Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đồng sinh đan [hạ]

<Sơn Hà Lệnh chuyện chưa kể>
Đồng sinh đan [hạ]

...Rồi khi mùa xuân đến.

Nhớ lại những mùa đã qua.

Đến rồi đi.

Hoa nở rồi tàn.

Khoảnh khắc nào đó quay đầu.

Cáo biệt vùng trời đầy mây.

Khoảnh khắc nào đó đỏ và trắng.

Hóa thành bông tuyết màu hồng.

___

Đến giữa đêm, trời đột nhiên đổ mưa, trận mưa bụi trắng xóa cả màn đêm đen kịt. Giọt mưa vấn vương trên song cửa sổ, nhẹ nhàng đem theo hương hoa bên ngoài vào trong phòng.

Bên ngoài se se lạnh, ở phòng trong lại ấm áp như xuân. Lô hương đầu giường tỏa ra hương hoa quế chi thơm dịu, tựa như bàn tay ai ôn nhu vuốt ve cánh mũi.

Đại vu và Thất gia chuyển đến phòng dành cho khách nhân, nói rằng sáng sớm sẽ có việc rời đi, không cần tiễn bọn họ.

Căn phòng rộng thênh thang chỉ còn lại Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư.

Nến đỏ cháy lập lòe, chiếu lên thân ảnh nam tử ngồi bên cạnh giường, đem bóng dáng y in lên bình phong sơn hà.

- Ngốc tử, còn không mau tỉnh lại là ta đánh đệ đấy!

Nam nhân trên giường vẫn đang mê man không tỉnh, cặp mày nhíu chặt, lông mi dày phủ xuống, hơi hơi run rẩy, môi mỏng trắng bệch như tuyết tan đầu hè.

Hắn biểu tình thống khổ, giống như đang chìm trong mộng cảnh dài đằng đẵng.
Chu Tử Thư thấy bàn tay hắn khẽ động, hai phiến môi hé mở lẩm bẩm một cái tên không rõ...

Y thổi tắt nến đỏ, cởi ngoại bào rồi lên giường nằm xuống cạnh Ôn Khách Hành, bàn tay vỗ nhẹ lên tay hắn.

- Không sao, ngủ đi.

Không biết là do câu nói đó của Chu Tử Thư, hay là bởi thân nhiệt trên người y rất ấm áp, mà Ôn Khách Hành thật sự đã an ổn thiếp đi.

___

Mặt trời ló dạng, trận mưa đêm qua khiến vạn vật như được gột rửa sạch sẽ, trở nên trong vắt tinh khiết.

Khi Ôn Khách Hành tỉnh lại, liền cảm thấy cả người nhẹ nhõm. Hắn nhớ ra toàn bộ kí ức rồi! Cảm giác này thật vi diệu. Giống như một bàn cờ lộn xộn gai mắt được sắp xếp ngay ngắn đâu ra đấy vậy.

Bên cạnh, Chu Tử Thư vẫn đang ngủ. Lúc Ôn Khách Hành vừa động, y suýt nữa đã tỉnh giấc, người luyện võ vốn nhạy bén, vậy mà chỉ cần hắn xoa nhẹ đầu vai mấy cái, y đã xoay người ngủ tiếp.

Ai cũng sẽ có một người mà bản thân hoàn toàn tin tưởng, trước mặt người đó nguyện ý buông xuống toàn bộ phòng bị, lột xuống chiếc mặt nạ ngoan cường của mình. Bên cạnh người ấy, ta chỉ là chính ta, chẳng cần bận tâm bất cứ chuyện gì.

Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư, khóe môi cong lên thành nụ cười ôn nhu vô hạn.

Sao trên đời lại có một người tốt đẹp như vậy?

Chu Tử Thư trong mắt Ôn Khách Hành, chính là dùng bốn từ "hoàn mỹ vô khuyết" để hình dung.

Mọi dáng vẻ của y, hắn đều đem lòng yêu thích. Ai nói mỹ nhân chỉ dùng để miêu tả nữ tử, mỹ nhân như Chu Tử Thư, không phải cũng là "mỹ nhân" sao?

Từng góc cạnh trên gương mặt y như một bức tượng được bàn tay nghệ nhân khéo léo tạc nên. Mày kiếm mũi cao, lông mi dài mảnh thanh tú, môi mỏng cánh ve, yết hầu xinh đẹp, cần cổ thon dài tinh tế. Vẻ đẹp tuấn mĩ, chẳng hề dính dáng tới hai chữ "yếu nhược", sắc nét mà lại mỏng manh, lúc y buông xuống phòng bị, thật sự khiến người khác nhìn mà muốn đem y ôm vào lòng.

Ôn Khách Hành cứ giữ nguyên tư thế như vậy nằm bên cạnh ngắm nhìn Chu Tử Thư. Khi y tỉnh giấc, vừa mở mắt liền thấy hắn đang nhìn mình tới phát ngốc. Nhìn ánh mắt si mê lưu luyến không giấu nổi kia, y liền chắc chắn hắn đã hoàn toàn nhớ ra mọi chuyện, bởi vì trước đây Ôn Khách Hành cũng thường nhìn y bằng ánh mắt đồng dạng.

- Tỉnh lại rồi còn không biết đánh thức ta dậy?

Chu Tử Thư vươn tay xoa xoa gò má nhợt nhạt của Ôn Khách Hành, gầy đi nhiều như này, nuôi bao lâu mới béo lên đây. Thật đáng giận mà!

- Nhớ ra ta với đệ là quan hệ gì rồi sao?

Ôn Khách Hành nhích sát lại, ghé vào tai Chu Tử Thư, thì thầm.

- Không phải nói không giận rồi sao? Chu tướng công thương ta chút đi mà. Bỏ qua cho lần này đi.

Giọng nói hắn sáng sớm có hơi khàn, mang theo vẻ quyến rũ kì lạ, như ma âm quấn quýt bên tai Chu Tử Thư. Vành tai y hơi ửng hồng, Ôn Khách Hành nhìn mà thích không chịu nổi, ghé vào hôn nhẹ lên vành tai non mịn ấy.

Chỉ thấy Chu Tử Thư hơi run rẩy, sắc đỏ nhanh chóng lan rộng, cả hai tai đều đỏ ửng lên.

Hắn ôm lấy y, quen cửa quen nẻo mà vùi đầu vào cần cổ thon dài kia, hôn nhẹ rồi cọ xát, để lại một dấu vết hồng hồng.

Khi Chu Tử Thư vừa định mắng tên điên này một trận, thì hắn lại buông ra, nhíu nhíu mày nhìn y.

- Đầu ta đau quá.

Y lo lắng nhìn hắn, mấy câu chất vấn đến bên môi cũng chẳng nỡ nói ra, giọng nói không tự giác trở nên nhẹ nhàng.

- Đồng Sinh Đan kia, đến bao giờ mới cho ta một lời giải thích đây?

Ôn Khách Hành giật mình nhìn Chu Tử Thư.

- Huynh biết hết rồi?

Y không nói gì, vẫn nhìn chằm chằm hắn, lửa giận trong mắt đã dâng lên từng chút một. Ôn Khách Hành tự biết còn giấu nữa liền không xong, chỉ có thể khai hết toàn bộ.

___

Đồng Sinh Đan, loại đan dược giống như tên gọi - Đồng sinh cộng tử!

Muốn điều chế không hề đơn giản, người điều chế sẽ phải thu thập chín loại dược liệu cực kì hiếm thấy, phân bố ở đủ các vùng khác nhau. Tìm được đủ dược liệu đã nguy hiểm, khó khăn, công đoạn cuối cùng lại càng dọa người hơn! Người điều chế dược này phải đem máu đầu tim dẫn qua ngón áp út, mỗi ngày nhỏ vào đó mười giọt, chờ sau bảy bảy bốn chín ngày mới thành.

Lọ đan dược mà Ôn Khách Hành cho Chu Tử Thư dùng trước khi đi cùng Đại vu và Thất gia chính là Đồng Sinh Đan trong truyền thuyết. Đó là thứ cấm dược gần như thất truyền, không ai dám điều chế.

Tác dụng của loại dược này chính là kéo dài ba năm tuổi thọ và công lực của người dùng, giúp gia tăng kinh mạch mà không cần dựa vào đối phương để tồn tại, có thể bỏ qua việc "song tu", chỉ cần lưu ý ăn các món tính hàn, ít dầu mỡ là được.

Nhưng trọng điểm chính là, dược này điều chế bằng huyết nhục của người kia.

"Ta đem huyết nhục của ta cho người, để người và ta dù không đồng hành, vẫn là đồng sinh!"

Khoảnh khắc Chu Tử Thư nghe thấy cách điều chế Đồng Sinh Đan, y tức đến khó thở.

Cũng khó trách vì sao Ôn Khách Hành thường xuyên biến mất vô tung, khó trách vì sao hắn thường hay bị thương không lý do, lại khó trách vì sao y dùng dược xong lại thấy cả người bức bối khó chịu.

Dùng thứ đan dược được điều chế bằng máu thịt người mình yêu, dễ chịu sao?

Ôn Khách Hành luôn vì y mà tính toán đường lui, bất chấp mọi thứ như vậy.

Năm xưa, Quỷ cốc Cốc chủ Ôn Khách Hành khiến giang hồ bạo loạn một phen, hành vi cổ quái, tàn ác, qua miệng thế nhân chính là "lệ quỷ". Đối với Chu Tử Thư lại tình sâu tựa biển. Hắn ngốc nghếch, chân thành, khờ dại, giống như một tiểu lang quân đứng trước ái nhân, tư thái luôn thấp đến đáng thương.

Khiến người khác đau lòng đến thế...

- Rõ ràng muốn lão tử tức chết!!!

Ôn Khách Hành vén lọn tóc lộn xộn của y ra sau tai, ánh mắt kiên định lại ôn nhu đến vô cùng.

- Ta yêu huynh.

Chu Tử Thư nắm lấy tay phải hắn giơ lên trước mặt cả hai. Y nhìn vết rạch chồng chéo cùng một vị trí trên đầu ngón áp út kia, phảng phất như lồng ngực bị đá đè lên, vừa đau vừa tức, há miệng ra vẫn thấy khó thở.

- Đây là cách đệ yêu ta sao?

- Ta.....

- Không cần nói tiếp, nếu sau này còn tái diễn loại chuyện này, đệ đừng hòng gặp lại ta nữa. Ta thà chết cũng không muốn đệ tự thương tổn bản thân vì ta lần nữa, biết không?

- Ta không yên tâm, với lại lúc ấy tình thế nguy cấp, không có Đồng Sinh Đan, huynh ở bên ngoài trong cả năm này mà không có ta, sẽ từ từ suy yếu rồi mất mạng đấy! Huynh nghe ta nói. Trước kia ở Trường Minh Sơn ta đã xem hết các bí tịch và thư tịch rồi, chỉ cần chúng ta trồng được Tâm Hoa đến khi nở, kết hợp với Đồng Sinh Đan, liền có thể phiêu bạt tứ hải, không cần sống ở nơi cực Hàn bí bách như vậy nữa. Không ai hiểu huynh hơn ta, ta biết huynh không muốn cuộc sống bất tử ở nơi nhàm chán như vậy.

Chu Tử Thư rất nhanh đã nắm bắt trọng điểm, hỏi một câu.

- Tâm Hoa lại là thứ gì nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com