Chương 3: Người biết giữ mồm giữ miệng.
Tiêu Sắt thật sự cảm thấy vô cùng bất lực, vì cớ gì mà trên khắp thế gian này không một ai có tiền hết vậy? Cơ mà đành thế, Chân Uyển Đình một thân bạch y, bên hông vắt một mảnh ngọc bội nhìn thôi cũng đủ biết là người giàu có, đợi sau này nàng ta về được nhà thì đòi tiền sau cũng không muộn. Thêm một con nợ, âu cũng là chuyện tốt.
Cả bốn người cùng nhau đi đến Vu Sư, nhưng suốt dọc đường hầu như chỉ có hai sư huynh muội Lôi Vô Kiệt nói chuyện, cái tên loi choi này giờ đây đã có đồng bọn, liến thoắng liên hồi, điều đó chỉ tổ khiến tiểu tăng Vô Tâm cùng Tiêu lão bản thêm đau đầu mà thôi. Lại nói đến Đình Đình, nữ tử thân ôn nhuận tựa ngọc hóa ra là một miệng vô tri, lại còn ở sạch, ngoài xinh đẹp ra thì hoàn toàn không có lấy một chút tích sự gì.
Chân Uyển Đình mà biết có người nghĩ mình như vậy thì chắc sẽ đau lòng lắm đây.
"Lạ thật, tuy Vu Sư không lớn, nhưng cũng có buôn bán với Bắc Ly. Tuy không phải lái buôn qua lại không ngừng, nhưng cũng không đến mức này chứ?" Vô Tâm suy tư nói, trên con đường mòn này từ nãy đến giờ chỉ có bốn người bọn họ mà thôi.
"Đúng vậy, chúng ta đã đi hơn nữa ngày rồi, vậy mà đến một người cũng chẳng gặp. Có chuyện gì vậy nhỉ?" Lôi Vô Kiệt ngơ ngác, tự hỏi.
Tiểu sư phụ nọ bắt đầu hoài nghi, "Chẳng lẽ Vu Sư xảy ra biến cố gì lớn rồi?"
"Ta có nghe nói gì đâu." Lôi sư huynh gãi đầu, "Có khi nào đổi đường quốc lộ rồi không?"
Còn chưa đến cái chớp mắt thứ hai, Tiêu Sắt đã cho một cú lên đầu Lôi Vô Kiệt, "Cái tên ngộc này, ngươi tưởng đường quốc lộ là đường sông, muốn đổi là đổi à?"
Kiệt ngộc phản bác, "Phải là tên ngốc mới đúng."
Tiêu Sắt không để ý tên ngốc này nhiều, hắn đi về phía trước, nhìn một cái rồi lên tiếng, "Được rồi, chúng ta đừng đi bừa nữa, rõ ràng là đã lạc đường từ lâu."
"Hòa thượng, đến cả ngươi mà còn không biết đường à?"
"Ta đã xem qua bản đồ rồi," Vô Tâm tỏ vẻ mọi chuyện đều không liên quan đến hắn, "Đường sá quanh đây chỉ có mỗi đường quốc lộ của Vu Sư, đi men theo đó thì làm sao mà lạc được chứ?"
"Đây đâu phải đường quốc lộ," Uyển Đình đá chân vào mấy cây cỏ bên đường, "Nhìn thôi cũng biết đây vốn dĩ là đường mòn do người đi mà ra, sao có thể được đánh dấu trên bản đồ?"
Tiêu Sắt ồ lên một tiếng, hóa ra tiểu sư muội này cũng có não, không ngu ngốc giống như tên Lôi Vô Kiệt kia, có lẽ còn có thể dạy bảo được chút ít. Rồi, hắn nhìn sang tên hòa thượng nọ, thái độ ra mặt,
"Ngươi dẫn đường như vậy đó sao?"
Vô Tâm mỉm cười, chắp tay a di đà phật một cái, "Hỏi thế gian thiền giả không mong cầu niết bàn, khó lòng không nghiên cứu đường đi."
Chân Uyển Đình: "..." Giác ngộ.
"Bớt văn vở đi." Tiêu Sắt bình thản đáp lại, thuận miệng nói vào mấy câu, "Kẻ phàm phu không biết đường đến nơi muốn đến mà cứ đi bừa thì là lạc lối."
Chân Uyển Đình hơi giật giật mi mắt nhìn hai người nọ, quả nhiên cao thủ thì luôn có lối đi riêng. Cuối cùng, vẫn là Lôi Vô Kiệt có ích, tùy tiện ngó nghiêng vài cái cũng tìm được chỗ nghỉ chân, có điều đến nơi rồi mới biết, hóa ra đi từ sớm đến giờ vậy mà lại vòng về chỗ cũ, lạc đường một cách trắng trợn.
Nhìn sắc trời dần tối, Đình Đình bỗng lên tiếng, "Hay là chúng ta tạm ở đây một đêm đi?"
"Đình Đình, ban nãy Vô Tâm bảo rằng quán trọ này xuất hiện quá đột ngột, không nên ở lại đâu." Lôi Vô Kiệt xua tay, từ tốn nhắc nhở vị tiểu sư muội của mình.
"Ta đổi ý rồi, chúng ta cứ nghe theo Chân cô nương vậy." Vô Tâm nói, suy cho cùng thì họ cũng chẳng thể biết được tên hòa thượng này đang nghĩ gì trong đầu. Sáng nắng chiều mưa, âu cũng đã thành thói quen.
Bốn người nhanh chóng thu dọn chỗ nằm tạm qua đêm nay, Lôi Vô Kiệt hào phóng lau sạch mặt ghế dài, nhường cho Uyển Đình, còn bản thân mình thì miễn cưỡng đặt lưng xuống nền đất lạnh. Màn đêm buông xuống, ánh trăng tròn vành vạnh bên ngoài rọi vào khiến cho cả căn phòng cũ kĩ như sáng bừng lên. Chân Uyển Đình ngồi xếp bằng trên ghế, đôi mắt chầm chậm mở ra, hướng về phía cửa, nơi có một bóng người vừa đi khuất,
"Các huynh không đơn giản như ta đã nghĩ, rốt cuộc là thần thánh phương nào thế?"
Tiểu hòa thượng Vô Tâm từ lâu đã biết Đình Đình không ngủ, hắn bình tĩnh xoay người lại, chắp tay cười mỉm,
"Chân cô nương nói quá rồi, tiểu tăng cùng lắm chỉ là một hòa thượng vô danh ở chùa Hàn Thủy mà thôi." Hắn đáp, rõ ràng là chưa từng buông bỏ phòng bị với Uyển Đình dù chỉ là một khắc, cũng phải thôi, đối với người vừa mới gặp không lâu, lai lịch không rõ thì làm sao hắn có thể tin tưởng cho được.
"Quỷ mới tin." Chân Uyển Đình bĩu môi, suốt cả chặng đường ngoại trừ Lôi sư huynh ra thì hai vị kia lúc nào cũng mặt nhỏ mặt lớn làm cho nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, "Bất quá ta chỉ là một tiểu cô nương nhỏ tuổi chưa trải sự đời, lại có thể khiến các huynh lo lắng bất an như vậy thì cũng coi như có chút thành tựu."
"Ồ?" Vô Tâm chỉ đơn giản là ồ một tiếng, rồi, trong chớp mắt, viên đá dưới chân hắn đã bay đến trước mặt tiểu cô nương kia, một đường thẳng tắp đáp ngay giữa cái trán trắng mịn.
"Oái-" Chân Uyển Đình nhắm tịt mắt, cơn đau nhói truyền đến từ đỉnh đầu khiến nàng không khỏi theo phản xạ mà la oái lên. Tên hòa thượng này là giả có đúng không? Đau muốn chết.
Vô Tâm ngớ người, cả kinh khi chứng kiến cái cảnh Đình Đình bị trúng đòn. Rõ ràng hắn đã nhìn thấu được nội công vô cùng thâm hậu ẩn sau cơ thể mảnh mai ấy, làm sao có thể sai được chứ?
"Chân cô nương, ta không phải cố ý––" Dường như chính bản thân Vô Tâm cũng còn đang không tin được vào mắt mình, hắn vội vã tiến đến đỡ lấy bờ vai gầy kia, bộ dáng có phần hơi bối rối.
Từ trước đến nay, hắn chưa bao giờ đưa ra quyết định sai lầm, chẳng lẽ đây chỉ là một tiểu cô nương bình thường thôi sao?
Chân Uyển Đình có nước da vô cùng trắng, vậy nên dòng máu đỏ tươi chảy từ giữa trán nàng lại càng thêm nổi bật. Nữ tử đầu óc choáng váng, cảm thấy trời đất bắt đầu quay cuồng, cho tới khi mở mắt ra một lần nữa thì trời đã sáng bửng.
Chân Uyển Đình đưa tay rờ lên cái trán đáng thương của mình, gương mặt mười phần xinh đẹp thế mà lại bị cái tên hòa thượng kia hủy dung trong một tối, chuyện này kiểu gì cũng không thể cho qua đơn giản như vậy được. Vớ lấy cây trâm ngọc được đặt kế bên, Đình Đình tùy tiện búi tóc, cả một thân vẫn tràn đầy tiên khí dẫu đang buồn bực. Nàng đứng dậy, vừa lúc quay sang định tìm Vô Tâm tính sổ thì lại thấy hai vị nọ nằm sõng soài dưới nền đất thở hỗn hễn.
Đình Đình: "..." Ta tỉnh dậy không đúng lúc sao?
"H-Hai người các huynh–––"
"Ô, Chân cô nương đã tỉnh rồi à?" Vô Tâm bật dậy, đáy mắt lộ rõ vẻ áy náy, "Tiểu tăng đêm qua đã có hành động không đúng, tại đây xin tạ lỗi, vẫn mong cô nương rộng lòng bỏ qua cho."
Uyển Đình nhìn đôi mắt đó, đột nhiên câm nín. Nàng lại một lần nữa chạm tay lên trán, rõ ràng là đã được băng bó kĩ lưỡng rồi, chỉ cần quan sát kĩ một chút là sẽ thấy mảnh vải này từ tay áo của Vô Tâm mà ra. Coi như cũng có thành ý, đành bỏ qua vậy, dù sao thì tiểu tiên nữ vẫn là tiểu tiên nữ xinh đẹp như hoa, chút vết thương này hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến dung nhan tuyệt sắc ấy cả.
Nhưng chuyện trước mắt–––
"Hai người các huynh đang làm cái gì vậy?"
Vô Tâm câm nín, Tiêu Sắt cũng ngậm tăm.
Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, tiểu sư muội chớ vội kết luận!
Chân Uyển Đình: "..." Yên tâm, ta nhất định sẽ giữ bí mật mà.
. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com