Chương 10: Quán trọ về đêm.
Sau khi Vô Tâm đi thì cũng đến lượt Tuyết Nguyệt thành, tuy có ở lại hàn thuyên vài ba câu nhưng rồi cũng tách nhau ra. Nhóm người Tiêu Sắt, Lôi Vô Kiệt và Chân Uyển Đình tiếp tục hành trình của mình, chỉ là–––
"Đình Đình, sao muội lại giấu bọn ta chứ?!" Lôi Vô Kiệt giận không nỡ giận, nhưng quả thật là không thể nào chấp nhận nổi việc mình bị tiểu sư muội lừa dối.
Tiêu Sắt khoanh tay, mắt nhìn về phía Chân Uyển Đình, mong chờ một đáp án nào đó mà hắn có thể cho qua được.
Đình Đình có vẻ hối lỗi, "Thật ra ta cũng không cố ý đâu, tại các huynh không hỏi chứ bộ!"
Lại còn cãi.
"Vả lại trước khi ra ngoài, sư phụ đã dặn ta là không nên tùy tiện sử dụng nội lực, ta cũng không dám làm trái."
Lôi Vô Kiệt khó hiểu, "Tại sao vậy? Rõ ràng muội vô cùng lợi hại kia mà?!"
Chân Uyển Đình lắc đầu, "Ta cũng không biết nữa. Sư huynh, bỏ qua cho ta một lần này có được không?"
Lôi sư huynh không hề có chút nghị lực nào, vội gật đầu một cái chắc nịch, "Dĩ nhiên rồi, ta sẽ không trách muội đâu!"
Tiêu Sắt không nói gì, lời giải thích đó coi như tạm chấp nhận được, dù sao cũng không phải chuyện gì to tát. Hoặc là nói hắn hoàn toàn không để ý đến việc Chân Uyển Đình có võ công hay là không, việc hắn canh cánh trong lòng từ trước đến nay chỉ có một.
"Vậy còn miếng ngọc đó thì sao? Ngươi định tặng hắn à?" Tiêu Sắt có chút không vui, hắn cứ nhìn chằm chằm vào miếng ngọc này của Đình Đình suốt cả chặng đường đi rồi,
"Ngươi nợ tiền ta không trả, lại còn định cho người khác?"
Trọng tâm là ở đây có đúng không, ông chủ Tiêu?
Đình Đình hơi hoài nghi, rõ ràng ban chiều Tiêu Sắt còn cẩn thận băng bó vết thương cho nàng, áo cũng cho nàng mượn, giờ nói trở mặt là trở mặt ngay lập tức, hắn bị làm sao vậy nhỉ?
"Hì hì."
Tiêu Sắt:"..." Cút.
Ba người họ quyết định nghỉ chân tại một quán trọ ven đường, vì tiết kiệm mà chỉ thuê một phòng để ở tạm trong đêm nay. Bước chân lên thềm gỗ, Tiêu Sắt bỗng quay sang nhìn chằm chằm nữ nhân kia một hồi lâu, rồi lại bày ra vẻ mặt vô cùng chán chường nói với tiểu nhị,
"Ở đây các ngươi có bán y phục cho nữ tử không?"
Tiểu nhị gật đầu, "Khách quan, ngài có thể qua kia để xem, ở chỗ ta còn có trang sức trâm cài, cái gì cũng bán!"
Khách điếm được dựng giữa chặng đường đi, dĩ nhiên là sẽ bán những thứ đại loại như y phục. Bất quá việc không thể ngờ nhất ở đây chính là Tiêu Sắt, phải, chính là hắn.
"Hay thật đó," Lôi Vô Kiệt tròn miệng cảm thán, "Tiêu Sắt, cái tên keo kiệt như ngươi vậy mà lại muốn mua y phục cho Đình Đình!"
Có cần phải bất ngờ vậy không? Tiêu Sắt thầm nghĩ, hắn chỉ là không thể đứng yên mà nhìn tiểu cô nương xinh đẹp như hoa phải mặc y phục rách rưới như này mãi, cũng chẳng tài nào ưa nổi cái ánh mắt của những gã nam nhân đằng kia nhìn Đình Đình, thèm khát đến thế cơ à? Có lẽ chính vì lí do này mà từ khi đặt chân bước vào quán trọ cho đến tận bây giờ, Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt cứ đứng gần sát bên cạnh tiểu tiên nữ, thành công chặn đi tầm mắt của mấy gã nam nhân ngồi đằng xa.
Chân Uyển Đình ồ lên một cái, giống như không tin được, "Ta không muốn nợ thêm gì nữa đâu nhé!"
Nam nhân nọ nhìn nàng như thể đang nhìn một sinh vật gì đó khá kì lạ, hắn bỗng nắm lấy cổ tay Đình Đình, kéo nàng vào trong căn phòng đầy y phục bên kia, bỏ mặc Lôi Vô Kiệt đứng trơ trơ ngay đấy không đoái hoài gì tới. Tiêu Sắt nhìn lướt qua một lượt mấy bộ quần áo màu sắc hoa văn sặc sỡ được treo trên giá đỡ, rồi lại quay sang tiểu sư muội kết nghĩa của mình,
"Ngươi chọn đi."
Chân Uyển Đình: "..." Thật hay đùa đấy?!
Tiêu Sắt: "..." Đùa.
Nữ tử vốn dĩ thích những thứ như thế này, Chân Uyển Đình cũng không phải ngoại lệ. Thú thật thì từ bé đến giờ, sư phụ chỉ toàn mua cho nàng mấy loại y phục có màu sắc trang nhã thoát tục, đa số là bạch y. Có điều Đình Đình không quá thiết tha màu trắng, nàng thích những thứ nổi bật, càng nổi càng tốt, giống như Lôi sư huynh vậy.
Ngay khoảnh khắc Chân Uyển Đình chạm tay vào bộ hồng y trên giá đỡ thì bỗng dưng, Tiêu Sắt bước đến, đặt lên tay nàng một bộ y phục màu xanh lam, có phần giống với bộ hắn đang mặc trên người. Cái chau mày ấy vẫn giữ nguyên, ông chủ Tiêu ghét bỏ nhìn khắp cả căn phòng,
"Chất vải ở đây chỉ có bộ này là tốt nhất, ngươi cứ mặc tạm đi."
Đợi sau này có dịp, hắn nhất định sẽ mua cho Đình Đình loại y phục đắt tiền và chất lượng nhất, đã nhận là muội muội kết nghĩa của Tiêu Sắt này thì dĩ nhiên hắn không thể để nàng tiếp tục mặc những thứ rẻ như vậy được. Chỉ là hắn đã quên mất một điều, vốn dĩ là lụa đẹp vì người, cho dù hiện tại Chân Uyển Đình có mặc đồ như ăn mày đi chăng nữa thì nàng ta vẫn có thể làm điên đảo chúng sinh.
Quả nhiên là vậy, ngay khi Đình Đình vừa bước ra với bộ lam y trên người, Tiêu Sắt đã bất giác ngẩn người vài giây. Nữ tử cả người như thể đang phát sáng, suối tóc đen dài óng ả xõa phía sau lưng càng khiến cho người ta có cảm giác hơi mơ hồ. Đây là cái thể loại gì vậy chứ? Ở thành Thiên Khải còn chưa có ai đẹp được đến mức này, Chân Uyển Đình đã trốn ở xó xỉnh nào suốt mười sáu năm nay mà không ai hay biết hết vậy hả?
Tiêu Sắt không phải kiểu người sẽ yêu đương, chỉ là cảm thấy nàng ta quá mức xinh đẹp mà thôi, hoàn toàn không có ý gì khác. Mắt phượng khẽ lướt qua bàn trang sức rồi chợt dừng lại trên một cây trâm ngọc, cũng không biết hôm nay hắn bị gì mà lại bỏ tiền ra mua nhiều đồ cho Đình Đình như thế nữa.
"Thế nào? Tiểu tiên nữ rất đẹp có đúng không?" Chân Uyển Đình nhoẻn miệng cười, hai cái má lúm như ẩn như hiện trên gương mặt nàng càng khiến người ta thêm thổn thức.
Tiêu Sắt gật đầu, bất đắc dĩ nhìn tiểu tiên nữ, "Rất đẹp."
Đẹp đến nao lòng.
Chà, đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp khen ngợi Chân Uyển Đình như vậy đấy, đúng thật là chuyện có một không hai, vì câu này mà Đình Đình như muốn khờ luôn. Phải mất một lúc sau để nàng có thể chỉnh trang lại đầu tóc, mà Tiêu Sắt thì đã ra ngoài từ ban nãy rồi, mớ này cũng tốn của hắn kha khá tiền nhỉ? Chắc phải tìm cách để báo đáp thôi, dù sao Đình Đình cũng không phải kiểu người vô ơn.
Quán trọ về đêm không những không quá vắng vẻ mà còn có phần hơi đông người, đa số đều là du khách ghé vào tạm ở một đêm, đến sáng mai lại khăn gói rời đi. Lúc Chân Uyển Đình bước ra khỏi phòng thay đồ thì cũng là lúc hai vị sư huynh kia của nàng vừa mới gọi món xong, chà, ông chủ Tiêu lại hào phóng nữa rồi. Mắt thấy Lôi Vô Kiệt nhiệt tình vẫy tay, chân nàng cũng theo đó mà tiến về phía bọn họ nhanh hơn.
Mấy gã nam nhân trong quán trọ có vẻ như đã bị tiểu tiên nữ hớp hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên, trên thế gian này hóa ra còn có một nữ nhân xinh đẹp đến vậy, tất cả bọn họ đều đang ngẩn người thầm cảm thán, một số tên còn không nhịn được muốn đứng dậy bắt chuyện, lại bị ánh mắt rực lửa của Lôi Vô Kiệt dọa cho run rẩy tay chân, thế là đành phải buông bỏ ý định đó. Chỉ là không thể tự chủ được bản thân, chứ chốc chốc lại quay sang nhìn thêm vài cái mới thỏa lòng.
"Đình Đình, có đói lắm không?" Lôi Vô Kiệt quan tâm hỏi, họ đã không ăn gì suốt từ sáng đến giờ rồi, y chịu được nhưng tiểu sư muội ốm yếu như vậy, sợ là đang vô cùng đói.
Đình Đình gật đầu như gà mổ thóc, "Đói, rất đói!"
"Vậy thì mau ăn đi." Tiêu Sắt ghét bỏ nói, lại thuận tay gắp một miếng thịt bỏ vào chén của nàng.
Lôi Vô Kiệt thì thôi rồi, y thiếu điều muốn bưng nguyên một tô canh đặt sang chỗ tiểu sư muội nhà mình luôn. Cái này gọi là cảm giác làm anh trỗi dậy, thử nghĩ mà xem, tự dưng từ trên trời rơi xuống một muội muội xinh đẹp như hoa mở miệng ra là gọi mình một tiếng sư huynh, hai tiếng cũng sư huynh, ai mà không thích cho được kia chứ?
Chân Uyển Đình bắt đầu động đũa, chỉ là đồ ăn đưa đến bên miệng lại chẳng thể nào nuốt xuống nổi. Một đám người mặt mày bặm trợn ngồi bàn bên cạnh từ nãy đến giờ vẫn luôn dùng những ánh nhìn thèm thuồng nhìn tiểu tiên nữ, chớp mắt một cái chúng đã đứng sát bên cạnh,
"Tiểu mỹ nhân, xinh đẹp như vậy, có muốn cùng bọn ta vui vẻ một đêm không?"
Chân Uyển Đình: "..." Vui vẻ cái con khỉ khô!
Lôi Vô Kiệt cùng Tiêu Sắt ngay lập tức dừng hẳn động tác lại, đám người này vậy mà dám khi dễ Chân Uyển Đình ngay trước mặt họ, chán sống rồi.
"Phải là tiểu tiên nữ." Đình Đình bình thản nói.
Tiêu Sắt: "..." Không có quen.
Chỉ thấy đám người kia cười ồ lên một cái, trái ngược với không khí bên trong quán trọ ngay lúc này. Chà, những người khác có hơi lo lắng cho tiểu cô nương bên đây, thế nhưng bọn chúng lại đông quá, họ cũng không có cách nào khác ngoài ngồi đó giữ im lặng.
"Tiểu tiên nữ, sao nào?" Tên cầm đầu vuốt cằm, bàn tay thô to của gã đưa lên muốn chạm vào gò má thiếu nữ, lại bị chặn lại bởi một đôi đũa mỏng manh.
Lôi Vô Kiệt tăng lực đạo, siết chặt khiến gã ta ăn đau đến nỗi mặt mày méo xệch. Tiêu Sắt ngồi đối diện thì vẫn cứ bình thản mà ăn, nhưng một miếng cũng không nuốt xuống nổi từ nãy đến giờ đã bán đứng vẻ hờ hững này của hắn. Cái bàn tay thô kệch đó, vậy mà lại dám có ý định chạm vào Đình Đình, cũng không tự nhìn lại xem bản thân là loại người gì.
"Vị huynh đài này, chúng ta không có ý định vui vẻ, mời các huynh đi cho." Lôi Vô Kiệt hiếm khi chững chạc đến vậy, y dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn đám người kia, như thể nếu chúng dám động vào Đình Đình dù chỉ là một sợi tóc thì y sẵn sàng xơi chúng ra bã.
Gã nọ giật tay ra, nhìn vệt sưng in hằn trên đó mà chau mày giận dữ, hắn chộp lấy cái cổ tay thon nhỏ của Chân Uyển Đình, cưỡng ép lôi kéo nàng đứng dậy. Mà Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt bên đây đã hoàn toàn rơi vào trạng thái căng thẳng.
"Tiểu nương tử, đừng làm cho bọn ta phải tức giận!"
"Chỉ cần nàng chịu đi với ta thì nàng muốn bao nhiêu vàng bạc châu báu cũng được!"
Tiêu Sắt: "..." Ồ?
Cả đám nam nhân đều thèm thuồng nữ nhân này đến phát rồ rồi, chỉ là một mỹ nữ ngàn năm có một như vậy há có thể để chúng chạm vào một cách dễ dàng hay sao? Lôi lôi kéo kéo giữa biết bao nhiêu người, thật không ra thể thống gì, trông hình như còn có mấy vị anh hùng hảo hán đã cầm kiếm chuẩn bị đứng lên xử cho chúng một trận nhớ đời rồi đấy.
Lôi Vô Kiệt dùng cán kiếm đập vào tay gã cầm đầu một cái, thành công kéo Đình Đình về phía sau mình. Dẫu y biết nàng có võ công, nhưng việc bảo vệ tiểu muội vẫn là không thể không làm. Chân Uyển Đình bị đẩy về phía Tiêu Sắt, theo quán tính mà đập lưng vào lồng ngực hắn, mà hắn cũng không có ý định buông ra. Chỉ thấy cánh tay to lớn kia vòng qua cơ thể nàng, nắm lấy bàn tay nhỏ ban nãy bị lũ người kia động chạm, nhấc cao lên:
"Bị thương rồi." Tiêu Sắt nhìn thấy vệt bầm in hằn trên cổ tay thon gầy ấy, khẽ chau mày. Đình Đình vốn dĩ trắng hơn người khác, da lại mỏng, chỉ mới xô xát một chút thôi mà đã đỏ lên như vậy rồi, cái đám người này–––
Uyển Đình không biết từ lúc nào đã ngốn được một miếng thịt vào miệng, nàng lắc đầu phẩy tay,
"Không sao, chốc lại biến mất thôi ấy mà."
Lời vừa mới dứt, mấy người bên kia do cãi nhau với Lôi Vô Kiệt một hồi mà trở nên nóng tính hơn hẳn, chúng bắt đầu rút kiếm:
"Đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, bọn ta không đủ kiên nhẫn đâu!"
Nói tới nói lui, cuối cùng vẫn phải ẩu đả một trận. Lôi Vô Kiệt thủ thế, chiến thì chiến, ai sợ ai chứ? Từ trước đến nay y chưa biết hai từ ngán ngẩm là gì.
"Vậy thì nhào lên hết đi!"
Chân Uyển Đình: "..." Đồ ăn ở đây ngon quá nhỉ?
Tiêu Sắt: "..." Cũng tạm.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com