Chương 20: Thập tử nhất sinh.
Tiêu Sắt, Đường Liên cùng Lôi Vô Kiệt đứng ngồi không yên trước cửa phòng Đình Đình, mà người vào được trong đó cũng chỉ có Tư Không Thiên Lạc, Doãn Lạc Hà cùng một vị nữ y sư mà thôi. Từ nãy đến giờ, hoàn toàn không có lấy một chút động tĩnh, cũng chẳng biết tiểu sư muội hiện tại ra sao rồi nữa.
Trong phòng, Tư Không Thiên Lạc hai hốc mắt đỏ hoe nhìn Đình Đình đang được đỡ ngồi đó, từ tận đáy lòng dâng lên nỗi xót xa không thôi. Doãn Lạc Hà ban nãy theo đến đây cũng phải nhíu mày lo lắng, bà quay sang vị nữ y sư kia,
"Đại phu, tình trạng của Đình Đình, có cứu được không?"
Không phải là bị thương nặng hay nhẹ, mà chính là có cứu được hay không. Cả cơ thể Chân Uyển Đình nhuốm màu máu tanh, bờ môi tái nhợt, mồ hôi thì cứ đổ không ngừng. Với tình hình này mà nói, e rằng lành ít dữ nhiều, thế nhưng bọn họ vẫn nuôi một tia hi vọng, rằng nàng rồi sẽ chẳng sao đâu.
Chỉ thấy vị kia lắc đầu, thở dài ra một hơi hết sức nặng nề, "Chỉ có thể xem may mắn của tiểu cô nương này đến đâu."
Nói đoạn, bà tiến gần đến nữ tử đang bị thương ngồi trên giường đằng kia, chậm rãi đưa tay cởi bỏ lớp y phục của nàng xuống, giây phút bờ lưng ấy lộ ra, Thiên Lạc cùng Doãn Lạc Hà che miệng phát ra một tiếng la kinh hãi. Làm sao mà Đình Đình lại bị thương tới mức này vậy chứ?
Ba dấu tay đã chuyển sang màu tím in hằn trên lưng nàng, chưởng lực vô cùng mạnh, người bình thường chỉ hứng chịu một chưởng này thôi cũng đủ để trọng thương rồi. Chẳng những thế mà trên đó còn chi chít mấy vết chém chí mạng, lại có chỗ phồng rộp lên, trông vào vô cùng đau đớn. Nặng nhất chắc hẳn là chỗ bị đâm ngay bụng Đình Đình, từ phía trước xuyên thẳng ra đằng sau, thậm chí lưỡi kiếm ấy còn chưa được rút ra mà vẫn nằm yên ở đó, không cẩn thận động đậy một cái thôi thì máu lại bắt đầu túa ra mãi chẳng ngừng.
Doãn Lạc Hà hít sâu một hơi, đi đến phụ giúp đại phu trút bỏ lớp y phục cuối cùng trên người nha đầu ấy. Cứ tưởng chừng đó thương tích là quá đủ, lại chẳng ngờ dưới hai lòng bàn chân của nàng dính đầy kim châm, nhìn lướt qua thôi cũng đủ biết chúng đã đâm hẳn vào da thịt Đình Đình, bằng cách thông thường căn bản không thể nào ép ra được.
Tư Không Thiên Lạc siết chặt cạnh bàn đến nỗi khiến nó như sắp nứt đến nơi, rốt cuộc thì trong suốt ba ngày qua Đình Đình đã gặp phải ai mà lại thê thảm tới mức này?
"Thiên Lạc, con nhét vào miệng Đình Đình thứ gì đó đi." Doãn Lạc Hà nói, bọn họ sắp lấy thứ sắc bén kia ra, nhất định không thể để nha đầu này đau đến mức cắn lưỡi được.
Thiên Lạc ngay lập tức nén nước mắt đi đến, dùng khăn tay của mình đưa vào miệng tiểu sư muội. Lúc này đây, vị nữ y sư kia mới bắt đầu cúi người xuống, một tay đè lấy vành vết thương, tay còn lại từ từ rút lưỡi kiếm đang cắm bên trong bụng Chân Uyển Đình ra, mà Doãn Lạc Hà cũng đã chuẩn bị sẵn sắt nung bếp lửa đứng bên cạnh, chỉ chờ cầm máu.
Đình Đình trong vô thức khẽ run rẩy cả người, chiếc khăn tay của Tư Không Thiên Lạc không biết từ bao giờ đã thấm đẫm máu tươi. Toàn bộ quá trình kéo dài trong suốt hai canh giờ, mà đám người Tiêu Sắt cũng chực chờ ngay cửa không rời đi một khắc nào, mặc kệ lệnh triệu kiến của Bạch Vương.
"Đại sư huynh, huynh nói xem, sao lâu như vậy rồi mà không có chút động tĩnh gì hết vậy?" Lôi Vô Kiệt giống như đang đứng trên đầu ngọn lửa, y đã từng vỗ ngực khẳng định một cách chắc nịch rằng sẽ bảo vệ cho Đình Đình, vậy mà giờ đây nàng lại bị thương nghiêm trọng đến như vậy. Tiểu sư muội thân mình gầy gò, làm sao mà chịu nổi?
Đường Liên mím chặt môi, "Ta cũng đang rất lo lắng."
Đình Đình chỉ mới có mười sáu tuổi.
Chỉ có Tiêu Sắt từ đầu đến cuối là không nói một lời nào, thế nhưng cứ nhìn bộ y phục dính đầy máu của hắn mà xem, rõ ràng là lo lắng đến nổi không còn bận tâm tới bất cứ điều gì nữa. Không ai có thể biết được, ngay khoảnh khắc hắn nhìn thấy Đình Đình cả thân mình đầy thương tích, trong lòng đã xót xa đến cỡ nào. Từ tận đáy lòng, Tiêu Sắt bỗng dưng sinh ra một loại cảm giác, gọi là lo sợ.
"Mau, mau đi gọi phụ thân ta tới đây!" Tư Không Thiên Lạc bật cửa chạy ra, thảng thốt mà nói.
"Đình Đình sao rồi?" Lôi Vô Kiệt gấp gáp hỏi.
Thế nhưng không có thời gian để trả lời cho câu hỏi đó của y, Thiên Lạc đã lệ rơi đầy mặt, hoảng loạn nói với bọn họ rằng mau chóng đi gọi Thương tiên đến đây, Đình Đình sắp không xong rồi. Vừa dứt câu, Đường Liên đã nhanh chóng phóng đi, hướng thẳng đến chỗ Tư Không Trường Phong đang tiếp khách, hiện tại cho dù đó có là Bạch Vương điện hạ đi chăng nữa, so với mạng sống của tiểu sư muội trong mắt họ mà nói hoàn toàn không đáng là bao.
Tiêu Sắt mặc kệ tất cả, đẩy cửa xông vào, chỉ thấy Đình Đình đang nằm đó với một mảnh vải mỏng trên người, dưới đất vương vãi những cái khăn dính đầy máu. Cả cơ thể nàng đang co giật, trong miệng là một cái khăn tay, mồ hôi cùng máu hòa lẫn vào nhau, tuôn ra như suối. Trái tim hắn như trùng xuống hẳn đi, đôi chân mày nhíu chặt.
"Sao lại nghiêm trọng như vậy?" Lôi Vô Kiệt bên cạnh sững người, hai tay nắm chặt lại thành quyền, bờ vai run lên, "Đình Đình..."
Thiên Lạc ở phía đằng sau, mím môi không lên tiếng, chỉ có thể đứng im nhìn vị nữ y sư đó cùng Doãn Lạc Hà kiềm Đình Đình lại. Giờ phút này đây, toàn bộ hy vọng đều đặt vào phụ thân của nàng, Thương tiên Tư Không Trường Phong, hay nói cách khác là truyền nhân Dược Vương. Chỉ có ông ấy mới có thể cứu được Đình Đình.
Rất nhanh, Thương tiên đã đi đến, theo sau ông ấy là Bạch Vương điện hạ. Tiêu Sùng thật ra cũng rất muốn biết tình trạng của vị cô nương ấy như thế nào, vậy nên mới đặt chân tới đây. Hắn khẽ nhíu mày, cả căn phòng này nồng nặc mùi máu tanh, thậm chí từ xa đã ngửi thấy.
Tư Không Trường Phong vội vàng đi đến bên cạnh giường, ông nhìn Doãn Lạc Hà, lại chỉ nhận được cái lắc đầu bất lực,
"Bọn ta đã lấy lưỡi kiếm trong bụng Đình Đình ra, cũng đã cầm máu kịp thời, thế nhưng không lâu sau đó tất cả miệng vết thương trên người nó lại rách thêm một lần nữa rồi bắt đầu co giật."
Có lẽ là do mất máu quá nhiều khiến cho cả người Chân Uyển Đình tái xanh lại, cứ cái đà này thì rất nhanh sẽ không chống chọi được nữa.
Tư Không Trường Phong nhìn đồ đệ của mình, sau đó lại quay sang đám người bên kia,
"Cảm phiền các vị hãy ra ngoài chờ đợi."
Cuối cùng, chỉ còn lại một mình Tư Không Trường Phong và Doãn Lạc Hà ở đó, cùng với một tiểu cô nương đang thoi thóp sắp chết tới nơi. Ông nặng nề thở ra một hơi, bắt đầu cầm máu.
"Đình Đình, cho dù có thế nào, sư phụ cũng sẽ cứu được con."
Bên ngoài kia, Tư Không Thiên Lạc sớm đã đứng không vững được nữa, trực tiếp ngồi thụp xuống, rầu rĩ ôm lấy mặt mình. Cảnh tượng ban nãy, có thế nào nàng cũng không quên nổi, chỉ có thể bất lực cầu xin ông trời đừng mang tiểu sư muội của mình đi. Lôi Vô Kiệt cũng im lặng không nói gì, tất cả bọn họ đều duy trì trầm mặc, mãi cho đến khi Tiêu Sùng lên tiếng.
"Từ trước tới nay, ta chưa từng thấy đệ như vậy bao giờ." Hắn nói với Tiêu Sắt đang đứng ở cạnh mình.
Tiêu Sắt liếc sang một cái, phủi tay áo, "Ta vẫn còn vài câu chưa hỏi ngươi."
Tàng Minh nâng kiếm, vốn định bảo hắn ta to gan, cuối cùng lại bị Tiêu Sùng ngăn cản,
"Đệ muốn hỏi về vị cô nương bên trong đó có đúng không?"
Lúc này đây, không phải chỉ mỗi Tiêu Sắt mà hầu như ánh mắt của tất cả những người có mặt tại đây đều đổ dồn về phía Bạch Vương. Chỉ thấy Tiêu Sùng quay lưng, nói với thiếu niên nọ,
"Chúng ta cần nói chuyện."
Tiêu Sắt nhìn vào trong căn phòng kia một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đi theo Bạch Vương, bất quá chỉ trong chốc lát liền quay lại, tiếp tục đợi tin tức của Chân Uyển Đình. Cũng chẳng biết bên trong kia hiện tại như thế nào, chỉ biết cho đến khi Thương tiên bước ra thì đã là rạng đông ngày hôm sau. Mấy người bọn họ vừa trông thấy ông ấy liền vội vàng lao tới,
"Tam sư tôn, Đình Đình sao rồi?"
. . .
Cũng đã mấy ngày trôi qua kể từ khi Chân Uyển Đình được đưa về thành Tuyết Nguyệt, Bạch Vương đã rời đi, thế nhưng nàng thì vẫn chưa có dấu hiệu rằng sẽ tỉnh lại. Đường Liên, Lôi Vô Kiệt và Tư Không Thiên Lạc cứ hễ rảnh là lại đến túc trực bên cạnh nàng, việc gì cũng cẩn thận từng li từng tí, thỉnh thoảng cũng sẽ thấy Diệp Nhược Y đến thăm, cứ nhìn đến nữ tử băng bó khắp ngươi đang nằm im ở đó không hề động đậy thì ai nấy đều đau xót không thôi. Thương tiên đã nói rằng không nguy hiểm đến tính mạng, vậy thì tại sao nàng mãi vẫn chẳng chịu mở mắt ra?
Cánh cửa phòng khẽ mở, Tiêu Sắt đi vào, trên tay là bát thuốc nóng hổi, hắn chưa bao giờ rời khỏi Đình Đình quá nửa ngày. Nam nhân ngồi xuống bên cạnh giường, mắt phượng nhìn chằm chằm vào người đang nằm ở đây, trầm ngâm mãi không lên tiếng. Sau đó, chỉ thấy hắn chậm rãi nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, lại như sợ nàng đau nên hết sức cẩn thận.
Tiểu tiên nữ tại sao lại không cười nữa rồi?
"Đình Đình." Hắn miết nhẹ đầu ngón tay nhỏ bé của Đình Đình, khẽ gọi. Nếu như nàng tỉnh lại, trông thấy bộ dáng hiện tại của mình, chẳng biết nàng có chịu được hay không nữa. Nữ tử từng nói rằng bản thân là xinh đẹp nhất, giờ đây trên người chi chít vết thương, ít nhiều gì cũng sẽ để lại sẹo.
Mi mắt nữ tử khẽ động đậy, nhiêu đó thôi cũng đủ khiến Tiêu Sắt phải ngạc nhiên, hắn nâng tông giọng lên cao hơn, miệng cứ liên tục gọi lên hai chữ Đình Đình, chờ mong có một phép màu nào đó sẽ mang nàng quay trở lại. Khoảng một lúc sau, cuối cùng, nàng cũng chịu mở mắt.
Chân Uyển Đình cảm thấy cổ họng mình khô khốc đến lạ, cả người không thể động đậy nổi dù chỉ là nhấc một ngón tay. Có lẽ là vừa thoát chết, nàng thầm nghĩ, lại chẳng ngờ người đầu tiên mình nhìn thấy sau khi mở mắt ra lại là hắn. Tiêu Sắt vẫn luôn đối xử với Đình Đình một cách đặc biệt như thế, nàng cũng coi đó là chuyện hiển nhiên, mãi cho đến khi nàng biết được hắn thích Thiên Lạc sư tỷ.
Từ tận đáy lòng, tiểu tiên nữ không khỏi cảm thấy chua chát, cũng chẳng biết được là vì sao. Nhìn cái vẻ lo lắng này của Tiêu Sắt kìa, khéo nàng lại hiểu lầm mất thôi.
"Ngươi tỉnh rồi?!" Hắn nói, giống như là vừa mới thở phào nhẹ nhõm, "Cảm thấy thế nào?"
Đình Đình im một lúc lâu, chỉ mở mắt nhìn chằm chằm Tiêu Sắt khiến hắn lại có hơi lo âu. Rồi, nàng yếu ớt lên tiếng, "Nước..."
Người nọ ngay lập tức đi lại phía bàn, nhanh chóng rót cho nàng cốc nước, từ từ đưa đến bên khuôn miệng nhỏ ấy, mỗi một động tác đều nhẹ nhàng ôn nhu đến lạ. Chân Uyển Đình nhấp môi một cái, chờ cho đến khi nước thấm vào cổ họng mới cảm thấy đỡ được phần nào.
Tiêu Sắt dùng tay áo lau miệng cho nàng, nhỏ giọng,
"Ngươi sao rồi?"
Chân Uyển Đình có muốn cười cũng cười không nổi, chỉ có thể thều thào, "Ta không sao."
Rồi, hai người họ cứ thế nhìn nhau, không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Chỉ là, bàn tay hắn vẫn nắm lấy tay nàng, cũng chẳng biết từ bao giờ đã không còn dùng ánh mắt hờ hững ngày nào mà nhìn nàng nữa. Tiểu cô nương mới mười sáu tuổi đầu, không hề biết được rốt cuộc thứ cảm giác ấy là gì, chỉ có thể hình dung nó giống như ngọt đắng đan xen vậy.
"Tiêu Sắt..." Đình Đình khẽ gọi, chỉ với hai tiếng này thôi cũng đủ để khiến trái tim nam nhân ấy như thể mền nhũn ra rồi.
"Ta ở đây."
Hắn có đang giấu người chuyện gì không? Mấy từ này cứ quanh quẩn trong đầu Đình Đình suốt, mãi vẫn không có hồi đáp. Kể từ khi gặp hắn đến bây giờ, nàng có thể cảm nhận được Tiêu Sắt đang giấu nàng chuyện gì đó, dẫu vậy thì nàng vẫn giả mù giả điếc cho qua, đợi đến ngày hắn tự mình nói cho nàng biết. Thế nhưng chuyện quan trọng đến mức này, tại sao hắn lại không nói ra? Đình Đình nhíu mày, nàng chưa bao giờ đặt bản thân mình vào huyết hải thâm thù ở đời trước, chỉ một mực quan tâm rằng hắn có đang lừa dối nàng hay không.
Rồi, nữ tử nọ chợt nhận ra, từ trước đến giờ nàng vốn dĩ chưa từng biết được bất cứ điều gì về hắn cả.
Đình Đình khó khăn nắm chặt ngón tay thon dài của Tiêu Sắt khiến hắn có hơi sững người, liền sau đó, nàng nhìn hắn, tuy rằng ánh mắt có phàn yếu ớt thế nhưng lại khiến nam nhân nọ cảm thấy áp lực vô cùng,
"Tiêu Sắt."
"Ta ở ngay đây."
"Ngươi có đang giấu ta chuyện gì không?" Đình Đình nắm tay hắn chặt hơn, nàng đã muốn hỏi hắn câu này kể từ khi nghe gã nọ nói rồi.
Chân Uyển Đình rất muốn biết, rốt cuộc hắn có đang lừa dối nàng hay không.
Tiêu Sắt sững người trong giây lát, những chuyện về thân thế của hắn, ai biết cũng đều như nhau cả thôi, vậy nên từ trước tới nay hắn đều phó mặc cho số mệnh. Bất quá, câu nói kia lại bỗng dưng vang lên trong đầu hắn ta, không được dây vào Hoàng tộc Tiêu thị. Tiêu Sắt nhìn nữ tử trước mặt mình, liệu nàng sẽ phản ứng ra sao nếu hắn nói ra toàn bộ?
"Tiêu–––"
"Ta chưa từng giấu ngươi bất cứ chuyện gì."
Chân Uyển Đình sững sờ, rồi lại như trút bỏ hết gánh nặng mà nở một nụ cười nhạt. Nàng sẽ quyết định tin hắn một lần vậy. Tiêu Sắt đã nói là không có, thì chắc chắn là không có.
"Ngươi nói thật không?"
"Thật hơn cả vàng."
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com