Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Tin vui liên tiếp


Usagi thở dài. Đúng là 'gừng càng già càng cay'.

" Đúng vậy. Loại pin đó còn có công dụng lớn hơn thế."

Cô trực tiếp thừa nhận.

" Liên quan đến vật liệu then chốt kia?"

" Phải."

" Là sự kết hợp giữa những kim loại hiếm ư? Vì chi phí quá cao nên không phát hành đại chúng được?"

Ami lắc đầu. Trả lời thay Usagi: " Không phải."

" Đâu chỉ đơn giản là hiếm. Mà là trước giờ chưa từng có."

Giáo sư Fuuji nhíu mày: " Ý các cháu là gì?" Ông có dự án thông tin mình sắp tiếp nhận sẽ rất chấn động.

" Chúng cháu..." Usagi ngập ngừng, cuối cùng vẫn tiết lộ sự thật: "...đã tìm ra một nguyên tố kim loại mới."

" Cái gì?!!" Giáo sư chống tay xuống bàn, bộ râu dưới cằm run rẩy.

" Chính là thứ ta đang nghĩ đến sao? Nguyên tố kim loại mới chưa được phát hiện, nằm ngoài bảng tuần hoàn hoá học?"

"..."

Sự im lặng đã thay thế câu trả lời.

" Hẳn nào..."

Giáo sư Fuuji xụi lơ, vẻ mặt ngẩn ngơ một lúc lâu. Ông tháo cặp kính lão, chầm chậm xoa mặt. Rồi như đã lấy lại tinh thần, dồn dập đưa ra câu hỏi.

" Pin kiểu mới được chế tạo từ kim loại đó sao? Nó có những đặc tính cơ bản gì? Các cháu đã tìm thấy ở đâu? Trữ lượng bao nhiêu? Còn có ai biết chuyện này nữa?"

Usagi trả lời có chọn lọc: " Pin kiểu mới được làm  ra hoàn toàn từ một kim loại tên Pha lê Mặt Trăng. Một thứ kim loại có cấu trúc phân tử dày đặc, tính liên kết cực kỳ cao, khiến nó có độ cứng vượt qua cả kim loại cứng nhất trên thế giới hiện nay.

Đặc tính cứng cáp thần kì đó giúp nó trở thành vật liệu tuyệt hảo để chứa đựng năng lượng cường độ lớn hơn gấp nghìn lần thể tích.

Tuy nghiên trữ lượng lại không đáng kể, hơn nữa còn mất hàng chục năm để hình thành nguồn khai thác mới. Tất cả Pha lê Mặt trăng đều đang nằm trong tay chúng cháu. Hơn nữa, nói thật thời điểm hiện tại vẫn chưa thích hợp để công bố về sự tồn tại của nó. Vì sẽ chỉ gây nguy hiểm đến tất cả mọi người. Còn lí do vì sao thì thứ lỗi cháu chưa thể tiết lộ ngay được.

Đó là tất cả những gì chúng cháu có thể nói cho ông biết."

" Tên gọi Pha lê Mặt trăng là do các cháu đặt?"

" Có thể coi là như vậy."

" Ta đã hiểu."

Sau khi tiêu hoá hết lượng thông tin khổng lồ này, Giáo sư Fuuji đã đáp lại với vẻ mặt bất đắc dĩ.

" Cảm ơn các cháu vì đã bằng lòng cho ta biết sự thật. Nhưng ta bắt buộc phải nói rằng, với trách nhiệm của một nhà khoa học trực thuộc Viện nghiên cứu quốc gia, ta rất khó để giữ bí mật về cuộc trò chuyện ngày hôm nay một khi bị hỏi đến.

Vậy nên ta sẽ không đảm bảo bất cứ điều gì. Vì phát hiện của các cháu mang ý nghĩa rất quan trọng đối với quốc gia.

Và một khi chuyện kim loại mới lộ ra, khả năng cao các cháu sẽ phải giao lại lượng Pha lê Mặt trăng mà các cháu đang nắm giữ."

Trái ngược với dự đoán của giáo sư, phản ứng của hai cô gái lại bình tĩnh đến kì lạ.

" Ông sẽ không làm vậy. Vì như cháu đã nói, công dụng của Pha lê Mặt trăng không chỉ dừng lại ở việc chứa đựng nhiều năng lượng. Mà loại công dụng khác đó, chỉ có thể do chúng cháu khai thác, và cũng chỉ mình chúng chúng làm được điều đó."

Giáo sư nghiêm túc: " Ứng dụng đó là gì?"

Trọng tâm của buổi trò chuyện chính ở thời khắc này.

" Ông đã từng nghe nói tới khái niệm 'không gian nén' chưa?"

" Không gian nén..." Mắt ông mở to: " Là thứ mà ta đang nghĩ sao?"

Với kinh nghiệm bao nhiêu năm trong ngành, vừa nghe giáo sư đã nhận ra 'càn khôn' ẩn giấu trong câu nói đó.

Cùng là không gian có khả năng chứa đựng thứ vượt qua thể tích chính nó, nhưng không gian nén khác ở chỗ: thứ nó bao hàm không chỉ đơn giản là các loại năng lượng, mà còn gồm vật thể, không khí, thậm chí sinh vật. Gần như một thế giới thu nhỏ.

Giống như trong truyện vậy, chỉ cần mang theo một vật nhỏ gọn như nhẫn hay vòng, là thoải mái mang theo một không gian tùy thân bên mình. Thích gì cũng bỏ vào được.

Hiện tại, cơ hội tiếp xúc với vật phẩm trong truyền thuyết đó đang ở ngay trước mặt. Bảo ông bình tĩnh sao nổi.

Nếu thực sự phát minh ra không gian nén, việc trở thành nhà khoa học thế kỷ không còn là ước mơ xa vời.

" Xem ra ta phải sửa đổi điều khoản hợp đồng. Tsukino Usagi, Mizuno Ami. Ta chính thức mời đội 26 hợp tác cùng phòng thí nghiệm Fuuji nghiên cứu 'không gian nén'.

Mọi thí nghiệm và thông tin liên quan sẽ được bảo mật tuyệt đối, kể cả với phía trên; được hiện trong một không gian tách biệt cùng các dự án khác.

Và chỉ do 3 thành viên tham gia nghiên cứu trực tiếp gồm 2 cháu cùng ta. Bên phòng thí nghiệm sẽ cung cấp toàn bộ cơ sở vật chất thiết bị cần thiết. Đổi lại, bên đội 26 sẽ cung cấp ý tưởng và nguồn nguyên vật liệu.

Các cháu thấy ổn chứ?"

Lần này lời mời đưa ra đã giống như mong muốn  lúc đầu của Usagi. Bọn họ không có lí do để từ chối nữa.

" Rất hân hạnh được hợp tác."

Hai bên lần lượt bắt tay và hẹn ngày kí kết hợp đồng.

Một gánh nặng trong lòng được bỏ xuống, Usagi cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn.

Càng vui mừng hơn nữa khi trở về nhà, cô được nghe tin rằng: Jadeite đã phục hồi trí nhớ và muốn gặp cô.

" Tôi thực sự là hộ vệ của Hoàng tử Endymion ư?"

Jadeite vẫn còn bần thần và chưa chấp nhận được sự thật bản thân đã lầm đường lạc lối bấy lâu. Thậm chí chạy theo kẻ thù giương mũi giáo lại chính chủ nhân của mình.

Cảm giác giống như tín ngưỡng sụp đổ vậy. Có lẽ điều anh ta cần nhất lúc này chính là thời gian.

" Chính anh đã biết rõ mà không phải sao?"

" Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi đã phản bội lại quê hương của mình, nối giáo cho giặc phá hủy vương quốc đồng minh. Vừa bất nhân vừa bất nghĩa. Tôi không còn mặt mũi nào nhìn Hoàng tử điện hạ được nữa."

Nhớ lại tất cả những tội ác bản thân phạm phải khi bị tẩy não, Jadeite chỉ muốn chết quách cho xong.

Anh ta đã tự tay phá hủy quê hương người yêu, sau đó gián tiếp hại chết điện hạ, dẫn đến toàn bộ dân tộc bị chôn vùi trong dòng chảy lịch sử.

Vương quốc Hoàng Kim đã trở thành cát bụi rồi.

Sắc mặt anh ta tái nhợt, nắm tay run rẩy.

Thấy vậy, Mamoru nhẹ nhàng an ủi đặt tay lên vai thuộc hạ cũ: " Vẫn chưa muộn để thay đổi đâu. Chúng tôi đang rất cần sự giúp đỡ của anh, hãy kéo những người khác quay trở lại, đồng hành chúng tôi chiến đối với kẻ thù. Lấy đó làm công chuộc tội. Người ta nói đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Quay đầu là bờ, Jadeite."

Anh ta ngẩng đầu lên, cần cổ kéo căng như con thiên gia đang giãy ch*t, cố bắt lấy sợi dây cứu mạng.

" Tôi có thể chuộc tội được sao?"

Usagi nghiêm mặt: " Phải. Cái chết luôn dễ dàng, nếu anh chết đi mà hồi sinh được những người đã mất, tôi sẽ không phản đối. Nhưng điều đó là không thể, vậy nên anh bắt buộc phải sống. Vì chỉ khi còn sống, anh mới cứu vãn được những gì còn lại, an ủi tế điện cho những linh hồn đã khuất. Cho dù sự sống có là một sự giày vò đi chăng nữa, anh cũng phải chịu. Anh có làm được không?"

Jadeite nhìn mọi người đứng trong phòng- toàn những gương mặt hết sức quen thuộc, rồi chạm phải ánh mắt của Rei. Cô ấy khẽ gật đầu.

Như đã quyết định xong, Jadeite quỳ xuống đất, dập đầu với Mamoru. Đưa ra lời thề thể hiện sự quyết tâm của mình.

" Thần, Jadeite- thành viên của đội hộ vệ hoàng gia xin thề sẽ nghe theo mọi mệnh lệnh của Hoàng tử điện hạ. Cho dù phải hi sinh cả tính mạng này cũng quyết không chần chừ."

Mamoru cũng nghiêm túc đáp lại, thực hiện nghi lễ hoàng gia Vương quốc Hoàng Kim với Jadeite.

" Ta chấp nhận."

" Hoan nghênh trở lại, thuộc hạ tin cậy của ta."

Một vòng sáng hình tròn hiện lên dưới chân hai người. Trong vòng tròn sắc vàng kim có xen kẽ nhiều kí hiệu kì lạ. Xem ra thuộc về đặc trưng  nền văn minh Vương quốc Hoàng Kim.

Usagi phải công nhận sự tò mò của cô đã bị câu lên. Âm thầm ghi nhớ hình ảnh này, chờ lúc có thời gian sẽ nghiên cứu.

" Nghi thức đã hoàn thành. Từ bây giờ, Jadeite sẽ hoàn toàn đứng về phía chúng ta. Vì một khi phản bội, hậu quả sẽ dẫn đến cái chết. Thậm chí linh hồn sẽ bị giam cầm vĩnh viễn không được siêu sinh."

" Nghi thức?!!" Usagi tò mò hỏi: " Tôi có thể biết thêm về nghi thức đó được chứ?"

Mamoru chần chờ, lục lọi trí nhớ một lúc rồi đáp:

" Tôi cũng không rõ nữa, nó thuộc về truyền thừa ngàn năm từ khi khai thiên lập địa của vương thất. Con cháu hoàng tộc khi đến tuổi trưởng thành sẽ được trao lại một cuốn sổ ghi chép toàn bộ các nghi thức sức mạnh."

Trong đó có nghi thức thề nguyền trung thành giữa chủ nhân và thuộc hạ trên, lấy linh hồn làm tiền đề giao dịch. Ảnh hưởng sẽ đi theo các bên đời đời kiếp kiếp, tuyệt đối không thể đảo ngược.

Tuy nhiên cần đáp ứng hai điều kiện tiên quyết. Một, các bên tham gia nghi thức phải mang dòng máu thần dân Vương quốc Hoàng Kim. Hai, nghi thức trải qua sự đồng ý của cả hai bên người phụ thuộc và người được phụ thuộc.

Nghe có vẻ rất chắc chắn và an toàn.

Usagi thắc mắc: " Vậy vì sao kiếp trước anh không thực hiện nghi thức này. Nếu có nó sớm hơn, chẳng phải chuyện bị tẩy não phản bội sẽ không diễn ra hay sao?"

Mamoru ngập ngừng: " Thực ra vốn dĩ theo truyền thống thì toàn bộ đội hộ vệ phải tham gia nghi thức thề nguyền. Nhưng lúc đó tôi cho rằng nghi thức đó quá độc ác, gần như trói buộc sự tự do cả đời của một người. Vậy nên đã thuyết phục mọi người từ bỏ."

Usagi cạn lời. Các cô gái khác cũng dồn dập nhíu mày.

Với tư cách một người lãnh đạo, người này cũng quá nhân hậu rồi. Sự nhân từ là cần thiết, nhưng ở vị trí người đứng đầu cả một quốc gia, anh ta nên biết việc gì nên làm và việc gì không nên làm.

Làm chính trị mà thiếu quyết đoán thì quả là trí mạng.

Thôi, giờ có nói gì cũng muộn rồi. Huống chi anh ta đã nhận được một bài học cực kỳ đắt giá. Đắt giá đến mức từ nay về sau tuyệt đối không dám phạm phải lần nữa.

Có lẽ cũng biết mình đuối lí, Mamoru cúi đầu im lặng.

" Thôi được rồi. Chuyện quan trọng bây giờ là phải tìm cách thức tỉnh những thành viên khác trong đội hộ vệ. Jadeite, liệu anh có liên lạc được với bọn họ nữa không?"

Jadeite nhắm mắt cảm nhận: " Được."

" Vậy thì tốt. Mình đang có một kế hoạch. Các cậu muốn nghe thử chứ?"

Mọi người tụm lại vểnh tai lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu hoặc ồ lên kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com