Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nền văn minh trên mặt trăng

Trên bầu trời, giữa muôn vì tinh tú, một khoả tinh cầu xanh lam sức sống bừng bừng hiện ra.

Đây hiển nhiên chính là...TRÁI ĐẤT!!!

Vậy nên, Usagi đang ở ngoài vũ trụ, trên một tinh cầu khác? Từ khoảng cách này, chẳng lẽ là mặt trăng?

Từ lúc nào trên mặt trăng lại có một cung điện?

Và cung điện này được xây nên bởi 'ai'? Người ngoài hành tinh?

Một nền văn minh cổ đại ngự trị mặt trăng mà từ khi được thành lập cho đến lúc diệt tuyệt con người không hề hay biết.

Và quan trọng là tại sao cô lại xuất hiện ở đây.

Nói không sốc là giả, nhưng suy nghĩ lại Usagi vẫn có thể chấp nhận. Dù sao thì đây cũng chỉ là một giấc mơ, mà trong giấc mơ thì chuyện gì cũng có khả năng xảy ra.

Chỉ là giấc mơ này quá kì lạ. Usagi không muốn ở đây thêm phút nào nữa. Nhưng giấc mơ mãi chưa kết thúc.

Nhớ đến việc quan trọng của ngày mai, Usagi bắt đầu sốt ruột lên. Lòng cô thầm hô " Tôi muốn về nhà" cả nửa ngày, tự cấu vào tay cũng không thấy biến chuyển gì.

Usagi bơ vơ đứng giữa đống đổ nát hoang tàn, tự hỏi cách thoát khỏi đây.

Chợt có ánh sáng loé lên từ xa, hình thành viên cầu màu trắng bàng bạc. Nó lan toả chiếu sáng một góc 'hố' vuông đã khô cạn, trông như đã từng có một hồ nước ở đó. Ánh sáng chớp nhoáng vài cái rồi lại tắt, như đang cố chỉ dẫn. Chỉ chần chờ vài giây, Usagi quyết định đến đó.

Usagi ghi nhớ đường đi, khó khăn trèo xuống đài thiên văn.

Vị trí quả cầu sáng cách chỗ cô không quá xa, nằm ở phần rìa của cung điện. Lúc đứng quan sát từ trên cao, Usagi đã đại khái biết được cấu trúc cơ bản nơi này.

Tổng thể khu kiến trúc hình tròn có bán kính chừng 10km, tương đương một thành phố nhỏ, trong đó cung điện nằm ở vị trí trung tâm, tạo thành bởi nhiều toà tháp pha lê có mái vòm chụm.

Bao quanh cung điện là những toà nhà trắng, về cơ bản có quy mô khiêm tốn hơn, nhưng không ngoại lệ đều bị phá hủy nghiêm trọng, gần như không thể nhìn ra hình dáng ban đầu.

Nếu không tính đến diện tích và quy mô khá nhỏ thì đặc điểm phân thành hai khu cung điện- 'dân thường', càng giống như một vương quốc hơn là thành thị. Điều đó càng chứng minh suy đoán trên mặt trăng từng có một nền văn minh của cô tăng độ tin cậy hơn.

Uớc chừng một tiếng sau, Usagi đến cạnh bờ hồ.

Hồ nước cạn sâu hun hút, ước tính cao 3m, đa phần chìm trong bóng tối lạnh lẽo. Chỉ có quả cầu sáng nằm giữa hồ mang lại chút ấm áp.

Lúc này Usagi mới nhìn kĩ quả cầu sáng, phát hiện nguồn gốc phát ra ánh sáng là một viên pha lê hình cầu lơ lửng giữa không trung, bề ngoài gồ ghề, màu bạc, ánh lên rực rỡ; như một con đom đóm giữa đêm tối, vô cùng nổi bật.

Sự tồn tại vừa đẹp đẽ vừa chứa chan màu sắc kì diệu giữa khung cảnh đổ nát thê lương.

Bất kì ai nhìn vào cũng sẽ thấy đây là một thứ không tầm thường.

Usagi như bị mê hoặc, tiến lại gần.

Khoảng cách càng rút ngắn, trái tim cô càng đập dữ dội. Một cảm giác khó hình dung, vừa xa lạ vừa quen thuộc từ từ xâm chiếm.

Bàn tay vươn ra, từ từ chạm đến viên pha lê.

Khoảnh khắc chạm vào nhau, thời gian không gian ngừng lại. Viên pha lê phát ra ánh sáng chói loà, không gian trắng xoá.

Usagi nhắm chặt mắt, trước khi mất ý thức, cô cảm nhận được có thứ gì đó vừa tiến vào cơ thể mình.

Mở mắt ra lần nữa, Usagi đã nằm trên giường, nhìn căn phòng quen thuộc, cô thở phào nhẹ nhõm.

Rùng mình vì lạnh, lưng áo từ bao giờ đã ướt đẫm. Giấc mộng chân thật đến mức khiến người cô vẫn còn cảm giác lâng lâng, chưa trở về thực tại.

Thay đồ xong, nhìn ra ngoài trời hãy còn tối, đầu óc lại tỉnh táo không chút buồn ngủ, Usagi dứt khoát quyết định ngồi vào bàn học, tranh thủ ôn tập lại kiến thức.

Sáng nay cô có một bài kiểm tra toán, là môn cuối cùng trong đợt thi này, ảnh hưởng trực tiếp đến xếp hạng toàn khoá. Hơn nữa các môn tự nhiên không phải thế mạnh của cô, thường thường lấy 'cần cù bù thông minh', nên Usagi vô cùng coi trọng, dành nhiều thời gian ôn tập nhất.

Nghĩ đến hạng nhất luôn tuột khỏi tay trong gang tấc vì bị toán kéo xuống, Usagi lại buồn bực.

Toán vốn là môn đòi hỏi tính logic và sự thông minh cao, không phải cứ chăm chỉ là được, đôi khi còn phải dựa vào thiên phú.

Thông minh và thiên tài có khi chỉ cách nửa bước. Nhưng vẫn cứ không thể bước qua được.

Cũng như một bài kiểm tra có sự phân hoá điểm cho từng học sinh, học sinh khá có thể đạt được mức 60-70 điểm, học sinh giỏi là 80-90, nhưng để trên 90 thì chỉ tính trên đầu ngón tay, thường là những học sinh có thiên phú rất lớn.

Hiển nhiên Usagi không nằm trong số này.

" Giá mà mình thông mình hơn thì tốt biết mấy"

Vừa dứt lời, một 'thứ' gì đó từ giữa ngực chui ra, chạy thẳng lên đầu.

'Nó' nhanh đến nỗi không cho Usagi kịp phản ứng. Giây tiếp theo, từ đầu cô truyền đến cơn đau như búa bổ. Từng sơi dây thần kinh căng chặt như muốn nổ tung, tiếng rên rỉ vô thức bật ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com