Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Hình chiếu Nữ hoàng

Quang cảnh đống đổ nát giống hệt như trong giấc mơ của Usagi.

" Bên trong những cột trụ kia là thần điện. Tháp pha lê dùng để cầu nguyện nằm ở trung tâm nó. Nhưng hiện tại có vẻ đã bị chôn vùi sâu bên trong rồi."

Luna giới thiệu những phần kiến trúc tiêu biểu còn sót lại.

" Căn phòng nằm ở trên cao đó là 'gian phòng cầu nguyện' mà chỉ Nữ hoàng mới được bước vào."

Artemis chỉ vào 'đài thiên văn'- nơi Usagi từng đặt chân đến trong giấc mơ. Cô đã có cuộc gặp gỡ đầu tiên với Nữ hoàng Serenity tại đây.

Có thể nói mỗi địa điểm đối với Usagi đều hết sức quen thuộc. Hoặc cô đã từng đặt chân vào, hoặc ít nhất từng nhìn thấy. Chỉ có điều trước đây là mộng ảo, giờ đã hoá chân thực.

" Nguy rồi!!" Luna chợt hét lên, " Thanh kiếm thần của đội hộ vệ nằm cạnh tháp pha lê."

Artemis trầm trọng gật đầu: " Giờ khu vực thần điện đã bị đổ sụp. Chúng ta sẽ rất khó tiếp cận kiếm thần."

" Kiếm thần là gì vậy?" Minako hỏi.

" Thanh kiếm thần trong truyền thuyết do Nữ hoàng rèn đúc, được trao cho Đội hộ vệ hoàng gia với sứ mệnh bảo vệ sự an toàn của hoàng thất, bị phong ấn trong một mật thất cạnh Tháp pha lê, giữa trung tâm thần điện."

Tương truyền chỉ khi tất cả thành viên đội hộ vệ tập hợp đủ và đồng thời rút kiếm thì mới mở được phong ấn ra. Đội hộ vệ của Nữ hoàng từng là chủ nhân của nó. Còn nhóm Minako, Ami, Rei và Makoto kiếp trước vốn thuộc thành viên dự bị đội hộ vệ, nên không có đủ quyền sử dụng thanh kiếm.

Giờ đây Nữ hoàng và tất cả hộ vệ đời trước đều đã hi sinh. Trên lý thuyết, bây giờ các cô gái đã có tư cách nắm giữ kiếm thần. Mục đích chính của chuyến đi lần này cũng vì vậy.

Nhưng nó lại không tính trước được tình huống oái oăm khi khu vực thần điện đã đổ sụp, kiếm thần cũng bị chôn vùi giữa đống đổ nát.

" Ở kia hình như có lối vào."

Ami chỉ vào khoảng trống giữa hai cây cột lớn, cũng chính là vị trí mà ban đầu Usagi đã thoát ra trong lần đầu xuất hiện giấc mơ.

Nhìn khoảng tối đen ngòm sâu hun hút, các cô gái nuốt nước bọt, chần chừ hỏi: " Chúng ta thực sự cần bước vào đó hả?"

" Việc chắc chắn phải làm thì không trốn tránh được."

Usagi kiên định bước lên phía trước dẫn đầu. Vừa đi được vài bước, mọi người đã ngăn cô lại.

" Không được, rất nguy hiểm. Cậu nên đợi ở ngoài."

" Minh sẽ không để các cậu vào nếu thiếu mình. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng phải đi cùng nhau. Nhớ chứ?"

Usagi lấy ra Pha lê ảo ảnh Bạc: " Hơn nữa mình còn có thứ này. Tuy rằng hiện giờ vẫn chưa kiểm soát được, nhưng mình có thể cảm nhận được nó rất có linh tính. Nếu gặp tình huống nguy cấp,  nó sẽ không để mặc chủ nhân bị thương đâu. Để mình vào cùng đi, các cậu cũng đâu thể chắc chắn ở ngoài này sẽ an toàn mà đúng không?"

Các cô gái trao đổi qua ánh mắt, cuối cùng vẫn phải đồng ý. Chủ yếu vì từ trước đến giờ bọn họ cũng chưa từng khiến Usagi thay đổi quyết định lần nào. Cô có chủ kiến riêng của mình, sẽ không dễ dàng bị ảnh hưởng từ bên ngoài.

Usagi giơ cao quyền trượng mặt trăng và đọc khẩu lệnh. Từ trăng khuyết toả ra vầng ánh sáng, chiếu rọi phạm vi xung quanh bọn họ, giúp bọn họ miễn cưỡng thấy được đường đi phía trước.

Không gian yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở của mọi người.

Ai cũng cảnh giác nhìn xung quanh. Cũng may cả quãng đường dài đều không có chuyện bất ngờ gì xảy ra.

" Kia rồi."

Artemis chạy đến bên một bệ đá- nơi có thanh kiếm  cắm sâu, chỉ còn lộ chuôi kiếm trên bề mặt.

" Minako, Ami, Rei, Makoto. Mau rút kiếm đi."

Cả bốn cùng trèo lên bệ đá cùng nhau rút kiếm.

" Chặt quá. Không rút ra được."

Mặt Minako đỏ bừng vì dùng sức, hai tay kéo hết sức vẫn không khiến thanh kiếm mảy may di chuyển.

Luna cổ vũ: " Cố lên các cậu. Kéo mạnh tay vào"

Usagi lo lắng hỏi: " Ngoài đội hộ vệ ra, ngay cả công chúa cũng không rút thanh kiếm lên được sao?"

" Đúng vậy. Nên cậu đừng nhúng tay vào."

" 1...2...3!!"

Cuối cùng, sau khi dùng hết sức bình sinh, bốn người đã thành công rút thanh kiếm ra khỏi bệ đá. Phản lực mạnh đến nỗi khiến mọi người loạng choạng suýt ngã nhào.

Khoảnh khắc thanh kiếm thần lấy toàn bộ hình thái xuất hiện, bệ đá giống như bị kích hoạt, từ từ hạ xuống.

Giữa bề mặt của nó có một cái khuôn chìm hình chóp nhọn.

Rei hỏi: " Thứ gì đây?"

Ami suy đoán: " Một dạng cơ quan chăng? Thông thường cần đặt một thứ gì đó vào để mở ra."

Usagi ngắm nghía kích cỡ của cái khuôn, chợt nghĩ đến một thứ. Cô tháo dây chuyền xuống, đặt Pha lê ảo ảnh Bạc vào trong.

'Cạch' một tiếng, viên Pha lê vừa khít với cái khuôn, từ bên cạnh nó hiện ra vô số đường gân màu bạc chạy đến toàn bộ bệ đá.

Sau đó, một thân ảnh bé chừng bằng bàn tay được chiếu lên không trung.

Người đó có mái tóc bạc và khuôn mặt hiền từ quen thuộc.

" Nữ hoàng điện hạ!!"

Luna và Artemis vội vàng cúi đầu.

Nữ hoàng Serenity mỉm cười đầy nhân hậu: "Cuối cùng các con cũng đến được đây. Luna, Artemis, các ngươi đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình."

Bà nhìn Usagi với ánh mắt trìu mến: " Con gái của ta. Khoảnh khắc con xuất hiện ở đây lần nữa, có lẽ con đã biết nên làm gì tiếp theo rồi. Chỉ trách ta đã không còn được ở bên con nữa, tất cả những khó khăn phía trước con sẽ phải một mình gánh chịu. Ta sắp phải rời đi, lần gặp mặt này đã là cuối cùng.

Hãy đến gian phòng cầu nguyện, dùng Pha lê ảo ảnh Bạc để mở ra phần di sản cuối cùng mà ta để lại. Mong rằng nó sẽ trợ giúp được cho các con. Vĩnh biệt, con của ta."

Dứt lời, thân ảnh Nữ hoàng tan biến vào hư không; để lại đám người trầm mặc.

Không hiểu sao tâm trạng Usagi lại có chút nặng nề. Tuy cô chưa từng làm con của ngài, nhưng vẫn cảm nhận được tình yêu thiêng liêng đến từ người mẹ. Người mà không tiếc hi sinh bản thân để đổi lấy cơ hội sống sót cho con cái và lớp trẻ. Thực sự là một bậc trưởng bối đáng tôn kính.

Cô quỳ xuống dập đầu trước bệ đá. Xin ngài hãy an tâm, ta nhất định sẽ thay con gái ngài hoàn thành sứ mệnh của cô ấy.

Những còn lại cũng đồng loạt quỳ xuống tỏ lòng thành kính.

Ai điếu kết thúc, bọn họ rời khỏi thần điện, tiến về phía gian phòng cầu nguyện.

Nơi đây vẫn giống như Usagi từng nhìn thấy, tuy có sự hư hao nhưng vẫn giữ được kiến trúc chủ đạo, hầu hết cột đá vẫn còn, dẫn đến mái nhà không bị đổ sụp xuống.

Có thể nói gian phòng cầu nguyện là phần kiến trúc còn toàn vẹn nhất trong tổng thể Pháo đài.

Giữa gian phòng, chiếc bệ nhô lên vốn dĩ được dùng làm nơi đặt Quyền trượng mặt trăng (phiên bản có Pha lê ảo ảnh Bạc). Không biết nó được làm từ chất liệu gì mà gần như không bị tổn hao.

Usagi lại gần quan sát, phát hiện nó rất cứng, cảm giác sờ vào giống như chất liệu của ghim cài áo biến hình vậy.

Hai mắt cô toả sáng, cả một khối to như thế này, nếu mang được về thì không cần phải lo lắng thiếu thốn nguyên vật liệu nghiên cứu nữa rồi.

Di sản mà Nữ hoàng nhắc đến chính là nó sao? Nhưng nếu trữ lượng kim loại chỉ có ngần này, thì lại có chút ít quá.

Usagi không tin trên cả mặt trăng chỉ có từng này lượng kim loại. Có lẽ lời Nữ hoàng còn ẩn ý nào khác?

Cô sờ soạng nghiên cứu chiếc bệ, bỗng nhìn thấy một vết lõm trăng khuyết trên thân bệ, vừa hay phác hoạ hình dáng quyền trượng.

Lúc đầu tưởng rằng chỉ là hoạ tiết điêu khắc như những hoa văn trạm trổ khác trên toàn bộ vỏ ngoài cái bệ. Nhưng nhìn kĩ thì độ sâu vết khắc lại khác biệt mấy cái còn lại. Ắt có điều kì lạ.

Usagi ướm quyền trượng vào đó, chậm rãi đặt lên.

Vài phút trôi qua, không có bất cứ gió thổi cỏ lay nào. Chẳng lẽ do cô nghĩ nhiều rồi.

" Cậu đang tìm di sản mà Nữ hoàng nhắc đến sao?" Ami hỏi.

Usagi gật đầu, bỗng nhớ lại lời nhắc nhở của Nữ hoàng về Pha lê ảo ảnh Bạc.

Tuy bệ đá trong phòng cầu nguyện không có khuôn vừa với viên pha lê như ở thần điện. Nhưng cô đã từng thấy Pha lê ảo ảnh Bạc từng được gắn trên chiếc Quyền trượng.

Nếu riêng quyền trượng không được, sao không thử kết hợp với viên pha lê.

Quả nhiên, sau khi cô gắn Pha lê ảo ảnh Bạc vào giữa trăng khuyết, nó đã phát sáng. Chiếc bệ đá 'ầm ầm' di chuyển, tự động đẩy sang bên cạnh, mở ra một lối vào tối om có cầu thang bước xuống.

Mọi người tò mò ngó vào, lối đi khá hẹp chỉ có thể chứa một lần một người. Usagi dẫn đầu bước xuống, mỗi khi bàn chân chạm đến một bậc thang, lại có ánh đèn tự động bật lên trên tường, giúp mọi người dần dần nhìn rõ quang cảnh bên trong.

Usagi nhẩm tính trong đầu, ước tính đạt đến độ sâu khoảng 20 mét, họ đã bước xong bậc thang cuối cùng.

Lúc này, hiện lên trước mặt họ là một gian phòng cực kỳ rộng lớn, bên trong bày những hình hộp to nhỏ tràn đầy cảm giác kim loại. Trông có vẻ giống như máy tính, nhưng hình thù lại khá khác lạ.

Bên cạnh đó còn có sự xuất hiện của những ống chứa trong suốt với kích thước chứa được cả một người. Một loại dung dịch sền sệt được đựng bên trong.

Trên bàn làm việc bày đầy những thiết bị máy móc kì lạ, tạm thời Usagi chưa thể xác định được. Tất cả mọi thứ tuy bị bao phủ bởi lớp bụi bẩn và mạng nhện, nhưng nhìn chung không bị hao tổn nhiều.

Những tài liệu trong chiếc tủ kính cạnh tường thu hút sự chú ý của cô.

Tùy tiện rút một quyển sổ, Usagi lật nó ra và đọc nội dung bên trong.

" Đây là..."

Cô vui mừng bật thốt. Lại rút thêm một số quyển sổ khác ra kiểm tra.

Tuyệt vời!! Trong này vậy mà lưu giữ những kết quả nghiên cứu của Nữ hoàng Serenity trong nhiều lĩnh vực như: kiểm soát sức mạnh siêu nhiên, các loại chiêu thức sáng tạo, cách vận dụng năng lượng hành tinh, phương pháp chế tạo công cụ biến thân...

Đặc biệt cái sau cùng đang là vấn đề khiến Usagi hết sức đau đầu.

Không ngờ chỉ đơn giản đi một chuyến lên mặt trăng đã đến tay.

Cô đọc lướt qua hồ sơ nghiên cứu.

" Pha lê mặt trăng- loại vật chất được tạo nên từ quá trình rò rỉ năng lượng từ Pha lê ảo ảnh Bạc ra bên ngoài trong khoảng thời gian ít nhất 30 năm."

Vậy nên, thứ kim loại mới được dùng làm nguyên liệu làm công cụ biến hình thực sự có xuất sứ từ mặt trăng; hơn nữa còn được tạo ra bởi Pha lê ảo ảnh Bạc.

Kết quả này thật ra không quá bất ngờ đối với Usagi.

Pha lê ảo ảnh Bạc vốn dĩ chính là một loại vật chứa lượng lớn năng lượng, chỉ có điều phần năng lượng trong nó có chút khủng bố, đã đạt đến cấp độ hành tinh, thậm chí vũ trụ.

Nên chỉ một chút năng lượng rò rỉ từ nó cũng có thể gây ra ảnh hưởng cực lớn, đến mức thay đổi cả vật chất, biến một viên đá tầm thường trở thành kim loại cứng cáp gần như không gì phá nổi, có đặc tính dễ dàng chứa đựng nguồn năng lượng gấp vô số lần thể tích.

Mà không, phải gọi là pha lê mới đúng. Trong hồ sơ ghi rõ, thứ nguyên liệu này có tên Pha lê Mặt trăng. Có nghĩa nó là một dạng pha lê, chỉ có điều không trong suốt và lấp lánh như những loại pha lê khác, mà lại ánh lên sắc kim loại.

Trong hồ sơ, Usagi cũng tìm thấy cách chế tạo công cụ biến hình, vật dụng hàn cắt phải được làm từ chính Pha lê Mặt trăng. Công cụ có cấu trúc hai phần: vỏ và lõi. Tỷ lệ cũng như kích thước cụ thể đã được nêu rõ.

Tuy nhiên nếu làm theo đúng phương pháp này thì chỉ có thể chế tạo ra công cụ chuyển vận năng lượng tương đương một vụ nổ nhỏ. Muốn nó gánh chịu được nguồn năng lượng cấp hành tinh, lại phải thực hiện thêm một bước nữa, liên quan đến lĩnh vực tâm linh.

Mỗi hành tinh có một ý thức chủ riêng, nó thai nghén một chiến binh thủy thủ đại diện cho chính mình. Người đại diện được trao cho nguồn sức mạnh gần như vô tận từ chủ hành tinh, đổi lại họ có nghĩa vụ bảo vệ cho sự an toàn trên mảnh đất sinh ra mình.

Nhưng nguồn năng lượng của cả hành tinh quá mức khổng lồ, chỉ một cá thể nhất định không chịu đựng được.

Bởi vậy, sức mạnh bản nguyên hành tinh kết hợp với pha lê- cội nguồn sự sống trong cơ thể các chiến binh để tạo ra vật trung gian vận chuyển năng lượng, tức công cụ biến hình.

Với nguyên lý năng lượng hành tinh vận chuyển từ lõi hành tinh đến lõi công cụ, rồi chảy vào viên pha lê nằm trong cơ thể mỗi thủy thủ.

Khi thủy thủ tiến vào trạng thái biến thân, nguồn năng lượng tích trữ trong lõi công cụ (thường chỉ đạt mức hạn chế), sẽ từ từ di chuyển trong cơ thể họ, hội tụ tại pha lê nằm ở vị trí giữa ngực.  Vậy nên lí do bọn họ bắt buộc phải cầm công cụ biến hình trong tay thì mới tiến vào trạng thái chiến đấu được hoá ra là vì thế.

Thế nên, thực ra công cụ biến hình vốn không phải do Nữ hoàng Serenity chế tạo. Người quan sát, nghiên cứu và học tập cơ chế vận hành của các hành tinh; sau đó khai sáng ra công nghệ tạo vật chứa đựng năng lượng phù hợp với mặt trăng. Bằng cách vận dụng chính nguồn tài nguyên có sẵn trên mảnh đất quê hương.

Ghim cài áo, cây bút biến hình, quyền trượng mặt trăng chính là minh chứng thành công đại biểu.

Công cụ biến hình của nhóm Sao Thủy, Hoả, Mộc, Kim có cùng loại chất liệu với cái của Thủy thủ Mặt trăng. Không biết do chúng đã tồn tại ngay từ đầu, hay Nữ hoàng Serenity đã cải tiến, thậm chí chế tạo cái mới hoàn toàn nữa.

Có một vấn đề mà cô luôn thắc mắc, tại sao các đồng đội lần lượt đại diện cho các hành tinh khác trong Thái dương hệ, nhưng họ lại trở thành hộ vệ cho công chúa mặt trăng. Kiếp trước họ luôn sinh sống trên Pháo đài mặt trăng chứ chưa hề trở lại quê hương thực sự của mình. Chỉ vì vị trí lãnh đạo của Thiên niên kỷ Bạc trong hệ mặt trời thôi ư? Hay đã có chuyện gì xảy ra với hành tinh mẹ của họ?

Ngoài ra, Usagi còn thu nạp được một kiến thức mới. Thì ra mỗi một cá thể đều có một viên pha lê đại diện cho sự sống của bản thân trong cơ thể. Cá thể càng mạnh mẽ, viên pha lê càng toả sáng. Đặc biệt đối với các chiến binh thủy thủ, pha lê dường như chính là cốt lõi sức mạnh của họ.

Nếu đánh mất pha lê của riêng mình, cá thể sẽ chỉ còn cái xác rỗng, mất đi ý thức và linh hồn.

Các đời hoàng tộc Thiên niên kỷ Bạc lại khác biệt hẳn so với những cá thể còn lại. Từ thời khai sơ lập quốc, thế hệ người đứng đầu vương quốc đều có chung một viên pha lê duy nhất. Chính là Pha lê ảo ảnh Bạc.

Thậm chí con cháu trực hệ vương thất không được sinh ra theo phương pháp thai nghén thông thường. Nữ hoàng không có bạn đời, công chúa được tạo ra nhờ sự chúc phúc của hành tinh.

Khi Nữ hoàng chết đi, công chúa sẽ trở thành Nữ hoàng đời mới, thừa kế ngôi vị và trách nhiệm trông coi báu vật Pha lê ảo ảnh Bạc.

Trong truyền thuyết, sau khi Nữ hoàng đời trước vẫn lạc, linh hồn của người không tìm đến miền cực lạc mà sẽ hoà mình vào báu vật truyền đời đại diện cho sức mạnh mặt trăng.

Nhờ có sự vun đắp và tích lũy sinh mệnh bao đời hoàng tộc, Pha lê ảo ảnh Bạc đã trở thành viên pha lê mạnh mẽ và quyền năng nhất trong tất cả những viên pha lê tồn tại trên cõi đời này.

Những ánh mắt thèm muốn vô cùng vô tận đến từ kẻ thù đã khẳng định vị thế có một không hai của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com