Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 214: Đại yến khải hoàn

Tháng bảy mùa đông, hai đại quân của Kỳ Nhi, "Phục Cừu Hùng Sư." và "Tân quân." làm nhiệm vụ vây hãm Hoàng Long phủ đã hội quân với nhau.

"Tham kiến Điện Hạ!"

Các tướng lĩnh gồm Cảnh Cung Ngột Nhan Diên Thọ, Trương Cận Ngôn, Lý Trường An cùng rất nhiều các hàng tướng người Khiết Đan, các tướng sĩ của Tân quân đang quỳ xuống trước mặt Gia Luật Yên điện hạ.

Ngôn Nhan Diên Thọ lên tiếng trước:

"Chúng mạt tướng đã không làm nhục mệnh. Thành Hoàng Long đã thuộc về quân ta."

"Đứng lên, các vị tướng quân đứng lên. Mọi người làm tốt lắm."

Kỳ Nhi tới đỡ từng người đàn ông ai nấy toàn bụi bẩn và phong sướng, nhưng không có vết thương nào.

Cảnh Cung liền tâng công.

"Thưa điện hạ, đây là một chiến quả tuyệt vời. Chúng ta đã thu được rất nhiều của cải trong thành, đám binh sĩ người Hồ Hán trong thành đã đổi phe, đám quân Kim đã bỏ chạy khi thành bị phá đúng như lời Điện hạ đã nói. Chúng ta có tới năm nghìn tù binh. Rất nhiều quý tộc Nữ Chân ở trong đó."

"Chúng ta mất bao nhiêu người?"

"Khoảng vài nghìn người."

Chỉ khi đó nàng mới cho phép mình mỉm cười. "

"Tốt lắm, Dù là binh lính hay là quý tộc, giữ mạng sống cho tất cả những ai đã buông vũ khí đầu hàng. Các hàng binh nào theo ta, cho họ vào Tân quân và cứ giữ nguyên đội hình của họ."

Lúc bấy giờ Kỳ Nhi mới hỏi Trương Cận Ngôn: "Trương tướng quân, tình hình ở phủ Hoàng Long và vùng giáp ranh với Liêu Đông đã thế nào rồi?'

"Điện Hạ yên tâm." Trương Cận Ngôn ngân giọng nói: "Những quận huyện từ đây cho tới Liêu Đông đã bị quân đội của ty chức thu phục, rất ít nơi nào nổi loạn lần thứ hai, hiện trong vòng trăm dặm sẽ không thể tìm thấy một tên quân Kim nào"

"Tốt lắm." Kỳ Nhi nói. "Mọi chuyện có vẻ rất thuận lợi cho quân ta."

Khi đó một tướng lĩnh Khiết Đan không nhịn được mà lên tiếng:

"Ấy cũng là nhờ tới tài thao lược của Điện Hạ. Chúng mạt tướng đã nghe về chuyện ngài hai lần đại phá quân Kim, lại còn bắt sống được tên vua Kim và đám hoàng thân của chúng. Lại còn huỷ diệt sào huyệt của chúng ra tro. Từ khi Đại Liêu gặp đại hoạ của bọn Nữ Chân, chưa từng có nhiều chiến thắng huy hoàng như thế, thật sự là quá thần kỳ."

Nàng gật đầu đáp lễ, lại vỗ tay nói:

"Thôi, mọi người cũng đã mệt rồi! Chúng ta cùng nhau nhập tiệc thôi."

Cảnh Cung và Ngột Nhan Diên Thọ khi đó tự nhiên đưa mắt nhìn nhau, cùng nói:

"Toàn thể chúng ty chức, xin dập đầu tạ ơn Điện hạ hộ quốc cứu mạng."

Chỉ trong khoảnh khắc, toàn thể mọi người cùng quỳ xuống đầy mặt đất. Kỳ Nhi thấy thế chân tay luống cuống. Nàng tỏ vẻ từ chối :

"Làm như vậy không được đâu, xin các ngươi miễn lễ cho."

Họ đang dùng đại lễ cao nhất để cảm ơn nàng, có nhiều người đang cảm động quá, bất giác nước mắt ròng ròng. Đây hoàn toàn là những cảm xúc thật của họ.

Cảnh Cung nói :

"Nếu chúng ta không nhờ điện hạ đây cứu nạn thì làm gì có sự vinh hiển vui vầy như ngày nay? Vậy bây giờ trước khi dự tiệc, chúng ta hãy làm lễ với điện hạ trước đã. Dù lạy đến trăm lạy cũng chưa đền đáp nổi, mong điện hạ chớ nên chối từ."

Các tướng cũng đồng thanh nói vậy, khi đó Kỳ Nhi cũng vội vàng quỳ xuống đáp lễ. Nàng hành động gấp gáp, vết thương trên ngực lại phạm tới, nhất thời say sẩm mặt mày, may mà có các thân binh đỡ lấy.

Màn đêm thăm thẳm bỗng nhiên bừng lên hàng ngàn đám lửa trại, phủ kin tới đường chân trời, Tất cả gần mười vạn binh sĩ đang tham dự buổi lễ ăn mừng hoành tráng nhất trong đời.

Chính vì vừa mới đánh bại thêm một đám quân Kim, Kỳ Nhi càng phải khích lệ tâm trạng của quân lính, cổ vũ sĩ khí. Vậy buổi tiệc này phải đốt lửa cho sáng rực lên! Tuy nhiên, nàng không dám sơ hở, nên đã phái kỵ mã đi tuần tiễu trong phạm vi bốn mươi dặm, đồng thời dặn dò họ nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không được làm náo loạn buổi tiệc.

Binh lính cùng với các dân phu, nam có nữ có đang giương cao những chén rượu để ăn mừng Gia Luật Yên điện hạ đại thắng trở về, vừa tung hô kể cho nhau nghe những chiến công trác tuyệt của ngài.

Trăng sáng suông chiếu trên đoàn người đánh nhạc, tay gảy đàn. Trăng cũng soi chiếu lên những người tay cầm miếng thịt cừu nướng và chén rượu rót tràn. Đúng là một bữa đại tiệc chưa từng trông thấy. Các quán hàng bị phá nát, rượu đổ lênh láng. Tiếng thét, tiếng hát ca ngợi chiến công oanh liệt kéo dài thâu đêm!

"Lão đại "

Kỳ Nhi còn đang say mèm trong đại trướng với đám huynh đệ Hà Bắc, thì chợt có mấy chục người cưỡi ngựa phóng tới trước đại trướng của nàng, cao giọng hét:

"Lão đại! Ngài ở nơi nào rồi?"

Kỳ Nhi bỏ đi miếng thịt dê vừa gặm dở, vừa ngẩng đầu, mắt lộ vẻ mừng rỡ:

"Liêu Hóa? Đinh Liễn hai đệ về đấy à."

"Liêu Hóa ca về rồi à.", đám huynh đệ trong trướng nhao nhao lên.

Mấy chục người cưỡi ngựa phóng tới ấy chính là toán quân do nàng cử đi làm nhiệm vụ "bí mật." ở Bình Châu, giờ họ đã trở về, mình đầy bụi đường.

"A, lão đại... ", Liêu Hóa vội xoay người xuống ngựa quỳ xuống đất, nhanh chóng chạy lại chỗ nàng.

Kỳ Nhi rót rượu sữa ngựa ra chung, bỏ thêm mấy miếng băng vào rồi đưa cho hảo huynh đệ của mình

"Đệ tới đây, Cạn ly đã. Không phải lúc nào cũng được uống rượu có nước đá đâu."

Liêu Hóa không chần chừ cầm lấy chung rượu ngửa cổ dốc cả rượu và băng vào trong miệng, nhai rau ráu những miếng nước đá cho đã khát.

Liêu Hóa thở dốc hai tiếng, rồi la lớn.

"Bình Châu có chuyện lớn xảy ra rồi."

Trái tim Kỳ Nhi lại nhảy dựng: "Nói mau!"

Liêu Hóa dáo dác nhìn quanh, mắt lộ vẻ khó xử.

"Có thể cho các huynh đệ lánh mặt nói chuyện không?"

Chư tướng thấy vậy liền cáo từ rời khỏi. Lúc bấy giờ Liêu Hóa mới hít sâu một hơi:

"Bọn đệ đã tới được Bình Châu, thành công chặn đứng Thiên Tộ Đế xuôi nam, tuy nhiên đã có chuyện ngoài ý muốn xảy ra."

Kỳ Nhi càng thêm bất an:

"Chuyện gì?"

Liêu Hóa nói:

"Không biết vì lý do gì, quân Liêu ngự doanh bỗng kịch chiến với quân thủ thành Bình Châu. Trương đại nhân, ông ta đã bị Liêu Thiên Tộ trảm thủ rồi."

Lông mày Kỳ Nhi tức thì nhăn tít, nàng la hoảng nói: "Cái gì? Liêu Thiên Tộ đã giết Trương đại nhân?"

"Đúng rồi, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, thành Bình Châu đã tan tành, bọn Nữ Chân chưa đánh tới mà quân Liêu đã tự giết lẫn nhau. Mấy vạn dân chúng đã chạy loạn khắp nơi. Bọn đệ khi tới nơi thì quân coi giữ nơi đó cũng chỉ còn sót lại mấy nghìn người."

Kỳ Nhi càng nghe sắc mặt càng tái xanh.

Trương Giác đã bị giết. Thành Bình Châu đã trở thành đống đổ nát. Điều duy nhất đáng ăn mừng là một vạn tráng đinh vì theo Trương Cận Ngôn xuất chinh nên không bị thương tổn gì. Một vạn bộ hạ tinh nhuệ ấy vẫn còn thì vẫn còn quân lực trấn giữ Bình Châu.

Nàng đứng lên, đi đi lại lại mấy vòng trong trướng rồi tức giận đấm lên văn án, bút nghiên trên án rơi loảng xoảng dưới đất.

"Đồ ngu! A Thích Nhi nhà ngươi đúng là đồ ngu."

Ánh mắt của Kỳ Nhi phút chốc lạnh đến đáng sợ. Liêu Hóa cảm thấy se lạnh. Hắn đi theo nàng đã lâu, hiểu rõ tính nết và giờ đây ngầm biết đại tỷ đã thật sự nổi giận.

Kỳ Nhi lúc này đang nhớ lần cuối cùng được gặp Trương Giác, dù chỉ quen ông ta được đúng một ngày, nàng vẫn nhớ đó là một người đàn ông dễ mến và hay cười.

Hai đấm tay của Kỳ Nhi càng nắm chặt, từ kẽ răng tuôn ra một câu:

"A Thích Nhi, bổn tướng quân nhất định phải băm ngươi thành vạn mảnh, trả thù cho Trương đại nhân!"

"Đại tỷ." Liêu Hóa thấp giọng nói: "Tin dữ này có nên nói cho Trương tướng quân biết?"

"Sao lại không thể!" Kỳ Nhi nghiến răng nói: "Việc này thì cần gì giữ bí mật? Tên vua Liêu nổi danh hồ đồ hiếu sát, chuyện này chỉ càng khiến lòng người thêm lạnh giá."

Ngừng lại chỗ này, nàng lại khoanh tay, nghênh đầu cười với Liêu Hóa.

"Vậy thì họ sẽ càng ủng hộ tỷ hơn!"

Liêu Hóa vui vẻ nói:

"Xem ra việc này có cái rủi cũng có cái may nhỉ?"

"Cờ tới tay ai thì người đó phất!" Kỳ Nhi đội lại thiết khôi và cái mặt nạ đồng lên. "Đi! Dẫn tỷ đi gặp tên hôn quân mau!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com