Chương 205: Suy sụp và vực dậy
Trong lúc sáu vạn binh sĩ của Kỳ Nhi đã rời khỏi doanh trại đi bày trận.
Thì bên phía quân Kim, Hoàn Nhan Tông Hàn cũng đã cho ba vạn bộ binh, kỵ binh đã cuồn cuộn lùi ra khỏi Du Thản Sơn chừng vài chục dặm, lập một đại doanh trại bên sông Hắc Thủy.
"Ca ca! Đệ về rồi!"
Tông Hàn đang mãi bày quân trên sa bàn, thì thấy Tông Bật mình đầy bụi đường bước vào trướng.
"Ca ca! Tình hình có vẻ không đúng! Quân thiết kỵ của đệ bắt gặp các toán thiết kỵ quân Liêu đang cướp phá ở các thôn bảo, nhưng chúng đều không chịu giao tranh mà chỉ cắm đầu bỏ chạy. Toàn bộ gồm hơn mấy trăm toán quân kỵ, tổng cộng cũng hơn ngàn người mà tất cả bọn chúng đều bỏ chạy. Lạ hơn nữa là cách đây về hướng nam ba mươi dặm, vẫn không phát hiện đại quân địch."
Mặt Tông Hàn đanh lại, hắn đưa mắt nhìn Tông Bật. Từ ánh mắt cả hai hiện ra vẻ khó nghĩ.
Điều làm cả hai ngạc nhiên là đã ba ngày rồi vẫn không có địch quân xuất kích. Chẳng lẽ bọn chúng đã rút về phương nam? Nếu quả vậy, kế dụ dịch của Tông Hàn sẽ thất bại trong gang tấc.
Trước đây, Tông Bật đã muốn xua quân đánh thẳng vào thổ thành ở Thản Du Sơn, trực tiếp muốn đồ sát hết quân Bột Hải. Nhưng đã bị Tông Hàn thương nghị bằng kế sách. Dùng đám quân Bột Hải đó để dụ ít nhất hai trong số bốn lộ đại quân địch.
Vì để đảm bảo địch quân chắc chắn bị mắc lừa, Tông Hàn đã hạ lệnh nới lỏng vòng vây, để cho một vài tên kỵ mã chạy đi báo tin cho quân địch. Bản thân hắn thì bày binh chờ quân địch tới để hốt trọn một mẻ.
Vậy mà hiện nay hình như không có địch quân truy kích. Điều này hơi bất bình thường. Tông Bật không nhịn được mà nói:
"Ca ca, đệ đã nói ngay từ đầu rồi. Bọn chó Khiết Đan coi mạng người như cỏ rác. Chúng không vì một dúm người Bột Hải mà cất quân tới giải cứu đâu."
Tông Hàn lắc đầu nói:
"Nếu ta là tên tướng Liêu cẩu, ta sẽ không làm thế. Tứ đệ à, đôi khi chờ đợi cho trái cây chín là điều nên làm."
Tông Bật thờ dài nói:
"Tùy huynh thôi! Trong lúc này đệ sẽ trẩy quân thiết kỵ Quải Tử Mã đi săn lùng bọn chúng! Không thể để chúng tiếp tục tàn sát cô nhi quả phụ chúng ta mà không nhận được sự trừng phạt!"
Tông Hàn gật đầu.
"Điều đó là nên làm! Tuy nhiên ta cũng muốn đệ phải bình tĩnh nhìn thế cuộc. Địch nhân là một kẻ rất lợi hại mới có thể đánh bại được Nhị đệ và bệ hạ."
Tông Bật thở một hơi dai kìm nén đâu thương, cứ nghĩ tới phụ hoàng, đại ca, nhị ca đang không biết sống chết ra sao. Lòng hắn đau như cắt.
Tông Hàn và Tông Bật rất giống nhau, đều là tướng đánh trận, nóng tính và hiếu sát, nhưng Tông Hàn thì lõi đời và nhiều mưu kế hơn.
Tông Bật và Tông Hàn đang nghiên cứu bản đồ da thuộc cũ nát với những đường vẽ đã bạc màu lên bàn, thì đã thấy một lính truyền tin của mình chạy vào trướng, hắn thở không ra hơi mà nói:
" Đại soái! Tứ thái tử! Phát hiện đại quân địch xuất hiện cách đây ba mươi dặm."
o0o
Hành quân ngày đêm Kỳ Nhi dẫn đội quân của mình tới hạ trại ở cách trận địch chừng mười dặm. Khoảng giữa trưa hôm ấy, Tướng chỉ huy các đội cùng phi ngựa về báo là đã bố trí xong xuôi theo lệnh.
Kỳ Nhi nói:
"Hay lắm! Thật đã làm phiền các ngươi."
Sau đó nàng lại hạ lệnh:
"Tướng chỉ huy đội hai Thanh Kỳ! Ngươi thống lĩnh hai trăm binh sĩ, cố thủ ở bờ nam sông Hắc Thủy, không được để quân Kim qua sông. Không cần liều mạng đánh nhau, nhưng với chúng, chỉ cần cố thủ một thời gian ngắn, nhưng nếu để một tên quân Kim vượt qua sông thì ngươi đừng về gặp ta nữa."
Người Tướng chỉ huy đó liền nhận lệnh đi bố trí. Kỳ Nhi lại nói:
"Tướng chỉ huy đội tám Thanh Kỳ! Ngươi phải dụ cho quân Kim đuổi theo về hướng Tây. Dọc đường có thể ứng chiến nhưng chỉ được thua không thắng, cố giữ khoảng cách với quân Kim, chạy được càng xa càng tốt."
Tướng chỉ huy đó từ trước nay vốn can trường hiếu thắng, bèn nói:
"Người Bột Hải chúng ta chỉ biết cách đánh thắng, không biết cách đánh thua."
Quả nhiên, đám người Bột Hải các người thật biết dạy dỗ thuộc cấp. Kỳ Nhi đanh giọng nói:
"Đây là mệnh lệnh. Người còn phải mang theo bốn ngàn bò dê, thả ra dọc đường để dụ chúng đuổi bắt."
Hắn lại cãi:
"Sao phải đem thú vật mình nuôi tặng cho người khác? Việc này ta không biết làm."
Kỳ Nhi tó tay vào thanh nhuyễn tiên bên hông.
"Người có nghe lệnh hay không?"
Hắn đưa đao lên quát lớn:
"Ngài ra lệnh cho chúng ta đánh thắng thì ta nghe. Còn ra lệnh cho chúng ta đánh thua thì dù chết ta cũng không phục."
Kỳ Nhi lãnh đạm nói:
"Ta đang chỉ huy các ngươi đánh thắng. Phải giả thua trước rồi sẽ phản công."
Hắn quát trả:
"Ta không nghe theo đấy!"
"Tốt!!"
Kỳ Nhi chỉ nói một từ duy nhất, và theo đó là một tiếng sấm nổ.
Trong chớp mắt, tên tướng chỉ huy đã nằm ngửa trên đất, thanh đao văng xa cả mét. Hắn gào thét giãy dụa ôm lấy một bên gò má. Từ chỗ da thịt bị ngọn roi xén đứt máu xối ra ào ạt. Vết cắt rộng nhưng không sâu; vành tai trái bị chém bay mất, một mảng da thịt đỏ au lộ ra và vạt da dính trên đầu hắn lủng lẳng như một mảnh giẻ ướt.
"Chĩa vũ khí vào chủ soái đồng nghĩa với cái chết."
Kỳ Nhi cười nhạt và quấn lại ngọn roi.
"Nhưng ta sẽ để cho ngươi sống làm gương, hãy mang dấu hiệu mà ta đã khắc lên người ngươi....cả đời đi."
Bốn tên trong đội chấp pháp chạy đến, nắm chặt hai cánh tay của tên Tướng chỉ huy đó mà giải đi tới đội trừng giới.
Kỳ Nhi lớn tiếng hô:
"Quân Kim đang muốn tận diệt chúng ta, toàn quân phải một lòng mới thắng nổi chúng. Cuối cùng thì còn ai muốn cãi lệnh ta hay không?"
Toàn quân khi đó không ai không toát mồ hôi.
Vương Uyên khi đó cũng rất bực mình, thầm than đúng là chỉ có các huynh đệ Hà Bắc mới là huynh đệ chân chính của chúng ta mà thôi. Đám người Hồ này tuy vũ dũng nhưng thật vô học và hủ lậu.
Kỳ Nhi hạ lệnh cho đội tên phó đội hai Thanh Kỳ lên làm Tướng chỉ huy, dẫn quân chạy về hướng Du Thản Sơn, khi thấy phía đông có khói bay lên mới vòng ngược trở về. Y lập tức nhận lệnh đi bố trí. Kỳ Nhi lại hạ lệnh cho tất cả các đội còn lại tập trung về khu đầm lầy ở bờ đông sông Hắc Thuỷ.
Phát lệnh xong xuôi, một mình nàng phi ngựa về nơi không còn ai khác, nàng quỳ xuống đất, hai tay nàng chắp lại, miệng khe khẽ cầu nguyện:
"Thượng Đế ơi! Con chưa bao giờ tin vào ngài. Nhưng xin ngài hãy cho con chiến thắng trận này...cho con được giữ cái mạng nhỏ này...để còn gặp được phụ thân, và Lục Lang, thì dù có...dù có......."
Sau cái mặt nạ đồng, nước mắt nàng đã đầm đìa.
Nàng đang cảm thấy bi ai, Nàng nhận ra dường như bản thân chỉ có gánh vác được sức nặng trăm cân, giờ đây nàng không biết lượng sức, đi gánh vác trọng trách ngàn cân, cuối cùng sẽ bị đè sập.
Sở dĩ nàng cất quân tới Phương Bắc cũng vì muốn gây thiệt hại tối đa cho quân Kim rồi rút về. Nhưng càng lúc, từ khi bắt đầu cuộc hành quân, một thứ tình cảm "trách nhiệm" dần dần mạnh lên chi phối nặng nề. Nàng càng ngộ ra "cứu người" là một vấn đề phức tạp hơn nhiều người vẫn nghĩ.
Thực tâm nàng rất muốn buông bỏ tất cả và bỏ chạy. Kỳ Nhi thực ra rất ghét phải trở thành anh hùng, mang quá nhiều "trách nhiệm," mang một gánh nặng không thể buông bỏ.
Đồng cảm, hạnh phúc, suy tính lợi ích, giận dữ, sợ thất bại. Đó là những tình cảm của Kỳ Nhi trong suốt cuộc chiến.
Thực tâm, nàng chỉ muốn cùng phụ thân, Lục Lang, Tiểu Diệc, các huynh đệ trở về phủ Đại Danh bình an, điều mà nàng xem là biểu tượng của cuộc sống hạnh phúc.
"Cha, cha có thể nói cho con biết con nên làm thế nào không?"
Nàng lại khóc. Đã lâu lắm rồi, Kỳ Nhi đã tự nhủ mình không được khóc nữa. Nhưng... Hai hàng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. Nàng lại ngẩng đầu lên trời như mong chờ một phép màu sẽ xuất hiện và làm tan biến đám quân Kim kia đi.
"Cha ơi... Ước gì bây giờ con được ở bên cạnh cha? Con nhớ cha lắm...cha ơi."
Quỳ trên tuyết lạnh Nàng ngây dại nhìn bầu trời, nàng nhớ lại bao cú sốc của những năm tháng chinh chiến! Đau đớn làm sao khi mà phải tận mắt chứng kiến những người huynh đệ tan xác trên mặt đất, bị đao gươm phanh thây và bị loài cú diều nuốt trọn ngay trong chớp mắt. Chứng kiến mọi thứ...và nàng chẳng thể làm gì. Nhiều khi nàng muốn chết đi, muốn kết thúc tất cả nỗi đau. Nhưng nàng đã luôn tự nhủ mình phải thật mạnh mẽ mà sống kia mà! Phải sống thay phần cha! Thay những người đã khuất.
Ánh nắng bị mây mù che khuất, sắp vụt tắt. Cái tối tăm, lạnh lẽo lại phủ lên cái thế giới bị nguyền rủa này. Cảm giác cô đơn lại trỗi lên trong lòng.
Kỳ Nhi nghiến chặt răng, thốt lên trong miệng từng tiếng khó nhọc, giống như những tiếng nấc.
"Cha...con nhớ cha lắm cha ơi. Con kiệt sức lắm rồi cha ơi!"
Kỳ Nhi đã không ngờ rằng, đã có một người vô tình đứng đó, nhìn thấy khung cảnh mà nàng muốn che giấu này...
"Lão đại!"
Tiếng nói của Vương Uyên nhẹ nhàng từ đằng sau. Hắn ta lại gần, vỗ vai nàng mà nói:
"Đệ biết lão đại rất khổ tâm, nhưng không phải vẫn còn đệ và ba vạn tinh binh Hà Bắc sao? Chúng đệ luôn ở bên cạnh, và chỉ trông mong vào mỗi lão đại mà thôi!"
Những giọt nước mắt trong suốt cứ chảy xuống từ khoé mắt đỏ hoe, nàng lặng lẽ lau đi, kiên cường nuốt nỗi khổ vào lòng, không để tình cảm yếu ớt ảnh hưởng quyết tâm của mình.
Kỳ Nhi từ từ ngồi dậy, Đầu vẫn nhức nhối vì cái cảm xúc đau buồn quá đỗi đột ngột ấy. Nàng lảo đảo vài giây trước khi đứng vững vàng. Thị lực của nàng lờ mờ, một phần vì sự đau khổ và một phần vì dòng lệ đang chảy ròng ròng xuống má.
Vương Uyên dìu nàng lên con hồng mã. Nàng nhìn hắn khẽ gật đầu:
"Vương Uyên, cảm ơn đệ!"
"Lão đại...!" Vương Uyên có gì muốn nói nhưng rụt lưỡi lại. Nó không qua mặt được Kỳ Nhi.
"Đệ có gì muốn nói sao? Cứ nói đi đừng ngại."
Vương Uyên lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt nàng mà nói:
"Chỉ là....đệ thấy lão đại đã phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm, mệt mỏi quá rồi. Trong khi việc quân nên để cho nam nhi bọn đệ gánh vác...đệ thấy thật hổ thẹn."
Kỳ Nhi kinh ngạc nói:
"Cái gì?"
Vương Uyên thấy Kỳ Nhi nhìn mình, trên mặt có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn ưỡn ngực thẳng lưng.
Kỳ Nhi lại hỏi:
"Vương Uyên, đệ hiện tại cũng biết thân phận thật của ta?"
Vương Uyên gật đầu cười nói:
"Đệ không phải là kẻ ngốc. Tuy Lão đại giả trang rất giống, nhưng diện mạo vẫn kiều diễm, nhìn kỹ là biết ngay. Chỉ vì nam nhân chúng đệ chỉ quen với mấy cô tiểu nha đầu dịu dàng tuân phục, bảo sao làm vậy. Còn lão đại thì anh hùng lẫm liệt, đẹp thì có đẹp nhưng khó mà thân cận, ai gặp cũng chỉ muốn nhìn từ xa, không dám tới gần, nên đệ không dám khẳng định thôi, nhưng vừa rồi thì đệ dám khẳng định."
Kỳ Nhi chết lặng một lúc lại nói:
"Đệ đã biết rồi thì có còn muốn nghe lệnh của ta không?"
Vương Uyên lại ôm quyền trịnh trọng trả lời:
"Lão đại là chủ soái, đệ chỉ biết điều này, những thứ khác đệ không cần biết gì hết."
"Tốt! Hảo huynh đệ."
Quét đi vài giọt lệ nơi khoé mắt, Kỳ Nhi đeo lại cái mặt nạ đồng, sửa lại tư thế trên yên ngựa mà nói.
"Được rồi, Vương Uyên. Chúng ta hãy cùng xông lên trời xanh. Cùng nhau vặn cổ bọn chó Kim khốn kiếp đó nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com