Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vĩnh kết đồng tâm [thượng]

<Sơn Hà Lệnh chuyện chưa kể>

Vĩnh kết đồng tâm [thượng]

.

Nhất nguyện quân như ý.

Nhị nguyện thể trường kiện.

Tam nguyện như đồng lương thượng yến.

Tuế tuế niên niên trường tương kiến. *

___

Ôn Khách Hành dùng ngón út quấn lấy ngón tay Chu Tử Thư, cười đến ôn nhu.

- Tâm Hoa là gì, cụ thể ta cũng chưa rõ. Chỉ nghe nói xa xôi trước kia có một cặp tình lữ xa cách nghìn trùng, bọn họ vì muốn thế nhân không còn chia xa, người có tình sớm gặp lại nhau mà dốc máu trong tim trồng nên một đóa hoa, gọi là Hoa Bất Tử, cũng là Tâm Hoa sau này. Thế gian chỉ có duy nhất một cây. Sách cổ có ghi chép lại, hai người đồng thời nghĩ về đối phương rồi nhỏ một giọt máu nuôi mầm hoa. Qua thời gian, nếu cả hai thật tâm hướng về nhau, hoa sẽ nở. Thân cây mang một màu trắng tinh khôi, hoa nở lại màu đỏ như máu trong tim.

Chu Tử Thư nghe qua liền hiểu, thầm nghĩ đồ ngốc trước mặt không biết đã dốc bao nhiêu công sức tìm kiếm mới biết những thứ này. Khóe môi không tự giác cong lên, trong lòng mềm thành một mảnh.

Người mình yêu cũng đặt mình trong tim, vì mình làm đến mức này, sao có thể không xúc động đây...

Y nhẹ nhàng vén những sợi tóc trắng phiêu tán trên đầu vai hắn ra sau lưng, tiếp tục hỏi.

- Chúng ta tìm hoa này ở nơi nào?

- Trong sách ghi rằng, Tâm Hoa lưu lạc trong thế gian, chẳng ai biết cụ thể nó đang ở địa phương nào. Duy nhất có một gợi ý  "Nơi kết thúc cũng là nơi khởi đầu, bốn mùa hoa khai, tình vô tận."

Chu Tử Thư trầm mặc, thông tin quá mông lung, chỉ như thế biết làm sao tìm được.

Chợt, Ôn Khách Hành đặt tay lên bàn tay y, siết chặt. Y ngẩng đầu, va vào sóng nước dập dềnh trong đôi mắt hắn, trái tim cũng lạc mất mấy nhịp.

- "Nơi kết thúc cũng là nơi khởi đầu, bốn mùa hoa khai". Huynh không nghĩ tới nơi nào sao?

Chu Tử Thư bừng tỉnh, nghĩ tới liền cảm thấy thật vi diệu.

Lại trùng hợp đến thế?

- A Tự, huynh tin ta không?

- Nói thừa! Nếu không tin, lão tử còn ngồi đây nghe ngươi nói nhảm sao?

Ánh mắt giao nhau, thiên ngôn vạn ngữ đều trở nên dư thừa.

Tia nắng vàng tươi chiếu qua tán lá xanh biếc, làm hạt mưa còn đọng lại trở nên lấp lánh như lưu ly.

___

Tháng tám trời trong, chớm sang đông, chỉ có hàng cây ngô đồng còn lưu lại sắc vàng của mùa thu.

Chu Tử Thư đứng bên cạnh Ôn Khách Hành, nhìn gương mặt đã vơi bớt vẻ nhợt nhạt của người này, trong lòng vẫn không nhịn được, lo lắng hỏi.

- Thân thể đệ đã ổn hẳn chưa? Kì thật cũng không cần vội, Đồng Sinh Đan kia không phải còn hai năm nữa mới hết tác dụng sao?

- Hai năm này là chúng ta đánh cược với số phận, cần phải tranh thủ thời gian. Với lại ta cũng không sao rồi. Thi thoảng có chút đau đầu mà thôi, không quá quan trọng. Mỗi lần phát tác, huynh lại dùng phương thức hôm trước "an ủi" ta là được.

.

Cách đây không lâu, Chu Tử Thư vừa bước vào phòng liền thấy Ôn Khách Hành gương mặt trắng bệch chẳng có chút huyết sắc, hai tay ôm đầu ngồi bệt dưới đất, biểu tình tràn ngập đau đớn thống khổ. Y vội vàng ngồi xuống đối diện, bàn tay đặt lên má hắn khẽ vuốt ve.

- Đau đầu sao?

Giọng y nhỏ nhẹ vang trong không gian tĩnh mịch, đôi mắt ẩn ẩn lo lắng, lại không giấu được xót xa.

Hắn gắng gượng nở nụ cười, nét cười trên khuôn mặt tái nhợt tựa như một lưỡi dao cắm chặt vào tim y rồi rút ra, để lại một lỗ thủng máu chảy lênh láng.

Ôn Khách Hành đưa tay ôm lấy Chu Tử Thư, thu cả sắc mặt biến đổi và lo lắng của y vào  trong đáy mắt. Cuống họng hắn phát đau, một bụng văn chương có thể cùng cả giang hồ đại chiến quần nho, trước Chu Tử Thư lại không nói thành lời.

Vài khắc sau, đau đớn nơi đỉnh đầu giảm bớt, hắn buông y ra, cười khẽ một tiếng đùa y.

- Ta nhớ Đại vu từng nói huynh chính là thuốc của ta, vậy hiện tại tới, hôn ta một cái.

Chu Tử Thư thừa biết tên thèm đòn này lại giở tính đùa dai, nhưng nhìn sắc mặt trắng tới dọa người ấy lại không nhịn được mềm lòng.

Y thở dài, tiến đến chạm vào môi hắn một cái rồi nhanh chóng tách ra.

- Như này mới tính là hôn!

Ôn Khách Hành đưa tay ra sau gáy Chu Tử Thư, kéo y lại, hôn kịch liệt một hồi lâu. Đến tận khi y thấy khó thở nhéo nhéo eo Ôn Khách Hành, hắn mới chịu buông ra.

Chu Tử Thư phải đấu tranh nội tâm một lúc mới thu lại ý định đập cho tên này một trận.

Vì cái gì trước mặt hắn, y hết lần này tới lần khác đánh mất chính kiến của mình chứ?

.

Ôn Khách Hành đầy mặt lưu manh, nhìn vành tai đỏ ửng của y, không nhịn được ghé sát lại, bồi thêm một câu.

- Giờ nghĩ lại, ta cảm thấy chịu đau một chút cũng đáng a.

- Vô sỉ!

Chu Tử Thư tặng cho hắn một cái liếc sắc lẹm, không để ý liền bị hắn tranh thủ cắn nhẹ một cái lên vành tai.

- Ôn Khách Hành!!!

- Ta đây, ta đây nè. Đừng giận đừng giận. Sư huynh, tổ tông, ta sai rồi ~

Chu Tử Thư dứt khoát không thèm để ý tới hắn, xoay người lên ngựa, giọng nói nhiễm mấy phần ngạo kiều.

- Còn không mau lên đây làm đệm dựa cho ta!

- Được, ta lên liền.

Ôn Khách Hành cười trèo lên ngựa, không có biện pháp với y. Đối với Chu Tử Thư, hắn luôn là một bộ dáng thiên y bách thuận.

Chu Tử Thư lười biếng dựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn, đôi mắt sáng đong đầy ý cười thản nhiên.

Khuất sau rặng hoa mẫu đơn đỏ rực rỡ, bóng dáng hai người một ngựa khuất dần, thẳng hướng về Giang Nam.

💙 Nốt chương sau là anding rồi, nhưng mà yên tâm, vẫn còn cả một combo phiên ngoại nồng đậm mùi cơm chó của Ôn Chu, còn có A Tương × Tiểu Tào, và Độc Hạt × Triệu đá đì nữa nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com