Chương 7: Đôi mắt tiến hoá
Usagi choàng tỉnh, việc đầu tiên cô làm là chạy đến trước gương quan sát đôi mắt.
Nhìn từ vẻ ngoài, chúng không có sự thay đổi quá lớn, chỉ là màu xanh tròng mắt trở nên trong hơn một chút, nếu không cố tình để ý sẽ không phát hiện được.
Bước tiếp theo, Usagi tập trung nhìn thẳng vào tủ quần áo, cô muốn thử xem mắt mình có được siêu năng lực nhìn xuyên đồ vật hay không.
Thử nghiệm đầu tiên thất bại.
Usagi đổi sang một vật có vỏ ngoài mỏng hơn như cái hộp. Thử nghiệm thứ hai cũng thất bại.
Usagi vẫn chưa từ bỏ, cô tiếp tục lấy ra một tấm sắt chỉ dày hơn tờ giấy một chút. Hay lắm, thử nghiệm thứ ba cũng không ngoại lệ thất bại. Xem ra không phải siêu năng lực nhìn xuyên thấu.
Usagi chuyển sang thử nghiệm năng lực khác như: phóng tia laser, di chuyển đồ vật, thôi miên...
Mất cả buổi trời, kết quả vẫn như cũ, thất bại toàn tập.
Usagi có chút thất vọng, nhưng cũng không chán nản. Nào có bánh từ trên trời rơi xuống dễ thế. Không phải mọi thứ trong giấc mơ đều sẽ hiệu nghiệm, có lẽ một lần kia chỉ là tình cờ.
Tự động viên xong, Usagi chuyển lực chú ý sang vấn đề khác. Cô bắt đầu liệt kê những thông tin có được từ giấc mơ, viết vào một quyển sổ. Từ những chi tiết lớn như cái tên Serenity, Thiên niên kỷ bạc, Pha lê ảo ảnh bạc cho đến những chi tiết nhỏ như lời nói của Nữ hoàng, ý nghĩa của lời khuyên luôn nhớ thân phận của mình là gì...Tất cả đều được ghi lại để phân tích.
" Nếu có máy tính thì thật tốt"
Usagi thở dài, mỗi lần muốn tìm hiểu về vấn đề gì, cô lại phải mất công tìm kiếm từ những tờ báo được bố mang về, hoặc trực tiếp hỏi bố. Ông Tsukino là một nhà báo có tiếng, đã mang về rất nhiều tin tức quý giá cho toà soạn. Vì hay đi đó đây nên vốn hiểu biết của ông rất rộng. Nhưng không phải vấn đề nào Usagi cũng hỏi bố được, nhất là những chuyện liên quan đến lĩnh vực tâm linh như thế này lại càng không.
Cho nên biện pháp tốt nhất vẫn là có một chiếc máy tính để tiện tra cứu thông tin. Tuy nhà Tsukino cũng thuộc dạng khá giả, nhưng vẫn không đủ điều kiện có thể tùy tiện sắm cho mỗi đứa con một chiếc máy tính được, phần cũng vì lo các con chểnh mảng học hành.
Usagi ghi chú vào quyển sổ thêm một mục tiêu: tự sắm một chiếc máy tính để bàn. Sau đó rời khỏi nhà đến con phố cạnh trường. Nếu cô nhớ không nhầm, Naru từng kể có một tiệm nét mới mở trên con đường này.
" Hoan nghênh quý khách ghé thăm" Một chàng trai trẻ đứng tại quầy lễ tân mỉm cười nhìn Usagi.
Usagi có chút giật mình, trông anh ta cũng không lớn hơn cô mấy tuổi. Chẳng lẽ tiệm nét này thuê cả trẻ vị thành niên làm việc?
Như hiểu suy nghĩ của Usagi, anh chàng giải thích: " Anh là Motoki, chủ cửa tiệm. Em là học sinh trường bên cạnh hả?"
Usagi gật đầu: " Em muốn thuê máy ạ."
Nghe vậy Motoki lần lượt giới thiệu các kiểu máy, giá thuê cho từng khung giờ cho Usagi.
Vì đang trong giờ hành chính nên cửa tiệm có vẻ không đông khách lắm. Usagi chọn một góc không gây chú ý, bắt đầu tra cứu.
Hầu hết thông tin mà cô có được đều không ra kết quả, chỉ có từ khoá "Nữ hoàng mặt trăng" miễn cưỡng cho ra một cái tên mới: Nữ thần mặt trăng Selene.
Trong thần thoại Hy Lạp, Nữ thần mặt trăng nguyên thủy Selene là vị nữ thần đại diện cho mặt trăng hoặc một khía cạnh của mặt trăng. Bà là em gái của thần mặt trời Helios nữ thần bình minh Eos.
Trong thần thoại La Mã, Nữ thần được gọi với cái tên khác là Luna, tương đương với Mani của thần thoại Bắc Âu, Chandra và Soma của Hindu.
Vậy nữ hoàng Serenity của Thiên niên kỷ bạc liệu có phải một vị thần mặt trăng khác không.
Thần linh có thật trên đời sao? Usagi chưa bao giờ tin vào điều ấy, nếu thần linh thật sự tồn tại, tại sao lại làm ngơ trước khổ đau của những tín đồ thành tâm hương khói. Tại sao vẫn có những sống thiện mà chẳng lành, ác giả không ác báo.
Usagi là kẻ theo thuyết vô thần, nhưng đã có quá nhiều chuyện không thể giải thích xảy ra với cô. Khiến Usagi không thể thừa nhận sự tồn tại của những yếu tố tâm linh. Có lẽ những người mạnh mẽ đến một mức độ nhất định, như Nữ hoàng Serenity chẳng hạn, có thể được gọi là thần linh. Nếu suy nghĩ theo chiều hướng như vậy, thần linh có lẽ là một bộ phận những người có được năng lực siêu nhiên. Hoặc có lẽ họ cũng không gọi là thần linh, mà được gọi với một chức danh khác nói không chừng. Tất cả chung quy vẫn chưa rõ ràng. Rồi có một ngày cô sẽ vạch trần bí mật ấy.
Usagi chạm vào mắt. Nói thật cô không tin Nữ hoàng Serenity chỉ đơn giản tăng cường thị lực cho mình. Chắc chắn còn có điều gì cô chưa khám phá hết về đôi mắt này.
Nhớ lại lời ngâm xướng của Nữ hoàng, 'nhìn thấu mọi dối gian lừa lọc' rốt cuộc có ý nghĩa sâu xa gì đây?
Tiếng chuông vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Usagi.
Cô ngẩng đầu tùy tiện nhìn lướt qua. Một giây sau, đôi mắt cô mở to đầy sự không thể tin được.
Bởi vì, cô vậy mà nhìn thấy, xung quanh người đứng cạnh Motoki được bao phủ bởi một quầng sáng màu vàng.
Usagi dùng sức dụi mắt, nhìn lại lần nữa. Không sai được, đúng là có ánh sáng phát ra từ người chàng trai kia. Mà người đứng cạnh là anh chủ tiệm không mảy may nhận ra.
Usagi thở hắt, trái tim đập rộn ràng vì phấn khích. Cô hình như đã tìm ra năng lực của đôi mắt này rồi.
Đôi mắt của Usagi, thực sự đã tiến hoá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com