Chương 14. Prisoner Of Love
Cạch.
"Ể???" Touya tự hỏi, những người khác cũng không kém phần ngạc nhiên.
"Thế nhưng cửa không khóa, không lẽ có trộm?" Yukito suy luận. Năm người khác là Touya, Himawari, Haku, Sakura, Tomoyo điều bị lời này làm hoảng hốt, lập tức chạy vào nhà tìm Iris.
"Irissss!!" Himawari dùng tốc độ so với ánh sáng còn muốn nhanh lập tức xông vào phòng Iris, miệng không khỏi hô khi nhìn thấy có hai người nằm trên giường, người kia đã chùm mền qua khỏi đầu, còn lại là một cậu trai với màu tóc xanh. Nghe thấy tiếng la của Hiamwari, năm người khác cũng kinh ngạc chạy vào. Do sự ồn ào của họ, Ikuto cũng từ trên giường bật dậy ngáp ngắn ngáp dài.
Cậu khó hiểu: "Các người là ai??" Giọng điệu có chút mờ mịt, giống như đang hỏi những người khách lạ mình mà chưa được phép. Sáu người kia đen mặt..
"Cái đó tao phải hỏi mày mới đúng, tại sao mày trong nhà Iris hả?" Touya hơi mất bình tĩnh, chạy tới nắm lấy cổ áo Ikuto sách lên. Động tĩnh đủ lớn khiến nhân vật chính tỉnh giấc...
Iris kéo mền, chống đỡ thân thể mệt mỏi dậy, lộ ra gương mặt còn chút mơ màng cùng mái tóc hồng dài bao phủ gần như cả thân hình nhỏ nhắn. Đôi mắt tím nhợt nhạt nhìn bảy con người đang đờ đẫn xem cô, khó hiểu.
"Mọi người?"
Himawari nhanh chóng đến bên cạnh nắm láy tay cô: "Cậu đã đỡ hơn chưa Iris? Mà tên kia là ai vậy?"
"Tốt hơn rồi, cậu ấy là bạn tớ, đêm qua cậu ấy ở lạy chăm sóc tớ."
"Cậu ta ở cùng cậu cả đêmmmm??" Himawari hét toáng.
Iris dịu dàng cười: "Ừ, tớ bị sốt rất cao."
"Vậy sao cậu không lập tức gọi cho tớ."
"Không kịp nói."
Himawari thở dài. Lúc này thì ba đứa nhỏ là Sakura, Tomoyo và Haku mới đến, hỏi ra nghỉ vấn của tất cả mọi người: "Chị Iris, tóc của chị làm sao vậy?"
Iris ngẩn người, chậm chạp cầm bản thân một lọn tóc nhìn ngắm, hiện tại cô mới để ý vấn đề của nó, thế nhưng đã trở về hình dạng ban đầu. Tâm trạng Iris hiện tại thật phức tạp, vô cùng rối rắm. Như bao cô gái khác, Iris yêu mái tóc của mình hơn bất kỳ ai, nhưng đối mặt với màu sắc cùng hình dạng vốn dĩ của nó, luôn làm cô có cảm giác bi thương, giống như đã từng có ai đó thân quen, rất ghét mái tóc này của cô.
Iris chỉ có thể chế giễu, có lẽ cô đã nghĩ quá nhiều, nhưng nếu người đó thật sự tồn tại, cô cũng sẽ không thay đổi, cứ để nó như vậy đi.
"Đây là mái tóc vốn dĩ của mình, lúc trước mình không thích nó, giờ thì khác, mình muốn nó trở về như cũ." Iris nói.
Himawari gật đầu: "Đúng vậy đó, mái tóc hiện tại của cậu rất đẹp Iris, đừng thay đổi nó nữa..." Himawari mỉm cười rạng rỡ, trong lòng lại nặng nề bổ sung...đừng cố gắng lại trở thành một người khác, cứ làm chính mình Iris, mình sẽ không để bọn họ lại tổn thương cậu.
Haku nhìn Iris ngọt ngào nói: "Iris sama hiện tại vẫn là đẹp nhất."
Himawari và Iris điều mỉm cười. Xoa đầu cậu bé. Yukito, Sakura và Tomoyo cũng vui vẻ chạy tới hỏi thăm cô, cả ba tỏ vẻ cũng rất thích mái tóc hiện tại của Iris. Tâm trạng không vui của cô không lâu liền bị cuốn mất, cũng thật tâm cùng mọi người nói chuyện.
Hỉnh ảnh hiện tại của họ rất hài hoà, hài hòa đến bỏ quên hai người Touya và Ikuto. Họ cũng chỉ im lặng nhìn xem Iris, khẽ liếc qua đối phương một cái rồi đi tới gần cô.
"Cậu không sao là tốt rồi. Hiện tại tớ bận, về trước nhé." Touya nói rồi chỉ ra cổng, Iris gật đầu.
"Cảm ơn cậu nhé. Tạm biệt."
"Ừ."
Touya nói xong mang cặp đi về, lúc đi cũng không quên nhìn phía Ikuto: "Xin lỗi về chuyện lúc nảy."
"Không sao. Chậu hoa của tôi sao rồi, Iris?" Ikuto đáp lại Touya, sau đó hỏi về chậu diên vĩ.
"Mình đặt nó dưới phòng khách, đã thay đất rồi, lần này là cậu cho phân bón nhiều quá, lần sao chú ý hơn, vừa đủ là được." Iris nói, cô cảm thấy thương cảm cho chậu hoa của Ikuto, cô vẫn đang suy nghĩ có nên khuyên cậu ta từ bỏ nuôi nó, nhưng tất nhiên cô sẽ không nói ra.
Ikuto gật đầu, trước mắt mọi người cầm đi một quả trứng bên cạnh gối nằm, sau đó mang theo chậu hoa rời đi, không lời một lời nói.
Himawari bĩu môi, định nói gì đó nhưng bị Haku lắc lắc tay, yên lặng đứng.
Yukito, Sakura và Tomoyo không lâu cũng ra về. Chỉ còn lại Haku và Himawari ở lại chăm sóc cho Iris.
"Hai người cũng nên về đi. Không cần lo, tôi ngủ chút nữa là ổn thôi." Iris khuyên cả hai nên trở về. Haku và Himawari nhìn nhau, trong mắt đối phương là một mảng do dự, rốt cuộc vẫn hỏi ra, chuyện mà họ vốn dĩ nên giữ kính cho đến giây phút cuối cùng.
"Chị/cậu có nhớ tới gì không, một điều gì đó xa lạ."
Iris nhìn họ, có chút bất ngờ, khẽ nghiêng đầu, mỉm cười có phần rạng rỡ..
"I'm a prisoner of love...thật kỳ lạ, phải không?" Vài giọt nước mắt, không hiểu sao lại rơi xuống.
"Iris/Chị Iris!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com