Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Nhạt Nhẽo Thiếu Nữ. Xuyên Không Rồi!

Ở một không gian tách biệt với thế giới bên ngoài, có hai người đang đứng trước một cô gái đang nằm la liệt dưới đất. Cả hai xì xào to nhỏ mà không nhận ra nhân vật chính trong câu chuyện của họ đã tỉnh:

"Mộc Thần, cục nợ này từ đâu ra vậy." Người kia nhíu chặt mày hỏi.

Nữ nhân được gọi là Mộc Thần ra vẻ ta đây bất đắc dĩ mà trả lời: "Tên Tử Thần kia rảnh rỗi nên tự động tìm Diêm Vương lão quái kiếm chút nhiệm vụ câu hồn, ai ngờ lại câu lộn cô bé này, hết cách nên phải đành kiếm cô đó. Quang Thần, làm ơn, giúp hắn giùm ta, lỗ tai ta sắp mục rữa vì bị 999 thức khóc lóc cầu xin rồi huhu."

Quang Thần nghe xong không khỏi đen mặt, rốt cuộc lũ thần minh này sao ai cũng như ai rảnh rỗi phá phách nhân gian thế này, hết Sinh Mệnh, Ám, Long, lại tới Tử Thần, còn cái gì 999 thức khóc lóc cầu xin...bọn họ rốt cuộc rảnh rỗi cỡ nào mới đi học những thứ kia aaaaaaa! Không được, ta là Quang Thần, phải công chính, phải lỗi lạc, phải liên minh, không thiên dị..phải..à thôi luôn đi, mấy cái quy tắc thần giới ấy sập từ đời nào rồi, nếu giờ không giúp thì chắc chắn cái da mặt dày 947 vạn năm này đeo ta tới khi Bỉ Ngạn nở rồi tàn thêm vài đợt nữa quá=)) Và thế là sau một cuộc đấu tranh tư tưởng, Quang Thần  quyết định giúp Mộc Thần...Tung Bông!

"Haizzz, tránh ra." Quang Thần xua tay bảo Mộc Thần tránh khỏi nơi nàng ta đứng..tức nhiên, che ngay cái mặt nạn nhân thì làm sao "khám nghiệm". Trong khoảng trăm năm gần đây, các vị thần tình nguyện ở lại canh các phần của cánh cổng không gian và thời gian điều gây ra nhiều chuyện, chủ yếu là bắt người ở nhân giới ném vào thế giới khác. Nhưng vốn dĩ pháp tắc không gian thời gian đã quy định, không có bất kỳ cuộc du hành nào có thể diễn ra với nhân loại, trừ khi thế giới đó có thứ thuộc về họ...có thể là chân ái, là món đồ, là tình thân hay hồn phách, hoặc vốn dĩ là sai lầm thời gian khiến người đó sinh nhầm thế giới nên cần trở về. Và để cho họ đi vào thế giới có thể chấp nhận họ thì phải tìm ra thế giới đó ở đâu trong ngàn vạn vị diện lớn nhỏ của các chủ thần thế giới, dựa vào liên kết linh hồn với "vật" ở thế giới đó để xác định, và trong các vị thần thì chỉ có Quang Minh thần mới có khả năng cảm nhận được liên kết kia, vì thế lần nào bắt người xong cũng điều đem người tới cho nàng kiểm tra, quá khổ bức.

Khi vừa nhìn thấy cô gái, Quang Minh thần không khỏi kinh ngạc, mỗi lần những người khác mang người tới điều ngủ say bí tỷ, khoản chừng 3 năm sau mới có thể tỉnh dậy rồi bị đá vào cổng xuyên thời không...còn người này thì..

"Cô tỉnh từ lúc nào?"

"Từ lúc ngài hỏi cục nợ này từ đâu chui ra." Mỹ Yên thành thật trả lời Quang Thần. Thái độ rất bình tĩnh, nhàn nhạt giống như cục nợ kia ý không phải nói cô.

'-' Quang Thần cùng Mộc Thần không khỏi xấu hổ, ho nhẹ rồi bắt đầu vô luôn vấn đề.

"Vậy là cô đã nghe hết?! Đúng như những gì đã nói, cô dã bị câu nhầm hồn, hiện tại cũng không thể sống lại nên chúng tôi quyết định để cô đi đến một thế giới khác tiếp tục cuộc sống. Cô thấy sao?" Mộc Thần dịu dàng nói, người gây chuyện là bọn họ, phải tôn trọng người "bị hại" một chút, không thể qua loa được.

Mỹ Yên nhìn họ chăm chú khiến cả hai đỗ mồ hôi, này là nhân loại sao, tại sao lại cứ như mặt hồ không chút dao động a? Họ bỗng nhiên cảm thấy áp lực sơn đại khi bị ánh mắt tử sắc kia ngắm phải, đến khi Mỹ Yên nhìn họ đến mồ hôi con mồ hôi mẹ thi nhau chị ròng ròng thì mới ngưng lại, khẽ rủ mắt, nhấp miệng nói: "Xuyên thì xuyên thôi. Nơi nào cũng như nhau."

"Phù, may quá." Mộc Thần lấy tay vỗ vỗ trái tim đang nhảy loạn xạ vì căng thẳng của mình mà thở phào. Tử sắc mắt không hiếm lạ, nhưng ánh mắt ấy không thuần màu tím, xanh tím xen lẫn, lại nhàn nhạt không gợn sóng, quả thật khiến người khác thấy áp lực vô cùng. Kể cả một vị thần như cô cũng cảm thấy thế thì không biết lúc ở nhân giới có ai có thể tiếp cận được người này hay không.

"Như cô nghĩ, không ai có thể thân cận tôi. Tôi không có bạn, không có tri kỷ, không có người thân hay bất cứ ai cả." Mỹ Yên trả lời sự thắc mắc của Mộc Thần trước ánh mắt kinh dị của cô ấy. Quang Thần thì bình tĩnh nhìn, không có gì lạ khi Mỹ Yên lại đột nhiên nói như thế, đơn giản là Mộc Thần nghĩ gì thì viết hết lên mặt muốn không biết cũng khó. Quang Thần cũng mặc kệ, tới gần Mỹ Yên bắt đầu kiểm tra cho cô. Sau khi hoàn tất, Quang Thần không khỏi thở dài một hơi..

"Không khó hiểu khi Tử Thần câu nhầm cô, nếu là tôi, có lẽ cũng sẽ nhầm đi, linh hồn không hề có chút sinh khí nào, hoàn toàn không giống người sống." Nói xong, Quang Thần đảo mắt nhìn tìm kiếm một chút biểu cảm trên mặt cô, nhưng vô dụng, tiếp tục nói: "Tôi đã tìm được nơi cô có thể tới, là một thế giới...thế giới...a chính là anime nhân loại các người hay nói. Cô..không ngại chứ?"

"Anime? Tôi là nhận vật chính sao?"

"Không.."

"Ừ, vậy thì có gì đáng quan tâm?"

"Thế giới này rất hỗn tạp, trộn lẫn rất nhiều anime."

"Liên quan sao, tôi sẽ đào nhà sẽ đốt xác hay trộm cắp gì à?

"Không."

"Vô nghĩa."

Quang Thần không còn gì để nói, đổi chủ đề để giảm bớt sự xấu hổ.

"Thế giới đó có thứ thuộc về cô. Trứng tâm hồn của cô đang ở đó, hơn nữa còn chạy loạn khắp nơi."

"Trứng tâm hồn? Shugo chara?"

"Ân" Giọng điệu rõ vui mừng khi ai đó đã quan tâm thứ cô nói.

"Được. Tôi sẽ tìm nó." Ánh mắt tím xẹt qua một tia sáng cảm xúc, cô biết trứng tâm hồn, cũng biết Shugo chara. Những thiên thần bảo hộ nhân cách, cũng là hiện thận của tương lai, người bạn chân thành nhất...

"Vì thế giới này có chút huyền huyễn, tôi sẽ cho cô vài thứ để bảo vệ bản thân mình, giờ thì đi đi." Đôi tay của Quang Thần nhấc lên, viết một dàn cổ ngữ trôi nổi trong không khi, sau khi đặt dấu cuối cùng, Quang Thần quát lên "LUÂN HỒI CỔNG, MỞ RA!"

Chiếc cổng vàng chạm chỗ xinh đẹp hiện tới, Mỹ Yên nhìn họ gật đầu xem như từ biệt rồi bước vào cánh cổng.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _

Ở một căn nhà to lớn ở Tokyo, trong căn phòng sang trọng được trang trí bằng màu chủ đạo là xanh lam. Thiếu nữ đang yên tỉnh nằm trên giường bỗng mở mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com