Chương 36: Tra khảo
Một tiếng trước, tại căn hộ của Mamoru.
Khi Rei như thường lệ thay bình truyền dịch, cô phát hiện ra một ngón tay của Jadeite đang khẽ động đậy.
Rei giật mình nhìn kĩ lại, không sai, hắn ta đang có dấu hiệu tỉnh lại sau hơn một tuần hôn mê.
Cô ấy vội vàng báo tin cho đồng đội, sau đó hồi hộp chờ đợi.
Phát ra âm thanh rên rỉ, đôi mắt nhắm chặt của Jadeite từ từ hé ra, rồi lại nhăn mặt khép lại vì chưa thích ứng cường độ ánh sáng trong phòng.
" Ta... đang ở đâu?"
Giọng nói hắn khản đặc vì thời gian dài không nói chuyện. Một cốc nước được tri kỉ đưa đến bên miệng, Jadeite vội vàng nhấp môi. Cổ họng và đôi môi khô khốc được dòng nước mát lành chảy qua, cảm giác khó chịu lập tức dịu lại.
Hắn nhìn lên thấy một cô gái xa lạ thì nghi hoặc hỏi: " Cô là ai?"
Rei đặt cốc nước xuống bàn, trêu tức nhìn hắn: " Mới đó mà đã quên rồi sao? Hay vết thương vẫn còn nhẹ quá?"
Lúc này Jadeite mới cảm nhận được cơn đau truyền đến từ khắp người. Hắn giật mình ngồi dậy, động tác mạnh khiến cho cơ bắp đau nhói như xé da xé thịt. Toàn bộ cơ thể bị bao bọc bởi băng vải, chỉ lộ mắt miệng. Cổ tay và cổ chân bị trói lại, còng sắt theo động tác kéo ra va chạm với thành giường vang lên âm thanh 'ken két' chói tai.
" Mau thả ta ra!!!"
Phẫn nộ vì tình trạng thê thảm của bản thân, hắn ta la hét với dáng vẻ mất khống chế.
Rei nhíu mày, ghét bỏ nói với hắn: " Đừng hét nữa. Vô ích thôi. Không ai giúp ngươi đâu."
Jadeite thở hổn hển, căm tức trừng cô ấy: " Ngươi... là bọn chiến binh thủy thủ đáng chết!!"
" Nếu còn chưa tỉnh táo, ta sẽ ra ngoài trước. Đợi khi nào ngươi bình tĩnh lại chúng ta sẽ nói chuyện." Rei bỏ lại một câu rồi ra khỏi phòng, "Suy nghĩ kĩ về tình cảnh của ngươi."
Thấy cô ấy biến mất sau cánh cửa, Jadeite cố nén đau, cảm nhận nguồn năng lượng trong cơ thể, cố gắng điều động chúng để cắt đứt trói buộc.
" Chết tiệt!!!"
Năng lượng của hắn đi đâu hết rồi, tại sao lại không cảm nhận được gì? Cơ thể như bị vét rỗng, một tia năng lượng cũng không còn. Cứ như thể hắn chưa từng nắm giữ sức mạnh vậy.
Rốt cuộc bọn chiến binh thủy thủ đáng chết kia đã làm gì với hắn?
Không có sức mạnh, hắn ta không thể quay trở về Pháo đài Bóng tối được.
Một lúc sau, khi hắn đã thử mọi cách mà không được, đành tuyệt vọng nằm xuống bất động nhìn trần nhà như một con cá chết. Cánh cửa phòng lại mở ra lần nữa. Nhóm Usagi lần lượt tiến vào phòng.
Makoto tò mò quan sát Jadeite từ đầu đến chân như một sinh vật kì lạ ngoài hành tinh.
" Đây chính là kẻ thù mà các cậu bắt được hả? Hắn ta bị sao vậy?"
" Bỏng toàn thân. Khó lắm mới kéo lại được một hơi tàn đấy." Rei trả lời.
Usagi ngồi xuống trước mặt Jadeite, truy hỏi hắn ta: " Bây giờ ngươi đã nằm trong tay chúng ta. Muốn giữ được tính mạng thì hãy khai hết những gì mình biết đi."
Jadeite hừ một tiếng quay mặt vào tường.
" Đừng mong đồng bọn có thể cứu được ngươi. Trong mắt bọn chúng thì ngươi đã chết từ lâu rồi. Không sớm thì muộn, ngươi cũng phải chấp nhận một sự thật, rằng mình đã bị bỏ rơi rồi thôi. Giờ việc ngươi sống hay chết, chỉ dựa vào một ý nghĩ của ta." Cô đe doạ.
" Vậy thì ra tay đi." Jadeite thách thức, " Tưởng ta sợ chắc. Ta thà chết còn hơn phản bội chủ nhân vĩ đại."
Usagi bật cười: " Nhìn không ra, ngươi cũng trung thành phết đấy."
Cô nỉ non: " Chỉ có điều lại trung thành với nhầm người."
Usagi nhìn vào sâu trong cơ thể hắn ta, nơi một khối đá đang toả ra ánh sáng màu vàng. Những sợi khí bao quanh gần như đã biến mất hoàn toàn. Có thể nói, trả giá bằng việc suýt chết, cuối cùng thân thể của hắn đã được 'thanh lọc'.
Cô suy đoán kết quả này có được nhờ vào hai yếu tố: ngọn lửa có tác dụng thanh lọc ác linh của Rei và việc trải qua ranh giới sự sống cái chết, cơ thể đạt được tân sinh.
Nhờ vậy, năng lượng bóng tối từng ô nhiễm hắn trong khoảng thời gian dài đã dần được loại bỏ, trở về dáng hình ban đầu của một thần dân Vương quốc Trái đất.
Tuy nhiên kí ức vẫn chưa quay về. Ý thức chưa được thức tỉnh. E rằng ngày hôm nay cô sẽ không hỏi được gì có ích từ hắn.
Trước mắt cứ gieo mầm hạt giống nghi ngờ trong lòng hắn đã.
" Ngươi đã từng nghĩ tới một khả năng. Thật ra xuất thân của ngươi vốn không phải là người thuộc Vương quốc Bóng tối hay chưa?"
" Hả?"
Lần này không chỉ Jadeite mà ngay cả đồng đội của cô cũng phải nghi hoặc.
" Ý cậu là gì vậy?" Ami hỏi.
" Các cậu có nhận ra, hệ thống sức mạnh của Vương quốc Bóng tối rất thích hợp trong việc điều khiển con rối không? Những thứ như tẩy não, khiến con người mất đi ký ức, lợi dụng họ làm việc cho bản thân chẳng hạn."
Usagi chống tay lên bàn, ra vẻ bí hiểm nhắc nhở, ánh mắt lại chưa từng rời khỏi người Jadeite, chú ý mọi biểu hiện của hắn.
Quả nhiên, khi nghe những lời này của cô, bả vai hắn ta đã khẽ lay động.
" Ý cậu là, rất có thể tên này, cùng những thuộc hạ khác của Vương hậu Beryl, bao gồm Tứ đại Thiên vương; rất có khả năng đã bị bà ta bắt về tẩy não làm việc đúng không?" Ami suy một ra mười, hiểu ra ngay vấn đề.
Suy đoán này khiến mọi người đều giật mình.
" Thực ra ý nghĩ này cũng không phải không có khả năng." Luna trầm ngâm nhớ lại, " Tuy còn chưa nhớ lại toàn bộ chi tiết về cuộc chiến năm đó trên mặt trăng. Nhưng mình chắc chắn rằng quân đoàn của Vương hậu Beryl thực sự vô cùng đông đảo, nếu không Pháo đài Thiên niên kỷ Bạc đã không bị thất thủ."
Giờ nghĩ lại thì, bà ta tìm đâu ra một đội quân đông đảo như vậy? Thậm chí tập kết trong khoảng thời gian cực ngắn, đánh lên mặt trăng bất ngờ, khiến mọi người đều không phản ứng kịp.
Muốn nuôi ra một đội quân số lượng lớn như vậy, sao có thể một chút động tĩnh cũng không lọt ra.
Chỉ có một khả năng lớn nhất, Vương hậu Beryl thật ra đã tẩy não và điều khiển một đội quân có sẵn đến từ một thế lực khác làm việc cho mình.
Như vậy thì mọi chuyện đều được giải thích hợp lý.
Usagi gật gù: " Như vậy, có người nào đó, chưa biết chừng đang phục vụ cho kẻ thù của mình đấy."
Nghe cô nói bóng nói gió, Jadeite cuối cùng cũng không chịu được nữa, ngẩng phắt dậy quát lớn.
" Im đi. Ngươi đừng tưởng chỉ bằng mấy lời vớ vẩn có thể đánh lừa được ta. Nhân danh Tứ đại Thiên vương, ta thề tuyệt đối sẽ không phản bội chủ nhân vĩ đại. Vì vậy, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ ta khai ra nửa chữ nào. Muốn chém muốn giết thì tùy."
Usagi nhún vai, ra hiệu cho mọi người rời khỏi phòng.
Rei liếc qua bóng lưng của Jadeite, khẽ lắc đầu. Để xem, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ chẳng cứng đầu tiếp được đâu. Từ khi quen biết đội trưởng đến nay, cô ấy chưa từng thấy Usagi thất bại lần nào cả. Gần như đã đạt đến trình độ không gì không làm được.
Nhiều lúc chính cô cũng phải cảm thán trước độ đáng sợ của vị lãnh đạo này. Không chỉ vì trí thông minh, mà còn vì tâm lý luôn bình tĩnh, quyết đoán trong mọi hoàn cảnh, thậm chí tàn nhẫn khi cần thiết.
Ngoài phòng khách, Mamoru với vẻ mặt phức tạp hỏi Usagi: " Tại sao em lại có suy đoán như vậy về Jadeite?"
Vì ai ngoài anh nữa đây. Nếu Jadeite không toả ra loại ánh sáng vàng giống Mamoru, cô sẽ không thể nào nghĩ đến khả năng trên.
Nhưng Usagi chỉ nghĩ thế trong lòng, chứ không định tiết lộ về khả năng phân biệt các hệ thống năng lượng của cô ra cho mọi người cùng biết. Ít nhất trong thời điểm hiện tại.
" Ai biết được. Chỉ là đột nhiên có linh cảm đến từ những con rối chúng ta gặp hôm nay."
" Dù sao thì..." Cô đổi sang một chủ đề khác, "...Chúng tôi vẫn phải để Jadeite lại đây. Nhờ anh trông coi giúp cho. Chúng tôi vẫn sẽ thay phiên đổi ca đến đây giám sát hắn cùng."
Usagi cúi đầu cảm ơn.
Mamoru xua tay: " Không có gì. Đây cũng thuộc một phần trách nhiệm của tôi. Giờ ta đã đứng trên cùng chiến tuyến rồi, chính tôi cũng đang cần nhờ các cô giúp tìm kiếm công chúa. Đừng khách sáo làm gì..."
Anh quay mặt đi nói nhỏ: " Cứ coi nhau như người nhà là được."
Rei khẽ đụng vào Luna và Ami, ra hiệu họ nhìn tương tác giữa hai người. Ban đầu cô ấy chỉ thấy hơi kì lạ một chút, giờ thì rõ ràng giữa đội trưởng và anh ta thực sự có một cái gì đó khó nói nên lời.
Nhất là Mamoru. Ánh mắt anh ta dành cho Usagi thực sự khác hẳn khi nhìn những người khác.
Ami nhíu mày cúi đầu thở dài, xem ra không chỉ mình cô ấy có cảm giác như vậy. Còn Luna thì giật mình, ngơ ngác giờ mới nhận ra. Lập tức trong lòng nó dâng lên một trận lo lắng.
Bởi ai cũng biết một điều, Chiba Mamoru mang thân phận Hoàng tử Endymion chuyển sinh, cũng là người yêu công chúa Serenity kiếp trước. Nếu anh ta có tình cảm trên mức bạn bè với Usagi, vậy lúc công chúa trở lại phải làm sao giờ?
Phải ngăn hai người đến với nhau bằng mọi giá!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com