Chương 26: Cảm giác quen thuộc
Ngày hôm sau, Usagi nhận được một tin vui. Dự án 'Thiết bị phòng vệ cá nhân dành cho trẻ vị thành niên' của nhóm cô và Ami đã được hội đồng cuộc thi cấp thành phố duyệt vào vòng trong, chính thức tham gia tranh tài cùng hơn 50 đội khác để chọn ra mười dự án xuất sắc nhất.
Tại phòng giáo vụ, thầy phó hiệu trưởng tận tay trao phần thưởng cho hai người, đồng thời tán dương những tiến bộ trong học tập của cả hai.
" Chúc mừng các em."
Hai người lần lượt bắt tay thầy, cúi đầu cảm ơn.
" Trong khoảng thời gian này, nhà trường sẽ tạo điều kiện hết sức để hỗ trợ hai em. Nếu cần thiết, các em có thể vắng mặt trong một số hoạt động ngoại khoá và một số tiết tự học để tập trung cho kì thi.
Nói thật tỷ lệ chọi năm nay thật sự rất cao, đến mức chưa từng có. Việc nhóm các em có thể tiến đến vòng này đã chứng minh được năng lực của các em.
Và thầy được tiết lộ rằng, ban giám khảo cuộc thi đánh giá rất cao dự án nhóm các em. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, việc đạt giải không thành vấn đề."
Usagi và Ami nhìn nhau mỉm cười. Chỉ cần có giải thành phố, nhóm họ sẽ có tư cách dự thi nghiên cứu khoa học cấp quốc gia. Mục tiêu ban đầu đã xem như đạt được một nửa.
" Và còn một việc quan trọng nữa", thầy phó hiệu trưởng lấy ra hai sấp tài liệu đưa cho từng người.
" Các em cũng biết, còn một năm nữa khoá các em sẽ hoàn thành chương trình học, bước vào kì thi đầu vào phổ thông. Suy nghĩ về việc lựa chọn trường học nên bắt đầu từ bây giờ. Với những thành tích mà các em đã đạt được, nói thật không khó để các em thi đỗ một trường học tốt trong thành phố. Việc đạt giải trong cuộc thi nghiên cứu khoa học cũng mang lại một lợi thế rất lớn. Đó là tuyển thẳng.
Trên đây là danh sách một số trường phổ thông đã 'vươn cành ô liu' về phía các em. Các em không cần phải tham gia thi tuyển như các bạn khác, mà vẫn có thể vào học tại các ngôi trường này.
Các em có thể tham khảo. Hoặc cũng có thể lựa chọn tham gia kì thi tuyển nếu không ưng ý bất kì trường nào trong đây."
Usagi nhận lấy danh sách, mở ra đọc lướt qua những cái tên trường. Nói thật số lượng nhiều đến mức bất ngờ.
Trong đó xuất hiện vài cái tên nổi bật, thuộc top những trường phổ thông tốt nhất thành phố, thậm chí cả nước.
Moto- Azabu? Tầm mắt Usagi dừng lại ở cái tên quen thuộc. Đây không phải ngôi trường tư thục mà Chiba Mamoru đang theo học sao?
" Thưa thầy, trong đây có cả trường Moto-Azabu, liệu có sự nhầm lẫn nào không ạ? Vì theo em được biết Moto-Azabu là một trường cấp ba chỉ dành cho nam sinh ạ."
"À" Thầy phó hiệu trưởng giải thích " Đúng là như vậy. Nhưng hiện tại đã có sự thay đổi, từ năm ngoái Moto-Azabu đã xin cấp phép đổi thành trường phổ thông dành cho cả nam sinh và nữ sinh."
Theo lời thầy, sau khi được phía trên đã thông qua, Moto-Azabu đã dành ra một năm để cải tổ toàn diện trường học, đưa ra thông báo chính thức về việc thay đổi hình thức tuyển sinh.
Nhắc đến Moto-Azabu, cả Usagi và Ami đều có ấn tượng về danh tiếng của ngôi trường này. Thầy giáo cũng khẳng định nó chính là trường tư thục tốt nhất thành phố, cả về chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất cũng như môi trường học tập. Trước giờ khâu tuyển chọn của trường cũng rất cao, hầu hết học sinh đều có thành tích học tập tốt và xuất thân từ những gia đình có điều kiện.
Những lợi ích đưa ra để mời chào bọn họ cũng rất tốt. Không chỉ miễn thi tuyển đầu vào, còn cam kết miễn học phí toàn năm học và hỗ trợ cho chương trình trao đổi học sinh với các trường nước ngoài nếu bọn họ đồng ý về trường.
Giải thích cho những ưu đãi này, thầy giáo có phân tích. Dù sao thì Moto-Azabu cũng mới chuyển đổi loại hình, cần làm ra vài thành tích để chứng minh. Nên họ mới mời chào những học sinh nữ nổi trội chuẩn bị tốt nghiệp ở các trường cấp hai đến vậy.
" Tuy nhiên cái gì cũng có mặt trái của nó, vì trước giờ nơi đó chỉ nhận toàn nam sinh, nên đương nhiên nếu các em trở thành khoá đầu nữ sinh của trường, sẽ có một số bất tiện xảy ra.
Về vấn đề trên, các em hãy trao đổi lại với phụ huynh để cân nhắc lợi hại nhé."
Kết thúc cuộc trò chuyện, thầy giáo còn đưa cho nhóm Usagi một tờ danh thiếp của người phụ trách tuyển sinh của Moto- Azabu. Dặn họ nếu có nhu cầu tìm hiểu về ngôi trường thì hãy liên lạc người này. Bên phía Moto- Azabu bày tỏ bọn họ có thể đến tham quan trường bất cứ lúc nào.
Đúng là người có tài thì đi đâu cũng được chào đón. Mới chỉ cách thời điểm Usagi nhận được kĩ năng 'trí não siêu phàm' chưa đến ba tháng mà hoàn cảnh của cô đã biến hoá nghiêng trời lệch đất.
Trước đây, cô chỉ là một học sinh bình thường, có chút thông minh và chăm chỉ, nhưng cũng không quá nổi bật.
Giờ đây, cô đã trở thành 'thiên tài' mà mọi người đều săn đón trong truyền thuyết. Mọi loại ích lợi thi nhau kéo đến trước mặt để cô chọn lựa.
Nghĩ đến đây, Usagi có chút thổn thức.
Cầm tờ danh thiếp trên tay, phân vân một lúc, cô vẫn quyết định đồng ý lời mời tham quan trường từ phía Moto- Azabu.
Nói là làm, cô ngay lập tức liên lạc với số điện thoại trên danh thiếp. Đầu dây bên kia nghe được là cô gọi tới, thái độ vô cùng thân thiện, tỏ ý nhóm cô có thể đến thăm bất cứ lúc nào. Vậy nên Usagi quyết đoán đặt lịch hẹn ngay chiều nay. Vì sang đến ngày mai cô sẽ phải đến đại sứ quán nước D gặp công chúa.
Hai giờ chiều, Usagi và Ami đúng hẹn đến trước cổng trường Moto- Azabu, trong lúc đợi người ra đón, cô tranh thủ quan sát ngôi trường này.
Không hổ là trường tư thục có học phí đắt đỏ bậc nhất, trông bề ngoài của nó vô cùng bề thế. Toà nhà dạy học được xây dựng theo kiến trúc cổ Châu Âu, toàn bộ đều được sơn trắng; khuôn viên trường rộng lớn nhiều hoa cỏ, ở trung tâm có một đài phun nước cao đến 3 mét.
Từ xa, có một thầy giáo từ từ tiến đến, mỉm cười thân thiện chào hỏi: " Chào các em. Các em chính là trò Tsukino và trò Mizuno đúng không?"
" Chào thầy ạ". Cả hai cúi người đồng thanh.
" Nào, chúng ta cùng vào trong nói chuyện đi."
Nhận tách trà từ tay thầy giáo, Usagi mở lời: " Thưa thầy, chúng em đã được nghe qua về trường. Nhưng vẫn còn một số điều chưa rõ, thầy có thể giải thích kĩ về một số vấn đề như tuyển thẳng, chính sách học bổng... không ạ?"
Cơ bản thì đều như thầy phó hiệu trưởng từng nói. Các chính sách hỗ trợ học sinh của trường vô cùng ưu đãi.
Nếu lựa chọn học tại đây, Usagi không chỉ rút ngắn thời gian thi đầu vào, hơn nữa còn được miễn học phí trong 3 năm; với điều kiện thành tích nằm trong top 20 của khối.
Đồng thời trường còn liên kết với một số trường học nước ngoài ở Mỹ tạo ra chương trình trao đổi du học sinh. Các học sinh nằm trong top 10 hoặc đạt giải cao trong các cuộc thi cấp thành phố trở lên; có mong muốn du học tại các ngôi trường trong chính sách đều được hỗ trợ một khoản tiền không nhỏ, miễn phí giải quyết các thủ tục nhập học ở nước ngoài.
Nghe qua có vẻ rất ưu đãi. Nhưng Usagi biết tất cả những thứ này đều được xây dựng trên năng lực của chính bản thân học sinh. Có thể nói, chỉ cần là học sinh giỏi, trường học sẽ tạo điều kiện tốt nhất hỗ trợ.
Còn nếu anh chỉ là một học sinh bình thường, thì không chỉ phải chịu mức học phí cao ngất ngưởng, mà muốn đi du học cũng phải tự xử lý toàn bộ thủ tục và chi phí.
Vừa hay, Usagi lại nằm trong nhóm học sinh có năng lực. Bởi vậy, Moto- Azabu trở thành một lựa chọn không tồi đối với cô.
Nếu không có gì thay đổi, cô sẽ tạm thời lựa chọn ngôi trường trên làm trường cấp ba mà mình sẽ theo học.
Trong lúc thầy trò trao đổi khá thuận lợi, tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên.
" Vào đi."
Một nam sinh bước vào với sấp tài liệu dày cộp trên tay.
" Thưa thầy, em mang đến tài liệu thầy cần ạ."
Chàng trai có mái tóc đen và thân hình cao lớn ngẩng đầu, triển lộ gương mặt tuấn tú quen thuộc.
Usagi giả bộ bất ngờ bật thốt: " Anh Mamoru?"
Mamoru ngẩn người khi thấy Usagi tại đây: " Usagi?"
Ami cũng ngạc nhiên không kém. Đây là trường của Tuxedo Mặt nạ? Usagi có biết điều này không, cậu ấy cố tình ư? Cô ấy nhíu mày nghĩ.
Thầy giáo nhìn hai người hỏi: " Các em quen nhau hả?"
Thấy hai người không phản đối, thầy giáo cười: " Vừa hay, em đưa các bạn đi tham quan trường nhé. Thầy còn có việc phải đi trước."
Mamoru giật mình: " Nhưng thưa thầy còn việc của hội học sinh..."
" Không sao" Thầy xua tay, " Thầy sẽ nói với hội trưởng giúp em. Còn tài liệu thì để trên bàn giúp thầy. Thế nhé."
Bóng dáng vội vàng của thầy biến mất sau cánh cửa, để lại ba người lúng túng nhìn nhau.
" Vậy, anh dẫn các em đi tham quan trường."
Rảo bước trong khuôn viên trường, Mamoru chỉ vào một toà nhà biệt lập: " Đây là toà nhà thực nghiệm. Gồm hội trường máy tính, hội trường thí nghiệm môn hoá học, sinh học, vật lý, phòng dạy nhạc, hoạ; nhà thể chất, bể bơi..."
Usagi và Ami lặng lẽ theo sau lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại đôi lời.
Giới thiệu xong, Mamoru lúng túng gợi chuyện: " Thì ra các em chính là nhóm học sinh nghiên cứu khoa học mà trường đang muốn mời về. Hẳn nào lúc nhìn thấy danh sách anh cứ thấy quen quen."
" Danh sách?" Usagi hỏi lại.
" Ừm" Mamoru gật đầu giải thích, " Hội học sinh cũng tham gia sắp xếp một phần của khâu tuyển sinh. Chủ yếu làm những việc lặt vặt giúp thầy cô."
" Vậy anh cũng rất giỏi. Em nghe nói hội học sinh rất khó vào."
" Cũng bình thường thôi. Không thần thánh như mọi người nghĩ đâu. Mà anh sắp cũng sắp rời khỏi hội rồi. Học sinh năm cuối có quy định không được tham gia hội nhóm nữa để tập trung cho kì thi tốt nghiệp."
" Vậy..." Usagi còn chưa nói hết câu, một tiếng hô từ xa đã vọng đến.
" Mamoruuuu"
Một nam sinh chạy đến huých vào vai Mamoru: " Ông làm gì ở đây đấy? Giao tài liệu xong rồi sao không về phòng hội?"
Mamoru ra hiệu cho nam sinh im lặng. Lúc này anh ta mới nhận thấy sự tồn tại của hai cô gái đứng cạnh, vừa bất ngờ vừa lúng túng.
" Xin... Xin chào?"
Chắc có lẽ vì chẳng mấy khi có con gái xuất hiện trong trường nam sinh, nên mặt anh ta dần dần trở nên đỏ au.
Mamoru bất lực xoa trán, đập vào vai người bạn: " Không còn chuyện gì thì mau về đi."
" Hả?" Nam sinh lưỡng lự " Nhưng mà..."
Mamoru nháy mắt ra hiệu nhìn về phía Usagi. Mau đi giùm không thấy người ta đang bận làm nhiệm vụ đây hả.
Nam sinh dường như hiểu ra điều gì, vẻ mặt bừng tỉnh nhìn qua lại giữa hai người, giơ ngón tay cái rồi chạy biến đi.
Mamoru cứ có cảm giác anh bạn này đã hiểu nhầm cái gì đó. Nhưng đã không kịp ngăn lại rồi.
Bầu không khí chợt trở nên lúng túng. Mamoru cười gượng quay về hướng một khu khác định tiếp tục giới thiệu.
Vì động tác quay người quá nhanh, một thứ gì đó màu vàng đã rơi ra khỏi túi anh, rơi lạch cạch xuống đất, lăn về phía chân Usagi.
Cô theo phản xạ cúi xuống nhặt. Cùng lúc đó bàn tay Mamoru cũng vươn đến.
Hai bàn tay chạm vào nhau, Mamoru giật mình rụt tay lại, hai vành tai đỏ lựng.
" Xin lỗi."
Dù khá bất ngờ nhưng vẻ mặt Usagi vẫn bình thản, cô nhặt thứ dưới chân lên. Đó là một cái hộp hình ngôi sao được làm bằng kim loại màu vàng cam. Trong quá trình va chạm, phần nắp hộp bị mở ra, tiếng nhạc du dương vang lên. Usagi ngẩn người, cô có cảm giác mình đã từng nghe nó ở đâu đó rồi.
Thậm chí khung cảnh hai người đứng đối diện nhau, trên tay cầm hộp nhạc ngôi sao này cũng vô cùng quen thuộc.
Rõ ràng Mamoru cũng có cảm nhận giống thế, ánh mắt anh chất chứa nhiều tâm sự, ngập ngừng hỏi Usagi.
" Em đã từng có cảm giác...giống như chúng ta đã từng gặp nhau rất lâu về trước rồi không?"
"..." Usagi không trả lời, sau một hồi suy nghĩ, cô mỉm cười đáp: " Lời thoại này của anh quá cũ rồi đấy nhé."
" Rõ ràng..." Em biết ý anh không phải vậy. Đối mặt với ánh mắt sáng rỡ kiên định của cô, lời Mamoru định nói kẹt trong cổ họng.
Anh hít sâu một hơi rồi nói: " Anh biết rồi. Chúng ta tiếp tục đi thôi."
Usagi phức tạp nhìn bóng lưng vội vã của anh.
" Anh ta có ý với cậu."
Người im lặng nãy giờ là Ami rốt cuộc cũng lên tiếng. Lời đưa ra lại là một câu trần thuật, không phải câu hỏi.
Usagi cũng không phản đối: " Nếu suy đoán kia chính xác. Thân phận của Chiba Mamoru không phải ai khác ngoài hoàng tử Endymion, cũng tức người yêu công chúa của chúng ta chuyển thế. Với tư cách một hộ vệ của công chúa, sao mình có thể động đến người yêu ngài được?"
" Cậu không cần lo lắng", Usagi xoa đầu Ami, " Mình biết bản thân đang làm gì. Hơn nữa, hiện tại chúng ta bận rộn như vậy, mình làm gì có thời gian yêu đương. Đi thôi, đừng để người ta phải chờ."
Ami lặng người đứng im tại chỗ, cúi đầu nỉ non.
" Nhưng cậu cũng không nói..." Cậu hoàn toàn không có cảm tình với anh ta.
Hiện tại không yêu đương. Nhưng còn tương lai thì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com