Chương 24: 'Dê vào miệng cọp' hay 'Rước sói vào nhà'?
Một dòng điện chạy ra từ cổ tay tán loạn đến toàn thân làm Usagi giật mình tỉnh giấc. Nén xuống cảm giác tê dại, đôi tai cô nghe ngóng động tĩnh xung quanh.
Không thấy có âm thanh gì phát ra bên cạnh, mí mắt cô giật giật, từ từ hé ra một khe hở nhỏ.
Xung quanh cô nằm la liệt người, trong đó có cả nhóm Ami. Bọn họ đang ở trong một căn phòng rộng rãi mà tối tăm thiếu ánh sáng, không thấy bóng dáng yêu quái đâu.
Là thời cơ tốt, Usagi tắt thiết bị cảnh báo mà cô tự chế đi.
Lường trước được tình cảnh có thể bản thân sẽ bị mất ý thức, cô đã nhanh chóng cải tiến chiếc đồng hồ đeo tay thành một thiết bị có chức năng hẹn giờ phóng điện với điện tích vừa đủ đánh thức cơ thể.
Giờ xem ra nó đã phát huy tác dụng của mình.
Có thể nói vì để đạt được mục đích, ngay cả với bản thân, Usagi cũng có thể tàn nhẫn.
Nói phóng điện là phóng điện, không hề chần chờ nửa giây.
Nhân lúc xung quanh không có ai canh chừng, Usagi ngồi dậy đánh thức các đồng đội bên cạnh.
Nhóm Ami, Rei và Luna lần lượt tỉnh dậy.
Bọn họ còn chưa kịp nói với nhau câu nào, bên ngoài phòng đã vang lên tiếng bước chân.
Usagi chỉ kịp để lại một câu: " Tất cả tiến hành theo kế hoạch", rồi nằm xuống vị trí cũ nhắm mắt giả vờ bất tỉnh.
" Jadeite, nếu lần này ngươi còn không thể tiêu diệt lũ thủy thủ, để xem Vương hậu sẽ trừng trị ngươi như thế nào."
Cách cánh cửa vang lên một giọng nam trêu tức.
" Nephrite sao? Tốt nhất ngươi nên lo mà quản lý đám thuộc hạ của mình đi, thay vì rảnh rỗi làm phiền ta làm nhiệm vụ, kẻo Vương hậu lại trách tội đấy. Phân khu phía Bắc của ta không chào đón ngươi, mời về cho."
Một giọng nam khác phản bác lại.
Sau đó không còn ai nói gì nữa, cánh cửa phòng bị mở ra, đập vào tường vang lên cái 'rầm'.
Người đóng giả tài xế xe bus, có tên Jadeite bước vào, hắn lại gần phía con tin ngắm nghía. Giọng đầy kiêu ngạo: " Cũng dám so sánh với ta. Chỉ cần bắt được đám thủy thủ, rồi Vương hậu sẽ biết rằng ai mới là kẻ mạnh nhất trong Tứ đại Thiên vương."
Hắn ta quay lưng về phía Usagi. Thời cơ tốt!!
Không một lời nói hay động tác thừa, Usagi lao đến tung một cú đá cực mạnh vào lưng tên này.
"Aa!!!"
Hắn hét lên một tiếng đập mặt xuống đất.
" Hành động!!"
Ami và Rei đứng dậy, các cô gái đồng loạt tiến vào trạng thái biến thân.
Luna tranh thủ chạy ra khỏi cửa, bật thiết bị định vị hai chiều. Xác định được vị trí của bản thân và lối ra.
Jadeite lồm cồm bò dậy, khuôn mặt bầm tím thét lên đầy giận dữ: " Bọn thủy thủ đáng chết!!"
Từ trên tay hắn hình thành những tảng băng lan tràn về phía các cô gái.
" Cẩn thận, hắn ta mạnh hơn những yêu quái chúng ta từng gặp."
Usagi nhìn thấy rõ ràng, màn khói đen trên cơ thể hắn cô đặc đến mức sền sệt.
Rei lập tức chắn ở phía trước, sức mạnh của cô vừa hay tương khắc với tên này.
Quả nhiên băng gặp lửa sẽ tan. Trong không gian ngập tràn tiếng xì xèo, làn khói tản đi hiện ra nhóm Usagi không hề hấn gì.
Usagi ra hiệu cho Ami đánh thức những người còn lại trong phòng. Bản thân cô tháo vương miện xuống, tung về phía Jadeite.
Vương miện biến thành hình tròn, trói chặt hắn ta lại.
" Rei"
Rei hiểu ý lấy ra một tờ bùa, thực hiện kỹ năng của trạng thái biến thân.
" Linh hồn tà ác lui đi"
Từ lá bùa toả ra một cột lửa, hung mãnh lao đến bao trùm toàn thân Jadeite.
Dưới sức nóng thiêu đốt, hắn ta không chịu đựng được lập tức chạy trốn, thân thể biến mất trong không khí.
" Biến mất rồi?" Rei giật mình hỏi.
Usagi quan sát xung quanh: " Có lẽ vì lợi thế sân nhà. Trước đây cho đến khi bị tiêu diệt, yêu quái cũng không hề bày ra thủ đoạn dịch chuyển tức thời như vậy. Hoặc do tên này nằm trong Tứ đại Thiên vương gì đó, chức cao hơn đại biểu sức mạnh to lớn hơn.
Ami, cậu tiếp tục đánh thức mọi người và trông chừng họ.
Rei, cậu tìm kiếm chiếc xe bus tuyến 66.
Mình sẽ đi thăm dò nơi này. Có gì liên lạc qua đồng hồ."
Usagi nhanh chóng phân công rồi chạy ra khỏi cửa.
Trên hành lang mịt mù khói đen, căng mắt lắm mới nhìn thấy đường trong phạm vi một mét.
Cô chạy mãi chạy mãi, không biết qua bao nhiêu cây cột. Cuối cùng đằng trước đã có ánh sáng.
Usagi chạy đến. Trước mắt cô hiện ra một toà pháo đài màu đen to lớn, tràn ngập khí tức âm u lạnh lẽo. Nó toạ lạc ở vị trí trung tâm, xung quanh bốn phía lần lượt là bốn toà nhà nhỏ hơn.
Nơi cô đang đứng thuộc ban công tầng hai của một toà nhà nằm phía Bắc pháo đài. Có lẽ chính là Phân khu phía Bắc mà Jadeite từng nhắc đến do hắn quản hạt.
Tứ đại Thiên vương nằm quanh, vậy chắc ngự ở vị trí trung tâm kia không ai khác ngoài Vương hậu bóng tối Beryl- kẻ thù lớn nhất của nhóm chiến binh thủy thủ.
Một ngày nào đó cô sẽ phải đối đầu trực diện với kẻ địch đáng sợ này.
Nhưng không phải bây giờ
Chiếc đồng hồ vang lên tín hiệu, Usagi mở mặt đồng hồ.
Từ trong đó phát ra tiếng nói của Luna: " Usagi, đã tìm thấy chiếc xe bus, mọi người lên cả rồi. Mình cũng tìm được vị trí lối ra, đồng thời đặt thứ kia tại một góc toà nhà. Các nhiệm vụ đều được hoàn thành. Cậu mau quay lại đi."
" Đã biết."
Usagi cúp máy, nhìn toà Pháo đài bóng tối lần cuối rồi quay người rời đi.
Chiếc xe bus lao vào vách tường, mở ra một lối đi dần dần biến mất.
Nhiệm vụ lần này có thể nói thành công mĩ mãn. Nhóm chiến binh thủy thủ vừa thành công giải cứu con tin, vừa đánh bại âm mưu của Vương quốc tối, cũng như kẻ thuộc Tứ đại thiên vương Jadeite. Đồng thời âm thầm 'gieo một hạt giống' tại hang ổ địch, chờ một ngày không xa thu hoạch 'quả chín'.
Bên phía Vương quốc bóng tối, bọn chúng không chỉ thất bại thảm hại trong âm mưu lập bẫy các thủy thủ, mà thuộc hạ thân tín cũng bị thương nặng.
Sự kiện các chiến binh thủy thủ xông vào Vương quốc bóng tối, tưởng như 'dê vào miệng cọp', hoá ra lại thành 'rước sói vào nhà'.
Có lẽ vì nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cho âm ưu tiếp theo, mà nửa tháng sau đó không còn yêu quái nào xuất hiện.
Usagi có thêm thời gian tập trung vào việc thi cử.
Dự án nghiên cứu khoa học của cô và Ami sau một thời gian lựa chọn, cuối cùng đã đưa ra quyết định.
Cả hai cùng thống nhất sẽ trình lên đề tài 'Thiết bị phòng vệ cá nhân cho trẻ vị thành niên', mượn nhờ dư âm còn sót lại sau vụ án mất tích tập thể chấn động trên 'chuyến xe bus ma quỷ lúc 6 giờ' để tăng tính thời sự và cấp thiết cho đề tài.
Ý tưởng trên xuất phát từ thiết bị phòng vệ tự chế từ chiếc đồng hồ của Usagi. Sửa chữa, bổ sung thêm công năng: tiếng chuông cảnh báo, tự động gửi thông tin định vị chủ sở hữu cho người giám hộ và giải phóng dòng điện 100 vôn khi nhấn công tắc vào người kẻ địch. Con số vừa đủ khiến kẻ địch mất năng lực hành động, vừa tránh gây nguy hiểm chết người.
Thiết bị vẫn có bề ngoài một chiếc đồng hồ, công năng xem giờ hoạt động bình thường. Rất thuận tiện mang theo và sử dụng.
Vật liệu và công nghệ sản xuất được tối giản hoá hết mức, tiết kiệm chi phí nên giá thành rất hợp lí, tính ứng dụng cực kì cao. Hơn nữa đặt trong hoàn cảnh trị an đang bị đe doạ, các bậc phụ huynh hết sức lo lắng khi cho con em ra đường. Tin chắc rằng thiết bị sẽ được thị trường đón nhận.
Ngoài ra, nó cũng góp phần giảm bớt gánh nặng cho nhóm chiến binh thủy thủ. Nếu mỗi người dân bình thường đều tự có ý thức phòng bị, việc yêu quái gây hại sẽ được hạn chế.
Một mũi tên trúng ba đích.
Khi dự án được trình lên hội đồng trường, các giáo viên phụ trách đều hết sức hài lòng, nhất chí đưa lên hội đồng cấp thành phố.
Còn lại chỉ là thời gian chờ đợi.
Tranh thủ những lúc rảnh rang hiếm có này, vừa hay vào dịp cuối tuần, cả nhà Tsukino cùng đi dã ngoại.
Từ sáng sớm, cả nhà đã lên xe xuất phát đến công viên. Shingo vô cùng hào hứng, nói không ngừng nghỉ kể từ khi ngồi vào chỗ, ríu rít suốt cả quãng đường. Không ai thấy phiền phức hay gì cả. Tất cả đều tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi này bên gia đình.
Usagi ngồi cạnh em trai ở ghế sau, thỉnh thoảng đáp lại hai ba câu.
Bà Tsukino ngồi ghế phụ đôi lúc ngoái lại nhìn các con, cứ tủm tà tủm tỉm suốt thôi.
Người phụ trách lái xe hiển nhiên là ông Tsukino, vì tập trung nhìn đường nên cũng không nói chuyện gì mấy, nhưng khoé miệng cũng không tự chủ được nhấc lên mấy lần.
Đến công viên, tất cả cùng bắt tay trải thảm và dựng lều trên bãi cỏ. Cũng may thời tiết hôm nay rất ủng hộ, trời thanh gió mát vô cùng dễ chịu.
" Nâng ly!!!"
Sau tiếng lạch cạch cụng cốc vui tai vui mắt, với tư cách là chủ gia đình, ông Tsukino đứng lên phát biểu với vẻ đầy tự hào: " Chúc mừng con gái của ba đã đạt hạng nhất trong kì thi thử và tiến vào vòng trong cuộc thi nghiên cứu khoa học lần này."
Ông cũng không bỏ quên đứa con còn lại, không 'bên nặng bên nhẹ' mà hết sức khích lệ Shingo: " Con trai của ba cũng rất giỏi, không chỉ có nhiều tiến bộ trong học tập, mà còn tham gia vào đội bóng đá của trường. Văn võ song toàn, thế là rất tốt!"
Sau đó ông cầm tay vợ thủ thỉ: " Cũng cảm ơn mẹ sấp nhỏ vì đã giúp tôi nuôi dạy những đứa trẻ lớn lên thông minh và hiểu chuyện đến bực này."
Đôi mắt bà Tsukino đã hơi rơm rớm, hai người nhìn nhau đầy tình cảm và thấu hiểu.
Usagi huých vào vai em trai, nhướn mày ra hiệu cho nó. Shingo bĩu môi, hai chị em cười gian manh nhìn nhau, cùng giả bộ tàng hình len lén rời đi, để lại không gian cho ba mẹ.
" Ôi trời, xem cặp vợ chồng già tình củm kìa."
Usagi cốc vào đầu em trai, trừng nó: " Ít mồm thôi. Cẩn thận sau này ế chỏng ế trơ."
Shingo ôm đầu trừng lại: " Xem ai đang nói kìa. Người chưa một mảnh tình vắt vai mà đòi chê ai hả?"
" Không phải không có, mà là không muốn nhá. Yêu đương sẽ chiếm dụng thời gian chị đây lập nghiệp."
" Thế cơ à?"
Hai chị em chí choé không ngừng. Nếu nhóm Ami ở đây lúc này chắc hẳn sẽ rất ngạc nhiên với biểu hiện trẻ con khác hẳn thường ngày của Usagi.
Có lẽ chỉ khi bên cạnh gia đình, cô mới có thể trở về với độ tuổi của chính mình, vô lo vô nghĩ, trẻ trung vui vẻ; chứ không phải lúc nào cũng suy tư nghĩ ngợi, lập mưu tính kế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com