Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2-C10: Sức mạnh vượt ra khỏi phạm trù con người


Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày diễn ra trận đấu.

Tuy nói là giao hữu, nhưng cả hai bên đều ngầm hiểu sự ma sát giữa hai câu lạc bộ lớn sẽ thể hiện phần nào thực lực đỉnh tiêm của tầng lớp thanh thiếu niên, quyết định nền móng tương lai của thành phố trên đấu trường võ đài.

Đồng thời cũng biểu hiện sự giao thoa giữa thế lực trung kiên cũ (Võ quán J đã được thành lập từ những năm 70s, có danh tiếng lâu đời) và thế lực mới tiềm năng ( CLB võ thuật Mugen dù mới thành lập nhưng đã có những chiến thắng liên tiếp khi so đấu với đa phần CLB khác trong thành phố).

Đội hình ra trận của hai bên được chính thức công bố.

Ánh mắt Usagi lướt qua hàng tuyển thủ của Mugen, chạm phải khuôn mặt quen thuộc.

Haruka cũng đã nhìn thấy cô, vẻ mặt bừng tỉnh, thích thú vẫy tay.

" Mời hai tuyển thủ bước vào sàn đấu."

Trận đấu bắt đầu!

Hiệp đầu tiên, hai bên đều chưa phái ra 'át chủ bài'. Xem ra cả hai đội đều nhất trí sử dụng phương pháp 'áp trục'.

Có điều tuyển thủ bên phía Mugen có động tác dứt khoát hơn, cuối cùng lấy ưu thế mỏng manh chiến thắng. Sau đó lại vì thể lực giảm sút mà bị tuyển thủ thứ 2 của võ quán ra sân đánh bại.

Nhìn chung các tuyển thủ có trình độ không cách biệt quá nhiều. Trung bình cứ đánh bại một người rồi sẽ bị đào thải bởi đối thủ tiếp theo.

Có điều tuyển thủ đầu tiên chiến thắng đã giúp đội Mugen tạm chiếm vị trí dẫn trước với cách biệt 1 điểm.

Tình hình có vẻ bất lợi cho võ quán, tuy nhiên thế cục tạm thời còn nằm trong sự khống chế.

" Hiệp thứ ba, Kiyomi Komatsu đấu với Tenoh Haruka."

Makoto hỏi nhỏ: " Người đó không phải 'át chủ bài' của đội họ sao? Hay là thứ tự ra sân của bọn họ khác với suy đoán của chúng ta."

" Cứ theo dõi tình hình trước đã." Usagi nói.

Cô cũng muốn xem thử năng lực của người này đến đâu.

Kiyomi là một học viên có cách thức chiến đấu khá đặc biệt trong võ quán, thể hiện ở tính dẻo cao và phản đòn dựa trên cách thức ra chiêu của đối thủ. Một tuyển thủ tiêu biểu cho phong cách 'lấy nhu thắng cương'.

Theo hiệu lệnh của trọng tài, hai tuyển thủ bày ra thế tấn, dường như đang thăm dò nhau, tạm thời chưa có dấu hiệu ra chiêu.

Một lúc sau, gót chân bắt đầu động, khoảng cách dần rút ngắn.

Haruka đột ngột vươn tay. Rất nhanh, như xé gió mà đến, chỉ nghe một tiếng 'vút', dòng không khí bị tách ra. Bàn tay đã đến rất gần người Kiyomi.

" Nhanh quá!"

Makoto bật thốt.

Từ lúc bắt đầu di động cho đến lúc hoàn thành chiêu thức chỉ mất chưa đến một giây. Đây là một tuyển thủ mạnh về tốc độ.

Mà loại hình tốc độ lại vừa lúc khắc chế loại hình của Kiyomi.

Bọn họ đứng bên ngoài còn cảm thấy bất ngờ, nói gì đến người trong cuộc như Kiyomi. Đối đầu trực diện với khắc tinh, tuy rèn luyện của bản thân giúp cô ấy không quá bối rối, nhưng nhìn chung tiết tấu chiến đấu đã bị đối thủ nắm giữ.

Với cường độ chiến đấu cao, Kiyomi không thể như thường ngày suy nghĩ phương pháp phản đòn. Dẫn đến đa phần thời gian phải chật vật né tránh đòn tấn công.

Mà Haruka lại như một thanh đao thoát khỏi vỏ, sắc bén nhanh nhẹn, 'chém' ngang gió mà lao đến.

Usagi thở dài. E rằng Kiyomi sẽ khó trụ được lâu.

Quả nhiên, sau một cú đá chân diệu nghệ, Kiyomi đã bị đẩy lui khỏi sàn đấu. Trọng tài tuyên bố hiệp thứ ba phần thắng thuộc về đội Mugen. Haruka đỡ cô ấy dậy, hai người thực hiện thủ thế hoà giải.

Tuy bị 'đánh' có chút thảm, Kiyomi lại bày tỏ cô ấy thua tâm phục khẩu phục, rất nhanh hoạt bát trở lại. Có lẽ đây chính là tinh thần võ thuật mà tất cả đều đang theo đuổi.

Một tuyển thủ tài năng tiếc nuối bị đánh bại. Ban đầu huấn luyện viên cũng chưa lo lắng lắm. Đáng tiếc, thế cục trận đấu lại dần thoát khỏi khống chế.

Nguyên nhân nằm ở Tenoh Haruka. Vừa kết thúc hiệp đấu thứ 3, ngay lập tức tiến vào hiệp đấu thứ 4. Vậy mà Haruka vẫn rất sung sức, hoàn toàn không có dấu hiệu suy giảm thể lực, một đường quật ngã tuyển thủ số 3 của đội võ quán, tiếp theo sẽ gặp Makoto- 'át chủ bài' mà huấn luyện viên mong đợi sẽ nắm giữ thế cờ hôm nay. Ông không tin ngay cả học trò xuất sắc của mình người kia cũng loại bỏ được, đặc biệt trong tình huống Haruka đã kinh qua 2 đối thủ trước đó.

Nếu thể lực còn sừng sững như cũ thì thật không giống con người.

Lúc này, tỷ số là 3-1 nghiêng về phía Mugen.

" Cẩn thận."

Usagi nhắc nhở Makoto trước khi cô ấy bước vào sàn đấu.

" Yên tâm đi. Mình sẽ giành chiến thắng."

Thay vì nói Makoto tự tin, chi bằng nói cô ấy tin tưởng vào năng lực của bản thân.

Danh xưng thủy thủ có khả năng chiến đấu mạnh nhất đâu phải đùa.

Nền tảng võ học từ nhỏ, cộng thêm sự gia trì của năng lượng hành tinh đối với cơ bắp; giúp cho thân thể Makoto luôn ngập tràn sức mạnh.

Có thể nói ngoại trừ Usagi thì cô ấy là người mạnh nhất khi ở ngoài trạng thái biến thân.

Một cô gái có tính cách dễ dao động, nhưng thể phách lại trái ngược hoàn toàn.

Có điều, đối mặt với một người nghi ngờ mang thân phận chiến binh thủy thủ mới. Hơn nữa năng lượng hành tinh lại mạnh mẽ thế kia. Liệu Makoto có thực sự chiến thắng như cô ấy nói.

Đối với điều này, Usagi duy trì tâm thế lo lắng.

Hiệp đấu vừa bắt đầu, Makoto đã tiến công ngay lập tức, sử dụng chiêu thức tâm đắc 'móc chân' nhằm phủ đầu đối thủ chiếm tiên cơ.

Tiết tấu hiệp 5 ngay từ những giây phút đầu đã bước vào giai đoạn cao trào.

Lựa chọn này của Makoto nhìn chung khá hợp lý, giúp cô ấy nắm giữ thế chủ động. Tiếp theo, Haruka có hai phương hướng.

Một là né tránh, khi ấy Haruka sẽ bị đẩy vào thế bị động và khả năng cao sẽ phải tiếp tục tránh đòn trong những lần giao phong sau. Hai là cứng rắn đón đỡ, tuy sẽ phải chịu khổ chút nhưng ít ra có cơ hội phản đòn.

Thực tế chứng minh Haruka là một tuyển thủ có phong cách chiến đấu rất dứt khoát, nhanh chóng quyết định cách ứng đối.

Khuỷu tay trái chắn trước người, thoáng chặn lại thế tấn công. Sau đó tay phải nắm chặt cổ chân Makoto vung qua.

Makoto lộn nhào một vòng, xém chút bị ném ra khỏi phạm vi sàn đấu. Mồ hôi đầy đầu, chỉ một chút nữa thôi cô ấy sẽ vượt qua vạch và đón nhận kết quả thua cuộc nhanh chưa từng có.

Nhân lúc Makoto choáng váng, Haruka thừa thế xông lên, ép Makoto phải chật vật né tránh.

Tiết tấu trận đấu thoáng nghiêng về một bên.

Cuối cùng sau vài lần giao phong, Makoto vẫn bị bắt lấy cổ tay và bả vai, cả người bị ném vật lộn ra sau lưng Haruka, ngã nhào xuống đất.

Một cú 'ném qua vai' tiêu chuẩn không thể bắt bẻ.

Huấn luyện viên bóp cổ tay thở ngắn thở dài. Vẫn còn kém một chút, chỉ tiếc bên đối thủ tồn tại 'hắc mã' một mình 'chém gi*t tung hoành bốn phương'. Thực sự vô cùng mạnh mẽ, mới đó đã liên tiếp đánh bại 3 tuyển thủ, trong đó có tuyển thủ triển vọng nhất đội mình. Ấy vậy mà trông Haruka vẫn có vẻ sung sức lắm, xem chừng chiến đấu tiếp cũng chẳng vấn đề.

Lúc này tỷ số trận đấu trở thành 4-1 nghiêng về phía Mugen. Bọn họ đang nắm giữ ưu thế tuyệt đối, vẫn còn đến 3 tuyển thủ chưa ra sân. Mà đội võ quán lại chỉ còn duy nhất Usagi.

Ngay cả khi Haruka có bị đánh bại thì Usagi vẫn còn phải đối mặt với 3 đối thủ nữa mới giành được chiến thắng. Khó càng thêm khó, gần như rơi vào tuyệt cảnh.

Bên phía đội võ quán, mọi người dường như đã hết hi vọng. Thực lực của Usagi xét trong phạm vi toàn võ quán cũng rất khá, nhưng để hoàn thành một mục tiêu xa vời như vậy thì quá viển vông.

Ban đầu gánh nặng chiến thắng vốn đặt trên vai Makoto với hi vọng cô ấy sẽ quét sạch đối thủ, hoặc ít nhất loại đi 2-3 tuyển thủ. Còn Usagi chỉ có tác dụng 'dọn nốt chướng ngại vật', đánh bại tuyển thủ còn sót lại. Nhưng không ngờ cuối cùng Makoto lại bại bởi Haruka- người ra sân thứ 2 của đội bạn. Khiến cho trách nhiệm của cô ấy được chuyển dời sang cho Usagi.

Huấn luyện viên vỗ vai Usagi: " Không cần áp lực quá, cứ cố gắng hết sức mình là được. Thua cũng không sao. Cứ coi như đây là một cơ hội giao lưu học tập."

Lời dặn dò cũng gián tiếp chứng tỏ đội võ quán đã buông xuôi.

Usagi cũng không nói thêm gì, cứ để thực tế chiến đấu chứng minh.

Cũng chưa chắc bọn họ đã thua.

" Cẩn thận. Người đó rất mạnh."

Makoto thận trọng liếc qua phía đối diện. Cô ấy đã đối mặt trực diện với Haruka, có tư cách bình luận về năng lực của đối thủ nhất.

Usagi gật đầu, bước lên sàn đấu.

" Hiệp thứ 6, Tenoh Haruka đấu với Tsukino Usagi."

Trong lúc chờ còi lệnh, Haruka tranh thủ nói vài câu: " Ra là tên Usagi. Thỏ ngọc? Nghe khá hợp đó chứ."

" Mặt trời nhỏ, tốt nhất là em nên nhận thua. Tôi không nỡ để một cô bé đáng yêu phải chịu tổn thương."

Usagi nhướn mày: " Ban nãy cũng không thấy anh nương tay với tuyển thủ nữ khác chút nào. Giờ lại nhắc nhở vậy, có thừa không?"

" Một khi đã vào hiệp, tôi sẽ chiến đấu hết mình, bất kể là nam hay nữ cũng như vậy, tuyệt không nương tay. Đó là sự tôn trọng tối thiểu dành cho võ thuật, và cả với đối thủ của mình."

Haruka đứng vào thế tấn.

" Tranh thủ lúc hiệu lệnh còn chưa vang lên, em hãy nhận thua đi. Tránh khiến cho bản thân chịu khổ."

Usagi chớp mắt: " Cảm ơn lời nhắc nhở. Nhưng có lẽ tôi cũng không cần dùng đến nó đâu. Dù sao thì anh cũng chưa biết thực lực của tôi ra sao, đúng chứ? Huống chi, nói những điều này ngay trước hiệp đấu dường như cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cứ để thực tế chứng minh đi."

Haruka làm bộ thở dài: " Đáng tiếc."

Theo một tiếng 'tuýt' vang lên, Haruka dẫn đầu tiến công, muốn kết thúc trận đấu sớm.

Usagi linh hoạt né tránh, thường chỉ còn một chút là sẽ va chạm.

Hai người di chuyển loạn xạ trong vòng kẻ. Cứ người này đánh, người kia né, tạm thời chưa phân thắng bại.

Càng về sau, tốc độ tiến công của Haruka trở nên càng nhanh, những chiêu thức kiểu cách khác biệt, góc độ khác biệt tung ra liên tục; thậm chí nhanh đến nỗi để lại tàn ảnh, tiếng xé gió 'vút vút' khiến tâm trí người xem bị nâng lên nhấc xuống hồi hộp thay người trong cuộc. Cùng với đó Usagi phải thay đổi tư thế cùng vị trí nhiều lần, dần lộ ra vẻ đuối sức.

'Là lúc này', ánh mắt Haruka sắc bén, nhận thấy thời cơ đã chín mùi bèn tung ra một cú đá ngang nhử.

Thấy Usagi hơi ngửa người về sau né tránh, Haruka rút chân lại vươn tay đẩy mạnh.

Nửa thân trên của Usagi ngả hẳn về sau. Dưới lưng cô chính là vạch trắng, chỉ cần ngã xuống chạm vạch thì trận đấu sẽ kết thúc.

Khoé miệng Haruka khẽ nhếch, như đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Makoto nghiêng đầu nhắm mắt lại, không dám nhìn cảnh Usagi rơi khỏi sàn đấu.

" Ồ!!"

Đợi mãi đợi mãi, tiếng còi hiệu chưa vang lên, ngược lại xung quanh bỗng bộc phát tiếng trầm trồ huyên náo.

Makoto mở hé một con mắt.

" Đây...!!!"

Lúc này, nửa thân trên của Usagi đã vươn ra khỏi vạch, ngửa hẳn về phía sau, nhưng nửa thân dưới lại giữ nguyên thế tấn, hai chân như gọng kìm chôn tại chỗ, lấy một tư thế uốn dẻo không tưởng tiếp tục giữ gót chân nằm cách vị trí vạch trắng chỉ 1 cm.

Cả cơ thể uốn cong như một con tôm luộc, hơn nữa còn là uốn ngược.

Nụ cười chưa kịp nở rộ trên mặt Haruka cứng đờ.

Trình độ dẻo dai như vậy, thực sự tồn tại ở một người bình thường ư?

Muốn luyện đến trình độ đó, phải mất bao nhiêu năm? Chắc chỉ vận động viên lĩnh vực thể dục dụng cụ hoặc trượt băng... mới đạt được chứ?

Nhân lúc Haruka đang sững sờ, Usagi bật người đứng thẳng dậy, bắt đầu tấn công mạnh mẽ. Cô lao vút đến trước mặt Haruka, cả tay cùng chân cùng hành động, thế công sắc bén hung mãnh, chiêu nào chiêu nấy đều gọn gàng dứt khoát.

Một cú đạp chân từ trên cao giáng xuống, gót chân như có cơn gió hội tụ. Con ngươi Haruka mở to, thân thể theo bản năng vội vàng nhảy lên tránh né.

" Ầmmm!!"

Tiếng nứt vỡ trầm đục vang lên, vụn gỗ bay tá lả trước ánh mắt kinh hoàng của tất cả mọi người.

Usagi... Vậy mà đạp vỡ sàn đấu rồi?!

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, Haruka quan sát lỗ thủng hình tròn nham nhở gần dưới chân mình, âm thầm ước lượng sức mạnh của cú đạp.

Phải dồn lực đến thế nào mới làm được đến trình độ đó. Đây có còn là sức mạnh nằm trong phạm trù con người bình thường nữa không?

Nếu không phải linh tính mách bảo Haruka né kịp, ăn trọn cú đạp đó chắc chắn sẽ gãy chân mất.

Haruka nuốt nước bọt, từng li từng tí cách xa lỗ thủng

Usagi rút chân ra khỏi sàn nhà, sắc mặt bình tĩnh cho thấy tất cả đều nằm trong tính toán của cô. Từ lúc giả yếu thế ban đầu, cho đến chủ động tấn công sau này.

Haruka kinh hãi phát hiện bàn chân Usagi vẫn trắng nõn nguyên vẹn như lúc ban đầu, sau một trận va chạm kinh thiên động địa vẫn chưa hề bị mảnh gỗ làm tổn thương mảy may. Chứng tỏ làn da trông có vẻ mềm mại nõn nà kia thực tế vô cùng cứng rắn.

Đâu chỉ Haruka, ngay cả thành viên võ quán và huấn luyện viên cũng há hốc mồm rồi.

' Thì ra bấy lâu nay... đứa trẻ này vẫn luôn giấu tài ư?'

Tâm trạng của huấn luyện viên như đi tàu lượn, từ nuối tiếc ban đầu, cho đến chấp nhận, cuối cùng kinh hỉ.

Đôi mắt huấn luyện viên phát sáng.

' Ta đào được kho báu rồi!'

Trên sàn đấu, tinh thần chiến đấu của Usagi vẫn hừng hực kéo dài. Tư thái như thể chiến thêm trăm hiệp nữa vẫn dư sức, định tiếp tục tấn công Haruka.

Thấy vậy, Haruka cũng dừng việc do dự ngẫm nghĩ, quyết định chấm dứt hiệp đấu.

" Tôi nhận thua."

Trải qua một phen suy tính, Haruka nhận thấy Usagi nói rất đúng. Anh khuyết thiếu tình báo về Usagi, mà phong cách- thói quen chiến đấu của bản thân lại bị tiết lộ gần hết qua những hiệp trước. Hơn nữa sức lực cơ thể cũng chẳng còn trong trạng thái hoàn hảo, cứ tiếp tục cứng đầu ở lại thì kết quả cuối cùng vẫn sẽ thất bại. Chi bằng nhận thua sớm để tránh bị tổn thương. Dù sao thì cũng chẳng ai trách được gì.

Trận đấu vẫn còn tiếp tục, còn 3 hiệp nữa mới kết thúc. Hai thủ tiếp theo giãy giụa được một lúc, cuối cùng vẫn phải nhận thua trước sức mạnh áp đảo tuyệt đối của Usagi.

Đối thủ cuối vừa lên sân đã dứt khoát nhận thua. Đến đây trận đấu đã chính thức khép lại với phần thắng thuộc về Võ quán J.

" Giỏi lắm, Usagi!!"

Makoto cùng các học viên ôm nhau hoan hô. Usagi được bao vây trong sự nhiệt tình hồ reo của các bạn.

Haruka thản nhiên mỉm cười liếc qua, khoát áo trên vai âm thầm rời đi.

Trước võ quán, một chiếc xe mui trần màu đỏ đầy phong cách đã đỗ đó từ bao giờ.

Cô gái với mái tóc bồng bềnh tựa con sóng biển ngồi ở vị trí phó lái, nhìn thấy thân ảnh Haruka tiến lại gần liền nở nụ cười trêu ghẹo.

" Vẫn nhanh chóng như cũ nhỉ?"

Haruka nhảy qua cửa xe, đôi chân dài vung lên tạo thành một độ cong hoàn hảo, triển lộ tỉ lệ đáng mơ ước. Cảnh đẹp ý vui an vị vào ghế lái, quen thuộc mở động cơ. Một loạt động tác trôi chảy liền mạch, chứng tỏ đã diễn ra rất nhiều lần, trong lúc đó vẫn không quên đáp lại bạn đồng hành.

" Nói một 'người đàn ông' nhanh chóng thì không phải một lời khen đâu nhé."

Kaioh Michiru liếc xéo người ngồi cạnh.

" Mỗi lần chiến thắng là người nào đó lại tự tin có thừa."

Haruka lắc đầu: " Ai bảo anh chiến thắng."

" Hả?" Michiru thích thú vòng qua, chạm lên vai Haruka tò mò hỏi.

" Haruka cũng có ngày bị đánh bại ư? Ai vậy?"

Haruka nghĩ lại bất ngờ to lớn ngày hôm nay, nhếch khoé miệng bật thốt một cái tên: " Mặt trời nhỏ."

Michiru nhướn mày: " Cô bé mà hôm trước anh kể ư? Anh có vẻ quan tâm nhỉ?"

Haruka quay qua: " Michiru ghen hả?"

Hai người mặt đối mặt một lúc, sau đó cùng bật cười thoải mái. Đuôi xe màu đỏ xinh đẹp lao vút về phía trước.

Nếu Usagi ở đây chứng kiến khoảnh khắc này, chắc hẳn sẽ cảm thán: quả là một mối quan hệ kì lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com