Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 202: Liêu Thiên Tộ


Chiến sự ở Hội Ninh phủ đã bắt đầu lên tới cao trào do sự xuất hiện của đại quân của Tông Hàn, tuy nhiên ngay lúc này tại Bình Châu, đã xảy ra thêm một việc chấn động thiên hạ. Sự việc này đã làm vỡ hoàn toàn kế hoạch nghỉ ngơi dưỡng sức của Kỳ Nhì, ép nàng phải vội vàng khởi binh, bước vào cuộc hành trình một lần nữa.

Đó chính là Thiên Tộ Đế Da Luật Diên Hi dẫn đầu ba bốn vạn tàn binh bại tướng phá vây Trung Kinh đại Định phủ, tháo chạy về hướng nam. Do thành bị vây đã ngót nửa năm, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Thiên Tộ Đế chỉ có một mong muốn duy nhất là đào thoát xuống Yên Kinh, nên đám tàn quân ngày đêm hành quân về phương nam, cuối cùng dừng chân ở gần Bình Châu.

Bình Châu Trương Giác hồn vía như lên mây, lập tức sửa sang quan phục, treo đèn kết hoa, làm tiệc tẩy trần, cho người tới nghênh đón Thiên Tộ Đế.

Thành Bình Châu mở cổng thành, một đội quân Ngự Doanh Khiết Đan chật vật vào thành, dân chúng ban đầu đổ ra đường tiếp đón nhưng lại kinh sợ mà đóng cửa then cài. Vì đám tàn binh này trông bộ dạng khắc khổ, đáng sợ như những dã nhân, râu tóc rũ rượi, quân trang bạc phếch, hậu quả của mười mấy ngày chạy trốn không ngừng như bầy chó đói.

Liêu Thiên Tộ và Hề Vương Tiêu Can cũng chẳng khá hơn cho cam. Quần áo rách rưới, râu ria mọc xanh rì, cũng may là còn có ngựa cưỡi.

Sau khi được hộ tống tới dinh phủ Bình Châu. Trong đại sảnh đã có một dãy các quan viên lớn nhỏ và tướng lĩnh thủ ngự quỳ xuống, khấu đầu chín lần, ba lần hô vạn tuế.

" Bệ hạ! Bệ hạ ơi ..."

Bất ngờ, một viên quan bật lên một tiếng khóc xé lòng. Mọi người vội quay đầu nhìn thì thấy Bình Châu Trương Giác bước tới rồi quỳ rạp xuống. Ông ta dập dầu thình thịch xuống đất.

"Vi thần bất lực. Không thể tới Trung Kinh hộ giá bệ hạ làm bệ hạ sợ hãi. Thần tội đáng muôn chết. Tội đáng muôn chết."

Lúc này Trương Giác đang khóc lóc thảm thiết, dáng vẻ vô cùng thống khổ, trên trán ông ta máu chảy toé ra. Nhìn tình cảnh này ai nhìn thấy cũng phải thương tâm rơi lệ.

Đứng giữa đại sảnh, Gia Luật Diên Hi nhìn thấy viên quan này khóc lóc như vậy, ông ta lập tức nhớ lại những khổ nhục mình đã chịu vừa qua, phải nói là chết đi sống lại, trong lòng càng dễ xúc động, cũng không khỏi cảm thấy đau buồn, bi ai, ông ta bật khóc.

Sau khi Thiên Tộ đế bật khóc, các hoạn quan hầu hạ sau lưng ông ta sao dám chậm trễ cũng khóc lóc theo. Rất nhiều tướng sĩ, đại thần vừa thoát nạn ở Trung Kinh cũng cảm động rơi lệ, sụt sùi. Ngay lập tức trên đại sảnh xuất hiện một cảnh tượng than khóc ai oán.

Thiên Tộ Đế cuối cùng lên tiếng:

"Ái khanh hãy đứng dậy nói."

Trương Giác qua cơn xúc động, không dám chậm trễ vội vã dùng ống tay áo lau nước mắt rồi ôm quyền, cung kính nói:

"Tri Bình Châu, Trương Giác cung thỉnh Bệ hạ. Kính chúc bệ hạ vạn thọ vô cương. Đại Liêu ta mãi mãi trường tồn."

Gia Luật Diên Hi cười nói:

" Ái khanh bình thân."

" Tạ ơn bệ hạ."

Trương Giác lại một lần nữa dập đầu tạ ơn rồi đứng dậy.

Sau khi Gia Luật Diên Hi cùng với Tiêu Can an toạ, Gia Luật Diên Hi lại nói.

"Ái khanh giúp trẫm thủ ngự Bình Châu. Đã lập công lao hạn mã. Đợi sau khi đánh đuổi bọn rợ Nữ Chân. Trâm sẽ ban thưởng cho ái khanh."

Trương Giác vái tạ, bỗng nhiên, ông ta lấy hết can đảm ra rồi nói:

"Vi thần cúi xin bệ hạ tha tội cho tội bất trung của mình."

Trương Giác thật thà kể ra hết mọi thứ, từ việc Tứ thái tử Ngột Truật bao vây Bình Châu, để tránh hắn tàn sát hết dân chúng trong thành, Trương Giác bất đắc dĩ phải hàng Kim, nhưng cũng không tránh khỏi cảnh nhân mã của Ngột Truật dày xéo lên bá tánh Bình Châu để thu quân lương. May sao có Tông Vọng ngăn chặn được.

Sắc mặt của Thiên Tộ Đế thay đổi, bình sinh con người ông ta là kẻ đa nghi. Lại oái oăm thay, cuộc đời Gia Luật Diên Hi đã bị phản bội không ít lần nên đã sinh ra bản tính hiếu sát. Trương Giác xui xẻo dường như sắp nhận hoạ sát thân.

May sao có Hề Vương Tiêu Can kế bên nhận ra biến đổi nét mặt của Thiên Tộ đế, ông ta vội nói chen vào:

"Rồi làm sao mà Trương đại nhân có thể đánh đuổi được quân Kim?"

Trương Giác bèn thuật lại mọi chuyện, từ chuyện Triệt Lý Hát trận vong đến chuyện đại quân của Tông Vọng bị tiêu diệt. Khi hay tin đó, Trương Giác và con trai mình đã dẫn quân tới đầu nhập quân đội của Gia Luật Yên điện hạ.

"Gia Luật Yên điện hạ đúng là người tuổi trẻ tài cao, là người uy mãnh nhất mà hạ quan từng gặp. Nay điện hạ đã cất quân tới Kiến Châu và Hoàng Long phủ để đánh phá hậu phương của bọn Nữ Chân. Nhờ vậy mà Trung Kinh đã được giải vây."

Trương Giác hết lời ca ngợi, hai mắt Tiêu Can thì bỗng sáng quắc, nghe vậy liền vui mừng nói:

"Thật đúng là hồng phúc của Đại Liêu ta. Quan xu mật này đúng là một kỳ tài."

Gia Luật Diên Hi tuy vui mừng ra mặt nhưng lại nói.

"Họ Gia Luật? Có phải là dòng dõi Hoàng Thất không? Nhưng mà sao ta chưa nghe nói chúng ta có tướng tài như vậy?"

Trương Giác liền nói:

"Bẩm bệ hạ. Gia Luật Yên là quan xu mật sứ mới được Nam viện đại vương Gia Luật Uất Đan bổ nhiệm sau khi vị quan tiền nhiệm là Gia Luật Mạc Ca tử trận. Còn chuyện ngài là tông thất của vương gia đại thần nào thì vi thân không dám hỏi."

"Gia Luật Yên?!" Thiên Tộ Đế tiếp tục lẩm bẩm rồi quay sang Tiêu Can.

"Ái khanh, hoàng điệt này là con cháu của vị vương gia nào?"

Tiêu Can mơ hồ cố lục lại trí nhớ, lắc đầu rồi lại ôm quyền nói:

" Bệ hạ tha tội. Thần....không nhớ hết được! Nhưng mà Đại Liêu ta nhân tài lớp lớp. Con cháu hoàng thất đều là những kẻ vũ dũng, sóng sau xô sóng trước. Chúng ta bây giờ đã không việc gì phải sợ bọn dã nhân Nữ Chân mọi rợ nữa rồi."

Đại sự kiện Thiên Tộ đế chạy trốn đến Bình Châu nhanh chóng lan ra khắp nơi.

Thám tử của Kỳ Nhi ở trong thành Bình Châu sau khi thu thập thông tin liền phóng chim ưng đưa thư đi.

Bồ câu cũng có thể đưa thư, nhưng chim ưng là loài bay giỏi hơn, lớn hơn, dũng cảm hơn, thông minh hơn, và dĩ nhiên là không sợ lũ diều hâu... chim ưng có màu xám đen và chúng ăn thịt, vậy nên Kỳ Nhi đã rất đầu tư khi dùng tới chim ưng đưa thư.

Con chim ưng từ Bình Châu không bay vội tới vùng chiến sự được, mà nó bay tới dịch trạm đầu tiên, người quản lý dịch trạm thưởng cho con ưng dũng cảm một miếng thịt cừu, anh ta lại cột lá thư vào một con ưng khác và phóng nó đi, bức thư cứ thế bay qua từng dịch trạm được thiết lập một dải từ Kiến Châu cho tới Hoàng Long phủ và Hội Ninh phủ. Bất cứ vùng nào tạm chiếm được, Kỳ Nhi đều cho lập các dịch trạm có binh sĩ bảo vệ, trang bị ngựa khoẻ và chim ưng đưa thư.

Nỗ lực đó đã được đền đáp, chỉ chừng một ngày, trải qua ngàn dặm, bức thư đã đến tận doanh trại của Gia Luật Yên, Hắc Tử Vương điện hạ.

Vầng trăng lưỡi liềm chiếu rọi tòa thành đá cũ xưa.

Đây là một toà thành nhỏ bị bỏ hoang sau khi bị người Nữ Chân đốt trụi cách đây bảy năm. Nơi đây chính là điểm hạ trại tiếp theo của "Phục Cừu Hùng Sư."

Cả doanh trại có vài tiếng ồn ào của các đội kỵ mã tuần tra, thì bên trong tòa thành càng yên lặng hơn. Nhưng ở nơi sâu thẳm nhất trong tòa thành, tại căn phòng rộng rãi xa hoa nhất, vang lên tiếng kêu đau đớn mà vui sướng của phụ nữ.

Bên chiếc giường rộng ba mét dài ba mét, Kỳ Nhi chỉ khoác chiếc áo lông thú của nàng, nghênh ngang tách chân ra nằm trên giường.

Người nữ nô tên Nhĩ Đoá toàn thân loã thể, người đêm ngày bị ma vương coi là đồ chơi, nay đã hoàn toàn tự nguyện một cách ngoan ngoãn, nằm trên giường cùng với Kỳ Nhi, vùi môi miệng vào nơi tư mật nhất của chủ nhân mà hôn hít liếm láp.

Kỳ Nhi tóm chặt lấy tóc của nàng ta, cánh tay gắng sức giữ chặt đầu Nhĩ Đoá. Nàng thở gấp liên tục. Thân thể càng căng cứng, cuối cùng, toàn thân co rút, giãy đạp quằn quại, rồi nàng nằm vật xuống giường.

Nhĩ Đoá còn không biết chủ nhân đã thỏa mãn chưa nên vẫn tiếp tục. Thân thể Kỳ Nhi tiếp tục không ngừng run rẩy, không nhịn được cười mắng yêu.

"Đồ quỷ! Ngươi có tiến bộ rồi đấy."

Nhĩ Đoá khi đó mới ngẩng đầu lên, lau miệng, cười với Kỳ Nhi một cái.

Nhĩ Đoá thấy tâm trạng Kỳ Nhi tươi vui hơn, từ từ bò lên giường, ngả lên người nàng, vén áo lông thú lên rồi vùi đầu vào. Môi lưỡi nàng ta tiếp tục vẽ một vòng tròn quanh đỉnh ngực hồng hào.

Kỳ Nhi rên rỉ thỏa mãn, vừa rên vừa nói: "Ngươi có muốn theo ta về Yên Vân không?"

Động tác của Nhĩ Đoá ngừng lại, nói không rõ ràng: "Điện hạ đi đâu, tiện nữ sẽ đi theo đó."

Nàng nâng cằm Nhĩ Đoá lên:

"Ngươi sẽ đáp ứng mọi mệnh lệnh của ta chứ?"

"Tiểu nữ sẽ tuân mọi mệnh lệnh của người. Sẽ hầu hạ người. Sẽ ân ái với người."

Kỳ Nhi nghe thấy vậy mà hài lòng mát dạ, giơ tay chạm vào chỗ da thịt mềm mại của Nhĩ Đoá, hai ngón tay liền xâm nhập vào nhuỵ hoa đã ướt sững. Thân thể Nhĩ Đoá liền mềm nhũn, miệng và hai tay càng ra sức hơn.

Thân thể hai người trên giường kề sát bên nhau, không ngừng chuyển động. Kỳ Nhi hít vào một hơi, hai tay ôm lấy bộ cặp mông đầy đặn, co dãn của Nhĩ Đoá.

"Ngươi là một người tình tuyệt vời! Và hông của ngươi rất đẹp! Chắc chắn sẽ sinh ra được những hài tử béo mập."

Kỳ Nhi lại nở điệu cười tà đạo: "Vậy ngươi sẽ chịu sinh hài tử giúp ta không?"

Nhĩ Đoá ngừng động tác, hơi hé miệng kinh ngạc. Nàng ta lí nhí nói.

"Tiện nữ sẵn sàng, nhưng tiện nữ không hiểu. Nữ nữ thì làm sao mà...có thể...."

Kỳ Nhi nghe vậy lại cười vui lên. Trong đầu hiện lên khuôn mặt của phu quân, khuôn mặt vô cùng nam tính, không xấu không đẹp nhưng đối với nàng lại vô cùng điển trai. Xa cách đã lâu không gặp, nàng thầm rung động trong lòng.

"Ừm, nữ nữ thì đâu có thể sinh con,nhưng với phu quân của ta thì có. Ta sẽ rất vui nếu như ngươi giúp phu quân của ta có một hài tử béo tròn. Ngươi yên tâm, phu quân của ta là người đàn ông nhất trong những người đàn ông. Chàng sẽ đối xử tốt với ngươi."

Nàng lại khẽ thở ra, tóm lấy thân thể Nhĩ Đoá. Thân hình gợi dục đó liền ngã lên người Kỳ Nhi.

Trong bóng đêm mê ly, thân thể hai người lại quấn quýt lấy nhau. Kỳ Nhi khẽ rùng mình vì khoái cảm và luồn tay vào mái tóc đen dày của Nhĩ Đoá, Chân của nàng và chân của Nhĩ Đoá quấn lấy nhau, run rẩy không ngừng.

Vừa đúng lúc đó, một thân binh đã gõ cửa xin gặp.

Phải có quân tình khẩn cấp lắm, bọn thân binh mới dám làm phiền nàng trong lúc này.

Kỳ Nhi được Nhĩ Đóa hầu hạ giúp xiết lại mảnh vải quấn ngực. Nai nịt lại quần áo và đầu tóc lại.

Nhĩ Đoá lại mặc vội áo choàng lông thú của mình, để hở bầu ngực trắng nhấp nhóa, nàng ta vô tư ra cửa đón lấy bức thư từ tay thân binh, tên thân binh choáng váng vội nhìn đi chỗ khác rồi cúi đầu lùi ra khỏi phòng.

Kỳ Nhi cầm lấy phong thư đó. Nó được niêm phong bằng sáp đèn cầy màu đỏ. Là thứ quân tình khẩn cấp gửi từ thành Bình Châu.

Nàng xé miếng sáp niêm phong và đọc lá thư.

Một cơn rùng mình ớn lạnh chạy khắp da thịt, dù nàng đang khoác trên mình chiếc áo lông dày nặng trịch.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com