Chương 8. Luật Sư Eri.
Sau khi ăn xong. Sáu người với nhiều nhiệm vụ khác nhau, bắt đầu trang trí gian hàng. Họ mày mò vừa xong đến khi trời tối. Lễ hội bắt đầu nhộn nhịp, nhiều người qua lại các gian hàng ở chợ đêm. Bắt đầu từ vị khách đầu tiên, gian hàng bán hoa của Iris vô cùng được chú ý với một dàn nam thanh nữ tú, kèm theo đó những chậu hoa tỏa sắc đẹp đẽ đến lạ kỳ. Gian hàng khai trương không lâu, khách đã nườm nượp vay kính khiến sau người 4 lớn 2 nhỏ phải làm việc không ngừng.
"Lấy cho tôi một chậu hoa diên vĩ." Giọng nói của một khách hàng đối diện Iris vang lên, cô không kịp nhìn người đó, chỉ mau chóng chuẩn bị một chậu hoa rồi đưa cho cậu ta, khi ngẩn đầu lên, Iris có chút bất ngờ, bởi người khách đó là Ikuto. Đối với bộ anime duy nhất mình nhớ, Iris rất có hảo cảm với các nhân vật trong shugo chara nên thật bình thường khi cô có thể nhớ rõ Ikuto, chính vì điều đó khiến cô ngạc nhiên, cô không biết Ikuto sẽ thích hoa. Nhưng dù vì cũng không phải chuyện của mình, cả hai cũng không phải người quen, Iris đã bị các khách hàng xoay như chong chóng mà bỏ chuyện đó ra sau đầu.
Gian hàng nhộn nhịp cả một buổi tối, đến khi hết hoa khách mới buông tha rời đi, sáu con người mệt đến không được, lập tức gục ngã luôn trong gian hàng. Hôm ấy, sáu người họ đã ngồi cạnh nhau trong gian hàng nhỏ mà ngủ mất. Thật may mắn là hôm sau, họ vẫn kịp về nhà để chuẩn bị đến trường. Về phần thù lao và tiền bán hoa họ để ra sau đầu mà ứng phó một ngày dài trong sự mệt mỏi.
Đến tận ngày hôm sau nữa, họ mới nhớ tới chuyện đó. Iris sau khi kiểm kê lại tiền bán hoa thì không khỏi bất ngờ, nó vượt quá chỉ tiêu cô cần dù chia ra sáu phần, tức nhiên cô vẫn giữ nhiều nhất, Touya nhiều thứ hai, những người khác do tự lết xác tới nên chỉ được chia một phần nhỏ...nhưng phần nhỏ đó cũng 10000 yên một người chứ chả chơi.
Đối với hai người bạn nhỏ là Haku và Sakura, đây là lần đầu tiên cả hai kiếm ra một số tiền như vậy nên vui vẻ tung tăng cả buổi. Bốn kẻ lớn xác thì cũng mừng ra mặt, nhưng không tới mức như hai đứa, họ cùng nhau trò chuyện, đi ăn rồi ai về nhà nấy khi trời chiều.
Iris trước khi về nhà, sẵn tiện ghé cửa hàng hạt giống, mua vài loại cây ăn quả và rau, phía sau nhà cô có một dãy núi thuộc quyền sở hữu của gia đình, cô sẽ trồng trọt ở đó, tới mùa lại kiếm chỗ đem bán, như vậy có thể sở hữu được nguồn thu nhập ổn định cũng như thức ăn tốt cho tới năm 18 tuổi. Ra khỏi cửa hàng hạt giống, Iris lập tức chạy ra sau núi nhà mình bắt tay vào việc làm luống. Do không có ai, nên Iris thoải mái sử dụng năng lực của mình, công việc nhanh chóng được làm xong khi trời tối, Iris cũng đã rải xong hạt giống, tưới nước và tất nhiên là ươm một phần mộc nguyên tố cùng linh khí vào đất nuôi dưỡng hạt giống.
Cô với tâm trạng vui vẻ đi vào nhà tắm rửa, lúc đang chuẩn bị dùng cơm tối thì tiếng chuông cửa vang lên.
"Giờ này có ai đến sao?" Iris nhíu mày, đi ra thì nhìn thấy đứng trước cổng nhà là một nữ nhân xinh đẹp có dáng vẻ của một luật sư. Cô ấy có mái tóc nâu được bới gọn gàng, đôi mắt xanh nước biển sau gọng kính, có thể dễ dàng nhận ra cô đang ở tuổi trung niên, một độ tuổi hấp dẫn của nữ nhân.
"Xin chào, cô cần gì ạ?"
"À, cháu đây rồi. Xin chào, cô là Kisaki Eri, là luật sư được phó thác bởi cha mẹ cháu, cháu không phiền khi để cô vào nhà chứ? Chúng ta bàn về chuyện kế thừa tài sản." Eri mỉm cười thân thiện, Iris nhìn cô ấy, gật đầu mời cô vào nhà, không quên đem loại trà cô làm từ hoa trong vườn đãi khách.
Sau khi nhấm vài ngụm trà nóng, Eri lập tức vào vấn đề: "Theo như luật lệ thì nếu như có tài sản được thừa kế, sẽ được người giám hộ bảo quản tới khi thân chủ 18 tuổi, nhưng với trường hợp không thân thích không người quen của cháu, nên tôi quyết định giúp cháu nhanh chóng nhận phần tài sản này này để trang trải." Eri chậm rải nói, cô lâu nay luôn dõi theo Iris, hiện tại cô czmr tháy con bé đã đủ khả năng để quản lý mớ tài sản mà con bé nên được nhận từ rất lâu, cô tin tưởng con bé sẽ không sa ngã trước những thứ màu sắc rực rỡ do tiền bạc mang lại.
Iris có chút bất ngở xem Eri, rồi nở nụ cười nhẹ gật đầu: "Cảm ơn cô."
Họ cùng nhau nói về chuyện chuyển khoản, bản ký kết và nhiều thứ khác, đến khi cái bụng đáng thương của Iris và cả Eri rất không hài lòng nhắc nhở chủ nhân nó cần được nạp năng lượng thì cả hai mới ngượng ngùng nhìn nhau.
"Cô Eri, cô đã ăn tối chưa, hay ở lại dùng bữa cùng cháu nhé."
"Thật ngại quá, phiền cháu vậy."
"Không sao."
Iris vào bếp, hâm lại số đồ ăn nguội lạnh, rồi cùng Eri dùng bữa. Với trù nghệ của mình, Iris lại vô tình tạo ra một nhân duyên cho mình nữa khi kéo gần khoản cách của cô cùng những con người bình thường.
Khi tiễn Eri về, Iris còn tặng cô ấy một hợp trà hoa tự làm, theo cô quan sát thì cô ấy khá thích nó, từ đêm đó, Iris lại có thêm một người bạn tri kỷ lớn tuổi, hay đến cùng cô trò chuyện với những thú vui tao nhã. Iris cũng thật sự yêu thích Eri và rất hứng thú với các câu chuyện về những vụ án cô ấy làm luật sư, vì thế ở văn phòng của Eri, cũng rất hay nhìn thấy bóng dáng của Iris.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com