Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 200: Dùng máu đào đánh lừa địch

Trước tiên xin cảm ơn bạn Vuila9thangla10 vì cái bìa siêu đẹp này🤭

Tiếp nối câu chuyện của Nu9 lúc này đang tung hoành ở biên cương phương bắc.

*****

Phía Bắc thành Hội Ninh ba trăm dặm.

Một đại quân gồm ba vạn nhân mã đang hoả tốc xuôi Nam.

Thiết kỵ và bộ binh của quân Kim chia hàng bên trái phải nhanh chóng hành quân. Kỵ binh chỉ cố giục ngựa mà đi, bộ binh thì cố chạy cho nhanh. Khiến người ta biết đây là một cuộc bôn hành không có điểm dừng.

Đang giục ngựa phi nước kiệu, Tả nguyên soái của quân Kim, Hoàn Nhan Tông Hàn không nhịn được mà quay đầu nhìn đội hình bộ binh của mình đang hối hả hành quân, hắn quay đầu lại nói với tứ đệ ở phía sau:

"Tứ đệ này. Hành quân kiểu này quả thực không ổn. Binh sĩ chạy đường trường mệt mỏi như vậy vạn nhất có quân địch phát động tập kích vào lúc này, chúng ta nhất định là chỉ có thảm bại."

"Không cần phải cố kỵ nhiều như vậy đâu, ca ca."

Đó là một mãnh tướng trẻ tuổi, trẻ hơn và anh tuấn hơn Tông Hàn và Tông Vọng rất nhiều. Hắn ta tế ngựa tới gần, không mặc giáp trụ mà chỉ có quần áo bằng da thú trên người, nhưng từ đó cũng lộ rõ những bắp thịt cuồn cuộn trông thật hùng vĩ. Người này chính là Đô Thống quân Đông chinh, Tứ thái tử Kim Ngột Truật, hay còn được biết tới là Hoàn Nhan Tông Bật.

"Ca ca. Phía trước chính là địa giới Hội Ninh phủ rồi. Dãy Trường Bạch đang ẩn hiện đằng kia. Thám mã hồi báo là phụ hoàng đang tập hợp các Mãnh An kháng địch, có thể bây giờ họ đã bắt đầu giao tranh. Bọn Liêu cẩu sao có thể mọc cánh tới đây tập kích chúng ta vào lúc này?"

Tông Hàn gật đầu nói:

"Đệ nói phải. Chúng ta cần phải tới họp quân nhanh với người."

Trong lòng hai người Tông Hàn và Tông Bật đều như lửa đốt. Việc bỏ dở vây hãm Trung Kinh là điều không ai mong muốn, lại thêm trên đường chạy về đây, họ đã nhận được thư lệnh khẩn cấp từ A Cốt Đả, cả Kiến Châu và phủ Hoàng Long đều đang chiến loạn khắp nơi. Thực sự là quân Liêu đang mở các đợt tấn công khủng khiếp và có hệ thống ở hậu phương Đại Kim.

Sau khi nhận được tin tức của A Cốt Đả, Tông Hàn càng cảm phục dự đoán của Cốc Thần thúc thúc, càng không dám chậm trễ, lập tức gia tăng tốc độ hành quân, đi suốt đêm xuôi Nam về cứu viện kinh sư.

Tông Hàn thúc ngựa lại truyền lệnh

"Bảo các tướng sĩ tăng nhanh tốc độ hành quân, cấp tốc nam hạ!"

"Đại soái! Đợi đã."

Một tràng tiếng vó ngựa từ phía sau truyền đến, hai người Tông Hàn quay đầu lại thì thấy viên tướng kỵ binh của mình là Dã Lý Tư đang chạy tới.

"Đại Soái, không tới hai trăm dặm nữa là đến kinh sư, nhưng tuyết đang đọng quá sâu, hành quân rất hao sức ngựa, các tướng sĩ sau khi hành quân cả đêm vừa rét vừa mệt, có nên nghỉ ngơi hồi phục nửa ngày rồi mới tiếp tục hành quân hay không? Nếu không thì cho dù miễn cưỡng chạy tới kinh sư, các huynh đệ cũng không còn lực chiến đấu!"

"Không được!"

Chưa đợi đường huynh mình trả lời, Tông Bật đã nói thay, giọng đầy vẻ lo lắng:

"Mặc dù phụ hoàng nửa đời chinh chiến, mưu trí có thừa nhưng ta hiểu rất rõ ràng, lúc này ở Hội Ninh phủ và các châu huyện xung quanh gần như không còn binh lực, trừ ra ba ngàn quân Ngự Doanh và năm ngàn quân bảo vệ Hội Ninh, lúc này miễn cưỡng còn có thể ra chiến trường cũng chỉ có đám phụ nữ, thiếu niên hài tử và lão niên, một đám ô hợp, căn bản là không chịu nổi một kích. Cho nên bằng bất cứ giá nào, chúng ta cũng phải hoả tốc về cứu viện kinh sư."

"Tứ thái tử!...."

Dã Lý Bất còn muốn khuyên, thì Tông Bật đã khoát tay cắt lời hắn:

"Ngươi phải nhớ kỹ, phủ Hội Ninh và Hoàng Long có bề gì, sẽ là một sự tàn phá chưa từng có từ trước đến nay đối với cả Đại Kim, hậu quả ác liệt khó có thể tưởng tượng. Thân là dũng sĩ của tộc Nữ Chân, chúng ta không thể dễ dàng chấp nhận tình hình nghiêm trọng như vậy xuất hiện, có hiểu chưa?"

Tông Hàn khi đó cũng thầm khen: "Tứ đệ quả thật kỳ tài. Mới một chút xíu thông tin từ bệ hạ mà đã nghĩ sau xa như vậy."

Đây là điều mà Tông Bật đã lo ngại và liên tục thúc dục hành quân khi hay tin quân Liêu đang tràn vào dãy Trường Bạch, nếu thành Hội Ninh có bề gì, thì còn gì là quân uy hiển hách của người Nữ Chân được tích lũy trong mấy năm qua?! Quân uy tích luỹ qua hàng trăm trận huyết chiến lớn nhỏ và thu được sự thần phục của các dân tộc khác.

Sự thực thì Đại Kim không có một tiềm lực chiến tranh hùng hậu, cũng không có một nước đồng minh nào liên kết lâu dài. Toàn bộ lực lượng chiến đấu nếu bị tiêu diệt thì chắc chắn các bộ lạc, các dân tộc sẽ dấy lên làm loạn khắp nơi.

Nhất định không thể để cho chuyện này xảy ra, đặc biệt là để tên chủ tướng quân Liêu sống sót. Bởi vì từ nay trở đi, quân Liêu đối mặt với quân Kim sẽ không còn bị mang tâm lý yếu thế, bọn họ sẽ không còn nhát gan, bọn họ lại một lần nữa có được dũng khí quyết tử chiến với quân Kim, điều này chính là một tai hoạ.

Dã Lý Tư nghiêm nghị đáp:

"Mạt tướng đã hiểu. Tứ thế tử và đại soái an tâm."

o0o

Năm ngày dài nữa trôi qua.

Cách đó sáu trăm dặm, đại doanh của "Phục cừu hùng sư."

Kỳ Nhi đang ngồi trên án, viết viết mấy dòng ngẫu hứng của mình vào cuốn sổ tay, những kiến thức quân sự chắp vá của nàng đã dần lấp kín cuốn sổ.

"Điện hạ! Mời dùng trà."

Người nữ nô Nhĩ Đoá khúm núm bưng lên một tách trà nóng, nàng đón lấy và hớp một ngụm. Rồi nàng hướng ánh mắt rắn độc về người nữ nô, nhếch mép cười một cái.

"Ngươi pha trà còn tiến bộ hơn cả việc trên giường đấy."

Nhĩ Đoá cúi đầu không nói gì, trong ánh mắt hiện ra vẻ sợ sệt, nhưng không còn vẻ kinh sợ dữ dội như lần đầu tiên nữa.

Hằng đêm ở trên giường với nhau, sự điên cuồng của ma vương đã giảm dần. Giờ đây Nhĩ Đoá đã toàn tâm phục vụ, không còn kháng cự nữa.

Âm thanh ồn ào bên ngoài, đột nhiên một thân binh bước nhanh vào đại trướng, cười nói với nàng:

"Điện hạ! Tin vui tin vui. Nhi vị tướng quân đã thành công phá hủy thành Hội Ninh, còn bắt giữ rất nhiều quý tộc Nữ Chân, còn có bào đệ của tên vua Kim là Ngô Khất Mãi."

Kỳ Nhi nghe vậy lập tức đứng dậy với vẻ vui mừng:

"Người kế vị của A Cốt Đả đã bị bắt sao?"

"Dạ đúng! Nhị vị tướng quân đang chờ ở ngoài."

Kỳ Nhi mừng quá cho cả hai vào. Thấy hai hảo huynh đệ vẫn khoẻ mạnh thì nàng mừng muốn chảy nước mắt. Liêu Hoá ba hoa thuật lại quá trình công hạ thành Hội Ninh bắt được đám quý tộc Nữ Chân, đương nhiên là có thêm mắm muối vào trong đó. Dù Kỳ Nhi đã là kẻ tàn nhẫn ham sát, cũng giật mình nhảy dựng khi nghe tin thành Hội Ninh rơi vào cảnh như thế này. Đồ thành! Không ngờ lại phải đồ thành! Rất hiển nhiên, dân Nữ Chân anh dũng, nam nữ cùng chinh chiến, nên chỉ có thể dùng toàn lực chém giết thôi.

Kỳ Nhi lại nghe đến chỗ bào đệ của A Cốt Đả bị bắt sống thì phấn khích kêu lên:

"Ha ha ha, tốt, tốt quá! Tên hoàng thân Nữ Chân đó hiện đang ở đâu, ta muốn gặp hắn ngay lập tức!"

Đinh Liễn phất tay:

"Mang Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi tới đây!"

Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi được hai tên binh sĩ áp giải vào trong đại điện, bước chân lảo đảo. Gương mặt xanh xao do thiếu ăn và cũng vì tủi nhục do thân phận tù binh

Ngày hôm qua, hắn vẫn còn là người kế vị cho hoàng đế Đại Kim, dưới một người trên vạn người. Càng nghĩ càng thấy đau lòng, Ngô Khất Mãi không khỏi cúi đầu, vẻ mặt ảm đạm.

Kỳ Nhi đã nai nịt chỉnh tề, nàng đi quanh Ngô Khất Mãi hai vòng, sau đó dừng lại vỗ vỗ vào vai ông ta giọng có vẻ tiếc nuối:

"Điện hạ, nói thật là ta vốn không muốn là kẻ địch với Nữ Chân. Ta chỉ muốn thành Yên Kinh và Vân Châu của Đại Liêu ta được yên ổn mà thôi. Nhưng hoàng huynh và đám con cháu của ngươi lại không chịu, đúng ra không nên ép Đại Liêu của ta vào tuyệt lộ, ha ha...."

Ánh mắt Ngô Khất Mãi trở nên ngây dại, dường như không nghe thấy những lời của đối phương.

"Kết quả thì ngươi cũng đã thấy, đại quân của ta đã đánh tới dãy Trường Bạch, sắp sửa vượt qua sông Hắc Thuỷ để càn quét tộc nhân của ngươi. Lão huynh ngươi và hai đứa con của hắn đã trở thành tù binh của ta. Phải nói rằng Đại Kim của ngươi đã xui xẻo rồi khi nghi ngờ sức mạnh của Đại Liêu ta."

Ngô Khất Mãi thở dài ngậm ngùi:

"Bây giờ ta đã là tù binh của quý quân, cần gì phải nói nhiều nữa?"

"Tốt, không hổ là người lãnh đạo một nước. Ngươi có thể yên tâm, ta có thể lo ăn lo uống cho ngươi đầy đủ, tuyệt đối sẽ không ngược đãi ngươi. Tương lai nếu như Hoàng huynh của ngươi chịu bãi binh và chịu trả giá cao, ta cam đoan ngươi vẫn còn cơ hội trở về cố quốc, lời nói của ta tuyệt đối không ngoa!"

Rồi nàng ngoắt hai thân binh

"Mang hắn đi, nhốt chung với A Cốt Đả. Nhớ lấy, tiếp đãi cho tử tế, tuyệt đối không được khinh mạn, và không đuọc tuỳ tiện đánh chửi làm nhục!"

"Báo...."

Vẻ mặt Ngô Khất Mãi còn đang ảm đạm thê lương và bị giải đi, thì thủ lĩnh quân xích hầu là Hoàng Kim Hữu đột ngột sải bước vào kim điện, giọng ồm ồm:

"Tướng quân, ba phương hướng đồng thời phát hiện quân địch."

"Đã tới rồi sao? Truyền Mục tiên sinh và Vương đô uý vào đây cho ta."

Vương Uyên và Mục Di đã bước nhanh vào đại trướng, bọn họ vừa lau mồ hôi trán vừa hỏi:

"Điện Hạ, vừa rồi có phải đã phát hiện được hành tung của viện quân Kim hay không?"

Kỳ Nhi gật gật đầu, nói với Hoàng Kim Hữu:

"Ngươi nói tiếp đi!

Hoàng Kim Hữu vừa thở dốc vừa nói:

"Điện hạ, hai vị, phía Bắc ba trăm dặm phát hiện ra viện quân Kim. Binh lực ít nhất cũng có ba vạn quân, hơn nữa toàn là kỵ binh!"

"A...nhiều vậy sao? Lại có rất nhiều kỵ binh!" Mục Di nghe vậy không khỏi run giọng: "Viện quân của địch tới nhanh quá!"

Kỳ Nhi gãi cằm:

"Tốc độ của chúng như thế nào?"

Hoàng Kim Hữu nói tiếp:

"Tốc độ hành quân rất nhanh, mỗi ngày đi được tám mươi dặm trở lên."

Mục Di vuốt vuốt chòm râu dài của ông ta.

"Nếu như ty chức đoán không sai. Vòng vây ở phủ Trung Kinh bất chiến mà giải, bất chiến mà giải đấy. Đây chính là cánh quân đông chinh cho Cốc Thần làm chủ soái đang gấp rút chạy về kinh sư hộ giá.

Kỳ Nhi phấn khích:

"Bằng không, bọn hỗn đản này tuyệt đối không thể nào chạy nhanh như vậy được. Quân ta càng phải dĩ dật đãi lao, không nên trực tiếp giao tranh với chúng. Điều ta lo là chúng ta không biết được ai đang cầm quân và cánh kỵ binh của chúng lợi hại thế nào. Nếu sơ xuất thì hậu quả thật không dám tưởng tượng!"

Mục Di đảo mắt một vòng.

"Điện Hạ tính rút quân về đâu? Trở về Cự Cổ Sơn sao?"

"Ta sẽ đi xa hơn thế."

Kỳ Nhi đột ngột khoát tay, giọng vô cùng quả quyết:

"Phong cách chiến trận của ta xua nay chính là dựa trên hai chữ: "Lừa địch." Phải làm địch chủ quan, rồi mới có thể điều địch để đánh địch. Tôn chỉ của ta chỉ có một, chính là điều quân vào nơi địa lợi, và tiêu diệt hoàn toàn chủ lực của chúng!"

Trong ánh mắt Vương Uyên đột nhiên toát ra vẻ mong chờ.

"Có phải Điện Hạ đã có cách đối phó rồi không?

Kỳ Nhi lắc đầu.

"Hiện giờ chúng ta chưa hiểu thực lực của địch. Nhưng chúng ta cũng không thể ngồi yên."

Vừa nói, ba người liền xúm quanh bản đồ, Kỳ Nhi lần lượt đặt bút đánh dấu:

"Đây là cánh viện quân Kim đến từ phía Bắc, có khoảng ba vạn nhân mã. Kỵ binh không rõ nhưng cứ tạm cho chúng rất lợi hại."

"Đây là quân doanh của chúng ta với sáu, bảy vạn nhân mã, nhưng lực lượng chiến đấu thực sự chỉ có 4 vạn."

"Đây là tám ngàn thiết kỵ của Quách Hùng đang cướp phá dưới chân dãy Trường Bạch."

"Đây là cánh quân ba vạn người của Cảnh Cung và Ngột Nhan Diên Thọ tướng quân vẫn đang bao vây Hoàng Long phủ."

Kỳ Nhi lại chốt hạ:

"Tên tướng quân Kim có thể là Hoàn Nhan Hi Doãn, Tông Hàn hoặc là Tông Bật. Đây đều là những tướng tài thân trải trăm trận, kinh nghiệm chinh chiến có thể nói là vô cùng phong phú của quân Kim, nhưng lần này quân ta đã chiếm hết tiên cơ! Vương Uyên, nói ta nghe xem hiện nay chúng ta có bao nhiêu lợi thế?"

Vương Uyên gật đầu:

"Bọn chúng chạy đường trường mệt mỏi là điều thứ nhất. Lương thực ở các thôn bảo đã bị chúng ta cướp bóc triệt để, đó là điều thứ hai. Quân ta đông hơn lại đang sĩ khí hừng hực. Chỉ ba điều này là đã đủ phá địch."

Mục Di cười nói:

"Điện hạ, xem ra quân ta đã chiếm hết tiên cơ rồi?"

Kỳ Nhi gật đầu:

"Lợi thế hơn nữa là hơn chục vạn dân Nữ Chân bị chúng ta đuổi chạy. Bọn họ chỉ có thể tạo thêm gánh nặng và mang đến một tin tức duy nhất cho quân Kim, đó là hoàng đế của chúng đã là tù binh của ta, và kinh sư của chúng đã bị huỷ diệt! Điều này càng tăng thêm phần thắng cho ta."

Vương Uyên gật gù:

"Quân Kim sẽ nóng lòng trả thù nên gấp!"

Mục Di lạnh nhạt:

"Một người khi vội vàng làm chuyện gì đó, bản thân người ấy sẽ lộ ra vô số sơ hở, ngay cả tướng tài thân trải trăm trận cũng phải có lúc hồ đồ.. Ví dụ như đám quân Kim sau khi hành quân gấp rút trên quãng đường dài, lực chiến đấu sẽ giảm sút nghiêm trọng. Ví dụ như trong lúc hành quân quá gấp không khỏi quên mất việc dò xét tình hình dọc đường. Những sơ hở như vậy hoàn toàn là cơ hội tốt cho quân ta lợi dụng để cài cắm."

Kỳ Nhi thì lại hơi lo lắng:

" Chỉ đáng tiếc là hai doanh quân tinh nhuệ nhất của ta đã kiệt sức. Cần thời gian để nghỉ ngơi. Nếu ép họ quá thì cũng không được. Trong chuyến hành quân vừa rồi đã nhiều người bị chết cóng hay vết thương bị hoại tử trong mùa đông. Thật đáng tiếc."

Vương Uyên liền trấn an:

"Vẫn còn các huynh đệ Phá trận doanh chống đỡ, lão Đại cứ an tâm. Nếu đám kim cẩu này mà tiểu đệ không thanh toán được, vậy uổng xưng là binh sĩ của lão Đại."

Màu mắt Kỳ Nhi bỗng nhạt đi, những lúc này cả. Vương Uyên lẫn Mục Di cùng im lặng.

Kỳ Nhi nhắm mắt lại một lúc rồi nói ra kế hoạch của mình

"Chúng ta vừa có thêm các tộc Bột Hải vừa mới gia nhập đúng không? Các thủ lĩnh người Bột Hải chắc cũng thích đi cướp bóc một chút. Nói với họ rằng họ có thể tới vùng Thản Du Sơn, nơi đó còn chừng bốn chục cái thôn trang của người Nữ Chân mà chúng ta chưa động đến. Nói với họ lấy bất cứ thứ gì họ muốn, hàng hóa, lương thực, phụ nữ, bất cứ thứ gì rồi thiêu trụi những thứ còn lại."

"Cả phụ nữ nữa sao?!" Mục Di thắc mắc, từ ban đầu chủ soái đã ra quân lệnh cấm đụng tới phụ nữ đối phương, dẫu chỉ hạn chế được chút ít.

"Bảo bọn người Bột Hải đi cướp bóc thì quá đúng ý bọn họ," Mục Di nhận xét, "Nhưng ty chức không hiểu. Ngay từ đầu tướng quân đã ra lệnh tha cho vùng núi đó?!"

Kỳ Nhi liền hướng về Vương Uyên:

"Vương Uyên, đệ hãy đọc phương châm tác chiến của ta."

Vương Uyên gật đầu, liền dõng dạc đọc.

"Phải để người khác biết bước tiếp theo của ngươi.

Vô tình, vô tình để chúng đoán được bước tiếp theo của ngươi.

Nhưng vĩnh viễn không được để ai hiểu ra ý đồ thật sự của ngươi."

Đây chính thực tiễn chiến đấu, tinh hoa lý luận quân sự mà nàng đã được học ở học viện.

"Để lừa địch, chúng ta phải làm thật tự nhiên. Ta chưa biết tên tướng Kim này là kẻ như thế nào? Hắn là người cẩn trọng, hay là nóng tính?! Nhưng chúng ta sẽ phải buộc hắn phải gấp gáp đuổi theo chúng ta."

Nàng chỉ ngón tay lên Thản Du Sơn mà nói:

"Nơi này đang trên đường tiến quân của quân Kim, nếu quân Kim và người Bột Hải đụng độ nhau ở đây. Chắc chắn chúng sẽ có động lực để truy sát chúng ta."

Mục Di run giọng nói:

"Vậy? Ý của điện hạ là..."

Trong mắt Kỳ Nhi loé lên sát khí lạnh lẽo

"Rất đơn giản, Quân Kim sẽ có được những chiến thắng dễ dàng. Chúng sẽ được khuyến khích là quân ta trong thế yếu mất hết quân tinh nhuệ và thúc quân đuổi theo. Dẫn dụ bọn chúng vào lợi địa, quân ta sẽ đột nhiên xuất hiện chém giết, đánh úp từ phía sau. Quân Kim tất nhiên không đánh mà tan. vậy là đại Kim sẽ lại mất thêm một đơn vị chủ lực nữa."

Vẻ mặt Mục Di đầy suy nghĩ chậm rãi nói: "Ty chức hiểu rồi, Điện Hạ dùng các dũng sĩ người Bột Hải để làm mồi dẫn dụ!"

Kỳ Nhi lãnh đạm nói: "Dùng máu đào để lừa địch. Đúng là như thế!"

Mục Di trong lòng nghĩ ngợi, dù những người Bột Hải đó không phải đồng tộc với mình, thậm chí người Bột Hải là tộc người có thù hằn với Đại Liêu nhất nên ông ta cũng không có cảm tình gì nhiều, nhưng ông ta vẫn thấy chút bất nhẫn.

"Tiên sinh có thể thể không thích cách dùng binh thí tốt cứu xe của ta, nhưng giờ ta đã không còn cách nào khác."

Mục Di tính nói gì đó, nhưng Kỳ Nhi ra hiệu không cho ông ta phản biện, nàng lại ngả lưng trên ghế, dáng điệu mệt mỏi:

"Có trách thì chỉ trách quân lực của chúng ta giờ còn quá yếu. Chúng ta không thể nào mặt đối mặt với quân địch trong một trận đánh quy ước mà vẫn đảm bảo phần thắng, mà dẫu có thắng, thiệt hại sẽ không thể nào bù đắp được. Vậy nên ta đành phải dùng tới kế ác độc này."

Sắc mặt Mục Di thoáng hiện vẻ âm trầm, nghiêm giọng nói:

"Tướng quân hiểu nhầm ty chức rồi! Ty chức cũng hiểu binh bất yếm trá, muốn thành đại sự thì không nên câu nệ tiểu tiết, cần gì phải giữ lòng nhân của đàn bà thế? Thiên đạo vô thường, vạn vật đều như nhau, nhân mạng trong chiến loạn với cỏ cây có khác gì nhau đâu?"

Kỳ Nhi cười cười rồi lắc người ngả lưng trên miếng đệm da hổ, và nàng lại thì thầm với chính mình:

"Hãy cho ta năm năm thôi. Ta sẽ huấn luyện ra một đội quân mà không một sức mạnh, không một trí óc nào có thể phá vỡ nó, trong quá khứ, ngay hiện tại, và cả tương lai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com