Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Dự tính tương lai

" Sau đây tôi xin công bố vị trí quán quân cuộc thi đã thuộc về dự án của đội... 26!!!"

Khựng lại một nhịp câu sự chờ đợi của khán giả, người dẫn chương trình đã hét lên cái tên chiến thắng cuối cùng.

Cả khán đài reo hò ầm vang, ánh đèn sân khấu chiếu  thẳng vào vị trí đội chiến thắng đang đứng.

" Xin chúc mừng Tsukino Usagi, Mizuno Ami. Các bạn đã đạt được giải thưởng..."

Khoảnh khắc này, mọi hào quang và sự chú ý của mọi người đều tụ vào trên thân 2 cô gái trẻ.

Bọn họ hợp thời nở nụ cười, thể hiện sự vui mừng một cách khiêm tốn.

Đối với một thành tựu có thể coi là cực kỳ lớn đối với sự nghiệp làm khoa học, đặt cơ sở quan trọng cho thăng tiến sau này; rõ ràng biểu hiện của bọn họ quá bình thản. Đặc biệt ở độ tuổi còn trẻ dễ xúc động như thế này. Bởi vậy càng cho thấy tâm thái trưởng thành trước tuổi vô cùng đáng quý.

Giáo sư Fuuji gật đầu hài lòng. Người khiêm tốn chưa chắc đã tài giỏi, nhưng một nhà khoa học hợp cách chắc chắn cần phải bình tĩnh, lý trí, tránh xúc động, không được quên mình trong quá khứ. Càng ngày ông càng chờ mong về tương lai của hai người học trò này. Không chỉ thông minh mà còn cần cù, chịu khó, lễ phép.

Nhận lời phỏng vấn từ phóng viên, làm đại diện gia đình thí sinh, nụ cười trên mặt ông Tsukino sắp ngoác đến mang tai.

" Hahaha. Về phương thức giáo dục, thật ra cũng không cơ gì đáng nói. Đứa trẻ nhà chúng tôi có tinh thần tự giác rất cao, hơn nữa còn cần mẫn khắc khổ, hoàn toàn dựa vào sự chăm chỉ cộng thêm một chút thiên phú mới có được ngày hôm nay..."

Bà Mizuno cũng chia sẻ một số câu chuyện trong cuộc sống bình thường của Ami.

Trang đầu số báo mới nhất chụp lại khoảnh khắc trao giải của đội 26, đính kèm tiêu đề: " Hai nữ thần đồng 14 tuổi giành quán quân cuộc thi khoa học lớn nhất: chuyển giao thế hệ mới??"

Bên trong đa phần bày tỏ đủ loại khen ngợi trên trời đối với Usagi và Ami, thổi cứ phải gọi là phồng mũi lên. Đặc biệt nhấn mạnh họ là đại diện thế hệ tân sinh xuất sắc nhất từ trước đến giờ, thần đồng giới khoa học. Tuy rằng cũng có một phần cơ sở thực tế, nhưng từ ngữ được dùng để miêu tả theo lời Ami thì quá mức mắc cỡ. Cộng với đôi lời trêu chọc từ bạn bè, khiến cho cô ấy phải đỏ mặt hồi lâu.

" Thôi được rồi, không trêu cậu nữa. Thế sau này hai cậu có dự định tiếp tục theo đuổi nghiên cứu khoa học chứ?"

Nghe Rei hỏi, hai người cũng thản nhiên thừa nhận, bọn họ cũng chính xác có ý như vậy. Đặc biệt là trong tình cảnh có ưu thế rất lớn có được từ cuộc thi, đặt một nền móng vững chắc, theo lời giáo sư Fuuji nhận xét 'tiền đồ tươi sáng khó đong đếm'.

" Đỉnh"

Makoto giơ ngón tay cái: " Xác định nghề nghiệp sớm cũng rất tốt. Có định hướng trước thì các bước tiếp theo cũng rõ ràng hơn."

" Hai giáo sư tương lai?" Rei kéo dài giọng trêu chọc.

Usagi chỉ chỉ giả bộ lườm. Cả bọn phá lên cười.

" Thế... còn việc của nhóm thủy thủ chúng ta thì sao? Cậu có dự tính gì cho tương lai không, dù sao chúng ta cũng đã đánh bại toàn bộ kẻ thù, từ giờ không cần chiến đấu nữa. Vậy thì thân phận thủy thủ..."

Minako cũng tranh thủ dịp tụ tập khó có được thăm dò ý định của Usagi, dù sao trên thực tế cô cũng là lãnh đạo trực tiếp của cả nhóm.

Usagi trầm ngâm, thực ra cô cũng đã suy nghĩ về vấn đề này trước đây.

" Mình định là...sẽ xây dựng lại Thiên niên kỷ Bạc."

Tin tức này khá nặng kí, nhưng vẫn nằm trong suy đoán của Minako.

" Không chỉ đơn giản là xây dựng lại Pháo đài Thiên niên kỷ Bạc, mà mình còn muốn kiến thiết cả một vương triều, thậm chí hùng mạnh hơn trong quá khứ. Có lẽ đặt ở thời điểm hiện tại thì hơi viển vông. Nhưng dù khó khăn đến mấy, thì tham vọng đó cũng sẽ không thay đổi. Với thân phận người thừa kế ngai vị, đây là điều mình bắt buộc phải có trách nhiệm hoàn thành. Công chúa mà không có vương quốc của mình, thì còn gọi gì là công chúa nữa, nói chi đến trở thành nữ hoàng?"

Hơn nữa, cô cũng tràn ngập hiếu kì đối với việc khám phá những nguồn sức mạnh mới ngoài vũ trụ. Tái thành lập Thiên niên kỷ Bạc sẽ trở thành bàn đạp hoàn hảo để cô tìm hiểu những bí mật đằng sau sự xuất hiện của mình ở thế giới trong phim.

Đồng thời, Usagi cũng muốn chuẩn bị trước cho bất cứ tình huống nào xảy đến. Cô cũng chẳng ngây thơ cho rằng, Vương quốc Bóng tối sẽ là kẻ thù duy nhất mà họ có. Bên ngoài vũ trụ, vượt qua giới hạn Thái dương hệ còn tồn tại bao nhiêu hành tinh hay nền văn minh sức mạnh khác? Bên cạnh những cơ hội tiếp xúc nguồn sức mạnh mới, thậm chí đồng minh thủy thủ mới; còn có những nguy cơ tiềm ẩn, những kẻ thù chưa biết trước.

Một người vốn cẩn thận như Usagi, tuyệt đối không cho phép bản thân lơ là mất cảnh giác, thiếu sự chuẩn bị. Mà biện pháp ứng đối hữu hiệu nhất chính là nâng cao năng lực của bản thân.

Đó cũng là lý do Usagi chế tạo ra hộp trang điểm, nơi phong ấn Nữ hoàng Metalia. Không chỉ để thực hiện một màn trả thù đẹp mắt, mà còn có dụng ý lấy giàu chia nghèo, đoạt đồ của kẻ ác để dùng cho mục đích chính nghĩa.

Một kẻ táng tận lương tâm toàn làm điều ác như mụ ta mà lại sở hữu một nguồn sức mạnh to lớn chỉ để hoành hành tự tung tự tác thì quả là vô lý.

Thay vào đó, chi bằng dâng diến năng lượng cho cô, góp gạch xây nên một đế chế hùng mạnh với  mục tiêu trở thành nơi hội tụ chiến binh chính nghĩa, bảo vệ sự an toàn cho loài người trước các thế lực đen tối.

Chẳng thế mà hộp trang điểm được thiết kế với tận 6 ô trống. Một vị trí đã dành cho Metalia. 5 vị trí còn lại, Usagi sẽ xem xét tình hình thực tế tương lai để bố trí sao cho hợp lý. Không có thêm kẻ thù xuất hiện càng tốt, nhưng nếu xuất hiện thì càng tốt hơn nữa. Ngoan ngoãn trở thành pin dự phòng chứa đựng năng lượng cho Usagi sẽ là kết cục cuối cùng của bọn chúng. Cô  không ngại có thêm nhiều cái kho di động hình người. Usagi này chẳng ngán bất cứ kẻ nào.

Dám đụng đến cô thì phải chuẩn bị tốt tinh thần bị phản đánh gấp mười lần.

Ai bảo tính cô nhỏ nhen. Bọn chúng lại đen đủi, bị nhốt lại bào hết giá trị là xứng đáng. Metalia đã dùng cả phần đời còn lại đến vĩnh viễn về sau minh chứng cho điều đó. Cực kì tận tâm cống hiến!!

Đương nhiên suy nghĩ xấu bụng trên cô sẽ lược bớt, chỉ kể những phần tinh túy cho mọi người nghe.

Tất cả hết sức tán thành, Luna và Artemis càng trực tiếp kích động reo hò.

" Cậu có suy nghĩ như vậy quá tốt rồi. Usagi, mình tin tưởng cậu sẽ trở thành một nữ hoàng xuất sắc trong tương lai."

Bọn họ chờ đợi câu nói này đã lâu.

" Chúng mình sẽ dốc hết sức lực phụ tá cậu hoàn thành nghiệp lớn. Vì Thiên niên kỷ Bạc, vì sự nghiệp vĩ đại. Chiến thắng!!"

Tất cả đều tràn ngập mong đợi đối với hành trình phía trước.

Rei có cảm giác, giờ phút này có lẽ sẽ trở thành một cột mốc truyền kỳ, đánh dấu sự ra đời của vương triều hùng mạnh bậc nhất.

...

Kế hoạch tái kiến thiết Thiên niên kỷ Bạc chỉ vừa bắt đầu, bọn họ lại nghênh đón một tin tức.

Jadeite và Nephrite muốn tạm thời tách ra để tìm kiếm nơi Vương quốc Hoàng Kim toạ lạc khi xưa, nhằm tìm kiếm những di tích truyền thừa còn sót lại. Qua trận chiến cùng Vương quốc Bóng tối, bọn họ nhận ra năng lực bản thân còn quá yếu kém, gần như chưa phát huy tác dụng gì đáng nói. Nếu họ mạnh mẽ hơn một chút, có lẽ Kunzite và Zoisite đã không phải hi sinh thảm thiết như vậy, nghe cả tro cốt cũng chẳng còn.

" Anh Mamoru biết chuyện này chưa?"

" Điện hạ cũng đồng ý với quyết định của chúng tôi."

Nếu vậy thì Usagi cũng không tiện nói gì thêm. Suy cho cùng, cô đâu có quyền can thiệp vào cuộc sống của họ. Người lãnh đạo trực tiếp của họ là Mamoru cũng đã tán thành, vậy thì cô càng chẳng có lí do để ngăn cản. Hơn nữa mục đích rời đi cũng vô cùng hợp lý, đáp ứng nhu cầu cấp thiết nhất hiện tại của họ. Gia tăng thực lực đồng minh cũng mang nghĩa chiến lực phe ta có sự tăng cường. Chuyện này rất tốt.

" Vậy cũng tốt. Chúc hai anh lên đường thuận lợi bình an. Hãy giữ liên lạc cùng chúng tôi thường xuyên, nếu cần giúp đỡ xin cứ nói."

Jadeite và Nephrite cúi đầu chào, lên đường chuẩn bị cho cuộc hành trình đầy tính phiêu lưu phía trước.

Nhìn bóng lưng họ rời đi, vài thân ảnh bước ra từ góc phòng.

" Các cậu không định gặp bọn họ một lần sao?"

Các cô gái lắc đầu.

Rei buồn bã: " Tránh mặt có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai phía."

" Nếu đã không muốn chia xa, tại sao không thử ngăn cản. Nếu là cậu nói, có lẽ sẽ thay đổi được quyết định của Jadeite. Mình còn tưởng..."

Vế sau bị ngừng giữa chừng, nhưng ai cũng đều hiểu ý tứ trong đó.

Rei cười khổ: " Giữa chúng mình đã chẳng thể nào nữa rồi. Cho dù tình cảm còn đó, nhưng sự việc kiếp trước đã ngăn cách mọi khả năng quay lại. Bọn họ bị thao túng tẩy não không sai, nhưng nếu trong thâm tâm không ghen tị đố kị tham lam thì sao kẻ xấu có cơ hội lợi dụng?

Cậu biết không, cứ mỗi lần suy nghĩ đến chuyện nối lại duyên phận, mỗi đêm mình lại giật mình tỉnh dậy từ trong ác mộng. Mình mơ thấy hình ảnh những người dân Thiên niên kỷ Bạc đổ máu dưới lưỡi kiếm sắc bén. Những khuôn mặt đau đớn, tuyệt vọng và thù hận đến thế; từng giờ khắc nhắc nhở bản thân mình tuyệt đối không được lãng quên mối thù diệt quốc. Nếu chỉ vì tình cảm trai gái mà quay lưng lại với máu xương linh hồn dân tộc thì chẳng còn là người nữa. Ai lại đi yêu một kẻ gi*t ch*t người thân, đạp đổ quê hương của mình chứ?

Mình không làm được. Bất cứ ai trong chúng mình cũng vậy. Có lẽ một ngày nào đó, khi chúng ta ở trong một tình huống khác, cũng có thể khi bọn họ đã trả giá đủ nhiều, những sai lầm trong quá khứ đã được bù đắp đủ nhiều... Thì chuyện của chúng mình may ra còn cứu vớt được, hoặc có lẽ ngày đấy sẽ không bao giờ đến.  Mình cũng chẳng biết nữa.

Còn hiện tại, câu trả lời như cậu đã thấy. Ngày nào mình chưa vượt qua được nỗi ám ảnh, ngày đó mối quan hệ giữa chúng mình chỉ vẻn vẹn là đồng minh, là một người đã từng không hơn không kém."

Usagi trầm ngâm rồi thở dài.

Đặt ở vị trí của Rei để suy nghĩ thì quyết định của cô ấy hoàn toàn đúng. Càng chứng tỏ cô ấy có quan điểm sống rạch ròi, lý trí, phân rõ đâu là tình cảm cá nhân, đâu là lợi ích chung của tập thể. Hơn nữa xét trên tinh thần dân tộc; lựa chọn của Rei càng đáng quý khi tình yêu quê hương đồng bào đã bao trùm vượt lên trên hạnh phúc cá nhân. Đây là một hành động vĩ đại mà chẳng phải ai cũng làm được.

" Có những thứ một khi bỏ lỡ thì chính là cả đời bỏ lỡ."

Makoto nghẹn ngào. Cô ấy cũng ở trong tình cảnh gần giống như Rei, cũng thức tỉnh một số kí ức và cũng đưa ra quyết định đồng dạng. Có thể kiếp này, cô ấy chưa tiếp xúc đủ nhiều với người yêu tiền kiếp như Rei, nhưng thứ gì đến rồi cũng sẽ đến. Tình cảm đâu phải thứ muốn quyết định là quyết định được. Thứ con người có thể kiểm soát chỉ là lựa chọn của chính mình.

Một con người mà ngay cả ham muốn tham vọng cá nhân cũng chẳng thể kiềm hãm thì chẳng khác gì một con vật vô tri.

Cho nên cuối cùng, yêu vẫn cứ yêu, nhưng yêu phải giữ ở trong lòng, chôn chặt không bày tỏ. Bởi một khi bày tỏ, sẽ phản bội lại quê hương người thân và bạn bè, bất trung với người trên, phụ lòng với người dưới. Đó là trách nhiệm, là danh dự, là nhân cách.

Khoé mắt Usagi ửng đỏ. Cô vừa cảm động trước tinh thần trung trinh ấy, vừa thương cảm trước số phận éo le của đời người.

Liệu đâu đó một khoảnh khắc khi nhóm hộ vệ hoàng tử quyết định phản bội đồng minh; bọn họ có do dự nghĩ tới hậu quả sau này. Để đến ngày hôm nay, phải trả giá bằng tính mạng gia đình, người thân, bạn bè, đánh mất vương quốc, bỏ lỡ những người yêu thương họ thật lòng. Thật đáng buồn làm sao.

" Usagi. Chuyện của chúng mình đã chẳng còn hi vọng. Nhưng cậu thì khác. Hoàng tử Endymion không hề biết đến cuộc xâm lăng do con dân mình âm mưu gây ra; cho đến cuối cuộc đời vẫn dùng cả tính mạng để bảo vệ cậu, chiến đấu vì vương quốc của chúng ta. Về tình về lý anh ấy đều vô tội.

Hơn nữa, mình cũng cảm nhận được anh ấy vẫn luôn dành tình cảm yêu mến cho cậu, thậm chí nhiều lần không tiếc hi sinh bản thân để đảm bảo cậu an toàn. Nếu cậu cũng có một chút gì đó trên mức tình cảm với Mamoru, hãy cân nhắc kĩ càng, đừng từ chối vội nhé, đừng lo nghĩ nhiều đến chuyện kiếp trước. Cậu đến với anh ấy sẽ chẳng ai cảm thấy tức giận, mà còn mừng thay.

Đó là lời khuyên mà chúng mình thật lòng mong cậu đón nhận. Chúng mình đã không may mắn bỏ lỡ tình yêu của mình, vậy nên cũng không muốn cậu phải chịu cảnh tương tự. Cậu có cơ hội mà Usagi, hãy hạnh phúc thay phần chúng mình nhé. Đừng do dự, đừng áy náy, đừng để yếu tố bên ngoài triệt tiêu thứ nằm trong tầm tay."

Usagi nhắm mắt. Không. Lý do mà cô luôn từ chối Mamoru đâu chỉ đơn giản như vậy.

Giữa hai người họ có quá nhiều thứ ngăn cách. Điều quan trọng nhất, người mà Mamoru yêu vốn luôn là công chúa Serenity. Mà cô chẳng thể vô sỉ nhận lấy tình cảm không thuộc về mình.

Có lẽ ngay từ đầu bọn họ đã định sẵn phải đồng hành với tư cách một người bạn. Chỉ vậy mà thôi.

Bởi thế từ trước đến giờ, cô chưa từng cho Mamoru bất cứ hi vọng gì. Quá nhẫn tâm nếu gieo hi vọng ở một người mà bạn biết mình sẽ không đến với người đó. Nhưng né tránh mãi cũng chẳng phải cách hay.

Xem ra cô cần phải nói chuyện rõ ràng với Mamoru.

" Vừa hay tôi cũng đang muốn gặp em thì em lại hẹn trước. Tình cờ ghê."

Mamoru tiện tay phủi ghế đá rồi mới ra hiệu cô ngồi xuống. Họ hẹn nhau tại công viên gần nhà Usagi.

Usagi khựng lại, cô nhẹ giọng cảm ơn.

" Vết thương của anh đã đỡ hơn chưa?"

" Nó đã ổn rồi. Nghe nói em vừa đạt giải quán quân cuộc thi hả? Tôi còn chưa chúc mừng em. Giỏi lắm. Không mấy người ở độ tuổi này có thể đạt được thành tích đó."

Hai người chuyện trò hỏi thăm được mấy câu sáo rỗng , sau đó lại ngại ngùng im lặng. Usagi rất muốn trình bày mục đích mình hẹn gặp. Có điều cô cũng chưa biết mở lời ra sao, chẳng lẽ tự nhiên bảo với người ta: tôi biết anh thích tôi, nhưng tôi từ chối đến với anh. Nên anh đừng quan tâm đến tôi nữa.

Nghe có vẻ kì lạ và tự cao tự đại.

" Anh/Em..."

Cuối cùng hai người cũng lên tiếng, mà lại cùng lúc.

" Anh nói trước đi."

Mamoru hít một hơi thật sâu, mắt thường cũng thấy anh đang rất hồi hộp.

" Tôi vẫn luôn muốn nói với em một câu, nhưng vì nhiều lý do mà chưa dám nói. Nhân thời điểm mọi rắc rối đã kết thúc, tôi sẽ nói ra điều mình chôn giấu bấy lâu trong lòng."

Mamoru nhìn thẳng vào mắt Usagi kiên định nói: " Tôi...không, anh thích em Usagi. Xin hãy cho phép anh được theo đuổi em."

Cuối cùng cũng vào thẳng vấn đề chính. Usagi vừa nhẹ nhõm vì bản thân không phải người nói ra trước, vừa áy náy vì câu trả lời của cô chắc chắn là từ chối. Đành lựa lời nhẹ nhàng nhất có thể vậy.

" Anh Mamoru. Cảm ơn vì tình cảm anh giành cho tôi. Nhưng..."

Nghe ngữ điệu này, lòng Mamoru trầm xuống, anh đã dự đoán được câu nói kế tiếp. Quả nhiên, Usagi đã nói ra điều mà anh lo lắng nhất.

"...giữa chúng ta có quá nhiều vấn đề. Thực ra đa phần xuất phát từ phía tôi. Chứ không phải lỗi của anh. Nhưng những vấn đề đó, tôi lại không thể tiết lộ được, và cũng chỉ có thể do bản thân tôi tự giải quyết. Vậy nên, rất xin lỗi, câu trả lời của tôi là: tôi từ chối."

" Usagi..." Mamoru đương nhiên rất tổn thương khi nghe những lời như vậy. Nhưng lại không thấy bất ngờ. Từ lâu anh đã nhận ra Usagi luôn cố ý giữ khoảng cách với mình.

" Chẳng lẽ em không có một chút tình cảm nào với anh ư?"

Lần này, Usagi lảng tránh, cô không dám đối mặt trực diện với sự chất vấn của Mamoru. Bởi vì chính bản thân cô cũng phải thừa nhận mình có chút hảo cảm với người con trai này.

Anh ấy có ngoại hình, điều kiện, tri thức; hơn nữa luôn đối xử với cô rất dịu dàng, kiên nhẫn. Về tình cảm lại càng thể hiện rõ ràng; chỉ khi thực sự yêu thích một người, ta mới sẵn sàng hi sinh sự an toàn của bản thân để bảo vệ người đó. Ở điểm này, Mamoru đã làm được rất nhiều lần. Anh gần như là mẫu bạn trai lý tưởng trong lòng Usagi. Nhưng thứ không phải của mình thì chung quy sẽ không thuộc về mình. Cố cướp lấy sẽ chỉ khiến tất cả chịu tổn thương.

" Xin anh hãy quên tôi đi, nhân lúc thời điểm tình cảnh còn chưa quá sâu nặng, thời gian này chúng ta hãy tạm thời tránh gặp mặt. Có lẽ một ngày nào đó, anh sẽ gặp được một người tốt hơn tôi."

Mamoru cười khổ, lồng ngực đau đớn. Sao cô có thể nói ra những lời tàn nhẫn một cách dễ dàng như thế. Bảo anh quên, làm sao quên nổi?

" Anh không hiểu. Tại sao em rõ ràng cũng không...ghét anh, hơn nữa chắc chắn giữa chúng ta cũng chẳng đơn thuần chỉ coi nhau là bạn. Chẳng lẽ qua bao nhiêu chuyện xảy ra, anh còn nhận lầm được sao? Em có thích anh mà đúng không? Vì sao em lại đưa ra quyết định trái với lòng mình. Giả như em chẳng có chút tình cảm nào thì có lẽ anh còn cam tâm tình nguyện từ bỏ. Nhưng biểu hiện của em như vậy, anh thực sự chẳng thể nào ép bản thân rời xa. Xin hãy cho anh một lý do thực sự thuyết phục."

Usagi nỉ non: " Có lẽ người anh thích chưa chắc đã là em."

" Anh không thích em thì anh còn thích ai vào đây nữa? Chẳng lẽ anh lớn bằng ngần này rồi còn nhận lầm người mình thương."

Cô lắc đầu cụp mắt: " Anh không hiểu đâu. Tôi..."

Tôi vốn dĩ chẳng phải Serenity. Người mà anh thích đã biến mất từ lâu lắm rồi.

Tại sao tôi lại rơi vào tình thế tiễn thoái lưỡng nan như thế này.

Mamoru xoa trán. Anh vừa mệt mỏi với sự thiếu rõ ràng, vừa không nỡ để người thương phải chịu khó xử. Người luôn lý trí và rạch ròi như Usagi, nếu có bí mật mà cô không dám tiết lộ; vậy thì chắc chắn bí mật đó rất quan trọng. Bởi vì hiểu được điều đó nên anh càng cảm thấy đau đớn.

Rõ ràng giữa bọn họ đã xảy ra rất nhiều chuyện mới đi đến ngày hôm nay. Trách sao ông trời độc ác như vậy, ngăn cách giữa hai người một lằn ranh cuối cùng. Khiến cho bản thân Usagi phải lùi bước. Mà anh lại chẳng thể biết đến lí do thực sự để tìm cách giải quyết.

Bản thân anh cũng từng lo nghĩ, từng do dự vì chuyện kiếp trước. Nhưng cuối cùng đứng trước tình cảm ngày một to lớn anh vẫn vượt qua.

" Usagi." Anh gọi.

Anh đứng dậy bước đến phía trước đối mặt với Usagi, một chân khẽ quỳ xuống. Trong mắt ẩn chứa sự chân thành khẩn khiết.

" Anh không biết tại sao em lại nghĩ rằng người anh thích không phải em. Nhưng em nghe cho rõ đây: Anh- Chiba Mamoru- cuộc đời này kể từ khi sinh ra đến giờ ngoài gia đình chưa từng thương ai nhiều như em. Tsukino Usagi, em là người duy nhất khiến cho anh rung động. Cho dù là nàng công chúa trong giấc mơ- cũng là tiền kiếp của em, cũng chẳng thể làm cho anh quan tâm nhiều đến vậy. Anh cứ nghĩ rằng cả đời này mình sẽ chẳng yêu một ai, cho đến khi nhìn thấy em, Usagi.

Chúng ta hãy quên những chuyện đau buồn kiếp trước được không em? Bây giờ anh là Chiba Mamoru, em là Tsukino Usagi. Chiba Mamoru thích Tsukino Usagi. Chẳng liên quan đến việc Hoàng tử Endymion thích Công chúa Serenity hay bất cứ điều gì khác."

Usagi nắm chặt tay. Những lời Mamoru vừa nói đã vô tình chạm tới điểm mấu chốt nhất. Cô luôn lo rằng Mamoru thích mình do ảnh hưởng từ thân phận công chúa chuyển thế. Những nếu người anh ấy thích chỉ là cô của kiếp này. Vậy thì có khả năng nào... thực ra anh ấy thích Usagi- người mang thân phận kẻ bên ngoài chuyển sinh đến thế giới phim ảnh này không?

" Có thật không? Nếu tôi không phải công chúa chuyển kiếp, liệu anh còn thích tôi nữa chứ?"

" Đương nhiên rồi. Anh thích em vì em là chính em, thích em trước cả khi sự việc thân phận em bị lộ. Khi đó anh đâu biết em là người yêu tiền kiếp của mình. Nhưng vẫn rung động với em đó thôi."

Khoé mắt Usagi ửng đỏ, rơm rớm nước mắt. Những giọt nước mắt bị chủ nhân cố nén lại, khiến cho chúng tụ lại tại đáy mắt lấp la lấp lánh. Trông vừa đáng thương vừa xinh đẹp. Vẻ đẹp của mỹ nhân rơi lệ có sức công phá rất lớn, khiến cho Mamoru luống cuống tay chân.

" Sao tự nhiên em lại khóc. Đừng khóc mà. Em từ chối cũng được, anh chấp nhận hết. Lỗi do anh, là anh cố chấp khiến em buồn phiền."

Usagi vừa nghẹn ngào vừa bật cười.

" Đồ ngốc."

Cô xúc động vì trong cả hai kiếp sống, đây là lần đầu tiên có người bày tỏ tình cảm một cách trực tiếp và nồng cháy như vậy với mình. Hơn nữa còn thích cô một cách chân thành, vô tư, chẳng mang mục đích.

Mãi một lúc sau, Usagi mới ổn định được tâm trạng. Trong lòng cô dường như có thứ gì đã thay đổi.

" Vậy em hỏi anh. Chiba Mamoru thích Tsukino Usagi ở điểm gì?"

Nghe cô thay đổi xưng hô từ 'tôi' chuyển thành 'em', Mamoru liền biết mình vẫn còn cơ hội.

Lòng anh nở hoa, hớn hở trả lời: " Không phải tâng bốc đâu nhé. Nhưng lần đầu tiên gặp mặt anh đã rất ấn tượng. Em rất xinh, đặc biệt là đôi mắt màu xanh trong veo. Dần dần tiếp xúc, anh phát hiện em còn rất thông minh, lý trí, chuyện khó đến mấy cũng hoàn thành. Tuy em thường độc miệng...một chút, đánh đập yêu quái cũng hơi ác một chút, nhưng anh biết em thật ra rất tốt bụng, cũng rất quan tâm đến những người thân thiết. Sẽ tức giận, lo lắng khi bạn bè gặp nguy hiểm. Sẽ hi sinh lợi ích của bản thân để bảo đảm sự an toàn cho mọi người, mang tấm lòng chính nghĩa trừ gian diệt ác vô cùng cao cả."

" Nhưng em cũng chuyên quyền, độc đoán, ngạo mạn, đanh đá, khôn lỏi, lạnh nhạt, cố chấp, cái tôi cao." Cô bổ sung.

Mamoru mím môi ngậm cười: " Cái này thì cũng công nhận...là hơi thế thật."

" Đáng lẽ lúc này anh phải bảo: đối với anh thì những thứ đó đều không quan trọng chứ? Nghe nói, những người yêu nhau thật lòng thì sẽ không có lý do, yêu là yêu thôi. Hơn nữa bằng lòng chấp nhận mọi khuyết điểm của đối phương đấy nhé."

" Đúng thế thật. Thích một người không có lý do thì chính là yêu. Nhưng những ưu điểm của một người chính là thứ thu hút sự chú ý của người khác trong cái nhìn đầu tiên. Bởi vì em xinh đẹp, nên anh đã để ý đến em. Vì để ý đến em, nên mới muốn tìm hiểu về tính cách và cuộc sống của em, sau đó dần rung động. Có thể lúc này tình cảm của anh đối với em chỉ dừng lại ở thích, nhưng sự yêu thích đó quá lớn. Lớn đến nỗi anh muốn được ở bên em, chăm sóc cho em, học cách yêu em. Vậy nên thưa quý cô, nàng có đồng ý cho ta cơ hội được yêu nàng chăng?"

Usagi mỉm cười: "Em rất thích câu trả lời này. Em bắt đầu nghi ngờ mình có thực sự là mối tình đầu của anh như anh đã nói không đấy? Sao mà dẻo miệng vậy?"

Mamoru nhún vui: " Thì...trước người mình thích, ai mà chẳng muốn thể hiện những ưu điểm của mình."

Trêu đùa xong, Usagi hồi hộp cân nhắc. Phát hiện ra mình thực sự không còn lý do để từ chối một chàng trai chân thành như vậy nữa. Còn duy nhất vấn đề tuổi tác, thì chỉ chưa đến một tuần nữa Mamoru sẽ bước sang tuổi 18. Mặt khác, cô cũng muốn tự cho mình một cơ hội. Kiếp trước, cô mất khi chưa từng có một mối tình trọn vẹn. Kiếp này, cô muốn được hạnh phúc, muốn được thử cảm giác yêu sẽ như thế nào.

Quyết định thôi!!

" Anh Mamoru, chúng ta hãy tìm hiểu nhau đi. Nếu như...em nói nếu như, sau 2 tháng nữa, anh vẫn còn thích em, và em cũng không từ chối. Chúng ta sẽ chính thức trở thành người yêu. Anh đồng ý chứ?"

" Tất nhiên là đồng ý"

Mamoru vui mừng đến nỗi suýt ngã: " Em nói thật sao?"

" Thật."

" Anh..."

Mamoru sung sướng đến nỗi muốn hét lên cho cả thế giới biết mình đã tỏ tình thành công. Từ giờ bản thân đã trở thành người đặc biệt của Tsukino Usagi rồi.

" Anh..." Mamoru dè dặt hỏi: " Anh có thể ôm em được không?"

Dáng vẻ của anh lúc này vô cùng mắc cười, khiến Usagi bật cười thích thú.

" Được."

Mamoru như ý nguyện ôm người mình thương vào lòng, cảm giác hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời anh vậy.

Usagi cũng đáp lại cái ôm chặt này, tựa lên vai Mamoru, vòng tay ôm thắt lưng của anh.

Ấm áp quá, đây chính là cảm giác ôm một người con trai sao? Rất muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này.

Chiba Mamoru, mong rằng chúng ta sẽ bên nhau dài lâu.

HẾT QUYỂN 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com