vô thức giống như 3 năm về trước.

Một chén canh gừng được Thành Lĩnh mang lên, Chu Tử Thư mí mắt cũng nâng không nổi nói gì đến uống canh? Ôn Khách Hành sau nhiều lần đút canh vào miệng Chu Tử Thư đều bị trào ra đáng lẽ phải giận nhưng lần này hắn lại lặng lẽ khóc, khóc giống như một đứa trẻ bị bắt nạt hoặc nhìn thấy thứ mình yêu quý sắp rời xa mình trong bất lực.

Mấy chén canh gừng mang lên Ôn Khách Hành đều kiên trì đút cho Chu Tử Thư, mỗi lần như vậy may ra Chu Tử Thư mớn được một ít.

Hơn một canh giờ trong phòng, khi Ôn Khách Hành bước ra ngoài vành mắt đã khô nhưng vẫn còn đỏ hoe, ai nhìn vào cũng biết là vừa khóc.
Trời ngả bóng chiều, Ôn Khách Hành về Quỷ Cốc một chút khi trở lại Tứ Quý Sơn Trang đã là qua chạng vạng tối.

Chu Tử Thư hiện tại cũng không hề có chút xíu gì gọi là tốt hơn mà còn phát sốt nóng ran cả người như hòn than cháy, cả đám người trong trang sốt ruột lo lắng.

Ôn Khách Hành vắt cái khăn ướt chườm lên đầu Chu Tử Thư, miệng trấn an Thành Lĩnh :"Chỉ là phát sốt sau khi ngâm nước thôi mà, có gì phải lo lắng như thế?"

Thành Lĩnh gãi đầu, nói nhỏ :"Hình như có chút không giống!"

Ôn Khách Hành nói vậy cũng là đang tự trấn an bản thân mình, chứ thật ra cũng chả khác biệt bọn họ là mấy. Chu Tử Thư bị tra tấn mấy ngày thành ra như thế này chắc chắn là chả có ăn uống gì, ngâm thêm vào thủy lao sau lại phát sốt thành thế này thì giống chiếc lá cuối thu hiu hắt trên cành.

Ôn Khách Hành kêu Thành Lĩnh ra ngoài lấy cháo Thiểm Y đã nấu mang vào cho mình thổi nguội. Thành Lĩnh đi rồi, Ôn Khách Hành ở đây dùng hai ngón tay đặt gần mũi Chu Tử Thư, cảm nhận hơi thở vẫn còn nóng rực của người nọ.

Ôn Khách Hành nhìn trời cũng đã vào canh 2, tay đón bát cháo nóng xong thì bảo Thành Lĩnh đi ngủ, còn mình sẽ ở đây chăm sóc Chu Tử Thư đêm nay.

Ôn Khách Hành ngồi bên mép giường vừa khuấy động để cháo nguội, vừa suy nghĩ để làm sao đút Chu Tử Thư ăn hết cháo.

Ôn Khách Hành nếm thử một muỗng, cảm thấy đã vừa độ ấm mới đút cho Chu Tử Thư, kết quả khớp hàm người kia cứng nhắc cháo không vào được mà chảy ra ngoài.

Ôn Khách Hành chậc lưỡi mím môi dùng tay bóp mũi Chu Tử Thư, không thở được làm bản năng sinh tồn của Chu Tử Thư trỗi dậy mà há miệng, lúc đó Ôn Khách Hành sẽ đút cháo vào. Cứ như vậy mà Chu Tử Thư 'ngoan ngoãn' ăn hết cháo.

Ôn Khách Hành chợp mắt một chút thì sẽ tỉnh thay khăn chườm cho Chu Tử Thư, đút nước cho y uống.

Ôn Khách Hành ngồi trên ghế đẩu bên giường, cúi đầu nhìn Chu Tử Thư ở một góc gần nhất. Trước nay hắn chưa từng nhìn Chu Tử Thư gần như vậy, không ngờ lần đầu tiên nhìn gần Chu Tử Thư lại là trong hoàn cảnh sống dở này.

Trôi qua nhiều hôm liền, Ôn Khách Hành giống như dọn về Tứ Quý Sơn Trang mà ở như trước kia. Chu Tử Thư cũng đã khởi sắc tốt hơn rất nhiều, thuốc của Đại Vu gửi từ Nam Cương ra bôi lên mấy vết thương ngoài da của Chu Tử Thư hiệu quả rất nhanh.

Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư đã chuyển biến tốt hơn, lấy cớ lo việc mà trở về Quỷ Cốc trước, để Thiểm Y ở lại.

Chu Tử Thư tỉnh lại, lúc có thể xuống giường là lúc Thiểm Y phụng mệnh Ôn Khách Hành thành công, cáo từ trở về Quỷ Cốc.

Trời đã vào hạ oi bức, Ôn Khách Hành uống một ngụm trà, nhìn Diễm Quỷ:

"Ra nói với hắn, không gặp"

"Vâng" Diễm Quỷ đáp.

Chu Tử Thư ba tháng liên tục đều cách hai ngày sẽ đến Quỷ Cốc tìm Ôn Khách Hành, nhưng đều bị y khướt từ không gặp. Ôn Khách Hành không hiểu Chu Tử Thư đến tìm y là việc gì?

Là Ôn Khách Hành không hiểu hay là cố tình không hiểu? ...dù Trương Thành Lĩnh ngày đó đã nói rõ ràng với Ôn Khách Hành.

'Sư phụ làm vậy cũng là muốn tốt cho người'

Tốt? Tốt chỗ nào? Hắn là Quỷ Chủ, hắn sợ rắc rối sao? Hà cớ gì phải giày vò như vậy?

Ôn Khách Hành rũ tay, trực tiếp nằm dài xuống bàn trong đáy mắt rõ ý bi thương.

Không dám đối diện!

Ôn Khách Hành nhắm mắt, đánh một giấc đến chiều tối.

Khi tỉnh dậy, cả người đã tê rần.

Ôn Khách Hành tùy tiện bỏ vào miệng ít cơm, rồi bê vò rượu ra ngồi trên vách núi mà uống.

Ôn Khách Hành ngửa cổ, rót rượu xuống miệng uống ừng ực.

"A Hành"

Mí mắt Ôn Khách Hành nhích lên, nhìn bóng bạch y nổi bật trong màn đêm.

"Làm sao ngươi lại vào đây được?" Ôn Khách Hành ngà giọng hỏi, tay quệt qua vết rượu vươn trên môi.

"Quỷ Cốc này, ta muốn vào tất nhiên không khó"

Đúng vậy, với võ công của Chu Tử Thư, phòng ngự trong Quỷ Cốc có là gì mà cản được chân hắn?

Ôn Khách Hành khẽ cười vô vị.

Chu Tử Thư vận khinh công đến chỗ Ôn Khách Hành, ngồi xuống bên cạnh :"Ta ngồi đây, được chứ?"

Ôn Khách Hành cúi đầu nhìn xuống dưới vực sâu, uống ngụm rượu cay:"Đành đồng ý thôi, không lẽ ta nhảy xuống dưới để từ chối?!"

Ôn Khách Hành đánh mắt nhìn Chu Tử Thư :"Vết thương của ngươi..."

"Đã rất tốt"

Ôn Khách Hành thầm nghĩ : Rất tốt.

Ôn Khách Hành hơi mơ màng, nhắm mắt hờ hững, lúc lâu cất tiếng hỏi Chu Tử Thư :"Tử Thư, huynh có từng động lòng với ta một chút nào không? Chỉ một chút thôi"

Ôn Khách Hành muốn nghe lời từ chính miệng Chu Tử Thư nói.

"Không thể nào...là một chút, là rất nhiều, rất nhiều" Chu Tử Thư chầm chậm nói, tay y cẩn thận bao lấy cái tay lạnh của Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành ngẩn người không hiểu tại sao mình lại cứng đờ như vậy, là quá vui vẻ sao?

Tiến lên một bước, nơi đó là bờ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com